Truyen3h.Co

[MH] Thời Hạn Để Yêu

[End]

mh_norah



😈

Bình minh ló dạng với ánh mặt trời. Donghyuck nheo mắt bởi ánh sáng vàng nhạt rọi qua khung cửa sổ, hắt xuống sàn nhà phòng ngủ những đường thẳng song song, những thứ ánh sáng ấy quá chói chang với Donghyuck.

Cậu ấy nhớ bóng tối và những sắc đèn neon đỏ. Cậu ấy nhớ nó rất nhiều bởi vì cậu ấy phải thức dậy mà không có ai bên cạnh, cảm thấy thật cô đơn khi Mark đã giữ lời.

Bữa sáng cùng gia đình, không có bạn bè và hơi men để khiến mọi người thả lỏng một chút. Ba mẹ của Donghyuck cho rằng cậu ấy nên ở nhà thay vì đi lễ sáng. Dù cho cậu ấy có đến nhà thờ, ngay cả khi một ác quỷ có thể lẻn vào nhà thờ đi chăng nữa, cậu ấy sẽ thu hút những ánh nhìn và bắt đầu những lời đồn thổi. Ba mẹ của cậu ấy không nói câu sau, nhưng Donghyuck sẽ là một thằng ngốc nếu không nhận ra hàm ý đó, khi bọn họ khuyên cậu ấy nên ngồi xem mấy chương trình giải trí trong khi họ không có ở nhà.

Donghyuck thấy cũng ổn, đó giờ cậu ấy cũng chẳng thích nhà thờ. Quá nhiều người cố hát át đi tiếng của người khác, giọng của bọn họ chồng lên nhau hỗn loạn và nghe rất khó chịu. Lami cũng không hài lòng lắm, khi nhỏ cầm lược chải mái tóc của mình, càu nhàu với Donghyuck.

"Bất công vậy. Mai mốt biến em thành ác quỷ luôn cho rồi."

"Khả thi," Donghyuck nhe răng cười với nhỏ em. Xui xẻo thay, mẹ của bọn họ nghe thấy. Bà ấy phát ra âm thanh bực mình nho nhỏ, vội vã giật cây lược từ tay Lami. Bà ấy đặt nó xuống 'cạch' một tiếng trên cái tủ gần đó và nói.

"Đủ rồi đó hai đứa. Đến giờ đi rồi không thôi trễ bây giờ."

Cả nhà khởi hành đi và Donghyuck thấy mình chẳng có gì để làm, có thể sẽ phải ở một mình trong một vài giờ đồng hồ sắp tới. Cậu ấy cân nhắc xem nên làm gì. Cậu ấy có thể quay về Địa ngục, nhưng điều đó đồng nghĩa cậu ấy phải đi đến chỗ Miệng ngục, vòng đi rồi phải vòng về. Cậu ấy cũng có thể luyện tập phép thuật của mình, ôn lại cách di chuyển xuyên không gian.

Hoặc là, cậu ấy có thể đi dạo vài vòng.

Donghyuck nằm lòng đường đi nước bước của khu phố này. Cậu ấy biết từng nhà hàng xóm, những bãi cỏ của họ, ít nhiều sẽ có đồ chơi hoặc bàn nướng BBQ hoặc những chậu hoa đặt phía trước.Cậu ấy biết những mảnh vườn tự nhiên được che chắn đằng sau những vật cản này. Những mảnh vườn chưa bao giờ được bàn tay người làm vườn nào chạm đến. Cậu ấy thường trốn bên ngoài hàng rào khi còn bé để có thể trèo lên những cái cây cao và cậu ấy chưa bao giờ ngã.

Còn có một công viên nhỏ nữa, cỏ xanh hơn sân chơi tập thể nữa. Một đường mòn hẹp băng xuyên qua nó, được những đứa trẻ và ba mẹ chúng cẩn thận giữ gìn. Không một ai sẽ đến đó vào buổi sáng Giáng sinh. Donghyuck lang thang theo con đường, đôi chân tự động đưa cậu ấy đến công viên. Trong không khí lành lạnh của buổi sáng, hơi thở của cậu ấy phả ra những làn khói trắng lên bờ môi.

Đó có lẽ là một nơi tồi tàn mà Donghyuck dành hầu hết tuổi thơ của mình để vui chơi nhưng khi cậu ấy đến đó, Donghyuck nhận ra nó đã rơi vào tình trạng tồi tệ hơn nhiều. Những kiến trúc gỗ đã sứt mẻ ít nhiều, thâm đen, và những chiếc cầu trượt nhựa trầy trụa qua nhiều năm bởi vô số đế giày thể thao chà đạp trên bề mặt đấy.

Donghyuck ngồi xuống một trong những cái xích đu, nắm lấy những chiếc vòng kim loại trên sợi cáp xích đu. Chúng đủ lạnh để khiến những ngón tay của cậu ấy đau đớn. Chúng có lẽ đã chìm trong khí hàn cả đêm qua. Dù sao đi nữa thì Donghyuck cũng chẳng quan tâm mấy đến cái lạnh nữa rồi. Donghyuck bắt chéo cổ chân và tâm trí mình bay bổng.

Cậu ấy đã có thời gian nhìn nhận mọi chuyện sau một khoảng thời gian dài. Quyển sách thần chú, lời nguyền và ác quỷ mà chúng mang đến. Miệng ngục và Địa ngục và giao kèo cậu ấy phải lập để có thể sống mãi với Mark. Donghyuck nắm chặt lấy sợi cáp kim loại của chiếc xích đu. Mắt Donghyuck khô khốc khi cậu ấy nhìn chằm chằm vào sân chơi giờ đây đã trở nên tồi tàn hơn bao giờ hết. Cậu ấy chớp mắt một lần, hai lần khi lồng ngực của cậu ấy bắt đầu cảm thấy đau đớn.

Cậu ấy điên rồi. Đó là những gì họ nói. Cậu ấy điên rồi, từ lúc bắt đầu. Chỉ có điên mới nghĩ gieo một lời nguyền là một việc để làm trong thời gian rảnh. Nhưng, cậu ấy vẫn sẽ làm vậy. Cậu ấy tua nhanh những khoảnh khắc đau lòng nếu có thể, bỏ qua những hoang mang đã ám ảnh mình quá lâu, nhưng không khi nào bản thân cậu ấy cảm thấy hối hận cả.

