Chương 16 (phần 2)
🍓
"Nhưng em muốn vậy," Donghyuck thở ra, thoát khỏi những suy nghĩ miên man. Cậu ấy cảm tưởng như mình sẽ phải lặp lại điều này mãi mãi về sau. Vì đó là khoảng thời gian mà bọn họ có được. Mãi mãi.
"Và cũng không hẳn là em từ bỏ cuộc sống của mình," cậu ấy yếu ớt nhún vai, "Em vẫn có thể đi đi lại lại mà, đúng không?"
Mark cắn môi mình.
"Trở thành một ác quỷ không giống như một người sống bình thường, Donghyuck. Có thứ... tốt hơn, mà cũng tệ hơn. Anh không biết phải giải thích ra sao nữa."
"Vậy thì không cần. Em cũng sẽ tự ngộ ra sớm thôi."
Donghyuck tiếp tục vuốt ve gương mặt Mark. Cậu ấy có thể cảm nhận thấy ngay lúc Mark từ bỏ tranh luận và áp lại gần đụng chạm của mình. Khóe môi Donghyuck giật giật lần nữa.
"Anh cũng không cần phải lo gia đình em sẽ phản ứng ra sao đâu. Em khá chắc là bọn họ từ lâu đã nghĩ em là ác quỷ rồi. Okay, được rồi, chắc họ sẽ hơi giận một chút vì giờ em còn thân cận với cả Satan nữa, nhưng mà..."
Mark nhìn lên khi Donghyuck dừng lại, cậu ấy không biết bạn bè mình sẽ phản ứng ra sao. Cậu ấy có thể hi vọng - nhưng mà cậu ấy thật sự không biết.
"Bạn của em ... họ biết về anh, họ cũng không ý kiến gì. Họ cũng biết về lời nguyền, về mấy thứ phép thuật, họ cũng chẳng nghĩ xấu về em. Em - em có niềm tin là họ sẽ không mấy quan tâm lắm nếu em mất đi linh hồn của mình. Chắc là không đâu."
Mark hít một hơi thật sâu. Sau một lúc anh ấy gật đầu.
"Bạn em có vẻ khá thấu hiểu."
Donghyuck phải bật cười.
"Anh giỡn hả? Nếu em mà là ác quỷ, tụi nó còn nghĩ em ngầu nữa cơ đấy."
Lúc Donghyuck nói, Mark rụt người lại khỏi tầm với của cậu ấy, "Em quá tốt đẹp," anh ấy nói chắc nịch, "Quá... rạng rỡ. Donghyuck, em không hợp với cuộc sống thế này."
Donghyuck nhăn mũi, Mark nực cười thật chứ, lại còn đánh giá bản thân mình quá thấp. Anh ấy có tất cả những điều đó, so với Donghyuck lại còn nhỉnh hơn. Anh ấy vừa cố chấp vừa tốt tính vừa xinh đẹp, anh ấy còn nghĩ Donghyuck đáng yêu nữa. Anh ấy rất tốt luôn, quá tốt nữa là đằng khác. Donghyuck còn có nhiều khuyết điểm nữa. Cậu ấy rất ích kỉ, rất cố chấp, không thua kém gì Mark. Và cậu ấy có thể làm mọi thứ vì tình yêu, và cậu ấy biết Mảk cũng hiểu rõ chuyện này.
"Sao anh không để em tự quyết định điều đó cho bản thân mình?" Donghyuck dịu dàng hỏi. Donghyuck chắc chắn rằng, cậu ấy hợp với tất cả cuộc sống, miễn là ở đó có Mark.
"Và anh xứng đáng mà Mark, anh xứng đáng hơn anh nghĩ rất nhiều ... nhưng chuyện này không phải vì anh, cũng không phải vì lời nguyền hay ác quỷ hay tội lỗi hay - chuyện này cũng không phải vì muốn đáp trả lại nên mới hi sinh đâu," Donghyuck gượng cười.
"Em làm điều này là vì em yêu anh."
Điều này khá lạ lẫm khi nói ra vì cậu ấy đã kìm nén bấy lâu. Nếu cậu ấy không thể khiến cho Mark hiểu thì cũng có thể tự buông tha cho bản thân mình. Cậu ấy sẽ chọn cách thoát ra dễ dàng. Cậu ấy phải nói cho Mark biết vì sao cậu ấy lại hành động như thế.
Donghyuck tạm dừng một lúc để bản thân thư giãn vì cảm thấy nỗi lo lắng lớn dần. Mark không nói gì, anh chỉ ngồi yên. Cử động duy nhất chắc là đôi mắt anh lướt trên những đường nét gương mặt Donghyuck. Donghyuck cảm thấy ánh nhìn của Mark, hệt như một tia nhiệt chiếu lên làn da. Mark nhìn tai của Donghyuck, nụ cười của cậu ấy - những chiếc răng nanh, Donghyuck tự hỏi - mãi cho đến khi, Mark đối mắt với cậu ấy.
"Ồ, Donghyuck," Mark lạc giọng và Donghyuck chắc chắn tim mình suýt vỡ đôi.
Mark nâng tay và Donghyuck cảm thấy gai ốc tê rần dọc sống lưng khi những ngón tay của Mark chải qua mớ tóc phía sau ót của Donghyuck. Mark cúi về trước cũng khiến Donghyuck làm theo tương tự.
