Truyen3h.Co

mh ; thương thầm

3

yuyurinrin

Những ngày sau đó , tần suất Huân chạm mặt Tiến tăng lên một cách chóng mặt.

Thật ra , hoàn toàn chẳng có sự tình cờ nào ở đây cả , tất cả đều nằm trong sự sắp xếp ngầm của Huân.

Cậu đã cất công tìm hiểu giờ giấc ra chơi , lối đi quen thuộc và cả lịch đi canteen của chàng trai đó để giả vờ vô tình lướt qua Tiến nhiều nhất có thể.

Đôi khi chỉ là cái chạm vai lúc đi ngược chiều ở cầu thang , hay một ánh mắt chạm nhau chớp nhoáng giữa hành lang lộng gió , bấy nhiêu đó cũng đủ khiến những ngày đi học cuối cấp của Huân trở nên thú vị hơn hẳn.

(Tiến nhớ nhầm 12B1 thành 10B1)

Thế nhưng, mọi kịch bản hoàn hảo nhất do Huân dựng lên đều sụp đổ vào cái ngày định mệnh ấy.

Tiếng trống tan trường vừa dứt, Huân thong thả đi xuống nhà xe để lấy chiếc xe tay ga của mình. Đang loay hoay dắt xe ra khỏi hàng thì từ phía góc sân , Tiến xuất hiện. Huân định bụng sẽ nở một nụ cười thật tự nhiên để chào , nhưng nụ cười chưa kịp hé đã cứng đờ trên môi.

Tiến đang đi qua trước mặt cậu , nhưng không phải đi bộ , cũng chẳng phải đi xe máy hay xe đạp. Chàng trai cao lớn , bờ vai vững chãi ấy đang đi một con xe rùa... vâng , chính xác là một chiếc xe rùa.

Huân nhìn Tiến đang thong dong ngồi trên con xe rùa điện bé tẹo , hai chân dài của cậu ấy phải co lên hơi quá khổ so với chiếc xe nhưng dáng vẻ trông vẫn vô cùng tự tin.

Con xe rùa nhỏ bé lướt qua nhẹ nhàng trước mặt Huân với tiếng cút kít cút kít của động cơ. Cậu ấy tập trung nhìn đường phía trước , dường như đang vội hoặc chỉ đơn giản là không để ý xung quanh , nên hoàn toàn không nhận ra Huân đang đứng bất động cạnh chiếc xe tay ga của nó.

Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại rồi nới rộng ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Khi Tiến lướt qua , một làn gió mát mang theo mùi hương xả vải dịu nhẹ từ chiếc áo sơ mi của cậu ấy khẽ thoảng qua chóp mũi Huân. Cậu đứng yên tại chỗ , mắt nhìn theo bóng lưng cao lớn đang xa dần trên con xe rùa ngộ nghĩnh kia , trong lòng dâng lên một cảm giác không biết phải diễn tả như nào.


Suốt mấy ngày sau đó , hình ảnh Tiến thong dong trên con xe rùa điện cứ lẩn quẩn mãi trong đầu Huân.

Cậu lật đi lật lại đủ mọi phương án , nghĩ nát óc vẫn không biết phải làm sao để tiếp cận Tiến một cách tự nhiên nhất. Những chiêu vô tình chạm mặt ở hành lang hay canteen xem ra đã mất linh nghiệm , vì Tiến lúc nào cũng ngơ ngác ôm chồng bài tập hoặc đi thật nhanh , chẳng mảy may để ý xung quanh.

Huân ngồi trong lớp , chống cằm nhìn ra cửa sổ , lòng bứt rứt không yên. Trực tiếp sang lớp người ta tìm người thì quá lộ liễu , mà nhờ Hoàng hỏi thăm qua Huy thì Huân lại ngại hai đứa nó sẽ trêu chọc. Khoảng cách những lối đi nhỏ giữa hai lớp lúc chào cờ giờ đây giống như một bức tường vô hình mà Huân chưa tìm được chiếc chìa khóa để mở.

Việc muốn kết bạn với một người , hóa ra lại khiến một đứa vốn tự tin như Huân phải đau đầu suy nghĩ nhiều đến thế.

———————

Một hôm , Huân chậm rãi bước xuống canteen sau một tiết học căng thẳng.

Đang nhìn quanh tìm bàn trống thì cậu tình cờ bắt gặp Hoàng và Huy đang ngồi cùng nhau ở một góc bàn gần cửa sổ. Huân liền đi tới , lên tiếng rủ hai đứa ngồi ăn chung cho vui rồi đặt túi đồ ăn xuống đối diện.

Vừa ngồi xuống , Huân đã phải chứng kiến cảnh hai đứa nó chăm sóc nhau. Huy đang cẩn thận bóc vỏ hộp sữa cho Hoàng , còn Hoàng thì vừa ăn vừa cười nói ríu rít , không khí giữa hai người ngọt ngào đến mức khiến một đứa đang độc thân và đầy tâm sự như Huân cảm thấy hơi lạc lõng.

Nhìn cặp đôi hạnh phúc trước mặt , trong đầu Huân bỗng nảy ra một ý nghĩ. Cậu ngập ngừng một chút , định bụng sẽ tận dụng cơ hội này để dò hỏi hai đứa về Tiến, biết đâu Huy lại có thông tin gì đó về chàng trai kia.