"Không nghi ngờ gì, anh chính là vật thể người khó nhằn, khó ưa nhất mà tôi từng-không-vui-vẻ-gì có cơ hội được gặp," một giọng nói chán nản phát ra bên cạnh Donghyuck, cậu ấy suýt chút nữa thì nhảy dựng lên nhưng may là không.

Cậu ấy quay sang nhìn và thấy xích đu bên cạnh mình không còn trống nữa. Một thằng nhóc con với mái đầu úp tô, diện cả cây trang phục màu trắng. Jisung nhìn Donghyuck với biểu cảm trống rỗng nhưng Donghyuck có thể cảm nhận được một tia khó chịu tỏa ra từ nó khi đôi mắt bọn họ chạm nhau.

Donghyuck nhướn một bên mày. Jisung vẫn không trở thành một linh hồn bất tử mà Donghyuck muốn dành thời gian tìm hiểu lắm, nhưng dù sao cũng luôn biết ơn vai trò của nó trong việc giúp Donghyuck tới được Địa ngục.

"Vậy cậu tìm tôi làm gì?" Donghyuck hỏi.

Jisung im lặng một chút, vẫn không biết nó đang nghĩ gì. Làn khói trắng thoát khỏi môi của nó giống như Donghyuck nhưng vẫn không phát ra âm thanh nào.

"Tại sao cậu lại ở đây?" Donghyuck hỏi lại lần nữa. Cậu ấy tò mò vì sao Jisung lại xuống trần gian làm gì, "Tôi biết cậu không xuống đây chỉ để ngồi xích đu."

"Không. Đến khi nào thì anh mới nhận ra tôi không phải một đứa nhóc người trần vậy..." Jisung ngay lập tức đáp. Biểu cảm của nó vẫn như cũ nhưng lần này Donghyuck thật sự nghe ra tí bực dọc trong giọng của nó trước khi nó tự ngắt ngang lời mình.

"Donghyuck. Tôi tới bởi vì tôi... muốn nghe chính miệng anh kể tường tận chuyện đã xảy ra từ lần cuối cùng chúng ta gặp nhau."

Donghyuck nghiêng đầu, dần dần nhận ra cùng với chút tự mãn.

"Cậu đến để xem tôi thế nào đúng chứ," Donghyuck chuyển ý nghĩa câu nói của Jisung.

Tiếng gỗ nứt khe khẽ khi Jisung quay đi và duỗi bàn chân mình ra. Donghyuck nhìn nó thêm một chút không biết có nên ép Jisung thừa nhận điều này không. Sẽ buồn cười lắm ấy chứ, nhưng sau một lúc suy nghĩ thì cậu ấy cảm thấy không mấy công bằng.

Cậu ấy quay mặt sang hướng khác, nụ cười tự mãn dịu lại.

"Vẫn chìm đắm trong tình yêu một cách nực cười. Tôi không biết khi nào mới có thể cảm thấy... bình thường trở lại khi ở cạnh anh ấy. Tôi không biết khi nào mới có thể cảm thấy bình thường trở lại nữa," Donghyuck đá miếng gỗ rơi ra xa. Cậu ấy không thích phơi bày bản thân cho người khác biết nhưng bằng một cách nào đó, với Jisung thì lại thấy ổn, "Dường như từ lúc, từ lúc tôi biến đổi, tôi cứ... lúc nào cũng khao khát, ham muốn."

"Ác quỷ lúc nào cũng dễ bị cám dỗ, ý chí dễ bị lung lay," Jisung không mặn không nhạt nói như thể đang bình luận về thời tiết, "Những ham muốn đang chiếm lấy anh đấy, phải mất một lúc để điều chỉnh lại."

Donghyuck bắn ánh nhìn về Jisung trước khi thấy hai hàng chân mày chuyển động bình thản của nó và nhận ra sẽ thật phi lý khi trấn an và nói với nó rằng, Donghyuck không giống như những ác quỷ khác. Cậu ấy bình thường so với một tầng lớp bất bình thường. Cậu ấy cũng không muốn cân nhắc "một lúc" chính xác là bao lâu.  

"...Cảm ơn," Donghyuck không còn cảm thấy lạ lẫm gì với sự quái đản của những thiên thần nữa. Thay vào đó Donghyuck cười, "Khi cậu giúp đỡ tôi đến Địa ngục, có bao giờ cậu nghĩ rằng tôi sẽ quay lại với thân phận là một ác quỷ không?"

Jisung quay đầu lại, mắt của nó xoáy vào mắt Donghyuck, và Donghyuck cảm nhận được cái sự bình tĩnh kì dị như lần đầu gặp nhau.

"Tôi không có giúp anh. Tôi không làm gì khác ngoài nói chuyện với anh," Jisung nhận định, giọng nói đanh lại. Đôi mắt của nó sáng và đường nét gương mặt thay đổi, dịu đi một chút khó mà nhìn ra, "Tôi bất ngờ khi Chúa tể Địa ngục cho phép anh gia nhập hàng ngũ của hắn ta nhưng tôi không bất ngờ khi anh thử cách đó."

"Tôi nghĩ anh ta thương hại tôi hay gì đó. Dù sao thì tôi cũng mừng," Donghyuck đang trả lời phần đầu tiên của câu Jisung nói. Cậu ấy lắc đầu, nụ cười quay lại trào phúng, "Và cậu nghĩ rằng tôi cứ thể từ bỏ mọi thứ để trở thành một ác quỷ như thế sao? Ừ thì... tôi nghĩ là cậu đã đúng."

Jisung chớp mắt.

"Ý tôi không phải là vậy. Tôi sẽ rất thất vọng đấy nếu anh đã không hy sinh đến mức đó cho ác quỷ của mình," một nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên môi của Jisung cứ như một phép màu, "Tôi không biết chừng nào mới có một đôi ác quỷ giống hai người xuất hiện lần nữa."

Donghyuck cạn lời, nhìn nụ cười trên mặt Jisung.

"Không cần khách sáo?" Donghyuck không chắc lắm.

Jisung gật đầu, môi vẫn giữ nụ cười nhạt. Không gian trở nên yên ắng trở lại. Dây cáp kim loại trên chiếc xích đu không có ai ngồi khẽ kêu lên kẽo kẹt vì một làn gió thoảng lùa qua công viên.

Donghyuck hắng giọng.