Tim Donghyuck lỗi nhịp. Cậu ấy nghĩ, có lẽ - mà không phải, Mark chỉ cúi người đủ để hai trán của họ chạm vào nhau. Nụ cười của Donghyuck xuất hiện lần nữa. Đó không phải một nụ hôn, nhưng nó cũng không hề tệ một chút nào.
Cậu ấy tự cho phép mình nhìn gương mặt Mark, một tầm nhìn hạn hẹp. Thu vào đó hình ảnh hai hàng mi xinh đẹp cùng sống mũi thẳng tắp và rồi cậu ấy nhắm mắt lại, tập trung vào làn hơi ấm tỏa ra từ Mark, phần mái tóc của anh chạm vào làn da ngứa ngáy và cậu ấy đắm chìm vào âm thanh nhịp thở của bọn họ.
"Đồng ý chứ?" Donghyuck hỏi, dù lo lắng nhưng cậu ấy cần câu trả lời.
"Anh- không biết nữa," Mark cuối cùng cũng lên tiếng sau một lúc yên lặng khiến con tim Donghyuck rối bời, "Nhưng anh hiểu rồi."
"Tốt," Donghyuck thở ra. Chỉ cần bốn chữ đó thôi đủ khiến cậu ấy thở phào nhẹ nhõm. Cậu ấy không cần sự ủng hộ hoàn toàn từ Mark. Chỉ bấy nhiêu là đủ rồi, sự thấu hiểu của anh.
"Anh cũng yêu em," Mark nói một cách nghiêm túc. Anh ấy cũng chẳng hề chần chừ khi nói tiếng yêu. Donghyuck chẳng thể ngăn được mình, cậu ấy bật cười, dù có chút thều thào và khó tin nhưng chân thành và hạnh phúc.
Mark thở hắt ra một hơi giống như cười thành tiếng. Anh ấy rụt người lại và Donghyuck dường như trống trải trong phút chốc trước khi anh ấy gần lại. Đôi môi Mark chạm nhẹ lên môi Donghyuck. Nụ hôn cùng một lúc khiến Donghyuck vừa thỏa mãn vừa khao khát.
"Em là đồ điên," giọng Mark mang chút răng đe và mỏi mệt, và chịu thua, "Nhưng anh yêu em."
Donghyuck cảm thấy niềm hân hoan cùng với sự lạc quan khi vừa tỉnh lại của mình quay lại mạnh mẽ, Cậu ấy hơi ngần ngại để tin tưởng nó, ngần ngại để tin tưởng nó là thật. Nhưng trong phút chốc cậu ấy để bản thân mình thư giẵn. Cậu ấy trượt tay mình trên xương hàm của Mark, bao bọc nó. Cậu ấy trộm một nụ hôn chớp nhoáng, chỉ một nụ hôn đủ làm Mark thở hắt ra khi cậu ấy lùi lại.
Ma thuật đã mang họ đến bên nhau, Donghyuck nhận ra. Một lời nguyền đã khởi đầu cho họ gặp nhau. Và cũng cần nhiều ma thuật hơn để giữ họ bên cạnh nhau. Một ác quỷ, một sự chuyển mình và một linh hồn - quá nhiều thứ phải hi sinh. Nhưng hẳn sự hi sinh ấy có ý nghĩa lâu dài.
Donghyuck tách khỏi Mark và ngồi cạnh bên nghe anh ấy thuật lại những chuyện xảy ra trong khi Donghyuck bất tỉnh. Cậu ấy chỉ cảm thấy tội lỗi khi Mark nói Johnny đã lùng sục khắp trần gian, trong khi Mark thì đi khắp địa ngục. Anh ấy không bao giờ có thể mường tượng được nơi mà Donghyuck đã đến.
Mark đã phải đi tìm Taeyong để thú tội việc Donghyuck đã đến địa ngục và anh ấy cần giúp tìm Donghyuck. Nhưng anh ấy chẳng cần phải nói gì cả, vì lúc anh vừa đến, Donghyuck đã ở đấy run rẩy trong quá trình chuyển hóa đầu tiên của mình ở một trong những phòng khách của Taeyong.
Xấu hổ vì đã khiến Mark rơi vào tình cảnh đó, khi Donghyuck lên tiếng là một giọng nhỏ như muỗi kêu.
"Tụi mình vẫn còn ở the Spire* sao?" cậu ấy hỏi nhìn xuống tấm trải giường bằng lụa bên dưới họ. Cũng khá hợp lí, cậu ấy nghĩ. Bên ngoài trời tối om nhưng không có tia sáng đỏ nào. Ở tầng cao nhất của the Spire, thứ ánh sáng duy nhất ở thể thấy được hẳn chỉ có ánh sao mà thôi.
Mark xác nhận. Anh ấy đưa tay cho Donghyuck nắm khi anh bước xuống giường, và Donghyuck bắt lấy. Cậu ấy không hề bắt lấy vì mệt mỏi hay vì bất cứ cảm giác sau khi bán đi linh hồn và đánh đổi kiếp người của mình để trở thành ác quỷ. Cậu ấy bắt lấy bàn tay Mark và luồn những ngón tay của mình qua, cảm nhận được ngọn lửa đang lan dọc trên làn da của mình càng mạnh mẽ hơn khi tiếp xúc với Mark. Cậu ấy chấp nhận rằng bản thân mình tham lam vì cậu ấy vẫn muốn nhiều hơn thế.