"Ờm... Huy này. Dạo này mày có đi với Tiến không?" Huân vừa ăn chiếc bánh bao nóng hổi vừa cố tỏ ra thản nhiên.

Cùng lúc đó Hoàng vừa nghe thấy thì quay ra nói với Huân " Lại làm sao? chàng trai xe rùa khó tán đến thế à?"

"Mẹ mày , xe rùa cũng là con người. Bớt chê lại"
Huân đang nhai cũng phải nói với Hoàng " Mà chẳng qua là , tao không dám tiếp cận thêm.."

"Ngoan nào ăn tiếp đi chíp , mà cả anh nữa , em thấy ông Tiến cứ loanh quanh ru rú trong phòng xem phim hoạt hình chứ chả đi đâu nhiều từ hồi năm cấp 2 tới giờ , mắt sắp lồi hẳn ra rồi mà còn chưa có mảnh tình vắt vai nữa. Anh làm như nào thì làm , tán được ông Tiến cho em yên tâm" Huy lấy miếng bánh bón cho Hoàng ăn rồi quay sang nói với Huân.

"Nhưng mà vấn đề ở đây là anh mày ngại , mẹ sư tao cũng lâu rồi chưa yêu ai , gặp phải cái thằng trốn lui trốn lủi ở góc lớp chẳng tiếp cận được tí gì. Giờ tự dưng nhắn cho người ta "tớ thích cậu" luôn nghe có điên không?" Huân cằn nhằn.

"Thôi. Giờ nghe em đi , quan sát cũng lâu rồi. Bây giờ tiếp cận người ta bằng cách làm bạn , làm người đồng hành. Xong dần từ từ tán người ta , chắc chắn đổ. Tin em" Hoàng nói với giọng điệu đầy tự tin.

"Thật không?" Huân nửa tin nửa ngờ

"Thật mà. Trước cún ảnh đòi làm bff em xong giờ yêu nhau cái đùng"

"Trước chúng mày chẳng silent treatment với nhau lâu bỏ mẹ , xong tự dưng làm lành rồi mới yêu chứ có phải một phát yêu ngay đâu?"

"Thế giờ có nghe không? hay là mặc kệ không cần tán không cần có người yêu nữa??" Hoàng hỏi.

"Ờm...ừ thôi cũng được. Giờ tán không được thì tao đánh mày đấy chíp ạ , tao đánh mạnh lắm á!"

"Ờ ờ biết rồi , chuông sắp reo rồi lên lớp đấy , chồng húi đi với em" Hoàng đứng dậy rồi kéo theo Huy.

"Dạ , chào anh nha"  Huy đứng lên theo Hoàng rồi quay ra chào Huân.

"Ờ" Huân chỉ đáp gọn rồi cũng nhanh chóng thu dọn đồ về lớp.

Sau khi ăn no cẫng bụng dưới canteen , Huân chào tạm biệt hai đứa em rồi lững thững đi bộ về lớp. Trên đường đi qua dãy lớp khối A , bước chân của cậu bất giác chậm lại khi nhìn thấy một bóng dáng cao lớn quen thuộc. Tiến đang đứng ngoài hành lang lớp nó , nhưng không đứng một mình mà là cùng với một cô gái.

Trong lòng Huân lúc này bỗng dâng lên một cảm giác hụt hẫng rõ rệt. Nhìn nụ cười hiền lành của Tiến dành cho cô bạn kia , lồng ngực Huân như thắt lại một nhịp vì ý nghĩ Tiến đã có người yêu.

Huân giả vờ đi thật chậm , tai dỏng lên cố nghe ngóng xem hai người họ đang làm gì. Giữa tiếng ồn ào của giờ ra chơi , Huân chỉ nghe thoáng được vài câu chữ đứt quãng , hình như cô bạn kia đang hỏi bài và Tiến thì đang kiên nhẫn giảng giải từng chút một. Nhìn điệu bộ dịu dàng , chu đáo của Tiến khi cúi đầu nhìn cuốn vở trên tay cô gái, trong lòng Huân bỗng dấy lên một cảm giác là lạ, có chút ghen tị.

Đang mải mê đuổi theo những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu , Huân không hề chú ý rằng bản thân đã đứng ngắm Tiến hơi lâu. Như có một sợi dây thần giao cách cảm , Tiến đang cúi đầu chỉ bài bỗng dừng lại. Cậu cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn mình nên chậm rãi ngẩng đầu lên , rồi xoay người quay hẳn ra phía hành lang.

Ngay giây phút ấy , ánh mắt của Tiến khóa chặt vào Huân. Bị bắt quả tang tại trận , Huân giật nảy mình , tim đập thình thịch như đánh trống trận. Hai má cậu lập tức nóng bừng lên vì ngượng. Chẳng kịp suy nghĩ xem nên làm bộ tự nhiên hay gật đầu chào , Huân quay ngoắt người , ôm lấy cái bụng còn no đầy rồi cắm đầu cắm cổ chạy thẳng về phía lớp mình giống như đang bị ai đó đuổi bắt sau lưng. Tiếng bước chân vội vã của cậu vang lên dồn dập dọc hành lang , bỏ lại phía sau ánh mắt ngơ ngác đầy khó hiểu của Mạnh Tiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co