"Vậy thì... như thế nào?" Jisung lia mắt nhìn Donghyuck, "Ý tôi là. Một thiên thần và một ác quỷ trở thành bạn bè. Đã có tiền lệ chưa?"

Donghyuck đã nghĩ là mình đang nằm mơ khi nghe được tràn cười khúc khích bay bổng phát ra từ Jisung. Trong phút chốc, cảm tưởng như bầu trời bừng sáng lên với những áng mây trắng bồng bềnh trôi dạt hé lộ ra những tia sáng từ ánh mặt trời giống như một bức mành vải bằng khói trắng. Rồi Jisung cúi đầu và những áng mây lại bay về che đi mặt trời.

"Không," Jisung nhẹ giọng nói, "Với thiện chí đấy. Tạm biệt, ác quỷ. Hẹn gặp anh trong một thế kỷ tới."

Trước khi Donghyuck kịp hỏi Jisung có phải cậu ấy vừa bật cười không, Jisung đã đứng dậy và bước đi. Nó chẳng thèm nhìn lại khi Donghyuck nói lời tạm biệt và lời cảm ơn cuối cùng, dù cậu ấy biết Jisung chẳng thèm lời cảm ơn đấy. Khi Donghyuck ngước mặt lên, bầu trời đã trở nên tối tăm hơn. Khi vừa nhìn xuống và Jisung đã biến mất vào không khí, chỉ sau một hai từ trong câu thần chú.


Donghyuck dành cả ngày bên gia đình, tất cả bọn họ giả vờ như mọi chuyện vẫn như cũ.

Cậu ấy ôm mẹ mình chào tạm biệt và hứa với ba rằng mình sẽ về thăm nhà vào cuối tuần sau. Cậu ấy vò đầu em gái mình vì biết rằng nó sẽ rít lên mắng cậu ấy. Những điều đó giống hệt như ngày trước.

Donghyuck thấy tim mình trôi lên tới cổ họng trong lúc rời khỏi nhà mình, cầm trong tay món quà mua tặng Mark vào giờ chót. Cậu ấy bước đi chậm rãi và liếc nhìn về phía sau qua vai. Đã chạng vạng tối và những bóng đèn Giáng sinh treo gần như đỏ hết một không gian. Donghyuck thở ra một hơi ngắn và đảo mắt với chính mình.

Đong đầy trong những cảm xúc không mời mà tới và những nỗi khao khát mỗi khi cậu ấy nghĩ quá nhiều về Mark hoặc về Địa ngục, Donghyuck nép vào cái bóng đen của những lùm cây ở giữa các ngôi nhà.

Cậu ấy chỉ thành công niệm câu thần chú này một vài lần trong phòng luyện tập mà thôi còn bên ngoài thì chưa. Cậu ấy nhắm mắt lại và tưởng tượng như những gì Mark chỉ bảo. Cậu ấy tập trung vào cảm nhận những cái bóng đen và tìm kiếm nó rồi bẻ cong, tóm gọn rồi điều khiển chúng đến với mình. Đến một lúc, cậu ấy cảm thấy có thứ gì đó bao phủ mình. Lạnh lẽo. Đó là dấu hiệu biết cậu ấy có cơ hội thành công. Khí lạnh của những chiếc bóng đen bao phủ cậu ấy hoàn toàn và cậu ấy thì thầm câu thần chú và nghĩ về nhà của mình.

Cậu ấy mở mắt ra và trước mắt là căn hộ của Mark, được thắp sáng trong sắc vàng ấm áp từ ánh nến. Donghyuck đầu tiên nhìn sang chiếc ghế bành, cứ nghĩ là sẽ thấy Mark ngồi đó chõ mũi vào quyển sách nào đó. Nhưng thấy anh không ngồi đó, cậu ấy nhắn mặt rồi đặt món quà ở trên đó.

Quay người lại cậu ấy thấy Mark đang đứng ngay chỗ bếp nấu. Một ấm nước đang đun với làn hơi nước bay lên và Mark thì chẳng hề chú ý gì đến nó. Anh ấy đang nhìn Donghyuck với một trong những biểu cảm Donghyuck thích nhất - ngỡ ngàng, sốc và còn có chút bị ấn tượng nhẹ.

"Em," Mark nói, "hiểu cách làm rồi sao?"

"Đương nhiên. Tự nghiệm ra luôn."

Môi Donghyuck cong lên thành một nụ cười khi cậu ấy cởi áo khoác da ra rồi máng lên chiếc ghế quầy bar trong bếp rồi đi đến chỗ bếp nấu ăn.

"Trong lúc em không ở nhà anh có vẻ bận rộn nhỉ."

Donghyuck đi đến phía sau Mark rồi vòng tay ôm anh. Cậu ấy tựa cằm lên vai Mark để xem anh ấy đang làm gì.

Donghyuck nhìn đống mì hỗn loạn trong nồi đun, không đoán cũng biết anh ấy đang cố gắng gỡ rối mớ mỳ ra.

"Anh đang... nấu ăn hả?"

"Đang thử nấu," Mark thở dài, nhìn đống mỳ rối như đống bùi nhùi, "Anh nghĩ là tụi mình có thể một bữa tối đặc biệt."

Donghyuck im lặng một chút để không nói gì gắt gao quá. Cậu ấy nhìn cái bếp đang nấu, một chiếc nồi luộc mỳ, một cái chảo làm sốt đang sôi, bong bóng nổi lên bùm bụp văng sốt ra ngoài. Chỉ là mỳ với sốt mà thôi, chẳng phải một bữa ăn hoàn chỉnh nữa nhưng cũng đủ làm trái tim cậu ấy ấm áp và hạnh phúc và còn có chút thú vị nữa.

Donghyuck nhìn mặt Mark, biểu cảm của anh ấy biến từ hứng khởi lúc Donghyuck xuất hiện thành tập trung và quyết tâm với hai hàng chân mày chau lại căng thẳng.

Không nghĩ nhiều, Donghyuck cúi sát lại và hôn lên má của Mark, chỗ gần môi Mark nhất có thể từ vị trí đứng của Donghyuck. Mark đang khuấy gì đó liền sững người lại và khóe môi của Donghyuck còn nâng cao hơn nữa.