Khi bọn họ bước qua hành lang tối, Donghyuck cứ cảm thấy nôn nao. Sàn nhà được làm từ vật liệu sáng bóng giống như lối vào. Cậu ấy có thể nghe thấy những giọng nói khi họ bước gần đến sảnh, cảnh vật cũng sáng sủa hơn một tí.
Donghyuck chậm lại và Mark bóp nhẹ lấy tay cậu ấy.
"Nếu em không muốn tụi mình không cần nói chuyện với họ. Cứ lướt qua thôi, bọn họ biết là em sẽ rất mệt."
Donghyuck không biết nói sao vì cậu ấy chẳng cảm thấy còn lâu mới mệt mỏi. Cả người cậu ấy đầy năng lượng, từ lúc tỉnh lại cậu ấy giống như được sạc điện, cả người đầy ắp ham muốn được gần gũi với Mark và giữ anh cạnh mình.
Cậu ấy thở hắt ra, đột nhiên, chực nhớ đến mẹ của mình. Bà ấy hẳn sẽ không hài lòng nếu cậu ấy không bày ra chút lịch sự tối thiểu.
"Em nên chào một tiếng trước khi về nhà. Em cảm giác như sau này sẽ phải gặp gỡ họ nhiều ..." Donghyuck nói trước khi nhận ra Mark sững người bên cạnh mình. Anh ấy bối rối nhìn Donghyuck.
Vẻ mặt Mark có chút gì đó không đọc được, những đường nét của anh bị che phủ bởi bóng tối của hành lang. Donghyuck hé môi hỏi.
"Gì thế?"
"Ồ," bóng mây trên mặt Mark biến mất bởi câu hỏi của Donghyuck. Anh ấy cắn môi để lộ chiếc răng nanh sáng loáng, "Anh chỉ... em phải rời đi nhanh vậy sao?"
Mặt Donghyuck hẳn phải biểu lộ gì đó trong khi bối rối khiến Mark lắp bắp giải thích ngay.
"Anh chỉ nghĩ ... em có thể ở lại địa ngục với anh lâu hơn một chút. Mà thôi không sao, cũng không cần thiết! Bây giờ em có thể đi mọi nơi, bất cứ lúc nào mà em muốn."
"Hả?" Donghyuck đứng hình, cậu ấy nhướn mày, "Em là muốn về căn hộ của anh. Em muốn bây giờ nằm trên giường của anh."
Môi của anh ấy trượt khỏi răng của mình, cả hai đứng hình một lúc và Donghyuck nghĩ rằng nếu ở đây có chút ánh sáng hẳn sẽ thấy được hai má của Mark đỏ lựng lên.
"Giường của anh ấy hả? ừm - okay. Nhưng mà em nói ... nhà..." Giọng của Mark nom vẫn còn bối rối lắm.
Giờ đến lượt Donghyuck thấy mặt mình nóng lên. Cậu ấy vẫn chưa nhận ra - cậu ấy cứ thế nói điều ấy ra thôi. Căn hộ của Mark đã trở thành nhà rồi, nhà của cậu ấy. Cậu ấy tự hỏi trong thoáng chốc, rồi nhận ra. Nơi ấy nảy ra trong đầu mỗi khi cậu ấy nghĩ đến một nơi để thư giãn và thả lỏng sau một ngày dài. Căn hộ của Mark chính là mái ấm.
Donghyuck gật đầu với lòng tin mãnh liệt.
"Ừm, một khi xong chuyện với mấy ác quỷ kia, tụi mình về nhà."
Donghyuck nghe thấy một âm thanh thoát ra khỏi môi Mark. Anh ấy thả lỏng nhờ lời nói của Donghyuck. Họ tiếp tục bước đi và khi Donghyuck quay mặt sang một bên thì bắt gặp ngay nụ cười trên gương mặt Mark. Anh ấy trộm cười khẽ khàng chỉ với khóe môi cong lên nhẹ nhàng. Donghyuck quay mặt đi ngay lập tức, nở nụ cười tươi.
Donghyuck đã làm cả bàn giật mình khi bọn họ băng qua khỏi hành lang. Cũng không hẳn, cậu ấy chỉ thấy có ba người đứng cạnh cái bàn thôi, ba người bọn họ đang cúi đầu trò chuyện.
Johnny đứng tựa vào bàn, hai hàng chân mày chau lại. Anh ta đang nói gì đó với Taeyong, Donghyuck không thể nhìn ra biểu cảm của anh ta vì bị khuất. Có một ác quỷ nữa mà Donghyuck không nhận ra, đang đứng đối mặt với Taeyong với hai môi mím lại. Tóc của anh ta đen với phần mái cắt tỉa gọn gàng và tạo kiểu đâu vào đấy không có lấy một cọng lộn xộn.
Donghyuck giao tiếp ánh mắt với ác quỷ lạ mặt trước. Cậu ấy nín thở khi bốn mắt chạm nhau. Tay Mark nắm chặt lấy tay Donghyuck.
