Chương 4
Cậu ấy tự hỏi điều ấy có nghĩ gì, và nó có nghĩa gì thật hay không. Cậu ấy tự hỏi tại sao điều ấy, trong tất cả mọi điều, lại làm cảm giác lo sợ của cậu tệ hơn.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Donghyuck tỉnh giấc và ngay lập tức ước gì mình bị đánh cho bất tỉnh lần nữa. Đầu cậu ấy cảm giác giống như bị ai ép giữa hai lòng bàn tay. Chỉ một luồng ánh sáng nhỏ cũng làm cơn đau tệ hơn. Miệng của cậu ấy cảm giác như bị nhét đầy bông, và cả cơ thể giống như bị ướp trong bùn đất vậy.
Cậu ấy nheo mắt lại mặc dù có thể thấy được ánh sáng xung quanh mình, chúng còn làm tệ hơn tình trạng sau cơn say nữa.
Có một cảm giác khác nữa. Thứ gì đó không phải tâm lí khó chịu sau cơn say. Thứ gì đó ấm áp phía sau lưng. Một cánh tay, vòng quanh eo mình. Donghyuck chớp mắt rồi mở mắt, rồi lại vì ánh sáng mặt trời mà nheo lại. Có gì đó cũng ấm áp đang ấn vào phía sau cổ của cậu ấy.
Donghyuck đông cứng, tim hẫng nhịp, khi nhận ra sự hiện hữu phía sau lưng mình, chính là Mark. Cậu ấy nhìn xuống, cánh tay của Mark đang ôm mình. Làn da tái nhợt của anh trái ngược với nền áo nhung của Donghyuck.
Donghyuck đột nhiên nghĩ, nếu mỗi sáng thức dậy đều giống như thế này, thì có lẽ cậu ấy tình nguyện ngày nào cũng đau đầu.
Một cơn đau đầu nữa kéo đến khiến Donghyuck phải nhắm mắt lại lần nữa. Có lẽ Donghyuck nên tìm cách để được thức giấc với Mark ôm mình trong lòng như thế này, chứ không phải là nhờ hậu cơn say Everclear.
Cảm giác buồn nôn ập đến, Donghyuck nhẹ nhàng nhất có thể, cảm thấy được mọi sự hối tiếc trên thế giới này, nhấc cánh tay Mark dậy và trèo ra ngoài. Chân trần, Donghyuck lảo đảo xuống hành lang bên ngoài đến phòng tắm chung.
Donghyuck tạt nước lên mặt mình. Sau một hồi nhìn hình ảnh phản chiếu tiều tụy của mình, Donghyuck cảm thấy mình ổn định đủ để về phòng. Cậu ấy mong là Mark vẫn còn ngủ để cậu ấy có thể chui lại vào chăn và vòng tay của anh lần nữa, đối với Donghyuck, thì không còn gì khôn ngoan hơn.
Nhưng Mark đã tỉnh ngủ rồi. Dù hi vọng không thành, Donghyuck phải mỉm cười với cảnh tượng đón chào mình.
Mark ngồi dậy, hai vai ỉu xìu. Ánh mắt lơ mơ, nửa nhắm nửa mở, eyeliner đã biến mất một nửa, và lem nhem hơn bình thường. Đầu tóc bù xù. Anh ấy nhìn lên khi Donghyuck bước vào phòng.
"Donghyuck," Giọng nói vẫn chưa rõ ràng.
Donghyuck đợi một lúc, cậu ấy tựa người lên cánh cửa. Khi ý định của Mark chỉ là muốn gọi tên cậu ấy mà không nói gì thêm, khiến Donghyuck nở nụ cười tươi.
"Mark," Cậu ấy đáp.
Cậu ấy đóng cửa lại và bước tới giường.
Giường của cậu ấy gần với cửa sổ. Bước lại gần làm cơn đau đầu tệ hơn nhưng Donghyuck không ngại. Cậu ấy trèo lên giường, ngồi cạnh chân Mark.
"Tụi mình có rất nhiều chuyện phải làm hôm nay đó," Donghyuck nói.
Dù cho Donghyuck cảm thấy chán nản với đống nhiệm vụ bày ra cho họ hôm đó, cậu ấy vẫn cảm thấy ấm áp dư thừa, rộn ràng trong tim. Có thể là do hậu cơn say. Mong là thế, nhưng những xúc cảm cứ lớn dần khi Donghyuck nhìn ánh mắt của Mark du ngoạn trên người mình, từ chân đến đôi mắt của cậu ấy. Kiểm tra xem cậu ấy thế nào.
"Cậu cảm thấy sao rồi?" Mark hỏi, hai chân mày anh chau lại. Khiến trái tim Donghyuck chìm đắm với một câu hỏi, vì đương nhiên rồi, đó là vì sao Mark muốn kiểm tra.
"Tôi từng bị tệ hơn thế này," Cậu ấy không nhớ được lần cuối cùng mình cảm thấy tồi tệ hơn như vầy, hôm trước chỉ có ba li thôi, "Nhưng chúng ta có việc phải làm đó! Chúng ta có thể ghé cửa hàng, mua vài thứ ăn vặt và thuốc. Lát nữa tụi mình ra ngoài."
"Ngoài?" Mark lặp lại, nghiêng đầu. Khi anh ấy nghiêng đầu, Donghyuck để ý đường hằn trên má của anh ấy, dấu vết của việc nằm ở rìa gối họ nằm chung.
Donghyuck cảm giác một sự yêu thích với ác quỷ trước mặt mình không biết từ đâu mà đến. Cậu ấy ước gì thời gian ngừng trôi và dừng lại ở đó, giây phút của một buổi sáng Chủ nhật êm ả. Cậu ấy ước gì mình không làm mọi thứ rối tung vào tối trước đó, rằng những người bạn của mình không tổn thương vì mình, rằng cậu ấy không có một lời nguyền cần phải phá bỏ hay một cơn hangover* cần phải chữa trị hoặc là bài kiểm tra cuối kì lẽ ra cậu ấy phải bắt đầu ôn tập từ nhiều tuần trước.
[*T/n: 'hangover' tình trạng khó chịu, buồn nôn, nhức đầu lúc thức dậy sau khi uống nhiều đồ uống có cồn]
Donghyuck gật đầu xác nhận với Mark. Vì những điều ước cần nhiều thứ hơn là ma thuật, và Donghyuck không thể ngồi đó chờ đợi mọi chuyện vào đúng quỹ đạo.
"Ánh mắt đó là sao?" Mark hỏi. Anh ấy nhìn Donghyuck thắc mắc, nhưng trên môi đã bắt đầu xuất hiện nụ cười, Donghyuck cười lại với anh.
"Chỉ là đang nghĩ về việc tôi thích như thế này, anh với tôi cùng nhau suốt thời gian qua," Donghyuck thừa nhận không trốn tránh.
"Ồ," Mark nói, rồi một sự im lặng. Không giống như cơn buồn nôn lúc nãy, nhưng lúc nụ cười trên gương mặt Mark trở nên gượng gạo, "Donghyuck, sau khi cậu phá lời nguyền, tôi không chắc rằng-".
"Ừ, tôi biết chứ," Donghyuck mím môi cười.