Giữa tiếng nổ lụp bụp của bong bóng nước và mùi hương của thức ăn bốc lên chiếm lĩnh những giác quan của cậu ấy, một cảm giác ấm áp bao bọc lấy Donghyuck. Cậu ấy lướt mắt nhìn ngắm những đường nét trên gương mặt Mark, đã và đang thu giữ chúng vào trong tâm trí cả triệu lần rồi. Nhìn xuống một chút, những bong bóng nước đang dâng lên cao một cách nguy hiểm.

"Nó sôi lắm rồi đó," cậu ấy cảnh báo. Phải mất một lúc, -

"Cm," Mark xuýt xoa.

Donghyuck bật cười lùi lại khi Mark vội vã giảm lửa và khuấy trộn mỳ. Cậu ấy không muốn gây phân tâm cho anh nữa liền tự đi làm nước uống, làm theo hai công thức căn bản mà cậu ấy học được sau nhiều lần ghé thăm The Maw trong khi Mark hoàn thành đồ ăn.

Bọn họ ăn và uống thư thái trong phòng khách, chân trần ngồi sát nhau. Mark tạo ra một khung cảnh, sốt mỳ đỏ dính nhem nhuốc trên khóe môi, những chiếc răng nanh sáng lóng lánh nhờ ánh nến liêu xiêu. Donghyuck đã no nê nhờ những món ăn suýt ngon xuất sắc vì được chế biến bằng bàn tay của Mark và anh ấy thì chưa bao giờ làm những chuyện như thế này bao giờ trước đây.

Uống chút rượu có vẻ như không phải một ý tưởng khôn ngoan cho lắm. Nó làm cho vấn đề kiểm soát bản thân mà Jisung nói đến trở nên khó khăn hơn. Một tiếng đồng hồ trôi qua, rượu càng lúc càng vơi đi, và những chiếc chén đĩa bẩn đành để lại trong bếp đến sáng mai.

"Anh," Donghyuck lên tiếng, bắt đầu lè nhè, "có mua quà cho em khôm?"

Donghyuck nằm sấp nửa người trên Mark, chuyển động duy nhất giữa hai người chính là bàn tay của Donghyuck vuốt ve xương quai xanh của Mark.

Cậu ấy khao khát nhiều hơn nhưng cố gắng kiềm chế lại, chỉ thưởng cho bản thân động chạm nho nhỏ như vậy trên làn da nóng ấm của Mark. Cậu ấy khao khát nhiều hơn nhưng chỉ muốn trò chuyện, muốn nghe thấy tiếng của Mark và được anh lắng nghe.

"Khôm mua cũng khôm sao," cậu ấy thật thà trấn an, "Em cũng chỉ mua món quà nhỏ thôi à với cả em biết anh... ở đây không mừng Giáng sinh."

Mark phát ra âm thanh nhỏ nhẹ, anh trông hơi lo lắng, mí mắt khép hờ ban nãy giờ đã mở to.

"Anh không mua quà rồi," Donghyuck đoán.

"Anh có!" Mark nói một cách chắc nịch rồi nhỏ dần, ngô nghê hơn, "Chỉ là anh ... quên gói lại..."

Donghyuck nhấc đầu dậy, ánh nhìn của Mark dõi theo cử động của cậu ấy.

"Anh mua gì cho em vậy?" cậu ấy nâng giọng hỏi.

Còn Donghyuck thì đợi đến phút gần cuối mới mua gì đó cho Mark, trong khi chờ gia đình mình đi nhà thờ về. Cậu ấy dạo vòng quanh khu mua sắm tiết kiệm* trên đường đi, tỏ chút lòng thành cho một vài linh hồn khốn khổ ngoài kia vào một buổi sáng Giáng sinh. Sau khi nhìn qua một số quyển sách của tiệm bán đồ cũ, Donghyuck đi đến cửa hàng bách hóa.

Cậu ấy tìm thấy một chiếc áo len bông màu kem mềm mại như chiếc áo thun đã sờn của Mark, nhưng ấm áp hơn rất nhiều. Cậu ấy nhớ đến lời Johnny kể, Mark thường quên đi cái lạnh thường trực và kết cục là cả người ửng đỏ run rẩy lúc nào không hay biết và dùng số tiền mặt cuối cùng mua chiếc len đó.

Mang chiếc áo len được bọc trong giấy gói hình tuần lộc hoạt hình đi vào phòng ngủ, Donghyuck nghĩ hình ảnh đáng nhớ của Mark trong chiếc áo len sẽ là phần thưởng thêm cho mình. Donghyuck bước vào phòng trong khi Mark đang lục soạn trong ngăn kéo đựng đồ của mình.

"Em nhìn chỗ khác một chút đi," anh nói và Donghyuck nhận nhiệm vụ, đặt món quà của mình xuống giường, rồi đưa tay che mắt lại.

Cậu ấy ngồi xuống giường chờ đợi. Không cần nghe mà Donghyuck cảm nhận Mark tiến lại gần, cậu ấy nghĩ bản thân có thể cảm nhận được nhiệt độ tỏa ra từ Mark, cơ thể của Donghyuck quá nhạy với sự hiện diện của anh, tìm kiếm hơi ấm từ đó. Cậu ấy muốn tiến lại và ôm Mark thật chặt. Donghyuck đưa một tay ra lần tìm cho đến khi bắt được góc áo của Mark.

Cậu ấy nghe thấy tiếng hơi thở Mark gấp lên một nhịp. Không có thời gian cho chuyện này, nhưng khao khát bắt lấy làn môi của anh ấy sục sôi. Donghyuck thở hắt ra.

"Anh đeo lên người em nha, được không?"

"Được chứ, đeo cái gì lên?" Donghyuck hỏi. Mark không nói gì.

"Anh mua cái gì cho em vậy? Đồ... người lớn 18+ hả?"

Mark phát ra tiếng kêu nho nhỏ, "Anh không hiểu em đang nói gì cả, và anh cũng không muốn hiểu."

"Đừng có giả vờ ngây thơ," Donghyuck cười với Mark, khá chắc một điều, dù đôi mắt bị che đi, nụ cười của cậu ấy vẫn không mất đi tầm ảnh hưởng của nó, "Em đi guốc trong bụng anh đấy."

