Truyen3h.Co

mh ; thương thầm

7

yuyurinrin

Sau một đêm mải mê lướt trang cá nhân của Tiến đến muộn , Huân thức dậy khi trời vừa tờ mờ sáng.

Dù hơi thiếu ngủ nhưng tinh thần cậu lại vô cùng sảng khoái , trong lòng vẫn còn vương vấn niềm vui từ cái thông báo chấp nhận kết bạn đêm qua.

Huân nhanh chóng vệ sinh cá nhân , mặc vào bộ đồng phục quen thuộc rồi dắt chiếc xe tay ga ra khỏi nhà.

Con đường từ nhà đến trường vào buổi sáng sớm dường như rộng rãi và thênh thang hơn mọi khi. Huân thong thả vít ga, để làn gió thu mát lạnh mơn man trên da mặt , giúp cậu hoàn toàn tỉnh táo sau một đêm thiếu ngủ.

Hai bên đường , những dãy phố xá chỉ vừa mới bắt đầu ngày mới , vài hàng quán ăn sáng bốc khói nghi ngút , tỏa ra mùi thơm phức. Ánh nắng vàng nhẹ rải đều lên vạn vật , nhuộm một màu tươi mới lên dòng người đang hối hả ngược xuôi.

Chẳng mấy chốc , chiếc xe đã rẽ qua cổng trường, tiến thẳng vào khu vực nhà xe dành cho học sinh. Tiếng động cơ của hàng trăm chiếc xe máy , xe đạp điện hòa vào nhau tạo nên một bầu không khí rộn rã đặc trưng của buổi sớm mai.

Vừa gạt chân chống và tháo mũ bảo hiểm , Huân hít một hơi thật sâu, sẵn sàng cho một ngày học mới. Ngước mắt lên , Huân giật mình khi thấy Tiến đang thong dong lái con xe rùa điện rẽ vào từ cổng bên kia.

Khoảng cách giữa hai chiếc xe đang thu hẹp lại rất nhanh. Nỗi xấu hổ từ màn bỏ chạy hôm qua cộng với cảm giác chột dạ vì vừa stalk trang cá nhân của người ta cả đêm khiến Huân hoảng hốt. Không kịp suy nghĩ nhiều , cậu cắm đầu chạy nhanh ra khỏi nhà xe. Huân bước thoăn thoắt hướng về phía dãy lớp học , lòng thầm cầu nguyện rằng Tiến đang bận đỗ xe và sẽ không kịp nhìn thấy cái dáng vẻ chạy trốn đầy chật vật này của mình.

Huân chạy thẳng một mạch lên lớp để chuẩn bị cho buổi học mới. Thế nhưng , sự tự tin buổi sáng của cậu nhanh chóng bị thử thách bởi lịch học dày đặc của năm cuối cấp. Ba tiết toán đầu tiên diễn ra liên tục như một trận tra tấn tinh thần thực sự.

Cô giáo bước vào lớp với xấp tài liệu dày cộp trên tay , vừa đặt cặp xuống bàn đã lập tức ghi kín bảng những công thức đạo hàm , tích phân nâng cao và hình học không gian phức tạp.

Không khí trong lớp học bỗng chốc trở nên căng thẳng. Huân ngồi dưới lớp , tay liên tục bấm máy tính , mắt chăm chú nhìn lên bảng nhưng đầu óc bắt đầu quay cuồng giữa một rừng con số và hình vẽ chằng chịt.

Ba tiết học trôi qua dài đằng đẵng , tiếng bút viết sột soạt hòa cùng tiếng thở dài ngao ngán của mấy đứa xung quanh khiến Huân cảm thấy đuối sức . Khi tiếng trống báo hiệu hết tiết ba vang lên , cậu mới dám đặt bút xuống , mệt mỏi tựa lưng vào ghế , hai thái dương giật lên bần bật vì vừa phải trải qua một buổi sáng học tập đầy khó khăn.

Huân chậm rãi thu gọn sách vở vào cặp rồi thong thả bước xuống canteen. Canteen giờ ra chơi đông nghịt người , tiếng nói cười rộn rã hòa cùng mùi thơm của các món ăn vặt làm Huân phần nào vơi bớt sự mệt mỏi.

Cậu đi loanh quanh rồi tình cờ gặp Huy và Hoàng đang trong trạng thái đắm đuối nhau , liền chạy ra rồi vỗ vào đầu mỗi đứa một phát để cho tỉnh người , rủ vào mua đồ ăn rồi chọn ngay chiếc bàn trống để ngồi.

Thế nhưng , vận may của Huân có vẻ không kéo dài được lâu. Khi đang định đưa cốc nước lên uống , ánh mắt cậu vô tình lướt qua cửa ra vào và lập tức đứng hình. Tiến vừa bước vào canteen cùng vài người bạn cùng lớp. Vóc dáng cao lớn vượt trội của Tiến khiến cậu ấy nổi bần bật giữa đám đông.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng ấy , Cậu giật mình , vội vàng cúi gằm mặt xuống , lấy khay đồ ăn và cái lưng rộng của Hoàng làm lá chắn để che bớt tầm nhìn.