Cậu ấy biết giải lời nguyền có nghĩa là gì. Cậu ấy biết mọi thứ sẽ thay đổi. Dù cho Mark có thể tìm gặp Donghyuck sau khi lời nguyền được giải, nhưng cậu ấy cũng không chắc là Mark sẽ muốn điều đó. Cậu ấy ước thêm một điều nữa, mà có thể sẽ không bao giờ thành sự thật: rằng Mark sẽ để cậu ấy giả vờ, chỉ một lúc thôi.
Donghyuck thở dài, ngồi dậy khỏi giường, cảm nhận ánh mắt của Mark trên người mình. Cậu ấy không quay lại nhìn anh trong khi bắt đầu thu gom vật dụng cá nhân để đi tắm. Cũng không thành vấn đề. Gương mặt của Mark, là sự lo lắng và thứ gì đó vượt ngoài tầm hiểu biết của Donghyuck, thiêu đốt tâm trí cậu ấy.
Donghyuck có thể hình dung nó một cách hoàn hảo khi cậu ấy nói, "Chắc là tôi sẽ bắt đầu thử tìm cách phá lời nguyền khi chúng ta quay lại."
Donghyuck cảm thấy mình không đủ sức để đối đầu, khi cậu ấy ngồi trong phòng ăn của nhà dì dượng Renjun. Một tách trà nóng nghi ngút trước mặt và Renjun thì ở phía đối diện, chưa nói được đôi ba câu kể từ lúc Donghyuck xuất hiện ở nhà họ hai mươi phút nước. Có vẻ như Renjun thẳng thắn đối mặt sự thật hôm qua đã biến mất.
Cậu ta lại che giấu mọi mọi thứ, quay lại với gương mặt bình lặng của mình. Donghyuck cảm thấy sự tồi tệ mà chỉ khi đến hôm đó cậu ấy mới nhận ra.
Donghyuck hắng giọng, không biết mình có nên biết ơn khi người em họ sôi nổi đã lôi kéo Mark đi từ lúc họ vào nhà. Cậu ấy nghĩ rằng nếu chỉ còn hai người họ thì Renjun sẽ dễ dàng cởi mở hơn, nhưng Donghyuck bây giờ đang cầu mong một sức mạnh tinh thần.
"Vậy," Donghyuck bắt đầu, cố không nhăn mặt vì chân mày của Renjun bắt đầu chau lại, "Cậu thấy thế nào rồi, khi dành chút thời gian cùng gia đình mình, nhất là trước thi học kì nữa."
Renjun mím môi, trước khi nâng chén trà lên. Nhấp một ngụm, chậm rãi trước khi trả lời câu hỏi của Donghyuck.
"Cũng tốt, ừm," Renjun nói, Donghyuck nhẹ nhõm khi nghe thấy điều đó dù giọng cậu ấy nhỏ nhưng khá chắc chắn.
"Mình nghĩ Chenle đã nhận ra mình đang trong tâm trạng tồi tệ, thằng bé quan tâm hỏi xem có thể giúp gì mình với chuyện học hành hay gì đó không," Renjun nâng tầm mắt, hướng về phía tầng trên nơi mà Mark và Chenle đang ở, "Hơi đáng ngờ nhưng, giờ thì mình nghĩ về điều đó rồi."
Donghyuck nghĩ đó là về việc cậu ta chưa hiểu nhiều về em trai họ của mình. Thằng bé có vẻ như là một đứa trẻ ngọt ngào, nhưng Renjun lại hay đa nghi về ý định của người khác. Donghyuck lắc đầu.
"Mình chắc chắn là thằng bé chỉ muốn giúp thôi," Donghyuck đặt khuỷu tay lên bàn, tựa cằm lên tay, "Ít nhất thì, cậu xứng đáng mà, sau khi ..."
Renjun thở ra một hơi dài. Ánh mắt cậu ta rơi lên người Donghyuck, xuống tách trà trên tay cậu ấy. Donghyuck cảm thấy một nỗi sợ hãi. Cậu ấy nên suy nghĩ kĩ trước khi nói.
Một lúc lâu Donghyuck sợ mình sẽ làm Renjun nổi giận hoặc tệ hơn là sẽ làm cậu ta buồn. Renjun nhìn Donghyuck khi cậu ta đặt chén trà xuống thật nhẹ để gây ra tiếng động nhỏ nhất có thể.
"Cứ hỏi đi, Hyuck," Renjun hỏi, "Cứ hỏi những gì bạn muốn, mình sẽ trả lời."
Donghyuck chần chừ, không biết chắc mình nên bắt đầu từ đâu. Cậu ấy có rất nhiều câu hỏi và không chắc rằng Renjun sẽ tiếp nhận như thế nào.
Renjun có thể đã nhìn ra được sự căng thẳng mà nở một nụ cười nhẹ, "Mình đã bẽ mặt trước bạn và bạn trai của bạn tối hôm qua rồi, mình nghĩ mình có thể thành thật mà."
Donghyuck bỏ qua phần bạn trai, cậu ấy nhăn mặt với Renjun.
"Bạn không bị bẽ mặt hay gì đâu."
Renjun nghịch miệng chiếc tách, hành động đó làm Donghyuck hạ tầm mắt xuống nhìn, trước khi Renjun nói tiếp, lôi kéo ánh nhìn của Donghyuck lại.
"Mình suy sụp trước nhà của chủ tiệc lúc một giờ sáng, say vì thứ nước punch dở tệ. Chỉ vì bạn thân của mình ... là bản thân cậu ấy. Việc đó cmn nhục nhã như vậy."
"Không," Donghyuck nói, "Sống đúng với cảm xúc, không có gì nhục nhã cả... nghiêm túc đó!" cậu ấy dừng lại một chút trước khi nụ cười gượng gạo của Renjun xuất hiện.
Donghyuck chồm lên trước, "Cởi mở với mọi người, để bọn họ tìm hiểu cậu ... đó là một điều bình thường trong cuộc sống, không có gì phải hổ thẹn cả."
Ngón tay của Renjun cứng lại.
"Là do mình," cậu ta khẽ nói, thở dài, "Bạn không hiểu được Hyuck. Mình không phải thô lỗ đâu nhưng bạn có được mọi thứ mình muốn - bạn nghĩ là cởi mở về những chuyện như thế này sẽ chỉ dẫn đến kết cục có hậu sao. Chỉ có bạn mới nghĩ thế thôi."
Donghyuck biết Renjun đang tổn thương, cậu ấy biết Renjun có ý hệt như những gì cậu ta nói - rằng cậu ta không cố tỏ ra thô lỗ. Donghyuck biết rằng sẽ là một ý tưởng tồi tệ tiếp tục nói, cậu ấy nên giữ im lặng nhưng ...
"Mình không có được tất cả những thứ mình muốn," Donghyuck nói, biết ơn khi mình có thể kìm hãm sự giận dữ trong giọng nói mình xuống.
Renjun phát ra âm thanh trong cổ họng, nhìn Donghyuck không tin.
"Bạn có một người bạn trai yêu thích mình, lúc nào cũng tò tò đi theo," Renjun nói lớn, "Mark nhìn bạn như thể bạn có thể treo sao lên trời vậy. Cuộc đời của bạn đối với mình hơi hoàn hảo đó."