Donghyuck sững người khi cảm thấy có thứ gì đó lành lạnh và thanh mảnh chạm vào sau cổ. Cái gì đó giống như những mắc xích, rất nhỏ và mảnh nên Donghyuck không cảm thấy gì nhiều khi chúng dịch chuyển lúc Mark loay hoay với nó. Sau một lúc, Mark điều chỉnh nó và trượt nó quanh cổ của Donghyuck. Mu bàn tay của anh và ngón cái lướt trên làn da Donghyuck và cậu ấy cố gắng không phát run khi Mark thả vòng mắc xích ra, vuốt ve bề mặt da cổ của Donghyuck một lần nữa bằng ngón tay cái trước khi rụt hẳn tay về.

Donghyuck hạ tay xuống. Cậu ấy nhìn Mark một lúc - anh trông hơi lo lắng một chút - rồi nhìn xuống.

"Dây chuyền?"

Cậu ấy nhấc một đoạn của đoạn mắc xích mỏng với ngón tay của mình, nó có màu vàng nhạt, vòng mắc xích của nó rất nhỏ, chỉ dày cỡ sợi tóc mà thôi. Donghyuck không thuộc tuýp người đeo nhiều trang sức. Cậu ấy không nhớ lần cuối cùng cậu ấy đeo thứ gì giống như sợi dây chuyền này.

Có một chiếc mặt dây chuyền mắc vào nó, được làm từ chất liệu vàng giống như phần còn lại của sợi dây. Donghyuck cầm nó lên và nheo mắt để nhìn rõ hình dạng của nó. Đó là một mặt trời, tỏa ra những tia nắng, sáng lấp lánh dưới ánh đèn đỏ giống như một ngọn lửa đang cháy bừng.

Donghyuck không rành về nữ trang nhưng cậu ấy biết nó rất đẹp. Đẹp hơn so với một món quà mà Mark nói là lựa chọn phút áp chót. Cậu ấy nhìn lên từ mặt dây chuyền và nuốt khan.

"Em trông bất ngờ quá," Mark bật cười. Anh ấy gãi gãi sau đầu, "Cũng không quá lố đúng chứ?"

Donghyuck thả sợi dây chuyền ra, vội vã lắc đầu. Cậu ấy có thể cảm nhận được sợi dây chuyền quanh cổ mình, nó không phải thứ gì đó quá lố. Thở ra nhè nhẹ, cố gắng không đọc vị ý nghĩa sâu xa của nó. Chỉ là Mark luôn nghĩ về tương lai. Anh luôn muốn những thứ sẽ tồn tại mãi, những thứ sẽ thách thức với thời gian cùng họ.

"Anh nghĩ... nó có thể là một chiếc bùa may mắn? Và một thứ để gợi nhớ."

"Với vận may của em sao, hẳn là một ý tưởng hay," Donghyuck đùa. Cậu ấy mỉm cười với anh.

"Vậy nó sẽ gợi nhớ em điều gì?" cậu ấy hỏi, biết thừa điều ấy sẽ khiến Mark đỏ mặt tía tai để nói thành lời.

Mark cắn môi dưới, buông thõng tay xuống, những đầu ngón tay của anh chạm vào tay Donghyuck vẫn còn nắm lấy góc áo của anh.

"Có thể là về gia đình em, về bạn bè của em. Những điều em từng có ở đó," Mark nói nghiêm túc mặc kệ cố gắng làm dịu bầu không khí của Donghyuck, "Ngay cả khi ở đây, em vẫn còn thứ gì đó tươi sáng..."

Nụ cười của Donghyuck hóa dịu dàng, nhớ lại những hình vẽ tay nho nhỏ ngày trước lúc bọn họ còn thư từ qua lại, khi bọn họ vẫn còn vô định với tương lai mình.

"Em hiểu rồi," cậu ấy nói, không có sắc hồng nào rực rỡ hơn sắc hồng trên đôi má của Mark, "Thật ngọt ngào làm sao."

Mark nhìn đâu đó trên đầu Donghyuck, cậu ấy kiềm lại tiếng cười khi Mark hắng giọng nói, "Thật đó, không có gì đâu," anh chần chừ, nhìn xuống rồi nhìn lên, "Anh rất vui khi em thích nó."

Donghyuck lắc đầu, ấm lòng, không ngăn được tiến lại gần, buông bàn tay trên mép áo Mark di chuyển đến giữa ngực anh. Donghyuck nhắm hờ mắt khi Mark cúi sát lại, chỉ dừng lại trước khi đôi môi họ chạm nhau, ngay khi cậu ấy có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Mark trên làn da mình.

Mark hít một hơi thật sâu và Donghyuck đuổi theo anh, hòa quyện đôi môi họ lại với nhau. Đôi tay Mark nhẹ nhàng tìm vị trí của nó trên eo của Donghyuck khi bọn họ ngã xuống giường. Mark bắt được tín hiệu và làm theo dẫn dắt của Donghyuck, cậu ấy dừng lại một lúc.

Chiếc giường kêu lên kẽo kẹt khi Mark nhấc chân, quỳ lên áp vào cạnh đùi của Donghyuck.

"Chờ đã, còn quà của em," cậu ấy đang nghiêng vào, đôi môi đã gần sát rạt, Donghyuck phải nhắm mắt lại để cắt ra khỏi khung cảnh đó.

"Phải rồi."

Cậu ấy đưa tay xuống đằng sau lấy gói quà của mình. Cậu ấy cầm nó chen giữa vào hai người rồi mở mắt ra.

"Chuẩn bị quê độ vì sợi dây chuyền vàng làm sẵn của anh đi nha," Donghyuck thở ra, chỉ không giục nhanh lên nhanh lên nhanh lên thôi.

"Thật sao?" Mark hỏi, hai mắt sáng ngời. Anh nhận gói quà từ tay Donghyuck. Lùi lại một chút nhưng vẫn tì đầu gối của mình ngoài hai chân của Donghyuck. Điều đó thật gây mất tập trung làm sao.

"Chỉ có một cách để tìm ra thôi," Donghyuck liếm môi.

Mark cười trầm thấp, tìm cách mở giấy gói quà. Anh ấy cẩn thận, chậm rãi, từng bước từng bước để không làm rách nó. Đối với Donghyuck giống như một cực hình nhìn tay anh làm từng chút một như vậy.

"...nó mềm với xốp," sau một lúc Mark nói. Giấy gói bị thả xuống sàn, và Mark đang cầm chiếc áo len xếp gọn trong tay. Anh ấy nhìn nó ngỡ ngàng.

"Mềm với xốp thật đó."