"Đó là Doyoung," Mark nói nhỏ. Donghyuck nghĩ là bọn họ có thể nghe được từ phía bên kia căn phòng vì ngay sau khi Mark nói cả ba người bọn họ đều im bặt.
Có chút siêu thực khi phải gặp chúa quỷ cùng với những ác quỷ ngay sau khi chuyển hóa. Trước khi Donghyuck kịp mở miệng ra nói gì đó, chúa quỷ lên tiếng. Anh ta hỏi Donghyuck cảm thấy thế nào.
Donghyuck sững lại, môi hé ra. Cậu ấy nhìn Mark cầu cứu, nhưng Mark chỉ chớp mắt gật đầu cỗ vũ. Cậu ấy nhìn đến Johnny, không chắc chắn lắm, nhưng Johnny cũng không thể giúp gì. Anh ta nhìn Donghyuck soi xét như cậu ấy là một nút thắt mà anh ta không thể gỡ được. Donghyuck nhìn qua ác quỷ còn lại, Doyoung. Cậu ấy không thể trông chờ điều gì ở anh ta, cũng như chẳng thể nhờ đó mà trả lời câu hỏi của Taeyong.
"Tôi thấy ... có sức sống," Donghyuck nói, và nhận ra mình thật sự có ý đó. Cậu ấy gạt bỏ lo lắng, thẳng vai lại và nhìn vào mắt của Taeyong.
"Nhân tiện, anh cũng không nói rằng nó sẽ đau như vậy."
Taeyong phá lên cười và Johnny cũng khịt mũi. Cái nắm tay của Mark ấm áp và chắc chắn, nó nhắc nhở Donghyuck về điều gì đang chờ đợi họ sau khi họ về đến mái ấm của mình.
"Cậu chắc hẳn rất mệt," Taeyong nói sau một hồi im lặng. Mắt anh ta nhìn xoáy vào Donghyuck, điều ấy lẽ ra cho cậu ấy cảm giác giống như mình trở thành một con mồi đang bị rình săn. Ánh nhìn ấy sắc bén với răng nanh sáng loáng và đôi mắt lóe lên.
Nhưng không, ngược lại nó cho cậu ấy một cảm giác sống động. Cậu ấy tự hỏi mình trông ra sao, nếu cậu ấy cười như thế. Cậu ấy cũng tự hỏi rằng Taeyong có thể dạy cậu ấy những gì, rằng cậu ấy có thể sống được bao lâu, và sẽ có bao nhiêu kiến thức có thể học được qua ngần ấy năm.
"Ồ, đúng vậy," Donghyuck phóng đại thêm một chút. Cậu ấy bĩu môi, "Mệt muốn chết rồi."
"Cậu nên nghỉ ngơi đi," Johnny trông thật lo lắng làm Donghyuck gần như cảm thấy tội lỗi vì đã giả vờ. Donghyuck nhìn qua Mark thấy anh ấy đang cắn chặt răng căng thẳng, và ngọn lửa trong lòng Donghyuck càng cháy dữ dội. Cậu ấy cần làm gì đó ngay lúc này. Nhanh. Có thể bù cho Johnny sau cũng được.
Donghyuck hưm, không muốn đưa ra một lời hứa mình chẳng thể giữ được.
Gương mặt Johnny biến đổi một chút. Sự bối rối và lo lắng biến mất. Những đường nét trên gương mặt anh ta ngày trước từng uy nghiêm nhưng giờ chỉ là thân quen đối với Donghyuck. Môi anh ta cong nhẹ lên thành nụ cười.
"Trong tất cả các cách để giải quyết vấn đề, trở thành ác quỷ có chút..."
"Em ấy bị điên đúng chứ," Mark ngây ngốc xen vào. Donghyuck đảo mắt và chuẩn bị nghe điều tương tự từ Johnny.
Nụ cười Johnny đậm hơn.
"Tôi không biết. Nhưng cũng khá có lí."
"Ừm anh thì nói vậy đúng rồi," Doyoung lầm lì nói.
Taeyong tặc lưỡi trước khi cười với Johnny, "Cậu ấy lãng mạn thôi mà. Lãng mạn không có gì sai cả."
Donghyuck nhìn từ Johnny sang Taeyong, não vận hành và mọi chi tiết dần xâu chuỗi lại. Cậu ấy nhìn Mark, miệng anh ấy cứng nhắc như thể không biết nên cười hay rụt người lại.
Trong khi những người còn lại đang phân tâm, Donghyuck áp lại gần. Ban đầu hơi quá gần. Môi cậu ấy chạm vào tai của Mark, dưới phần đỉnh nhọn một chút. Donghyuck lùi lại một tí nhưng không trước khi Mark hơi run lên bên cạnh cậu ấy.
Donghyuck mỉm cười.
"Rời khỏi đây thôi nào."
Donghyuck lùi lại. Cậu ấy hài lòng khi ánh mắt Mark quét qua gương mặt mình. Biểu cảm trên gương mặt anh lúc trước chỉ toàn là lo lắng giờ đây có chút thương xót và cưng chiều. Nụ cười trên mặt Donghyuck rộng hơn.
"Okay," Mark thở hắt ra, "Đi thôi."
Từ căn áp mái của Taeyong mà đi xuống dưới cũng cách mấy chục tầng để đến được tầng trệt.