Donghyuck vô thức siết chặt tách trà. Cậu ấy không hiểu những gì Renjun nói, về những vì sao trên trời. Nhưng Mark không phải bạn trai Donghyuck. Mark còn không phải là bạn của Donghyuck nữa. Mark là một ác quỷ, và những ngày Mark bên cạnh Donghyuck là có hạn. Donghyuck không có được những thứ mình muốn, không phải lúc này.
Cậu ấy không thể nói điều gì để biện hộ cho bản thân mình. Renjun đang tức giận. Cậu ta có lẽ nói mà không suy nghĩ, và Donghyuck cần thử để giúp đỡ cậu ấy. Không công bằng c* m* gì cả, nhưng Donghyuck cần phải cố gắng hơn để quen với điều đó. Cậu ấy đang bị nguyền rủa và công bằng không phải là thứ dành cho cậu.
"Ừm," Donghyuck bắt đầu, "Mình đoán mọi thứ trông có vẻ như vậy."
Renjun không vui, cậu ta tựa lưng vào ghế.
"Mình xin lỗi," giọng cậu ta nhỏ lại, "Mình chỉ là, mệt mỏi quá. Mọi thứ."
"Mình hiểu," là những gì Donghyuck có thể nói, biết rõ mình cũng là lí do vì sao Renjun cảm thấy mệt mỏi, "Mình cũng xin lỗi."
Donghyuck không thể khiến Renjun vui trở lại. Cậu ấy cũng không thể cười một nụ cười thật lòng lúc cậu ấy và Mark phải về.
"Sao rồi?" Mark hỏi khi cả hai trên đường đi đến trạm xe buýt.
Ánh nắng mặt trời chiếu xuống đầu Donghyuck, làm cậu ấy cảm tưởng như có sức nặng thật sự trên mình, nhún vai, thừa nhận "Có thế đã tốt hơn."
Sự an ủi duy nhất chắc là lúc cậu ấy kiềm chế bản thân mình một lần. Cậu ấy đã không nói thứ đầu tiên hiện ra trong đầu mình. Cuộc đối thoại không mấy yên bình của cậu và Renjun đã không phát triển thành một trận đánh nhau. Đó là thứ cuối cùng nhóm bạn của họ cần.
"Renjun hơi ... nhạy cảm lúc này. Tôi đoán vậy." Donghyuck giải thích. Mark gật đầu với biểu cảm thấu hiểu của anh ấy và Donghyuck đổi chủ đề, "Anh với nhóc em họ thì sao?"
Nhắc đến thằng bé, mặt Mark sáng lên. Anh ấy nở nụ cười lớn. Donghyuck suýt nữa thì phải nheo mắt vì nó sáng chói quá.
"Thằng nhóc dành toàn bộ thời gian cho tôi xem mấy cái clip yêu thích của nó trên Youtube," Mark lắc đầu, "Thằng nhóc có khiếu hài hước còn lạ lùng hơn cậu nữa, tôi nghĩ thế. Dễ thương. Tôi không muốn gọi nó là thiên thần, vì mấy thằng cha đó hơi khốn nạn nhưng tôi cá chắc Chenle là những gì tụi thiên thần ước ao."
Mark nhìn Donghyuck cười và Donghyuck cảm thấy tâm trạng mình vui tươi hơn. Hai vai bọn họ cứ va vào nhau mãi. Thừa nhận đó là tác dụng phụ của đi nhưng không nhìn đường phía trước, tại vì nhìn nhau đó. Mỗi lần động chạm nhẹ từ vai Mark, Donghyuck cảm giác như trái tim mình phản ứng lại.
"Thiên thần là lũ khốn sao?" Donghyuck hỏi, cậu ấy chỉ muốn được nghe Mark nói nhiều hơn thôi, mặc kệ thiên thần khốn nạn hay những đứa tuổi teen với tính cách như thiên thần.
Cậu ấy không chắc là tại lời nói của Mark hay đơn thuần là ở cạnh Mark nên Donghyuck bắt đầu cảm thấy nụ cười của mình quay lại. Họ đến được trạm xe buýt và bắt xe ngược về trường.
Mark cười lớn, và bắt đầu giải thích cặn kẽ xuyên suốt lúc họ chờ xe, xe tới muộn, kể về cuộc đụng độ với đám thiên thần. Nói rằng bọn chúng không cố ý, khiến Donghyuck cười. Bọn chúng được dạy rằng mình hoàn hảo, không tì vết, tốt hơn con người và trái ngược với những người ở bên kia thế giới như Mark.
Khi mặt trời lên cao, họ vẫn ngồi chờ xe buýt đến muộn, cơn đau đầu của Donghyuck đã đỡ hơn rất nhiều. Vẫn còn một chút buồn nôn, nhưng Mark có một khả năng kì lạ khiến Donghyuck quên hết mọi thứ lúc anh ấy nói. Anh ấy dùng hành động diễn tả khá nhiều lúc nói. Donghyuck ngắm nhìn trong vui thích, từ mắt của anh ấy cho đến bàn tay. Tầm nhìn rơi lên nước sơn móng tay của Mark. Nó đã bị xước đi nhiều hơn so với ngày đầu tiên.
"Này," Donghyuck đột nhiên lên tiếng giữa cuộc hội thoại, "Tôi chạy xuống tiệm thuốc dưới kia một chút. Đi chung không?"
Mark nhún vai, không nói gì thêm. Xe buýt của họ cũng không thấy tăm hơi đâu cả.
Lúc họ quay trở lại trạm xe thì xe buýt cũng đã tới và rời đi. Họ vừa về đến trạm thì thấy xe vừa xuất bến luôn rồi. Donghyuck thở dài khi nhìn thấy chiếc xe xa dần, cậu ấy cũng không có ý định đuổi theo. Cậu ấy cho là đứng thêm hai-mươi-lăm phút nữa cho chuyến kế tiếp cũng không sao.
Donghyuck ôm túi đồ mua từ nhà thuốc vào ngực, không để cho Mark thấy được thứ đồ ở bên trong. Cũng không có gì đặc sắc, thật. Chỉ là một lọ nhỏ nước sơn móng tay thôi, màu "hồng blush*". Nếu Donghyuck được thành thật với chính mình thì nó không phải một thứ không hề đáng để bỏ qua một chuyến xe buýt.
Nhưng nếu Mark phải quay lại địa ngục, Donghyuck nhất quyết phải giúp anh ấy có được thứ gì đó xinh xắn, mềm mại để đem về.
Khi họ về đến phòng kí túc của Donghyuck, cậu ấy đưa cho Mark chìa khóa và nói Mark hãy lên phòng trước, còn mình chút nữa sẽ lên sau. Mark dừng lại, nhìn chùm chìa khóa không chắc chắn, nhưng vẫn gật đầu.
Donghyuck bị bỏ lại một mình trên hành lang, nhìn vào cánh cửa phòng của Jaemin và Renjun. Cậu ấy hít một hơi thật sâu và không biết mình trông đợi điều gì ở nó. Cảm giác lo lắng một cách kì lạ, cậu ấy gõ cửa hai lần, gõ nhẹ và chần chừ. Và đợi.
Vài phút sau, cánh cửa mở ra, Donghyuck nhẹ nhõm khi thấy Jeno đứng đằng sau cánh cửa, đầu tóc rối xù và đang đeo kính đọc sách, mắt kính của cậu ấy tuột xuống chóp mũi.