Mark nhướn mày nhìn Donghyuck rồi nhìn xuống. Anh ấy mở nó ra và Donghyuck cảm thán biểu cảm gương mặt của Mark khi anh ấy nhận ra Donghyuck đã tặng anh món quà gì.

"Ôi không."

"Áo này là để giữ ấm anh mỗi khi anh lang thang bên ngoài!"

"Mấy linh hồn sẽ cười vô mặt anh mất," Mark càu nhàu.

"Thì sao?" Donghyuck phải đưa tay che miệng cười, "Bọn họ chỉ là mấy linh hồn thôi mà. Ai mà thèm quan tâm bọn họ nghĩ gì?"

"Johnny sẽ cười vô mặt anh," Mark nói, "...Jaehyun sẽ không để yên đâu. Yuta -"

"Ngay cả khi bọn họ cười đi chăng nữa, cũng tại vì anh mặc nhìn dễ thương quá thôi," Donghyuck tựa về sau quan sát Mark, hài lòng với phản ứng của anh với món quà. Mark hạ chiếc áo len xuống để bắn cho Donghyuck một ánh mắt. Hai chân mày anh chau lại, một chiếc răng nanh lòi ra ngoài, trông vẫn còn khó tin lắm.

Donghyuck được đằng chân lấn đằng đầu.

"Em thấy là anh mặc đẹp mà. Rất đẹp luôn."

"Dễ thương không có đồng nghĩa với đẹp," Mark nói nhưng ánh mắt thể hiện sự cân nhắc, anh nhìn xuống chiếc áo len rồi nhìn lên, "Anh có nên mặc thử không?"

"Hmmm," giống như cũng đang suy nghĩ, "Hôn em trước cái đã?"

Cậu ấy có vẻ không giỏi giả đò như mình nghĩ, bằng chứng là đôi mắt của Mark sáng lên khi anh đồng ý, khóe môi anh ấy cong lên khi cúi xuống. Chắc chắn rằng một nụ hôn sẽ biến thành hai, rồi thành ba thành bốn. Chiếc áo len bị bỏ mặc chơ vơ trên giường, sự phân vân của Mark cũng đã sớm bay biến. Sợi dây chuyền trên cổ Donghyuck mang đến sự mát lạnh khoan khoái trên làn da khi Mark ấn cậu ấy xuống giường, liếm láp bên trong miệng của Donghyuck.

Tiếng nói yêu nhau quay trở lại, khi cả hai dần buông bỏ lý trí và rào cản, chỉ còn lại những suy nghĩ thô sơ nhất thoát khỏi đôi môi, dễ dàng như việc hơi thở thật nông và gấp gáp. Ngọn lửa bên trong Donghyuck cháy bừng và chẳng thể ngăn được, đôi môi của Mark chính là chất xúc tác khiến nó càng rực cháy hơn và Donghyuck chẳng thể có được nó bằng cách nào khác.

😈

Mark đã giúp Donghyuck chuyển đồ đạc khỏi ký túc xá, Jeno cũng phụ một tay, cậu ấy đã quay lại vì có tiết học lại vài ngày tới đây.

Bọn họ mang mấy thùng đồ từ nhà ba mẹ Donghyuck về, mấy thứ quần áo và đồ dùng học tập của cậu ấy đem về Địa ngục. Jeno cứ cười nhạo vì Donghyuck phân vân không biết có nên mang hết nguyên tủ quần áo đó xuống dưới kia không. Vì gout thời trang của cậu ấy có chút thay đổi rồi, cậu ấy chẳng thể mặc áo thun sọc đi vòng vòng dưới Địa ngục được nhưng cậu ấy sẽ giữ cái quần bông thụng màu xanh neon của mình, suy nghĩ lần nữa thì cậu ấy lấy thêm cái quần màu đỏ nữa. Cậu ấy cần nó để lê lết lười biếng ở dưới đó. Có rất nhiều điều mới khi trở thành áo quỷ, rằng mình có nhiều thời gian lê lết lười biếng.

Mark bước khỏi bóng đen nhưng Jeno cũng không ngừng cười nhạo. Vì sau một buổi chiều Mark với Donghyuck cứ hô biến ra vô như thế, yếu tố bất ngờ cũng không còn.

Mark cười ngơ ngốc rút ra một chiếc bóp bút mà Donghyuck biết rằng nó đựng nhiều đồ makeup hơn là đồ dùng học tập.

"Anh không biết đặt mấy thứ này ở đâu, sorry - nên đặt trong phòng tắm hay là phòng ngủ?"

Donghyuck nhăn mũi, dừng lại một lúc để suy nghĩ.

"Ugh, cả hai đều không phải," cậu ấy quyết định, "Vứt luôn đi."

Và rồi, "-khoan anh, để em nhìn lại cái đã," cậu ấy nói và Mark làm theo lời Donghyuck.

Ba mẹ của Donghyuck, đương nhiên, cũng không lấy làm bất ngờ lắm về quyết định nghỉ học của Donghyuck. Điều ấy càng làm tình cảm bọn họ lạnh lẽo thêm một phần, nhưng Donghyuck vẫn hi vọng rằng sẽ có ngày họ nhận ra việc trở thành một ác quỷ không tương đồng lắm với việc trở thành một bác sĩ.

Cậu ấy còn đưa ra quan điểm rằng mình có một công việc ổn định trong tương lai, làm việc dưới trướng một nhà tuyển dụng đáng tin cậy (cậu ấy không nói tên hay nhắc đến 'satan', để bọn họ bớt hoảng loạn). Cậu ấy còn đề cập đến chuyện có thể quay lại trường nếu muốn. Cậu ấy có thể gap year cả trăm lần nếu muốn.

Donghyuck cố gắng trong vô vọng khi tẩy vết mực lông tím trên mặt bàn gỗ trong phòng ký túc của mình, có thể đó là dấu vết cuối cùng cho thấy cậu ấy đã từng sống ở đó.

"Bồ phải dùng xà bông mới tẩy được," Jeno cường điệu thở ra. Cậu ấy lục trong tủ vài giây rồi rút ra một chai xịt và cái giẻ.

Mark đã về Địa ngục dỡ đồ trước. Căn phòng ký túc xá tĩnh lặng hơn khi anh đi, không phải tĩnh lặng một cách khó chịu. Donghyuck xịt chất tẩy rửa lên bàn, và bắt đầu chùi vết mực, vốn ngày trước là một ngôi sao năm cánh ngược màu tím.