Suốt cả buổi ăn , Huân cứ thấp thỏm không yên , tim đập thình thịch. Cậu cố tình thu nhỏ người lại , dán chặt mắt vào cốc nước trên tay , tuyệt đối không dám ngước lên nhìn về phía Tiến dù chỉ một giây vì sợ hai ánh mắt lại vô tình chạm nhau.

Hoàng thấy điệu bộ lấm lét của anh trai mình thì khúc khích cười , còn Huy thì ngơ ngác không hiểu vì sao Huân bỗng dưng lại biến thành một con rùa rụt cổ như vậy.

Hoàng liền nghĩ ra một ý tưởng đầy táo bạo để kết nối cho anh trai mình với người ta , như ghép đôi đường phố ý nhỉ. Hoàng cố tình đứng hẳn dậy , dỏng cổ lên và gọi thật to hướng về phía cửa "Anh Mạnh Tiến ơi! Anh Tiến 12A1 đúng không? Qua đây ngồi chung với Huy này!"

Tiếng gọi dõng dạc của Hoàng làm Huân suýt thì sặc hớp nước đang uống dở. Cậu chỉ muốn có cái lỗ nào dưới sàn canteen để chui xuống ngay lập tức.

Nghe thấy tiếng gọi tên mình , Tiến đang nhìn xung quanh liền quay đầu lại. Nhìn thấy Huy đang ngồi đó , Tiến nở nụ cười rồi chủ động tách khỏi nhóm bạn , sải những bước chân dài đi thẳng về phía bàn của ba đứa.

Khỏi phải nói chứ , tim Huân lúc này đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực , cậu chỉ biết dán chặt mắt vào khay đồ ăn, hai tai đỏ ửng lên vì ngượng.

"Chào hai em nháaa" Tiến bước đến , giọng trầm ấm vang lên.

"Dạ em chào anh" Hoàng vừa cười vừa đáp.

"Yo broo wassup" Huy đứng dậy liền làm vài động tác The Dap và Pound Hug với Tiến mà dân hiphop họ thường làm.

Sau khi chào hỏi Huy và Hoàng xong , Tiến khẽ nghiêng đầu nhìn sang cậu bạn đang cố thu nhỏ người lại bên cạnh , cậu lên tiếng chào Huân qua loa một câu "Chào em nha , ..ừm.. bạn của Huy nhỉ?"

Huân ngẩn người, nghĩ bụng "Sao lại gọi là em?"

"À.. ừm chào" Màn chào hỏi có phần xã giao và hờ hững ấy của Tiến khiến Huân có phần nhẹ nhõm hơn , nhưng sâu trong lòng lại dấy lên một chút hụt hẫng nhạt nhòa. Hóa ra đối với Tiến , cậu vẫn chỉ là một "người bạn của Huy" không hơn không kém , bất chấp việc hai người đã kết bạn trên mạng xã hội từ đêm qua.

Chào nhau xong xuôi , Tiến kéo chiếc ghế kẽo kẹt ra rồi cẩn thận gù mình xuống ngồi lên , lúc ấy ánh mắt của Huân vẫn luôn kiếm cớ để nhìn Tiến một chút.

Cả bàn đang nói chuyện rôm rả , bỗng nhiên Tiến chợt cất tiếng lên mà hỏi Huân.

"Em là người mà hôm qua kết bạn với anh nhỉ?" Lời nói vừa dứt , không gian xung quanh chiếc bàn đá bỗng chốc như ngưng đọng lại.

Huân đang cúi gằm mặt giả vờ gắp thức ăn liền cứng đờ người , đôi đũa trên tay suýt chút nữa là rơi xuống. Cậu không ngờ Tiến lại hỏi một cách đột ngột và trực diện đến như vậy trước mặt cả Hoàng và Huy.

Huân nuốt nước bọt , lấy hết can đảm ngẩng đầu lên thì đập vào mắt là gương mặt góc cạnh của Tiến đang ở cự ly khá gần. Mái tóc blonde cùng với đôi mắt một mí sắc sảo tạo nên một khuôn mặt hài hòa.

Hoàng tủm tỉm cười , ra cái bộ dạng chuẩn bị nghe kịch hay , còn Huy thì cứ gắp đồ ăn cho Hoàng lần này đến lần khác vì sợ người yêu của cậu không có sức mà học.

Đột nhiên trở thành tâm điểm của sự chú ý , Huân cảm thấy mặt mình nóng ran lên. Cậu vội vàng buông đũa , hai tay đan vào nhau dưới gầm bàn để giấu đi sự bối rối, lắp bắp đáp lại.

"Ờm...ừ , là tớ. Hôm qua tớ tìm tài liệu ôn tập toán lớp 12 , thấy thằng Huy có kết bạn với cậu nên tớ...tiện tay bấm gửi thôi , hihi tiện tay ý mà.." Huân cố tình nhấn mạnh hai từ "tiện tay" để che đậy việc mình đã stalk trang cá nhân của Tiến suốt cả đêm.

