Truyen3h.Co

mh ; thương thầm

9

yuyurinrin

Sáng hôm sau , cậu dậy thật sớm để chuẩn bị cho ngày học mới. Lần này , trong chiếc cặp sách của Huân không chỉ có sách vở toán lý hoá mà còn có thêm một thanh socola kitkat bọc kín đáo trong chiếc túi nhỏ.

Trải qua mấy tiết học căng thẳng trên lớp , ngay khi tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vừa vang lên , Huân lập tức chạy xuống canteen như thường lệ mà tìm Huy với Hoàng. Giữa không gian ồn ào của giờ ra chơi , ba đứa chọn một chiếc bàn ở góc khuất để ngồi.

Vừa yên vị , Huân đã lén lút nhìn quanh một lượt xem có ai để ý không , rồi cẩn thận lấy từ trong túi quần ra thanh kitkat còn nguyên nếp giấy phẳng phiu. Cậu nhét thẳng vào tay Huy , nhỏ giọng nói "Hôm nay thì đưa cho ảnh cái này , vẫn giữ nguyên quy tắc cũ , tuyệt đối không hé nửa lời , mày biết chưa?"

"Haizz , biết rồi , chả hiểu thích người ta mà làm khổ em chi không biết" Huy thở dài đặt thanh kitkat xuống , nhìn sang Hoàng rồi cả hai cùng lắc đầu cười trừ trước sự kiên trì của Huân.

Cả ba ngồi ăn uống nói chuyện rôm rả , Huy dự định là vẫn cứ cuối giờ ra chơi thì sẽ lên lớp Tiến mà đưa quà.

Thế nhưng , khi dần đến thời gian phải vào lớp ,  chân Huy vừa mới nhấc khỏi ghế thì một bóng dáng cao lớn quen thuộc đã lù lù xuất hiện ngay trước mặt. Tiến từ đâu đi tới , chẳng nề hà gì mà kéo luôn chiếc ghế trống bên cạnh Huân rồi tự nhiên ngồi xuống cùng cả đám.

"Yooo cho ngồi ké tí" Tiến mỉm cười nhìn cả bàn.

Sự xuất hiện đột ngột của Tiến làm Huân giật bắn mình. Cậu suýt chút nữa là đánh rơi chiếc thìa đang cầm trên tay , lồng ngực đập thình thịch vì hoảng hốt. Thanh kitkat mà Huân vừa đưa cho Huy vẫn còn nằm lù lù trên mặt bàn , chưa kịp cất giấu.

Trong cái khó ló cái khôn , Huy nhanh trí chộp ngay lấy kitkat trước khi Tiến kịp nhìn kỹ. Cậu dúi thẳng món quà vào ngực Tiến rồi tỉnh bơ nói "Này nhận đi , người anh thích hôm nay lại nhờ em đưa cho anh đấy"

"Lại nữa à? đứa này thừa tiền nhỉ" Hành động dứt khoát và câu nói của Huy làm Tiến đơ ra mất vài giây rồi mới trả lời.

Tiến cúi xuống nhìn thanh kitkat trong tay , rồi lại ngước lên gãi đầu gãi tai , gương mặt lộ rõ vẻ ngơ ngác và rối bời vì không hiểu sao người này lại biết rõ tung tích của mình đến thế. Rồi chầm chậm cho vào túi áo.

Trong khi đó , Huân ngồi bên cạnh nó chỉ biết cúi gằm mặt xuống ly nước , hai tai đỏ chót lên vì vừa thót tim vừa ngượng ngùng trước sự có mặt của chính chủ.

"Đấy , người ta chu đáo thế còn gì , cho anh biết luôn là cái người thích anh ấy , thực ra ở ngay bên cạnh anh bấy lâu nay thôi , chẳng đâu xa" Câu nói của Hoàng như một quả bom đáp thẳng vào người Huân.

Huân suýt chút nữa là sặc nước miếng , cậu đá mạnh vào chân Hoàng dưới gầm bàn một cái rõ đau để ra hiệu cho nó ngậm miệng lại. Mặt Huân lúc này đã đỏ lựng lên như gấc chín , lồng ngực đập liên hồi vì sợ Tiến sẽ tinh ý mà nhận ra điều gì đó.

Thế nhưng , đúng là không nên đánh giá cao cái thằng cha này. Tiến nghe Hoàng nói xong thì đưa mắt nhìn quanh bàn một lượt. Ánh mắt cậu lướt qua Huy (đã có chủ) , qua Hoàng (người yêu Huy) , rồi dừng lại trên người Huân một giây trước khi dời đi.