"Hyuck?" cậu ấy hỏi, nheo mắt.
Donghyuck nhìn xung quanh Jeno, rồi nhìn vào trong. Bên trong tối om, nguồn sáng duy nhất chính là chiếc đèn trên bàn học. Trên bàn học chất đầy tài liệu giấy tờ và mấy chiếc cốc bút lông, bút bi và cọ vẽ. Donghyuck biết chắc chắn đó là của Renjun.
Jeno quay lại, hướng theo tầm nhìn của cậu. Khịt mũi, trước khi nói, "Ồ, phải rồi, mình tranh thủ học bài một chút trong khi Jaemin còn đang nghỉ ngơi."
Donghyuck nhìn Jeno tự hỏi liệu cậu ấy có đang tưởng tượng không, hay là do cậu ấy căng thẳng.
"Bạn ấy có sao không?" Donghyuck hỏi.
Dù là đêm trước đó Jaemin có ngốc đến mức nào, thì Donghyuck vẫn lo cho cậu ta. Donghyuck không biết đêm đó Jaemin uống nhiều cỡ nào hay là cậu ấy trở ốm nặng ra sao.
Jeno thở dài, "Không biết nữa," nhìn Donghyuck.
Donghyuck cảm giác trái tim mình bị bóp chặt, bởi sự căng thẳng trên gương mặt của Jeno. Phải là như thế nào đó mới có thể khiến Jeno tuyệt vọng như vậy.
"Về thể chất thì ... mình nghĩ bạn ấy không sao," Jeno lắc đầu, "Chắc chắn là đã nôn ra hết mấy thứ đã ăn ở nhà tên hội huynh đệ đó, nhưng, ờ vậy đó."
Donghyuck nhăn mặt, siết chặt chiếc túi trong tay có thể nghe thấy tiếng sột soạt. Cậu ấy lại cảm thấy sự có lỗi mơ hồ. Lẽ ra cậu ấy nên làm gì đó cho Jaemin.
"Cậu ấy không biết vì sao Renjun rời bữa tiệc tối hôm qua," Jeno nói tiếp, "Sau khi mình chắc chắn là cậu ấy không sao thì cậu ấy cứ liên tục hỏi rằng Renjun đang ở đâu. Bạn của cậu ấy cũng hơi bực mình."
Donghyuck nhìn bạn mình, không hiểu rõ một chút. Nhưng rồi cũng nghĩ ra.
"Bạn sẽ nói với cậu ấy sao?"
Ánh nhìn của Jeno dịu lại, "Mình nên không?" cậu ấy hỏi, "Nếu mà mình nói thì chắc là sẽ tốt nhỉ, về việc Renjun cũng có tình cảm với cậu ấy?"
Donghyuck suy nghĩ một lúc. Biểu cảm của Renjun khi thấy cảnh hôm đó rất mãnh liệt. Donghyuck nghi ngại rằng Jaemin cũng sẽ có thể khiến Renjun hiểu lầm lần nữa.
"Cậu ấy sẽ thức giấc và tự hỏi Renjun biến đi đâu," Donghyuck nói .
Cậu ấy muốn bạn mình vượt qua, ngừng làm tổn thương nhau và nhận ra những tổn thương kia là không cần thiết, tình cảm của họ xuất phát từ cả hai phía. Cậu ấy tự hỏi nếu điều ấy sẽ khả thi không khi vẫn còn một lời nguyền vắt trên đầu họ.
Jeno nhún vai, "Có lẽ cậu ấy sẽ tò mò hỏi thăm Renjun đó."
Và, ồ, Jeno đang muốn ám chỉ điều gì khác. Jaemin có lẽ sẽ làm hệt như thế. Donghyuck phải cười, cảm nhận hi vọng đang dâng đầy trong cậu ấy lần đầu tiên kể từ khi cậu ấy thức dậy vào sáng hôm kia.
"Jeno Lee," Donghyuck thì thầm, ấn tượng, "Mình không biết là bạn lại có suy nghĩ đó luôn."
"Có cái gì?" Jeno hỏi, mũi nhăn lại, "Hyuck, bạn đang nói cái gì dzậy?"
Biểu cảm bối rối của cậu ấy cũng ấn tượng ghê, dù Donghyuck không nghĩ ra tại sao cậu ấy lại giả bộ ngốc để làm gì, trong khi chỉ có hai đứa ở đây.
Donghyuck nghĩ kế hoạch của Jeno sẽ thành công. Donghyuck cảm nhận niềm hi vọng trong mình, thứ gì đó bé nhỏ nhưng kiên cường, không thể kiềm chế được. Nếu Renjun và Jaemin thật sự nói chuyện, thật sự giao tiếp cởi mở thật lòng một lần, cậu ấy không nhìn ra sự có hại nào cả. Donghyuck nhìn Jeno, biết ơn vì suy nghĩ nhanh nhạy không ngờ tới của cậu ta.
Nhìn sau lưng Jeno là Jaemin phía xa đang nằm dưới chăn. Cậu ta có thể đã tỉnh rồi mà chỉ là bất động vì hiệu ứng sau khi say thôi. Có thể Jeno diễn vì sợ khả năng đó có thể xảy ra.
Donghyuck quay lại nhìn Jeno, "Biết rùi nha," Donghyuck thì thầm, trước khi nháy mắt và đưa đẩy theo Jeno, cảnh giác.
Jeno nhìn còn bối rối hơn nữa. Donghyuck cười, nhẹ, khi cậu ấy quay lại hướng cầu thang.
Đó là kế hoạch của Jeno, khía cạnh nhỏ nhoi rằng có thể Jaemin tỉnh lại và quyết định tìm Renjun, điều ấy khiến tâm trạng Donghyuck tốt hơn. Một chút hi vọng mỏng manh xuất hiện đối với Donghyuck là đã đủ rồi.
Donghyuck gõ cửa phòng kí túc của mình, rồi chui qua cánh tay của Mark ngay sau khi anh ấy mở cửa phòng. Donghyuck cười với Mark, để cho niềm hi vọng ngắn ngủi của mình được lan tỏa. Mark cười đáp lại dù không hiểu lắm.
"Donghyuck," anh chào.
Donghyuck đi ngang qua anh, trên đường đi thì ghé lại tủ quần áo. Donghyuck hừm suy tính trước khi quỳ xuống, lục trong chiếc hộp dưới đáy tủ quần áo, chứa mấy thứ đồ phụ kiện linh tinh và mấy thứ dưỡng da không còn dùng nữa. Cậu ấy khá mong là mình có được sự sắp xếp trật tự giống như ở phòng kí túc của Renjun, trước khi nhận ra là muốn gọn gàng như vậy thì cực lắm, thà hơi bừa bộn một chút cũng được.
"Ừm," Mark nói, "Đang làm gì đó? Cậu định nghiên cứu cách giải lời nguyền bây giờ sao? Hay là cậu học bài để kiểm tra cuối kì trước?"
"Đều không phải," Donghyuck nói, khi cậu ấy cúi người về trước, vai như chúi vào chiếc hộp.
