20
———-
————
Sau trận cãi vã nảy lửa với Tiến qua màn hình điện thoại, Huân thẫn thờ buông tay, cả cơ thể như mất hết sức lực mà đổ sụp xuống giường. Giữa khoảng không im ắng của căn phòng, cậu bừng tỉnh nhận ra bản thân trong lúc không kiềm chế được cảm xúc đã đem hết mọi tâm tư, mọi sự hờn ghen và tổn thương chôn giấu bấy lâu nay thổ lộ ra hết sạch.
Huân run run bật lại màn hình, nhìn vào dòng tin nhắn dồn dập, đầy uất ức của chính mình gửi cho người cậu thích, à không, phải là người cậu từng thích. Và ngay bên dưới màn hình, đập vào mắt cậu là dòng chữ lạnh lùng "Bạn đã chặn Phạm Mạnh Tiến"
Sự trống rỗng và hụt hẫng tột cùng bất ngờ ập đến. Nỗi tủi thân đè nén suốt những ngày qua bấy giờ mới thực sự vỡ òa, những giọt nước mắt cứ thế tuôn trào ra, nóng hổi và nhạt nhòa bên gò má.
Đêm đã về tối muộn, Huân giấu mình trong bóng tối, tiếng thút thít nghẹn ngào cứ kéo dài khôn nguôi giữa không gian tĩnh mịch. Cậu lấy tay quệt ngang nước mắt, cố dặn lòng mình phải thật dứt khoát, phải quên đi Tiến, quên đi những tháng ngày cùng thong dong với nhau trên con đường tới trường, những cái chạm eo, chạm tay đầy ám muội để quay trở lại cuộc sống bình lặng trước kia.
Thế nhưng, lý trí chẳng thể thắng nổi con tim, lồng ngực Huân vẫn cứ quặn thắt lại từng cơn đau đớn mỗi khi gương mặt khờ khạo và nụ cười tồ của nó vô thức lướt qua tâm trí. Cậu giận Tiến khờ khạo một, thì tự trách bản thân mình mười, hóa ra đoạn tình cảm đơn phương này lại có cái kết thảm hại đến như vậy.
Trong khi đó, ở căn phòng phía bên kia thành phố, Tiến cũng đang ngồi thất thần dưới ánh đèn bàn học, mắt dán chặt vào khung chat hiển thị dấu chấm than đỏ chói. Việc bị Huân chặn tin nhắn một cách đột ngột giống như một quả bom nổ chậm đánh thẳng vào bộ não vốn thẳng băng của cậu.
Đoạn tin nhắn thổ lộ đầy tức giận xen lẫn bất lực của Huân cứ lặp đi lặp lại trong đầu Tiến, bóc trần toàn bộ sự thật mà bấy lâu nay cậu vô tình ngó lơ. Hóa ra, những lời thằng Huy dạo trước hay bảo rằng anh Huân thích cậu, trước giờ Tiến cứ đinh ninh là trò trêu đùa của nó, thì ra lại là sự thật.
Sự bàng hoàng như một làn sóng dữ dội dội thẳng vào tâm trí Tiến, khiến cậu hoàn toàn đứng hình. Những mảnh ghép rời rạc bấy lâu nay bỗng chốc được kết nối lại một cách rõ ràng và tàn nhẫn nhất. Tiến nhớ lại những thanh kitkat, những hộp sữa milo hay mấy cái bánh bao mà Huy hay mang sang lớp dạo trước, nhớ cả lời giải thích ngây ngô của chính mình trên xe về việc người lớp cạnh đó hết thích mình.
Hóa ra, chẳng có ai xa lạ nào cả. Người lén lút nhờ Huy đưa quà, người âm thầm đứng từ xa dõi theo cậu suốt bấy lâu nay chính là Huân.
Tiến nằm vật xuống giường, trằn trọc lật qua lật lại giữa bóng đêm khuya muộn mà không tài nào chợp mắt nổi. Cậu đặt bàn tay to lớn lên lồng ngực đang đập những nhịp hỗn loạn, tự chất vấn bản thân. Liệu mình có thực sự có tình cảm với bống không? Hay tất cả những sự lo lắng cuống cuồng, những lần chạy đi mua đồ ăn để dỗ dành, những cái chạm tay đỏ lựng và cả cảm giác bứt rứt khi bị bống ngó lơ dạo gần đây chỉ là sự gắn bó của bạn bè bình thường?