Tiến ngơ người , hoàn toàn hiểu sai ý của Hoàng , cậu nhăn trán phân tích một cách vô cùng ngốc nghếch "Ngay bên cạnh á? Ý mày là... một bạn nữ nào đấy học lớp 12A2 ngay sát vách lớp anh hả?"

"Hả?" Câu trả lời ngây ngô đến mức cạn lời của Tiến khiến Huy và Hoàng chỉ biết nhìn nhau bất lực.

"À thôi không nói nữa sắp chuông rồi lên lớp đi ha.." Huân vội thu dọn bàn ăn rồi đứng lên hối thúc cả bàn. Một phần vì sợ cái miệng bép xép của Hoàng sẽ tiếp tục khui ra những ẩn ý lộ liễu và một phần là vì cậu quá ngại ngùng để ngồi bên cạnh Tiến , nếu không rời đi ngay thì mặt cậu sẽ biến thành một quả cà chua thực thụ.

Ba đứa nhanh chóng rời khỏi canteen , hướng về phía dãy hành lang lớp học. Huân đi chăm chăm về phía trước , lồng ngực vẫn còn đập thình thịch sau màn đối mặt thót tim vừa rồi , vừa giận Hoàng bép xép nhưng trong lòng lại dâng lên một niềm vui khó tả khi thấy Tiến nâng niu thanh socola mình tặng.

—————————-

Từ những ngày sau đó , Huân tự hạ quyết tâm sẽ chinh phục bằng được trái tim của Tiến. Mỗi ngày đến trường , cậu lại chuẩn bị một món quà bé bé xinh xinh (như cậu). Hôm thì là hộp sữa , hôm thì là kitkat và có những hôm cậu tặng cả nguyên cái bánh bao. Đều đặn nhờ Huy chuyển tới tận tay của Tiến. Thế nhưng , đáp lại sự kiên trì của Huân , Tiến vẫn chỉ nhận quà với vẻ mặt đầy bối rối , gãi đầu gãi cổ và chẳng biết nên làm gì tiếp theo ngoài việc liên tục nhắn tin gặng hỏi Huy xem người tặng là ai.

/fact: nhà au bán bánh bao , và ny au cũng thường được au cho mang đi ăn/

Trải qua một thời gian dài như vậy , Huân cuối cùng cũng phải bất lực thở dài và dần chấp nhận một sự thật phũ phàng. Rằng dù Tiến có học chuyên anh , giải đề anh phải gọi là thần đồng đến đâu nhưng trí thông minh về khoản tình cảm thì vẫn hoàn toàn là con số không tròn trĩnh.

Thật sự là nhìn Tiến ngây ngô đến đáng báo động như thế thì Huân chỉ muốn tẩn cho cậu một phát cho tỉnh ra , nhưng thôi vì thương nên cậu đành nhịn.

Trông thằng Tiến vừa uống hộp sữa nó tặng vừa ngơ ngác hỏi Huy xem bạn nữ bí ẩn kia có phải học lớp bên cạnh không , Huân vừa giận vừa buồn cười , nhận ra hành trình cưa đổ chàng trai này chắc chắn sẽ còn dài dằng dặc và cần nhiều chiêu thức trực diện hơn thế.

Vì vậy cậu tự nhủ sẽ không vội vã nữa , trước hết phải làm thân với Tiến , trở thành một người bạn đồng hành danh chính ngôn thuận trong cuộc sống hàng ngày của cậu ấy , rồi từ bệ phóng tình bạn đó mới từ từ tiến xa hơn.

—————————


————————-

Đêm hôm đó , chiếc đồng hồ trên bàn học đã điểm hơn mười một giờ đêm , nhưng Huân vẫn nằm lật qua lật lại trên giường, hai mắt mở chăm chăm nhìn lên trần nhà. Màn hình điện thoại đặt bên cạnh cứ chốc lại sáng lên rồi tắt. Cậu đã mở khung chat với Tiến ra không dưới mười lần , gõ vào rồi lại xóa đi , lồng ngực cứ phập phồng vì một mớ cảm xúc hỗn độn.

Cuối cùng , sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội , Huân hít một hơi thật sâu để lấy hết số dũng khí còn sót lại. Cậu bật dậy , hai tay cầm chặt điện thoại, ngón tay run run gõ nhanh một dòng tin nhắn ngắn gọn.

————————-

ngoài lề

bé chíp di chs pa gít🥰🥰😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co