Cậu ấy biết là mình có nước tẩy móng tay ở đâu đây mà. Ít nhất là cậu ấy hi vọng sẽ có đi. Móng tay của Mark mà không có nước tẩy thì Donghyuck không làm nó đẹp được.
"Ồ," Mark nói.
Donghyuck cười. Cậu ấy không cần phải quay lại nhìn cũng biết là Mark đang bối rối lắm vì cậu ấy có thể nghe thấy điều ấy trong giọng nói của anh, trong đầu có thể mường tượng ra vẻ mặt của ảnh rõ ràng. Cuối cùng thì, cũng tìm thấy rồi. Bên cạnh chai tẩy móng là một chiếc máy duỗi tóc cậu ấy không bao giờ dùng và một chú gấu bông mà cậu ấy quên rằng mình mang theo đến đại học, và một cái túi đựng đầy bông gòn mà cậu ấy lấy trộm dưới bồn nước của mẹ mình.
Donghyuck đứng dậy rồi quay người lại.
"Tụi mình sẽ tới phần đó," cậu ấy hứa, "...nhanh thôi."
Mark gật đầu, mắt anh lia xuống tay của Donghyuck đang cầm chai tẩy màu móng tay cùng bông gòn, và chiếc túi nhựa có nước sơn móng tay bên trong.
"Uh huh," Mark nói, dù anh ấy có vẻ không theo kịp lắm.
Nụ cười của Donghyuck dịu dàng lại, dù Mark có đang bối rối, nhưng anh ấy vẫn sẵn lòng làm theo sự thay đổi kế hoạch của Donghyuck.
Donghyuck biết mình hành động bộc trực. Điều ấy có thể sẽ rất ích kỉ, dành thời gian để làm việc này thay vì dành thời gian để tìm cách phá hủy lời nguyền. Nhưng cậu ấy phải làm. Vì nếu thời gian bên cạnh Mark là có giới hạn, và nếu cậu ấy không thể nào gặp lại Mark nữa sau khi lời nguyền được phá giải, cậu ấy cần phải làm điều gì đó để ngày cuối cùng họ bên nhau có ý nghĩa.
Và có lẽ, sâu thẳm bên trong, một phần bé nhỏ, đơn độc nào trong cơ thể cậu ấy muốn Mark có được thứ sẽ gợi nhớ cho anh về mình, khi anh quay lại địa ngục và bỏ lại Donghyuck phía sau. Sơn móng tay không phải điều gì quá hoành tráng hoặc thứ gì đó kéo dài mãi. Nhưng ít ra chúng cũng là thứ gì đó, và đó là thứ duy nhất Donghyuck có thể làm cho anh ấy.
Trong khi Donghyuck ngẫm nghĩ về những cử chỉ của mình, cậu ấy nhận ra mình có cảm giác lạ trong ngực. Không phải cái cảm giác trái tim đập loạn xạ khi Mark cứu cậu ấy khỏi tay tên thanh niên trong hội huynh đệ, cũng không giống sự ấm áp dịu dàng khi Mark cởi giày cho cậu.
Mà là cảm giác đau khổ. Một sự lo sợ. Giống như thể cậu ấy đang lạc trong một giai thoại cũ. Cậu ấy không thể diễn tả cảm giác này bằng cách nào khác, giống như cậu ấy nhìn vào mắt của Medusa, và thay vì hóa đá, sự lo sợ cứ chậm rãi chiếm cứ. Từ trong ra ngoài.
Donghyuck lắc đầu xua tan những suy nghĩ của mình. Thật nực cười. Cảm giác này chắc là do Donghyuck vẫn còn cảm thấy không khỏe sau cơn say.
"Trước tiên, tôi sẽ phải giải quyết bộ móng tay của anh," cậu ấy nói, cố làm cho giọng nói mình vui tươi, dù không chắc có thành công không.
Cậu ấy tiến đến gần cầm tay Mark để cậu ấy có thể tập trung vào ấy hơn là gương mặt của Mark. Cậu ấy giả vờ như không có gì vì sợ rằng Mark sẽ nhận ra sự cảm giác kì lạ của Donghyuck.
Mark để mặc mình bị kéo đi, im lặng khi Donghyuck đẩy giày của cậu ấy ra khỏi chân rồi leo lên giường. Mark cũng đạp giày mình ra và gia nhập với Donghyuck. Kéo chân lên rồi xếp bằng lại, anh ấy nhìn Donghyuck, dẫu vẫn còn bối rối.
"Cậu định làm gì vậy?" Mark không hiểu gì nên hỏi.
Donghyuck gượng cười, lật tay Mark lại và kéo nó lại gần mình trước khi lấy chai nước tẩy móng tay ra.
"Tôi biết anh nói ác quỷ chỉ mặc màu đen, nhưng tôi nghĩ việc này không sao đâu đúng chứ?" Donghyuck nói ra suy nghĩ của mình, cậu ấy thấm ướt miếng bông gòn với nước tẩy móng tay, cẩn thận để không rơi xuống nệm, "Theo lí thuyết thì anh không mặc nó, nó chỉ là dính trên móng tay thôi, nên là..."
"Donghyuck," Mark cắt ngang, ngăn Donghyuck lẩm bẩm một mình. Donghyuck dừng lại, nhìn lên từ chỗ móng tay đang chuẩn bị lau, bỗng dưng lo sợ bởi những gì cậu ấy sắp thấy.
Mark đang cười.
"Không sao, thật đấy. Có thể là lúc trước tôi hơi phóng đại lên một chút." Mark nói và nhún một bên vai, đôi mắt anh ấy sáng lấp lánh, ánh nhìn đầy ấm áp, "Không phải là không có luật lệ nào, nhưng cũng không cấm mấy thứ này đâu."
"Huh," Donghyuck thở ra nhẹ nhõm, "Vậy tốt."
Sự thật là cậu ấy không quan tâm đến luật lệ. Cậu ấy chỉ quan tâm Mark sẽ phản ứng ra sao thôi, và phản ứng của Mark khá là ủng hộ đấy.
Donghyuck cảm thấy lòng mình nhẹ hơn khi nhìn xuống lại. Cậu ấy bắt đầu lau đi nước sơn trước đã bị trầy trên ngón tay của Mark vì việc ấy dễ dàng hơn nghĩ về mấy cảm giác kì lạ bên trong cậu.
Mark im như tượng khi Donghyuck làm, cậu ấy chậm rãi chùi sạch màu sơn cũ trên từng ngón tay. Bàn tay của Mark thì ấm khi chạm vào , nhất là khi anh ấy ở bên ngoài kí túc dưới trời lạnh. Donghyuck tự hỏi vì sao Mark không hề phản ứng mỗi khi cảm giác lạnh của cục bông gòn ướt chạm vào da của anh ấy. Cậu ấy biết vì nếu đổi vị trí cho nhau thì Donghyuck sẽ phải vặn vẹo mỗi lần như thế.
"Vậy," Mark hắng giọng, "Tôi có được chọn màu không, hay là cậu đã có sẵn màu trong đầu rồi."
Donghyuck cong môi cười.
"Sao anh không tự mình xem thử đi?"
Cậu ấy thả tay Mark ra đặt trên đầu gối của anh, cẩn thận trước khi cầm tay còn lại lên.
Cậu ấy nghe tiếng chiếc túi sột soạt và theo sau đó là một tràn cười.