Tầng tám mươi bảy và Donghyuck đè Mark lên bức tường thang máy vàng bóng, chúng phản chiếu đến nỗi có thể trở thành những chiếc gương. Donghyuck tự nhìn thấy được nụ cười nửa miệng của mình khi cậu ấy tiến về phía trước để áp một nụ hôn ướt át với hai môi không hề khép gần lên một bên xương hàm của Mark.
Tần sáu mươi bốn, đôi tay của Mark vuốt ve trên gương mặt của Donghyuck.
"Donghyuck, m* kiếp..." Mark hổn hển, khó tin nói, "Em có thể chờ đến khi ít nhất chúng mình về đến nhà không?"
Donghyuck dừng lại.
"Chẳng phải thế này là vì anh sao?" cậu ấy nói lên thắc mắc trong đầu.
Cậu ấy nhìn Mark từ trên xuống dưới từ đôi giày bốt nhàu nhĩ không giống Donghyuck, quần jean sẫm màu bó sát một cách không công bằng để chiếc áo sơ mi đen cài nút nhét vào cạp quần hờ hững. Donghyuck cúi lại gần, móc ngón tay vào vòng đai trên cạp quần, lôi Mark khỏi bờ tường thang máy, chỉ cách Donghyuck vài centimet. Khoảng cách với Mark càng gần càng khiến máu bên trong Donghyuck nóng lên rạo rực.
"Chúa ơi, em chỉ muốn -" hơi thở của Donghyuck nông hơn, "- cần điều đó. Cần anh."
Bàn tay của Mark chải vào mái tóc của Donghyuck, bề mặt thô ráp của lòng bàn tay của Mark nhẹ nhàng chạm vào đỉnh tai của Donghyuck. Tiếp xúc ấy vừa dễ chịu cũng vừa khiêu khích. Nó có tác dụng đấy nhưng vẫn chưa đủ.
"Baby, chưa có điều gì tương tự như thế này xảy đến với anh."
Mark nói và Donghyuck để đôi mắt của cậu ấy nhắm lại. Donghyuck vùi mình vào sự động chạm của Mark, nơi có bàn tay của anh ấy khẽ khàng vuốt mái tóc của Donghyuck.
"Anh đã sợ hãi... anh có thể cảm nhận được nó bên trong mình. Ma thuật ... ngọn lửa địa ngục. Anh cảm thấy - anh không biết nữa. Nguy hiểm."
Donghyuck mở mắt ra, nhìn thấy biểu cảm xa xăm của Mark nhưng ngay khi Donghyuck mở mắt ra, tầm nhìn của anh quay lại ngay trên Donghyuck. Anh khẽ cười.
"Đối với anh điều ấy thật đáng sợ."
Donghyuck liếm môi và cảm nhận được lưỡi mình chạm đến chiếc răng nanh.
"Em không sợ."
Donghyuck nhận thấy được luồng nhiệt khi ấy, một khi Mark đã nói đến nó. Cậu ấy có thể đã rét run nếu cậu ấy không ngập tràn trong cái nóng ấm tại thời điểm ấy. Cậu ấy không cảm thấy nguy hiểm, một chút cũng không. Cậu ấy có thể cảm nhận được ngọn lửa cháy lên âm ỉ dưới làn da của mình nhưng điều ấy không làm cậu ấy hoảng sợ, khi có sự xuất hiện của người ấy. Thay vào đó, cậu ấy cảm thấy tràn đầy năng lượng.
Cậu ấy cảm thấy khá hơn khi linh hồn của cậu ấy bị rút đi sau vài ngày sống ở địa ngục như một người còn sống. Cậu ấy cảm thấy khá hơn khi còn ở trần gian, trải qua bao nhiêu tiết học, vô thưởng vô phạt, đuổi theo ong bướm chỉ để khiến bản thân cảm thấy bớt nhàm chán. Khi ấy cậu ấy cảm thấy như tìm được bản thân mình và thức tỉnh. Cậu ấy cảm thấy thật tuyệt.
Tầng hai mươi bảy, Donghyuck thả vòng đai trên cạp quần của Mark ra rồi thở một hơi như để xua đi luồng nhiệt lắp đầy bên trong cơ thể.
"Hôn em đi," Donghyuck cầu xin, cố gắng kiềm giọng mình lại, "Làm ơn. Hôn một lần thôi, trước khi chúng ta đi."
"Chuyến cuốc bộ này có vẻ hơi hành xác nhỉ? Anh sẽ phải dạy em cách di chuyển bằng bóng đen," bàn tay của Mark rơi từ tóc của Donghyuck xuống một bên cổ của cậu ấy. Từng một tiếp xúc điểm giữa làn da Mark và Donghyuck đều khơi gợi Donghyuck không ngừng nghỉ.
"Đó sẽ là một trải nghiệm gắn kết tốt ấy chứ, chắc luôn," Donghyuck không thể tin rằng mình có thể tiếp tục cuộc đối thoại với đôi môi hé mở mời chào của Mark trước mặt.
Donghyuck nín thở khi Mark cúi lại gần.
"Sẽ không tệ đâu, em đã từng thực hiện nó một lần rồi. Chỉ cần cố gắng lần đầu, những lần sau sẽ dễ hơn em tưởng."
"Ngon," Donghyuck thở ra, cóc thèm quan tâm đến cái thuật di chuyển bằng bóng đen lúc đấy, "Nghe vui đấy."