Cậu bối rối đến tột cùng. Câu hỏi thắc mắc vẫn còn bỏ ngỏ giữa đêm đen, để lại một nỗi bứt rứt, hối hận muộn màng chưa từng có trong đời của cậu.
Hai căn phòng trong đêm khuya, hai con người với hai nỗi niềm ngổn ngang riêng biệt, cuối cùng cũng mệt nhoài sau một ngày giông bão mà dần chìm vào giấc ngủ muộn, để mặc cho số phận ngày mai đẩy đưa.
—————-
Sáng hôm sau, trời bỗng âm u hơn hẳn, những dải nắng vàng của những ngày trước hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho một bầu không khí xám xịt, nặng nề.
Tiến vẫn thức dậy đúng giờ, dắt xe ra khỏi nhà và theo thói quen quen thuộc suốt bấy lâu nay, cậu chạy xe hướng thẳng về phía nhà Huân để đón cậu đi học.
Thế nhưng, vừa mới dừng xe trước cánh cổng sắt quen thuộc, Tiến còn chưa kịp lấy điện thoại ra bấm gọi thì mẹ Hoa đã từ trong sân đi ra. Nhìn thấy Tiến đứng ngơ ngác trên xe, bà Hoa thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu rồi nói với Tiến rằng "Huân nó đã tự chạy xe ra trường từ lâu rồi, sáng nay nó chẳng buồn ăn sáng mà cứ lầm lì xách cặp đi thẳng, chả biết cái thằng này làm sao nữa"
Tiến nghe xong câu nói của bà Hoa mà sững sờ mất vài giây. Ngồi trên yên xe, cậu bỗng nhiên cảm thấy một nỗi hụt hẫng trống trải dâng lên, lan tỏa khắp lồng ngực dù chính bản thân cậu cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao mình lại có thứ cảm xúc này.
Khoảng trống ở phía sau yên xe, nơi mọi khi có một chú rùa con hay siết nhẹ lấy eo cậu, nay chỉ còn lại luồng gió lạnh của buổi sớm mai tạt vào da thịt, buốt giá đến gai người. Tiến chậm rãi vặn tay ga, một mình chạy xe đến trường mà đầu óc hoàn toàn treo ngược cành cây, lòng bồn chồn không yên.
Đến trường, không khí náo nhiệt của ngày đi học càng làm cho khoảng cách giữa hai người trở nên xa xôi hơn bao giờ hết. Khi tiếng chuông chuẩn bị vào lớp vang lên, Tiến đang lững thững đi dọc hành lang thì từ phía ngược lại, Huân cũng đang đi cùng với bạn bước tới.
Nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc, Tiến khựng lại, định bụng sẽ bước tới giữ tay Huân để giải thích rõ ràng mọi chuyện của đêm qua. Thế nhưng, Huân đã đưa ra một quyết định tàn nhẫn nhất. Cậu thẳng thừng coi Tiến như người vô hình, đôi mắt hướng thẳng về phía trước, không một cái liếc nhìn, không một nhịp bước khựng lại. Huân cứ thế lướt qua vai Tiến ở giữa hành lang đông đúc, mang theo mùi hương quen thuộc thoảng qua khứu giác của đối phương rồi biến mất sau cánh cửa lớp.
Cái quay lưng dứt khoát và lạnh lùng ấy khiến Tiến đứng chết trân tại chỗ. Ngay trong khoảnh khắc hai bờ vai lướt qua nhau, lồng ngực Tiến vô thức nhói lên một cơn đau thắt, khó tả và nghẹt thở đến mức cậu phải đưa tay lên bấu chặt lấy ngực áo. Lần đầu tiên cậu phải nếm trải cảm giác bị người mình quan tâm nhất gạt bỏ ra khỏi thế giới, một nỗi sợ hãi mơ hồ bỗng chốc lớn dần lên.
Hoàng và Huy đang đứng gần cầu thang thì chứng kiến trọn vẹn cảnh tượng hai ông anh đi lướt qua nhau như người dưng ngược lối. Cái không khí lạnh lẽo đến rợn người ấy khiến hai đứa lập tức nảy số, biết ngay có chuyện chẳng lành. Không chần chừ một giây, Hoàng bước tới, phối hợp cùng Huy nắm lấy hai gấu áo khoác của Tiến rồi thô bạo kéo tuột ông anh vào góc khuất dưới gầm cầu thang để tra khảo.