"Đương nhiên rồi." Mark nói.
"Mềm mại đủ cho anh chưa?" cậu ấy hỏi, không chờ được ý kiến của Mark về nước sơn móng tay màu hồng.
"Mm-hm," Mark hừm, "Cũng xinh nữa."
Donghyuck ngước mắt. Mark không còn nhìn chai nước sơn nữa nhưng vẫn cười. Anh ấy nhìn Donghyuck, khi ánh nhìn cả hai chạm nhau, Mark lại hạ tầm mắt xuống. Mark đưa tay ra, bên trong có chai sơn móng tay.
Donghyuck lấy nó từ anh.
"Ừm, xinh mà," cậu ấy nói nhỏ. Cố gắng không run rẩy khi những đầu ngón tay nhạy cảm của cậu ấy chạm phải lòng bàn tay cứng và có vết chai của anh.
Cậu ấy tự hỏi có phải cậu ấy nhìn lên đúng lúc Mark quay sang hay không, hay là Mark đã nhìn cậu ấy suốt thời gian mà Donghyuck chùi móng tay cho anh. Cậu ấy tự hỏi điều ấy có nghĩ gì, và nó có nghĩa gì thật hay không. Cậu ấy tự hỏi tại sao điều ấy, trong tất cả mọi điều, lại làm cảm giác lo sợ của cậu tệ hơn .
Sau khi Donghyuck hoàn thành xong lớp sơn đầu tiên và họ đang ngồi đợi cho móng tay của Mark khô để phủ thêm lớp thứ hai, Mark nâng tay mình lên. Donghyuck nhìn Mark với sự xoắn xuýt khôn nguôi, bồi hồi lo lắng khi Mark cười, nhìn ngắm móng tay vừa mới sơn màu hồng nhạt của mình.
"Bạn tôi sẽ thích lắm đây," Mark nói. Có chút gì ấm áp trong giọng nói của anh, thứ gì đó mà Donghyuck không chắc mình đã từng được nghe.
"Chỉ bạn anh thôi hả?" Donghyuck dò hỏi.
Mắt anh ấy di chuyển từ móng tay mình sang Donghyuck, nụ cười mở rộng.
"Được rồi," Mark nói, hạ tay xuống, và nở nụ cười hết cỡ với Donghyuck, "Tôi cũng thích nữa."
Đó là lúc mà Donghyuck đưa ra kết luận cậu ấy chưa thoát khỏi tình trạng sau khi say. Cậu ấy chắc hẳn đang cảm nhận nó, vì không còn lí do nào khác cho cơn nhói lên trong lòng mình.
Mắt Mark mở to. Môi anh ấy cong xuống, che đi đầu răng nanh nhọn của anh.
"Donghyuck, cậu ổn chứ? Trông cậu khá là ..." Mark nói, càng làm sự xấu hổ tệ hơn.
"Tôi cảm thấy 'khá là'," Donghyuck khẽ càu nhàu.
Cậu ấy đưa tay bắt lấy tay Mark và kéo nó về trước, Donghyuck chỉ có thể tập trung vào sơn móng tay cho Mark để làm đầu óc mình bình tĩnh lại, cậu ấy tự nói với mình, dù không biết chắc là có hiệu nghiệm hay không.
Khi móng tay Mark khô, Donghyuck gửi một tin nhắn cho Renjun hỏi thăm. Rồi chỉ nhận lại được, 'Cậu không học bài à?'. Mà trước khi gõ tin nhắn trả lời, một tin nhắn được gửi đến tiếp, 'mình ổn.'.
Donghyuck nhìn tin nhắn, tự hỏi mình lại làm gì khiến Renjun bực mình sao. Tin nhắn thứ ba được gởi đến, mừng ghê, 'khá hơn rồi*'.
Donghyuck phải nở nụ cười, với sự trung thực nhỏ bé của Renjun. Cảm tưởng như một phép màu, vì hiếm khi nào Renjun thừa nhận mình xuống tinh thần cả.
"Tin tốt hả?"
Donghyuck nhìn lên từ điện thoại, để thấy Mark đang nhìn cậu ấy từ phía đối diện. Hai chân của anh ấy xếp bằng lại và những ngón tay duỗi thẳng cẩn thận trên đầu gối, để chắc là anh ấy không làm hỏng công sức của Donghyuck. Donghyuck từ từ nở nụ cười.
"Tôi nghĩ vậy?"
Khóe môi Mark cong lên. Nực cười là khi chỉ với một cử chỉ nhỏ bé đó cũng đủ khiến lồng ngực Donghyuck có gì đó động đậy.
Trong một giây phút nào đó, Mark và Donghyuck chỉ nhìn vào đối phương. Nụ cười của Mark dường như khiến Donghyuck không thể làm gì ngoài việc cười lại với anh.
"Vậy ... giải lời nguyền thì sao?" Mark hỏi, khiến tâm trạng Donghyuck tuột dốc trong tức khắc.
Donghyuck hạ tầm mắt. Cậu ấy lấy điện thoại ra, và cho Renjun biết cậu ấy hứng khởi như thế nào khi biết Renjun đã không để Jaemin làm ảnh hưởng quá nhiều.
"Để sau," Donghyuck thì thầm, làm phân tâm, "Tôi nghĩ mình nên học bài trước một chút."
Lúc Jeno quay về phòng kí túc chiều tối hôm đó, Donghyuck chỉ mới ôn tới mục thứ ba thôi. Cậu ấy cũng chưa tìm hiểu cách giải lời nguyền nữa.
"Hyuck, bạn đang làm gì đó?" Jeno hỏi ngay khi bước vào cửa và không chào hỏi gì.
Jeno nghe giọng vẫn còn nghèn nghẹn. Nếu Donghyuck nhìn gần, cậu ấy có thể thấy mũi của Jeno đỏ đỏ nữa. Donghyuck mở miệng định hỏi về nó, trước khi Jeno nói tiếp.
"Cậu thật sự bắt bạn trai mình ngồi đó chỉ để nhìn cậu học bài sao?"
Donghyuck đứng hình, tay cậu ấy đông cứng trên bàn phím máy tính. Cậu ấy đưa mắt về phía Mark. Mark cũng đang ở tình trạng tương tự. Anh ấy ngồi trên giường Donghyuck, cũng dừng giữa chừng trong khi đang lật mấy trang tập của Donghyuck. Mắt Mark mở to nhìn Jeno.
"Ừm" Donghyuck nói, nhìn lại Jeno, không thể nghĩ ra một câu trả lời nào hợp lí, chỉ có thể yếu ớt đáp lại, "Ừ?"
Jeno thở dài, lắc đầu với Donghyuck, cậu ta trông có vẻ hơi thất vọng. Không nói gì nữa, cậu ấy đi vào phòng. Jeno thả balô từ vai xuống giường rồi theo đó nằm xuống.
Donghyuck nhìn Mark bối rối. Jeno hành xử kì lạ. Cậu ấy tự hỏi không biết có phải là do Renjun và Jaemin khiến cậu ấy cảm thấy nặng nề, cảm thấy mệt mỏi hay là có còn thêm lí do gì nữa. Mark cũng bối rối như cậu. Lông mày nhướn lên với Donghyuck. Donghyuck cũng chỉ có thể nhún vai coi như đáp lời.