Mark cười, như thường lệ vẫn nhìn thấu Donghyuck một cách dễ dàng. Anh ấy hôn Donghyuck và Donghyuck tan chảy, hai mắt nhắm nghiền. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng cũng đủ cho Donghyuck nếm lấy vị của Mark, nồng đậm và sắc bén và nóng bỏng. Một mùi hương mới lạ bủa vây ngay cả khi Mark lùi lại, nghe như mùi hương của bánh mì nướng, thơm nồng và ngòn ngọt cuốn lấy các giác quan của Donghyuck. Cậu ấy thở hắt một hơi khi Mark phải buông Donghyuck ra.
Đến được tầng trệt, Donghyuck lẽo đẽo phía sau Mark mỉm cười. Donghyuck nhận ra, địa ngục không còn lạnh thấu xương khi ngọn lửa địa ngục cháy âm ỉ trong từng mạch máu.
Điều đầu tiên mà Donghyuck là khi quay lại đến căn hộ của Mark chính là cởi bỏ áo khoác da. Cậu ấy vứt nó sang một bên trong khi leo lên giường. Ánh mắt vẫn dính trên người Mark chưa từng dời đi.
Còn Mark thì mãi nhìn theo chiếc áo khoác cho đến khi cánh tay Donghyuck chìa ra. Bản thân Donghyuck cũng cảm nhận được ánh nhìn của anh dọc theo cánh tay mình. Cậu ấy cũng cảm nhận được khóe môi bản thân cong lên khi Mark dần nhìn vào gương mặt của cậu ấy.
Donghyuck thề có thể cảm nhận được dòng nhiệt bừng lên bên trong cơ thể của mình theo từng làn sóng. Cậu ấy rướn người lên nhưng lại giữ mình phải ở tư thế ngồi trên mép giường và Mark thì chỉ đứng ở đấy, ngay tầm với của Donghyuck.
"Sao vậy?" Donghyuck mất kiên nhẫn hỏi.
"Có gì đó ở em... hơi khác một chút," Mark dừng một lúc mới trả lời.
Donghyuck không đáp, hiểu rằng anh ấy không nói đến những vấn đề như chiếc răng nanh mới hay đỉnh tai nhọn. Cậu ấy vuốt tay theo chiều dài từ đùi đến đầu gối của mình. Cảm giác lớp vải denim dưới lòng bàn tay mình làm cậu ấy bình tĩnh hơn nhưng vẫn chưa đủ. Cậu ấy cảm thấy mình khác đi. Một phần xấu xa quỷ quyệt nho nhỏ bên trong xuất hiện chắc đã khiến Mark không thích lắm, có thể điều đó sẽ hủy hoại mọi thứ.
Như cảm nhận được nỗi lo của Donghyuck, Mark rảo bước lại gần, xóa khoảng cách giữa họ. Mark đi đến và đứng giữa hai chân của Donghyuck.
"Em thật xinh đẹp Donghyuck," Mark vội vã và cẩn trọng nói, và Donghyuck phải chống lại thôi thúc thở phào nhẹ nhõm. Thay vào đó, cậu ấy nở một nụ cười thật tươi và ngẩng cổ để nhìn vào mắt Mark.
"Em lúc nào cũng xinh đẹp cả."
Những hoài nghi bị dập tắt, cậu ấy với lấy Mark, vùi bàn tay mình dưới mép áo của Mark, lướt ngón cái của mình ở lưng quần anh. Cậu ấy có thể cảm nhận được làn da mềm mại của anh đang dần sởn gai ốc, Donghyuck đoán chẳng phải là do nhiệt độ thấp của căn phòng.
Ánh nhìn của Mark lướt từ đôi tay tinh nghịch của Donghyuck lên trên. Anh ấy ngượng nghịu cười với đôi mắt mở to và quyến rũ. Trở về căn hộ này, với những sắc đỏ khắp mọi nơi khiến căn phòng như chìm trong bể máu. Nhưng dù như thế, hai má đang nóng lên của anh ấy cũng thật dễ nhận ra.
"Ngốc ghê. Đương nhiên em lúc nào cũng - ưm," Mark đưa tay chạm lấy gương mặt của Donghyuck. Những ngón tay của Mark ve vuốt xương gò má của Donghyuck khiến mí mắt của Donghyuck khẽ khép lại. Anh lắc đầu và khi tiếp tục nói, giọng anh trầm thấp như thể đang tiết lộ một bí mật.
"Sáng lấp lánh. Em lúc nào cũng sáng lấp lánh cả."
Donghyuck chớp mắt. Nhìn vào mắt Mark, chính cậu ấy cũng nghĩ rằng mình có thể nhìn thấy bản thân trong ấy. Hoặc, chí ít, cậu ấy có thể thấy được cách Mark nhìn mình. Một nụ cười khẽ nâng đôi mắt của anh lên, cái cách chúng sáng bừng và cái cách chúng chưa từng dao động. Cậu ấy không cần nhìn vào chính mình để hiểu vì sao Mark lại tán dương vẻ đẹp của cậu ấy, mà chỉ cần nhìn vào biểu cảm trên gương mặt Mark là đủ.