"Mình sẽ nhớ bạn lắm Hyuck," Jeno nặng nề nói, "Cả đám tụi mình luôn."

Donghyuck hiểu. Cậu ấy hiểu cảm giác của Jeno lúc ấy, với tất cả đồ dùng của Donghyuck đều đóng mang đi. Hẳn phải mang đến cảm giác như Donghyuck không còn trói buộc nào với thế giới này nữa.

Cậu ấy quay người, tựa vào chiếc bàn, nhìn Jeno. Trông cậu ấy không thoải mái như thể phải kiềm lại rất lâu. Donghyuck không biết mấy đứa kia có ép Jeno phải nói không nữa. Donghyuck cũng không tức giận, bọn họ cũng chỉ lo lắng mất đi một người bạn thôi mà. Điều đó dễ hiểu thôi.

Donghyuck mỉm cười.

"Bạn làm như mình đi luôn không bằng. Mình sẽ chỉ không sống ở ký túc xá nữa thôi nhưng mình sẽ gặp mọi người thường xuyên như hồi trước mà," Donghyuck nghiêng đầu, "Mình không bỏ lỡ tụ tập chiều thứ Sáu đâu."

"Hứa chứ?" Jeno hỏi, một nụ cười gượng gạo trên môi cậu ấy, "Bạn phải hứa là trần gian chiếm phân nửa thời gian của Lee Donghyuck đấy, okay?"

Donghyuck đặt cái giẻ lau và bình xịt xuống, chùi tay vào quần rồi chìa ngón út hướng Jeno.

"Hứa."

Vài tiếng sau đó, cậu ấy và Mark đã ở The Maw, thường thì bọn họ không ở đây giờ này. Kỳ lạ hơn là đi cùng còn có Jaehyun với Jungwoo nữa. Bọn họ là hai ác quỷ Donghyuck hay gặp nhất sau Taeyong, Doyoung và Johnny, vì ba người đó hay ghé The Maw. Nhưng hôm đó, hai ác quỷ mà Donghyuck không quen rành lắm xuất hiện, làm gián đoạn bọn họ chơi bi-da.

"Taeil," Donghyuck ngước mắt lên từ tư thế đang cong người, chuẩn bị thục banh. Cậu ấy bắt gặp ánh mắt của anh ta và nhận được một cái gật đầu, và cậu ấy hạ tầm mắt trước khi vô tình chạm ánh mắt với người đi cùng Taeil. Cậu ấy thúc chiếc gậy về trước, "Yuta."

... và trái banh không trúng được đích hoàn toàn. Nhăn mặt, Donghyuck đứng thẳng người.

"Còn phải học nhiều lắm nhóc con," Yuta khó ưa nói.

Donghyuck nhìn anh ta.

"Đừng có gọi tôi kiểu đó."

"Vậy gọi cậu làm sao?" Yuta nghiêng đầu, răng nanh của anh ta phản chiếu ánh sáng đèn neon của The Maw, "Cậu tầm - mười bốn tuổi chứ nhiêu? Còn non xanh lắm."

Donghyuck liếc nhìn Mark. Anh ấy thì có vẻ như chẳng giúp được gì, còn đang bận nói gì đó về đồ uống của mình (hoặc có thể là cái ly đựng đồ uống của mình) cho Taeil nghe. Taeil trông hứng lắm hoặc chí ít là giả vờ cho em nhỏ nó vui. Mark đang phân tâm có thể là một lợi thế cho Donghyuck. Cậu ấy quay lại, tì hông vào bàn bi-da.

"Tôi mười tám tuổi," Donghyuck không nhăn mặt nữa mà chuyển sang một nụ cười ngọt ngào, "Sắp mười chín rồi."

Yuta trông như cắn phải ớt. Anh ta sững người, mái tóc tối màu rơi ngay trước mắt, gần chạm đến xương gò má của anh ta. Vén nó về chỗ cũ, anh ta quan sát Donghyuck.

"Sao cũng được, vẫn còn trẻ dại lắm."

Donghyuck nghe cổ mình kêu rắc rắc giống như que diêm vừa mới quẹt. Cơ thể cậu ấy nóng lên dần rồi. Mark vẫn đang quan sát cậu ấy nhưng cũng không khiến Donghyuck dừng lại, không phải khi cậu ấy chỉ vừa mới bắt đầu.

"Vậy chỉ tôi chơi xem, lão già."

Mark thở ra một hơi khe khẽ có lẽ chỉ có Donghyuck nghe được. Yuta, chí ít, hắn ta không mấy để ý. Cơ hàm anh ra thay đổi và trong thoáng chốc, điều kỳ diệu trong kỳ diệu, đường nét trên gương mặt anh ta thay đổi. Thư thái hơn. Nụ cười rộng xuất hiện trên mặt anh ta, chiếc răng nanh dài nhọn và sắc bén nhất mà Donghyuck từng thấy. Anh ta ngửa đầu ra sau bật cười.

"Cậu," Yuta trỏ vào Donghyuck, "làm người khác khó chịu thật đấy."

Donghyuck cảm nhận được Mark phía sau mình. Anh ấy có vẻ vừa đi tới, cơ thể tỏa ra nhiệt độ quen thuộc, mùi hương dễ chịu dễ nhận ra.

Trước khi Mark có thể nói ra câu nào nhàm chán và lịch sự để chống đối người nào đó nói Donghyuck phiền phức, Donghyuck cúi người về phía Yuta.

"Chắc vậy đấy. Còn anh có định chỉ cho tôi xem hay không đây?"

Mark cũng tiến lại khi Yuta nhấc cây gậy khỏi tay Donghyuck. Môi của Mark hẳn rất gần tai Donghyuck vì khi âm thanh phát ra nghe rất khẽ khàng và mềm mại.

"Anh không biết anh ta chơi bida ở đâu nữa. Thề là anh chưa thấy anh ta chơi bao giờ."

Yuta, hiển nhiên, cũng không biết mình đang làm gì. Cả bàn được một trận cười, kể cả Taeil, khi anh ta chẳng thể thúc trung một trái banh nào. Anh ta bắt đầu lắp bắp biện hộ cho mình, sự căng thẳng bị phá tan, Donghyuck cũng đưa một đề nghị khác để qua chuyện, thêm một vòng rượu nữa. Cậu ấy hỏi Yuta và Taeil muốn uống gì.