Vừa đẩy Tiến tựa vào tường, Hoàng đã khoanh tay, nhìn cái bản mặt phờ phạc, quầng thâm lộ rõ vì mất ngủ của ông anh, giọng liền gắt lên "Đêm qua hai người nói cái gì mà em thấy anh Huân khóc sưng húp cả mắt, lại còn chặn anh nữa là sao? Anh giải thích ngay!"
Huy đứng bên cạnh cũng không còn giữ vẻ tủm tỉm cười như mọi khi, nét mặt cậu nhóc lộ rõ vẻ nghiêm túc, gật đầu phụ họa với người yêu "Đúng đúng, hai người lại xảy ra cái gì rồi? Không phải là dỗi vặt đâu đấy chớ?"
Bị hai đứa em ép vào góc tường tra khảo dồn dập, Tiến chỉ biết thất thần đứng im, bờ vai rộng rũ xuống đầy mệt mỏi. Cậu đưa tay lên vò rối mái tóc vốn mọi khi được vuốt chải tinh tươm, cất giọng trầm đặc, khàn khàn vì thức trắng đêm "Anh cũng đéo muốn đâu, nhưng mà bống tự dưng lại nổi trận lôi đình lên rồi chửi anh, xong còn thổ lộ tình cảm nữa, mà chúng mày biết anh chỉ xem bống là bạn thôi, giờ bống nghỉ chơi với anh rồi, nãy qua đón còn chả thấy bống đâu, cứ tưởng là dỗi vặt ai ngờ lại khó xử như thế"
Tiến ngước đôi mắt đầy những tia máu đỏ lên nhìn Huy và Hoàng, giọng lạc đi vì hoang mang tột độ "Tao phải làm sao bây giờ? Lúc nãy nhìn bống lướt qua vai tao mà không thèm liếc một cái, trong này của tao... tự dưng nó nhói lên đau lắm, nghẹt thở không chịu nổi. Tao... tao có phải là bị bệnh gì rồi không? Lỡ tao mà có ra đi, chúng mày nhớ chuyển lời xin lỗi đến bống cho tao nhé"
"Bệnh cái gì mà bệnh! Anh Huân khóc cả đêm hôm qua là vì anh đấy anh Tiến ạ?"
"Vợ em nói đúng đấy. Anh Huân khóc là vì anh quá vô tâm đó, cái cảm giác nhói lòng, nghẹt thở khi thấy người ta lướt qua mình ấy không phải là bệnh, mà là anh yêu người ta rồi. Anh yêu anh Huân rồi, anh hiểu chưa hả?"
Từng lời mắng của Hoàng và Huy như một tiếng sét đánh ngang tai, dội thẳng vào sâu trong tâm trí Tiến.
"Chúng mày bị sao đấy chứ. Sao mà tao lại thích bống được? Nghe thôi đã thấy ảo ma canada vl rồi" Tiến xua tay liên tục, giọng nói tuy cao lên để lấp liếm nhưng ánh mắt lại dáo dác lộ rõ sự hoảng loạn dâng lên đỉnh điểm.
"Thôi không nói nữa, tao về lớp, bye" Tiến dứt khoát quay lưng bỏ về lớp, gạt phăng những lời mắng của Hoàng và Huy ra khỏi đầu.
Cậu vẫn cố chấp, khăng khăng bấu víu vào suy nghĩ bản thân rằng không thể nào thích Huân được.
Suốt cả ngày hôm ấy, không khí giữa hai người luôn căng thẳng, một cái nhìn thoáng qua cũng không có.
Tiến ngồi trong lớp nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng, ánh mắt vô thức cứ hướng ra ngoài cửa sổ, lòng ngực thỉnh thoảng lại nhói lên vô cớ.
Trong khi đó, ở lớp mình, Huân đã thực sự hạ quyết tâm. Cậu ép bản thân phải từ bỏ việc nhớ đến Tiến, từ bỏ những hy vọng hão huyền về chàng trai cao chót vót ấy. Huân cắm cúi ghi chép bài, cố vùi đầu vào những con số để không còn thời gian suy nghĩ lung tung. Dù vậy, sâu trong lòng Huân vẫn đọng lại một chút xao xuyến, hụt hẫng đến nao lòng.
Cả hai cứ thế bước qua nhau như hai đường thẳng song song, khép lại một ngày dài bằng sự im lặng đến đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co