Donghyuck thấy thật khó thở. Cả cơ thể nóng bừng bừng, với bàn tay rảnh rang, cậu ấy nắm lấy tay Mark. Cậu ấy phải dứt ánh mắt nhìn Mark để cúi xuống hôn lên lòng bàn tay của anh. Mí mắt của Donghyuck hạ xuống thấp hơn. Cậu ấy nghe được hơi thở của Mark gấp lên một nhịp. Làn gió đang thổi nhè nhẹ như một bản hát ru bên ngoài khung cửa sổ, và những ánh nến sáng lập lòe hắt bóng lên những bờ tường dài.
Anh còn tươi sáng hơn thế nữa, Donghyuck muốn nói với anh nhưng cậu ấy đã từng thấy linh hồn của Mark. Cậu ấy cũng đã thấy được linh hồn của mình và cậu ấy biết cả hai người bọn họ đã từng tỏa sáng như thế nào.
Donghyuck nhìn lên Mark, anh ấy hạ đôi tay của họ xuống. Anh đi vào phía trong. Trái tim Donghyuck đập nhanh thật nhanh khi Mark nâng gối vào trèo lên giường theo cậu ấy.
Không cần nói, Donghyuck ngả lưng xuống. Cậu ấy cảm nhận nụ cười trên môi, càng lúc càng tươi và gian xảo khi Mark làm theo hành động của mình. Những ngón tay của Mark chạm vào bên hông của Donghyuck, tìm đến một mảng da thịt lộ ra từ chiếc áo sơ mị bị trượt lên từ lúc nào. Bàn tay còn lại của Mark ôm lấy gương mặt của Donghyuck, những đầu ngón tay chỉ cách đôi môi Donghyuck một chút mà thôi.
Donghyuck thở hắt ra, hứng thú nhìn những ngón tay của Mark co lại trên môi của mình.
Đôi môi của anh cũng dần hé mở.
Donghyuck tự hỏi màu sắc yêu thích của Mark liệu có còn là màu hồng không.
Cậu ấy chu du nhìn ngắm cánh tay của Mark, những đường mạch máu hiện ra mờ mờ. Cậu ấy vuốt ve những đường nét trên gương mặt Mark với những ánh sáng bên ngoài cửa sổ kia đổ bóng hắt lên.
Donghyuck nghĩ sự mềm mỏng của màu hồng không tệ nhưng cậu ấy thích màu đỏ hơn. Vừa nồng nàn và nóng bỏng, vừa mê muội và thân mật cùng một lúc.
Donghyuck mím môi lại, nhưng không mong nụ cười của mình sẽ biến mất. Cậu ấy bắt lấy bàn tay của Mark và kéo nó đặt lên ngực mình. Tay còn lại cậu ấy chống đỡ cơ thể rướn lên, nghiêng đầu một chút vừa đủ và Mark thở hắt ra một hơi ngay khi đôi môi của Donghyuck dán lên môi của Mark.
Nụ hôn bắt đầu một cách chậm rãi và lười nhác với đôi môi của Donghyuck mở ra và nuốt lấy những âm thanh thoát ra từ Mark. Môi dưới của Donghyuck vẫn còn đau một chút vì cắn phải trước đó. Mỗi một chuyển động gợi nhớ cậu ấy về sự sắc bén và khả năng làm tổn thương của những chiếc răng nanh. Nụ hôn chuyển biến một chút với Donghyuck chiếm tiện nghi hơn, mút mát lấy đôi môi của Mark khiêu khích chúng mở ra rộng hơn.
Cậu ấy áp sát hơn để liếm láp bên trong miệng của Mark. Những chiếc răng của Mark che mất lưỡi của anh ấy khiến những chiếc răng nanh của Mark va vào răng nanh của Donghyuck. Cậu ấy cảm thấy váng cả đầu nhưng không muốn dừng nụ hôn này lại. Cậu ấy không thể. Cậu ấy đã say trong nụ hôn của Mark, trong ngọn lửa địa ngục và trong ma thuật chạy bên dưới lớp da này. Donghyuck hít một hơi khí lạnh và nó chẳng thể làm gì ngọn lửa cháy âm ỉ bên trong cậu ấy cả.
Donghyuck vẫn nắm tay anh, bàn tay còn lại của Mark đặt thành một vòng tròn mỏng manh quanh eo của Donghyuck và môi Mark khẽ chuyển động trên môi Donghyuck. Donghyuck cần nhiều hơn thế. Cậu ấy dứt ra khỏi nụ hôn, không tiếc lời xin lỗi Mark trong đầu. Sau đó, cậu ấy móc chân của mình quanh Mark, và lật chúng ra.
"Xin lỗi," Donghyuck nói nhưng không hề có ý đó.
Mark có vẻ không sao, anh ấy chậm rãi mở mắt ra. Donghyuck nhận ra môi anh ấy cũng đã dần sẫm màu, sưng lên bởi những gì Donghyuck làm với răng của mình. Đỏ lên như suýt chút nữa thì bật máu.
"Không sao," Mark nói, nghe hơi choáng váng đến nỗi Donghyuck hơi lo lắng. Cậu ấy dừng lại, nhăn mặt.
"Anh có đụng trúng đầu không?"
Mark lắc đầu ngay lập tức. Khi ổn định lại một chút thì anh ấy nhoẻn miệng cười. Đôi mắt sáng lấp lánh, phản chiếu sắc đỏ bên ngoài cửa sổ phòng ngủ.