Cậu ấy vẫn đang cố gắng thực hiện quy tắc 'nghĩ trước làm sau', và lý trí của cậu ấy nói rằng sẽ khôn ngoan hơn nếu đối xử tốt với những ác quỷ, với tất cả những ác quỷ. Sau cùng thì, cậu ấy nghĩ, cái chữ ấy từ đâu xuất hiện trong đầu, họ bây giờ khá giống như một gia đình rồi.

Cậu ấy nhìn về phía chiếc bàn, trong khi những linh hồn làm việc ở quầy bar đang làm nước uống cho họ. Taeil và Mark đang cười lớn vì Yuta đã làm gì đó với cây cơ, và Mark nhìn về phía này. Nụ cười của anh ấy trở nên dịu dàng hơn, và anh đưa tay vẫy vẫy Donghyuck. Cậu ấy cũng mỉm cười đáp lại, nghĩ rằng gia đình này cũng chẳng hề tệ chút nào so với sự thật rằng nó lẽ ra phải cực kỳ tồi tệ ấy chứ.

😈

Donghyuck giữ lời hứa với Jeno, cố gắng hết mức có thể. Cậu ấy mang Mark theo với mình khi cậu ấy quay lại trần gian, mỗi khi có cơ hội. Ác quỷ có vẻ không có gì để làm nhiều nếu bọn họ không làm điều xấu. Vậy nên là, với thời gian rảnh rỗi của mình, Donghyuck và Mark đi du lịch đây đó. Lần đầu tiên trong đời, Donghyuck rời bỏ cái nắng nóng của Arizona.

Donghyuck và Mark đã đi ăn tại những nhà hàng nổi tiếng tại Nhật Bản, phải che tai lại bằng mũ trùm đầu và dùng tay che miệng lại lúc ăn để giấu răng nanh của mình. Bọn họ đi dạo cùng nhau dọc theo bờ sông Hàn ở Seoul, Donghyuck đã thành công thuyết phục Mark ngồi canoe cùng với cậu ấy.

Bọn cũng đi xem phim ở Los Angeles. Thường lúc thì, Mark sẽ chọn, hầu hết là mấy bộ phim tình cảm nhưng Donghyuck có lần lừa anh xem mấy bộ phim thị trường mới phát hành. Cậu ấy cũng đã thử và cũng đã thất bại giải thích vụ trụ phim ảnh Marvel cho Mark hiểu, và Mark hay phũ phàng nói, "Anh cũng gần cả trăm tuổi rồi. Không bao giờ hiểu được ba cái củ chuối này đâu."

Bọn họ đã ghé qua bảo tàng ở St. Petersburg rồi đi dạo quanh đường phố, Donghyuck thích thú cảm giác lành lạnh, tuyết rơi chui vào giày của cậu ấy tan ra làm ướt sũng hết đôi vớ bên trong.

Rất lâu đó, sau khi bọn họ đã du ngoạn khắp mọi nơi rồi nhưng vẫn chưa đến Canada. Phải thuyết phục Mark rất nhiều và còn phải ở nhà nghỉ ngơi tầm cả tháng, Mark xanh mặt xanh mày và trông như muốn nôn khi nói anh ấy đã sẵn sàng muốn đi.

Donghyuck im lặng trong suốt khoảng thời gian họ ở đấy. Quá nhiều thứ đã thay đổi, Mark nói. Vancouver giờ chẳng thể nhìn ra được nữa. Ngoại trừ, đương nhiên, đại dương vẫn thế. Bờ biển chỉ có chút khác biệt sau ngót nghét hơn tám mươi năm. Trái tim cậu ấy thắt lại khi nhìn thấy nụ cười của Mark, khi anh kể lại một ngày làm việc bình thường trên cảng tàu.

Có một lần Donghyuck từng hỏi Mark, khi họ rảo bước trên những con đường Mark từng biết, liệu có bao giờ anh nghĩ về cuộc sống mà mình sẽ có nếu không bị lừa bán mất linh hồn không. Mark im lặng một lúc. Anh quay sang nhìn Donghyuck, và Donghyuck không thể nhìn đi hướng khác, cậu ấy nhận ra mình bị trói chặt bởi sự phức tạp trong đôi mắt ấy.

"Có, đã từng," Mark đáp.

Sẽ như thế nào, Donghyuck muốn hỏi, nhưng cũng không thể lên tiếng. Thật hiếm khi Mark nghiêm trọng như thế. Lúc nào anh ấy cũng vui cười cả.

"Nếu không như vậy thì chắc bây giờ anh đã chết rồi," nụ cười của Mark  dịu dàng, "Anh sẽ chẳng thể gặp được em."

Donghyuck mỉm cười đáp lại, không thể kiềm chế khi thấy khía cạnh đa cảm của Mark. Cậu ấy níu lấy Mark và Mark tiến lại gần mà không phản đối gì. Mặt trời đang ngả về Tây, bầu trời xanh đậm với những vệt đỏ cam làm Donghyuck thấy như về nhà và đôi mắt của Mark sáng ngời lấp lánh.

"Có bao giờ anh nghĩ bao nhiêu chuyện phải đi sai hướng chỉ để chúng ta gặp nhau không?" Donghyuck hỏi và Mark bật cười. Khi hạ tầm mắt, anh ấy âu yếm nhìn Donghyuck.

"Với tất cả điềm rủi đó phải dẫn đến một kết cục có hậu chứ."

Ngay cả khi sau ngần ấy thời gian, Donghyuck vẫn còn đang thích nghi với khi Mark nói những điều như thế. Lắc đầu, Donghyuck mím môi, cậu ấy lơ đi luồng nhiệt đang chậm rãi xâm chiếm, nhưng không phải trong huyết quản, mà là trên gò má của cậu ấy. Cậu ấy mong là chạng vạng sẽ che đi hai má đỏ ửng của mình không cho Mark thấy.

"Đi nào," Donghyuck nói, nắm lấy bàn tay của Mark, bề mặt kim loại mát lạnh trên ngón tay đeo nhẫn của anh chạm vào Donghyuck khi bọn họ đan tay lại với nhau. Một nụ cười nho nhỏ xuất hiện trên môi của Donghyuck, và cậu ấy nắm chặt lấy tay Mark một lúc thật lâu, "Đi nào, anh còn phải dẫn em đi cả thành phố này đó."

hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co