1
Sáng đầu thu , không khí se lạnh và trong lành hơn hẳn những ngày hè oi ả.
Bầu trời cao , xanh nhạt , lác đác vài đám mây trắng loãng di chuyển chậm rãi theo gió. Nắng tháng chín hanh vàng , nhẹ nhàng chiếu xuống sân trường qua những kẽ lá phượng đỏ.
Ngôi trường sau ba tháng hè im lìm giờ lại rộn ràng , tấp nập tiếng bước chân và tiếng cười nói. Buổi tựu trường năm nay mang một cảm giác đặc biệt hơn , vì đây là khoảnh khắc để đánh dấu một bước ngoặt mới của thời cấp 3 năm lớp 10. Và cũng là mùa khai trường cuối cùng của thời học sinh năm lớp 12.
Từ sớm , Kim Chu Huân đã tỉnh giấc trước cả khi tiếng chuông báo thức reo.
Cậu ý thức được hôm nay là ngày khai trường lần cuối của mình trong năm tháng cấp 3 nên tự dặn bản thân không được phép ăn mặc xuề xoà như bình thường.
Cậu đứng trước gương, chỉnh lại cổ chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu , mặc một chiếc quần jeans xanh vintage không bó sát lắm rồi thắt chiếc thắt lưng da ngay ngắn.
Sau khi ăn vội bữa sáng , Huân dắt con xe tay ga ra cổng. Tiếng động cơ êm ái vang lên trong con đường nhỏ nhộn nhịp buổi sớm. Cài quai mũ cẩn thận , cậu vít ga rồi hoà chung vào dòng người tấp nập trên con đường tới trường.
Cảm giác ngồi trên xe , tự tay lái đến trường trong ngày đầu tiên của năm cuối cấp mang lại cho Huân một sự tự tin pha lẫn chút hồi hộp bâng khuâng. Cậu biết , phía sau cánh cổng trường đang chờ đón kia là những tháng ngày thanh xuân bận rộn , đầy thử thách nhưng cũng là đẹp nhất của cuộc đời mình.
|Vì năm nay là có tình yêu đó bạn ơi|
Vừa tắp xe vào bãi đỗ của trường , Huân đã thấy Hoàng đang đứng ở góc sân quen thuộc cùng với Huy , người yêu của nó. Chiếc xe tay ga vừa gạt chân chống , Huân liền bước lại gần , giơ tay vẫy chào hai đứa. Hoàng nhìn thấy Huân thì mắt sáng lên , lập tức cầm tay Huy kéo chạy đến , gương mặt lộ rõ niềm vui ngày tựu trường.
"Ê lâu rồi không gặp , anh Phàm tốt nghiệp sang trường Bách Khoa rồi , năm sau là anh đi đấy , hồi hộp không?" Hoàng nhìn Huân rồi cười đùa.
"Có chứ sao không? Anh mày sẽ cố gắng đạt KPI có người yêu trong năm nay , không có chắc cả năm cấp 3 của tao coi như không đấy!" Huân gật đầu rồi đáp.
"Tổng kết hồi trước anh còn hỏi em anh Tiến trí cốt của em đâu , không phải thích anh đấy à?" Huy hỏi.
"Hỏi thế thôi , chứ 3 tháng rồi tao cũng không quan tâm lắm , chắc tại ít gặp" Huân đáp.
"Èo thế làm ngay quả tán anh nó đi là đẹp đấy Bống ạ" Hoàng trêu chọc.
"Đã bảo là không được gọi tên ở nhà tao ra rồi mà , ngại bỏ mẹ . Mà anh nó tao thấy có vài ba lần đi với thằng Huy thôi , cũng chỉ thấy hứng thú chứ vẫn chưa thích" Huân giơ tay ra định bịt mồm Hoàng.
"Aisss , tán luôn đi khổ , hứng thú là sao? bày đặt chảnh chó" Hoàng vẫn nắm tay Huy rồi trêu Huân.
"Không thích đấy , sắp chuông rồi , lo mà ra lớp đi"
"Ừa , gặp sau nha" Hoàng đáp nhanh rồi kéo Huy đi vào đám đông ở sân trường.
Sau khi trò chuyện xong , Huân tạm biệt Hoàng và Huy để đi về phía khu vực tập trung của lớp mình.
Cậu bước nhanh qua những hàng ghế dài , chọn một chiếc ghế nhựa đỏ ở dãy giữa rồi ngồi xuống. Lúc này , buổi lễ chính thức bắt đầu , cả trường cùng đứng trang nghiêm để làm lễ chào cờ. Tiếng nhạc Quốc ca vang lên hùng tráng , hòa cùng giọng hát hào hùng của hàng ngàn học sinh vang vọng khắp không gian sân trường.
Trong lúc mọi người đang hướng mắt lên sân khấu , Huân bất giác liếc mắt nhìn quanh một lượt sang các khối lớp lân cận. Ánh mắt cậu vô tình lướt qua dãy lớp 12A1 nằm ngay hàng thứ nhất và dừng lại. Ở đó , một chàng trai có vóc dáng cao lớn vượt trội đang đứng thẳng người , nghiêm túc hướng về phía lá cờ tổ quốc.
"Khiếp thằng nào mà đẹp trai thế nhờ?" Huân nghĩ thầm.
Vị trí của cậu bạn đó đứng gần như song song với Huân , cách nhau chỉ bởi mấy lối đi nhỏ giữa hai lớp.
| cho ai không hình dung được thì đầu dãy từ trái sang phải là A1 A2 A3 B1 nhé |
Vạt nắng sáng sớm chiếu xiên qua vai , làm nổi bật đường nét chững chạc và bờ vai vững chãi của chàng trai. Huân nheo mắt lại , nhìn chằm chằm về hướng đó để hình dung xem là ai. Rồi chợt khựng lại.
Người đó .. là Mạnh Tiến. Người mà năm lớp 11 cậu từng hứng thú nhưng chưa kịp tiếp xúc.
Trong suốt thời gian diễn ra lễ chào cờ , Huân thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn sang phía đối phương. Tiến đứng thẳng lưng , gương mặt góc cạnh lộ rõ vẻ nghiêm túc dưới ánh nắng đầu thu.
Chiếc áo sơ mi trắng của Tiến dường như hơi chật so với bờ vai rộng , tạo nên một cảm giác vừa vững chãi vừa có chút áp đảo đối với người xung quanh. Dù gọi là đứng song song , nhưng Tiến vẫn hoàn toàn không nhận ra luôn có một ánh mắt nãy giờ cứ đổ dồn về phía mình.
Khi bài hát kết thúc , thầy hiệu trưởng bước lên bục mà phát biểu chào đón cho K67 đã thi đỗ vào trường. Cả sân trường lúc đó đồng loạt ngồi xuống chiếc ghế nhựa đỏ ấy.
Lúc này , Tiến bất ngờ quay sang phía lớp Huân để chỉnh lại hàng ghế của mình cho thẳng.
Ngay khoảnh khắc ấy , ánh mắt hai người chạm nhau.
Thay vì né tránh , Tiến khẽ gật đầu chào một cách lịch sự , trên môi thoáng hiện một nụ cười nhẹ.
Hành động tự nhiên đó của Tiến khiến Huân bỗng cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp, vội vàng quay đi chỗ khác nhưng trong lòng lại dâng lên một sự tò mò khó tả về chàng trai lớp chuyên Anh này.
———————
Điểm danh những ai có mặt từ phần 1 sang phần 2 nàooo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co