"Không không."
Donghyuck không tin lắm. Mark vẫn nhìn cậu ấy, và thân người của Mark vẫn bất động giữa hai đùi của Donghyuck. Cơ thế của anh ấm áp - não của Donghyuck chẳng giúp gì nhưng lại bổ sung thêm.
"Vậy biểu cảm trên mặt anh là sao vậy?" Donghyuck hỏi tiếp. Cậu ấy cựa quậy một chút, nỗ lực tìm một vị trí khác trong khó khăn.
Mark nhăn mũi.
"Em chỉ - ừm, ý anh là, em lúc nào cũng đầy bất ngờ nhưng sau khi em biến thành một ác quỷ, anh không nghĩ sẽ còn điều gì em làm khiến anh bất ngờ nữa. Những gì em làm đều xác nhận những điều anh đã biết."
Donghyuck lại nở nụ cười. Cậu ấy thư thái cúi lại gần để Mark nói nhỏ hơn.
"Ồ? Vậy anh biết gì?"
"Em bị điên," Mark nói, nghe như chịu thua và vui thích cùng một lúc.
Donghyuck hưm khẽ, không đồng tình lắm. Cậu ấy trượt những ngón tay trên ngực Mark và tiến lại gần.
"Dù sao thì anh cũng ... quen rồi. Em làm -?"
Mark chưa nói hết câu thì Donghyuck hất một bên vạt áo của Mark ra. Cậu ấy chậm rãi cúi đầu và hôn lên phần da thịt vừa lộ ra trên ngực Mark, rồi dịu dàng hôn lên chiếc hình xăm vẫn chưa lành. Một cử chỉ tôn sùng nho nhỏ cho điều 'mãi mãi' mà đến bây giờ mới thành hiện thực.
Mark rít lên khe khẽ khi Donghyuck lùi lại. Donghyuck liếc mắt lên và thu vào toàn bộ biểu cảm của Mark. Đôi mắt của anh nặng nề và đôi môi hé mở sẫm màu. Nó làm cậu ấy liên tưởng đến thứ rượu mùi màu đỏ ở bar The Maw, nó mang mùi vị ngọt ngào và cả chua nồng.
Dòng máu nóng chảy qua huyết quản giống như những nốt căng của một bản giao hưởng, Donghyuck sững sờ nghĩ. Đỉnh cao của một tác phẩm âm nhạc trường tồn. Donghyuck nhổm người dậy, đối mặt với Mark.
Donghyuck trượt tới gần nhất có thể, cảm nhận cơ thể của Mark, ấm áp và rắn chắc giữa hai đùi của mình. Cậu ấy nhấc cánh tay và đưa tay lên cằm Mark, giữ cố định bằng đốt ngón tay trỏ cong queo.
Một tiếng động nghẹn ngào nhẹ thoát ra khỏi môi Mark, và Donghyuck cảm thấy nụ cười của mình trở nên méo mó. Đó là một ngày của những thay đổi, của những thay đổi chuyển dịch thế giới. Với suy nghĩ đó, Donghyuck muốn thử một điều gì đó mới mẻ. Tiến lại gần hơn, cậu ấy hít thở chút mùi hương của Mark, có chút mùi vị của kim loại, sắc bén, nóng bỏng. Donghyuck thè lưỡi ra và liếm qua môi Mark, một cái nhìn thoáng qua ngắn ngủi khiến trái tim cậu ấy đập rộn ràng và máu trong cơ thể sục sôi.
Mark phát ra tiếng động giống như tiếng nấc cụt khiến Donghyuck nở nụ cười nhếch mép và cậu ấy lặp lại chuyển động ấy. Donghyuck liếm láp trên đôi môi đang hé mở của Mark.
"Chết tiệt," Mark thở ra, trầm thấp.
Donghyuck hé mắt để nhìn khuôn mặt Mark, má anh nở một màu đỏ rực. Đôi môi của anh hé mở và bóng loáng vì nước bọt.
"Sao đấy?" cậu ấy không giấu được sự thỏa mãn trong tông giọng của mình.
"Em trở thành ác quỷ," anh ấy sững sờ, gần như hoảng sợ, "Ý anh là ... đáng lẽ ra không nên cho phép em trở thành ác quỷ..."
"Sao vậy, anh sợ rồi hả?" Donghyuck cúi gần lại, trêu chọc anh.
"Sợ, rất sợ là đằng khác," Mark đáp, giọng của anh ấy chân thật đến nỗi Donghyuck không nỡ bật cười.
"Anh lẽ ra nên vui mới đúng," Donghyuck đáp trước khi nghiêng đầu bắt lấy môi Mark lần nữa.
Cậu ấy muốn cho Mark thấy lí do chính xác vì sao. Nếu bọn họ trở nên bất tử, cậu ấy sẽ hôn Mark mỗi khi có cơ hội trong đời. Donghyuck sẽ chỉ dừng lại một khi Mark bật cười khúc khích và thở hổn hển và từng dấu vết căng thẳng trong đời anh biến mất. Từ giờ cho đến lúc ấy, cậu ấy sẽ để ngọn lửa truyền trong huyết quản dẫn dắt mình tiến về phía trước.
hết chương 16
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co