Mark ngồi thẳng dậy, đặt quyển tập trên tay qua một bên và hắng giọng.
"Tôi phải quay lại Canada sớm thôi, nên Donghyuck với tôi cố gắng ở bên nhau nhiều nhất có thể ..."
Donghyuck thở ra nhẹ nhõm, Mark không chắc chắn nhìn Donghyuck và Donghyuck gật đầu với anh. Lời giải thích của Mark nghe cũng khá đáng tin, dù nói ra khiến ngực Donghyuck cảm thấy đau đớn.
Jeno ngồi dậy, nheo mắt nhìn về phía Donghyuck rồi nhìn về Mark, cậu ấy trông có vẻ không tin tưởng lắm.
Mark nhún vai, trước khi nở một nụ cười hoàn hảo: ngọt ngào nhưng chỉ một chút hơi không thoải mái.
"Không làm gì cũng không quan trọng, dù Donghyuck chỉ đang học bài và tôi thì chỉ đọc sách thôi, nhưng mỗi phút giây chúng tôi ở cùng nhau đều đặc biệt cả."
Donghyuck nhận ra mình gật đầu theo những lời nói dối của Mark. Thật đáng tin tưởng mà, và anh ấy nghĩ ra nhanh thật đấy. Và nếu Donghyuck thành thật với bản thân mình, khả năng xoay chuyển câu chuyện hẹn hò giả vờ của Mark là một trong những điều khiến Donghyuck bối rối nhất.
Thật tệ khi Mark trông dễ thương như vậy, hành động của anh ấy cũng ngọt ngào như vậy. Và anh ấy phải diễn vai bạn trai của Donghyuck, điều ấy bắt đầu khiến Donghyuck cảm thấy đau đầu, để không lầm lẫn mọi chuyện.
Mark nhìn từ Jeno đến Donghyuck. Khi Donghyuck chạm mắt anh, cậu ấy tự cảnh báo mình rằng Mark là một ác quỷ. Anh ấy chỉ đến trái đất vì lời nguyền mà thôi. Anh ấy sẽ sớm rời đi, và chắc chắn sẽ không có cảm xúc gì đối với Donghyuck cả.
"Đúng vậy không babe?" Mark hỏi. Giọng anh ấy ấm, nhưng nụ cười của anh ấy ấm hơn.
Donghyuck đột nhiên cảm giác muốn bật cười vì lời tự nhắc nhở của mình thật không liên quan gì đến thực tế.
"Ừm," Donghyuck nói, cảm thấy hai má nóng lên, "Ừm, đúng đấy."
Trong suốt khoảng thời gian, trong đầu cậu ấy chỉ toàn là chữ, 'babe' mà Mark vừa nói. Donghyuck tự hỏi làm sao có thể đến nước này, trong khi lẽ ra cậu ấy mới là người khiến Mark đỏ mặt mới đúng, tự hỏi từ khi nào mà vị trí đã thay đổi. Cậu ấy tự hỏi vì sao mình không ghét việc ấy - tại sao, thật sự thì, cậu ấy hơi thích nữa là đằng khác.
Jeno nhúc nhích trên giường.
"Được rồi, mình nghĩ thế," cậu ta nói, "Anh cũng nên để Hyuck biết nếu cậu ấy khiến anh cảm thấy chán."
"Jeno," Donghyuck thở ra, "Bạn không cần phải chỉ mình cách đối xử với Mark. Anh ấy là bạn trai mình, okay?" Cậu ấy nhìn qua Mark, chắc chắn phải gặp ánh mắt của anh trước khi nói, "Mình biết anh ấy thích gì."
Donghyuck buộc phải xem lại suy nghĩ vừa nãy của mình, khi gương mặt của Mark bắt đầu hồng lên. Phải nói rằng, có lẽ, cậu ấy không bao giờ chán việc khiến Mark phải đỏ mặt.
"Ừa ... cũng đúng," Jeno lạnh nhạt nói. Donghyuck đột nhiên nhớ đến rằng cậu ấy và Mark chỉ đang diễn kịch cho Jeno xem mà thôi.
"Bạn biết gì không? Mình nghĩ hôm nay mình dành nhiều thời gian với Jaemin quá, đến nỗi mình quên mất giao tiếp cởi mở là như thế nào," Jeno nói tiếp.
Donghyuck nhăn mặt, hối hận vì đã quá buông thả với câu chuyện ngụy tạo và hối hận vì đã bắt bẻ Jeno nữa.
Jeno có lẽ chỉ đang quá mệt mỏi với đống hỗn độn mà Jaemin gây ra tối qua, lời nguyền càng làm nó thêm tệ. Donghyuck cảm giác biết ơn Jeno - khi Donghyuck đang bị Mark làm cho phân tâm, học bài ôn thi, còn Jeno thì đang giúp giải quyết vấn đề mà Donghyuck gây ra.
Nhưng tâm trạng chua chát của Jeno chỉ đến một kết luận.
"Kế hoạch của bạn không thành công à?" Donghyuck hỏi.
Mắt Jeno rơi trên người Mark trước khi đến Donghyuck. Cậu ta nhăn mặt.
"Không hề có kế hoạch nào cả, Hyuck. Chỉ là một ý tưởng thôi. Nhưng, không, không thành công."
Jeno nhớ lại những chuyện xảy ra, vài giờ trước đó. Jaemin tỉnh lại, cảm thấy khó chịu, kiệt quệ, và mất phương hướng . Cậu ấy không thể nhớ rõ những việc đêm trước. Cậu ấy không có kí ức gì về việc Renjun bắt gặp cậu ấy cùng tên trong hội huynh đệ. Nhưng điều đầu tiên Jaemin hỏi ngay sau khi cậu ấy tỉnh dậy (ngay sau khi cậu ấy tỉnh dậy và hỏi mình còn sống không) là Renjun đang ở đâu.
Jeno đã trả lời và nói với Jaemin rằng Renjun đang ở nhà họ hàng và không thêm gì nữa. Từ lúc đó, Jaemin nhắn tin cho Renjun. Renjun đã trả lời đơn giản là cậu ấy muốn ôn thi cuối kì và cậu ấy sẽ bớt phân tâm hơn khi không ở campus trường.
Jaemin đã lèm bèm mình nhớ Renjun đến nhường nào dù chỉ là một tiếng đồng hồ thôi. Nhưng cậu ấy lại đồng ý câu trả lời của Renjun.
Sau khi Jeno kể, Donghyuck cảm thấy tim mình chùng xuống. Donghyuck nhìn lại phần ôn tập của mình. Cậu ấy nhận ra mình chỉ đang trì hoãn. Trì hoãn chuyện hiển nhiên sẽ đến. Để có thể khiến Jaemin và Renjun có cơ hội ra quyết định đúng đắn và nói chuyện với đối phương, và hạnh phúc bên nhau chỉ còn một cách. Đó là Donghyuck phải phá lời nguyền. Cậu ấy cần phải sớm làm nó.
Donghyuck nhìn lên Mark từ laptop. Mark đã đang nhìn cậu. Môi anh mím lại, nhăn mày. Nhận ra Donghyuck đang nhìn, nét mặt anh thay đổi. Anh ấy trao Donghyuck nụ cười nhỏ và đó là những gì Donghyuck có thể trao lại.