"Ố thế à , tìm tài liệu toán lớp 12 á? Tớ tưởng cậu lớp 10 cơ ý" Tiến ngạc nhiên vì nghĩ người ta bé như này mà lại cùng tuổi cậu.

| bro vẫn k hình dung được chiều cao lai Canada của mình khác biệt như nào so với người Châu Á chính gốc |

"À không , tớ cùng tuổi với cậu mà , tớ học bên 12B1 ấy.." Huân lúng túng trả lời , nhưng có vẻ cậu đã đỡ căng thẳng hơn.

"Uôi tớ ngu nhất là toán luôn ấy , nhìn cậu bé bé xinh xinh như này không ai nghĩ là lớp 12 đâu đấy" Tiến nở nụ cười rạng rỡ sau khi biết người ta bằng tuổi mình.

Sự ngây ngô , thẳng thắn của Tiến làm không khí ngột ngạt ban nãy bỗng chốc dịu xuống. Huân nhìn biểu cảm ngơ ngác , chân thành của Tiến thì cơn bối rối cũng vơi bớt , thay vào đó là cảm giác buồn cười.

Cậu thở phào một cái , lấy lại sự tự tin thường ngày rồi cười đáp " Nhìn tớ bé xinh thế cơ à?"

"Ừm đúng rồi , mà sáng nay tớ thấy cậu chạy hớt ha hớt hải lên lớp , cậu bị sao à?"

Câu hỏi lại khiến Huân sượng người thêm một lần nữa , không ngờ Tiến lại hỏi cậu dồn dập đến như vậy , liền nghĩ nhanh lí do trong đầu rồi đáp.

"Cái đó.. , sáng nay tớ đau bụng quá nên phải vội chạy lên nhà vệ sinh ấy mà , không sao đâu.."

Hoàng nghe Huân bịa lý do đau bụng chớt quớt thì phải lấy tay che miệng để không bật cười thành tiếng.

Tiến nghe vậy liền tin sái cổ , gật gù tâm đắc "Ra là thế , thảo nào chạy nhanh như vậy"

Reng...Reng...Reng

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ ra chơi bỗng vang lên khắp khuôn viên trường , cắt ngang bầu không khí rộn rã tại nhà ăn.

Tiến nghe tiếng chuông thì giật mình , vội vàng nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay rồi ngẩng lên gãi đầu cười ngốc "Chết dở , đến giờ vào tiết rồi. Tớ phải chạy về lớp đây , hẹn gặp lại nhé!" Nói rồi , Tiến vẫy tay chào ba đứa , nhanh chóng xoay người sải những bước chân dài hướng về phía cầu thang.

Nhìn bóng lưng cao lớn của Tiến khuất sau đám đông , Huân mới thực sự trút bỏ được sự căng thẳng , cậu thở phào nhẹ nhõm một hơi dài.

Hoàng ngồi bên cạnh lập tức huých vai Huân ,
trêu chọc bằng giọng đầy tinh quái "Kìa , người ta đi rồi kìa , còn không mau nhìn theo nữa , đau bụng cơ đấy , lý do đỉnh quá nhỉ?" Huân chỉ biết lườm Hoàng một cái sắc lẹm để giấu đi nụ cười đang chực mấp máy trên môi.

Ba đứa nhanh chóng đứng dậy dọn dẹp khay đồ ăn rồi cùng nhau rảo bước về lớp cho kịp giờ giáo viên vào bài. Những tiết học tiếp theo trôi qua có vẻ nhẹ nhàng hơn hẳn ba tiết Toán buổi sáng , một phần vì áp lực bài vở giảm bớt , nhưng phần lớn là vì tâm trí Huân lúc này đã bị lấp đầy bởi sự ngây ngô , thẳng thắn mà nó tồ đến đáng yêu của chàng trai đi xe rùa kia.

———————

Suốt cả buổi tối hôm đó , Huân cứ cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống không biết bao nhiêu lần. Dù trong lòng rất muốn nhắn tin , nhưng cái tôi và sự kiêu kỳ của một cậu trai mới lớn không cho phép Huân là người chủ động trước. Cậu không muốn mình trông quá vồ vập hay lộ liễu , thế là Huân quyết định đóng tab tin nhắn lại rồi đi ngủ , thầm hy vọng đối phương sẽ có chút động thái gì đó.

Thế nhưng , Huân đã hoàn toàn đánh giá sai vì Tiến còn tồ hơn cả cậu nghĩ. Ở đầu dây bên kia , Tiến vẫn đang tận hưởng một buổi tối vô cùng thư thái. Sau khi giải quyết xong đống bài tập tiếng anh , Tiến thong thả bật nhạc , lướt vài video tiktok về độ xe điện rồi đi ngủ một mạch tới sáng. Với tính cách vô tư của mình , Tiến chẳng mảy may nghi ngờ hay suy nghĩ sâu xa gì về cái nút kết bạn đêm qua. Cậu lại càng không thể biết được rằng , có một cậu bạn lớp 12B1 đang thầm thích mình và vừa phải trải qua một đêm mất ngủ chỉ vì chờ đợi một dòng tin nhắn từ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co