Donghyuck tự hỏi họ còn bao nhiêu thời gian, còn bao nhiêu đêm nữa, trước khi phải nói lời tạm biệt.
Jeno đi ngủ sớm đêm hôm đó, minh chứng của sự mệt mỏi. Donghyuck, cũng cảm thấy vậy, chỉ khác là còn có cảm giác tội lỗi nữa.
Cũng chỉ mới mười giờ đêm nhưng cậu ấy nằm trên giường nhìn lên trần nhà. Donghyuck thấy thật điên rồ cách Donghyuck dính lấy Mark. Suy nghĩ đây có thể là đêm cuối cùng của họ khiến cậu ấy đau đớn.
Jeno khịt mũi trong lúc ngủ và Donghyuck rơi khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cậu ấy nhìn Jeno tự hỏi. Nghẹt mũi, gương mặt ửng đỏ, sự mệt mỏi của cậu ấy ... Donghyuck tự hỏi liệu Jeno có mắc phải rắc rối nào nữa không. Donghyuck cân nhắc liệu đó có phải là lỗi của mình không. Đổ bệnh trước kì thi chính là một lời nguyền đó thôi.
"Donghyuck," một tiếng thì thầm khe khẽ.
Donghyuck quay lại, nằm nghiêng một bên để đối mặt Mark, cảm giác như phải mất lâu hơn để tập trung vào anh. Cậu ấy phải tìm kiếm đôi mắt của anh, lấp lánh trong bóng tối.
"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Mark hỏi, khiến Donghyuck bất ngờ.
"Hả?"
Mark thở ra nhẹ, anh ấy đang cười, Donghyuck nhận ra, ánh trăng sáng lên trên chiếc răng nanh đang lộ ra của anh. Anh nâng tay, và di chuyển giống như muốn chọt Donghyuck. Nhưng anh ấy dừng lại trước khi đầu ngón tay chạm tới điểm giữa trán của Donghyuck, giữa hai hàng chân mày của cậu ấy.
"Cậu có ... đường lo lắng," Mark nói, giọng anh ấy nhỏ hơn lúc đầu nữa.
"Ồ," Donghyuck di chuyển sự tập trung của mình khỏi ngón tay của Mark, "Ừm, về lời nguyền ấy mà."
"Ồ, ừm," Mark rụt ngón tay lại, cuộn thành nắm đấm và thu lại dưới chăn.
Không còn gối giữa bọn họ nữa. Mark đã không còn đặt nó ở giữa từ đêm hôm ấy, và Donghyuck không muốn thử lại. Nhưng điều ấy dường như khiến Donghyuck khó suy nghĩ mọi chuyện hơn, khi biết rằng không gì ngăn chính giữa cậu ấy và Mark.
"Tôi - tôi chỉ ước rằng chúng ta có thêm thời gian." Donghyuck nhận ra mình đang bày tỏ.
Mark hít thật sâu. Thanh âm ấy lớn khi nó là thứ âm thanh duy nhất trong phòng ngoài tiếng ngáy khe khẽ của Jeno, Donghyuck lo sợ, trái tim đập thật mạnh.
Mark ở thật gần, gần đến nỗi Donghyuck có thể nhận ra chi tiết bé nhất trên gương mặt anh, dù bóng tối bủa vây họ. Ánh trăng chiếu bóng mờ hàng lông mi của anh trên má, khi anh ấy cụp mắt xuống rồi lại nhìn Donghyuck.
"Tôi ở đây càng lâu, mọi thứ sẽ lại càng tệ hơn cho cậu mà thôi," Mark nói.
Điều ấy ngược lại với những gì Donghyuck muốn nghe. Cậu ấy nhắm mắt.
"Tôi biết," cậu ấy nói, "Tôi biết anh là điềm xấu, Mark, nhưng tôi không quan tâm."
Mark phát ra một âm thanh nho nhỏ, và mắt Donghyuck mở ra. Mắt của Mark mở to, ngập tràn ánh trăng. Donghyuck không thể không hi vọng có thể đọc được biểu cảm của Mark.
"Em không quan tâm, ý em là," Donghyuck chỉnh lại, cảm thấy tội lỗi lần nữa, "Khi anh chỉ là điềm xấu của em."
"Donghyuck..." Mark nói, giọng anh căng thẳng.
Trước khi Mark nói thêm điều gì, Donghyuck cắt ngang.
"Em đang muốn nói với anh rằng em sẽ nhớ anh," Donghyuck thừa nhận. Cậu ấy cố khiến nó nghe bớt đau buồn hơn bằng việc thêm chút hài hước vào, "Dù anh có là ác quỷ nhàm chán nhất. Chúa ơi, anh còn không biết làm mấy thứ ngầu ngầu như ... như ám người khác hay triệu hồi lửa địa ngục."
Mark chau mày. Anh ấy nhìn Donghyuck chăm chăm khiến Donghyuck phải buộc mình nhìn đi.
"Em muốn tôi ám ai đó sao?"
"Em - hả? Không," Donghyuck quên không thì thầm.
Donghyuck tự hỏi vì sao mình lại phải giả đò tình cảm của mình với Mark nữa, khi Mark còn không thể nhận ra gợi ý rõ ràng từ cậu ấy nữa cơ mà.
"Vậy, tại sao...?"
Ánh mắt của Donghyuck rơi trên môi Mark, khi chúng di chuyển với những lời anh nói. Nhịp tim đập thật rõ. Cậu ấy có thể cúi lại gần, có thể thật dễ dàng với không gian nhỏ bé giữa hai người. Đó có thể là cách giúp Mark biết rằng cậu ấy thích Mark, một dấu hiệu quá rõ ràng sẽ giúp Mark không hiểu sai nữa.
Donghyuck chậm chạp nhận ra Mark đã ngừng nói. Anh ấy im lặng, Donghyuck thôi không còn nhìn vào môi Mark nữa. Mark đang nhìn Donghyuck kì lạ.
Chết tiệt, Donghyuck nghĩ.
Donghyuck cảm thấy mặt mình nóng hổi. Lần nữa, có lẽ, vào lúc này, Donghyuck không cần thiết phải cho Mark biết tình cảm của mình. Luôn có thể là ngày mai mà, một giọng nói nhỏ trấn an.
"Thật ra thì, không có gì đâu," Donghyuck nói, cố gắng không phát ra âm thanh của sự thất vọng.
Mark gật đầu với Donghyuck, chậm rãi, và không chắc chắn. Donghyuck gượng cười trước khi thì thầm, "Ngủ ngon, Mark."
Cậu ấy quay đi khỏi Mark, gương mặt nóng bừng, cậu ấy rụt vào vai mình khi Mark nói nhỏ, "Ngủ ngon, Donghyuck."
Donghyuck có thể nghe thấy nụ cười trong giọng nói của anh.
hết chương 4
[T/n: Dịch truyện này, tác giả làm tui cảm tưởng như DH có bệnh tim mạch vậy :)) cũng khá là khó khi phải dịch từng chi tiết miêu tả nho nhỏ xuyên suốt những chương truyện sao cho thật là mượt mà đó. Cho nên là 'comment' đi nhé mọi người ơi!!!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co