Truyen3h.Co

mh : trai bao [✓]

16.

pociniwa

"Du học?" Hoàng Nhân Tuấn trố mắt nhìn Donghyuck đang tươi cười hí hửng.

"Là anh Johnny đã giúp tao, sau này tao có tiền rồi tao sẽ trả lại cho anh ấy."

"Này, anh tính từ bỏ anh Minhyung thật sao?" Jisung nhỏ giọng, nhóc nửa muốn nói nửa lại không dám hỏi. Đáp lại nhóc chỉ là cái gật đầu và cái cười nhẹ của Donghyuck: "Dù sao thì cũng chẳng thể đến với nhau được, thà bỏ đi cho rồi."

"Này, anh có về đây không? Hay mỗi năm em dẫn mấy anh sang đó chơi với anh nhé?" Thần Lạc quý Donghyuck lắm vì anh luôn đối xử ngọt ngào với bé như một đứa em trai nhỏ vậy.

"Anh sẽ về mà." Donghyuck xoa đầu Thần Lạc, cười tươi rói.

"Hay thứ bảy chúng ta đi ăn gì đó để tiễn mày nhé?" Jaemin đề xuất, xoa đầu Nhân Tuấn đang mếu máo không nỡ. Donghyuck gật đầu và cả bọn cũng đồng ý với điều đó.

Jeno từ nãy giờ im lặng không nói, chỉ nhìn chằm chằm Donghyuck rồi lại thôi, nhưng khoé môi ấy lại dịu dàng nhoẻn cười khi bắt gặp ánh sáng rạng rỡ trong đôi mắt xoe tròn kia. Liệu giờ đây hắn có còn tí cơ hội nào để bước vào thế giới của em không nhỉ? Lần này, Jeno sẽ không để vụt mất Donghyuck nữa.

.

Hôm nay Sungchan hẹn Donghyuck đi ăn tối để nói lời tạm biệt, thằng nhóc nói nó sẽ dỗi nếu em không chịu đến. Tất nhiên là Lee Donghyuck sẽ đến rồi, dù quen biết chưa lâu nhưng Sungchan đối với em giống như một đứa em rất thân thiết, thằng nhóc luôn giúp đỡ em và đối xử tốt với em dù biết quá khứ của em, thật tốt vì vẫn còn người như Sungchan nhỉ.

"Anh ngồi đi." Sungchan lịch thiệp kéo ghế cho Donghyuck ngồi, rồi bày vẻ cho giống bữa ăn của một cặp tình nhân dưới ánh nến và rượu vang.

"Này, sao phải trang trọng thế hả, chúng ta chỉ cần đơn giản thôi là được rồi mà." Donghyuck có chút ngượng ngùng. Đáp lại em là nụ cười tươi tắn của nhóc con.

"Vì hôm nay, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh Donghyuck đó." Nhóc cố tình làm vẻ bí mật, còn nhếch lông mày làm Donghyuck bật cười: "Thằng nhóc này, cứ làm vẻ bí mật làm gì không biết."

Hai anh em cười hì hì, rồi bắt đầu nhăm nhi từng chút, kể nhau nghe trên trời dưới đất, Sungchan còn kể em nghe tật xấu hay bị mộng du mình còn là đứa nhóc của anh Johnny nữa. Donghyuck thật sự rất vui, khi lần đầu gặp Sungchan, ấn tượng đầu tiên là sao thằng nhóc này cao tít thế nhờ? Bản thân Donghyuck cũng từng nghĩ mình sẽ cao được 1m85 cơ nhưng trớ trêu lại là 1m85 trừ đi 11cm, khổ cái thân. Nhưng như thế cũng tốt, vì Donghyuck thấp hơn Minhyung nên mỗi lần ngước nhìn đều bắt gặp ngay ánh mắt dịu dàng của anh. Khoan đã? Sao lại nhớ đến Minhyung vậy nè..

Hai anh em no căng bụng rồi nên quyết định cùng nhau đi tản bộ để tiêu hoá thức ăn. Trời đêm nay sao đầy cả một vùng trời, ánh trăng chiếu rọi ảnh hình của những cặp đôi đang dắt nhau tung tăng trên phố. Sungchan cúi nhìn gương mặt thong dong đáng yêu của Donghyuck, thật muốn hôn làm sao..

"Anh Donghyuck, anh thấy em đẹp trai không?"

Donghyuck phụt cười, nhìn thằng nhóc con đang vuốt tóc: "Không đẹp bằng anh." Sungchan cười xoà, sao người này lại đáng yêu như vậy chứ.

Sungchan làm thêm ở quán của Johnny cũng lâu rồi, trường của cậu nhóc nằm gần trường đại học của Donghyuck và quán pizza của Johnny thì nằm đối diện nó. Lần đầu nhóc gặp Donghyuck là khi nhìn thấy anh chạy đến ôm một người bạn nhỏ nhắn trắng trẻo mồm cứ nũng nịu "Nhân Tuấn" à và bị anh bạn kia cốc đầu. Trông anh khi ấy thật ngốc nghếch đáng yêu làm sao, cứ thế mà Sungchan đều lấy cơ hội nhìn Donghyuck mỗi khi vào học và tan trường, dần dà thời gian trôi, tình cảm hình thành trong lòng nhóc bao giờ không hay. Ngày biết tin Donghyuck là trai bao tên Haechan, Sungchan thực sự đã rất sốc, nhưng thay vì cảm thấy kinh tởm thì khi nghe câu chuyện được công bố đằng sau đó, Sungchan thực sự lại càng yêu Donghyuck nhiều hơn. Nhưng nhóc lại lần nữa tan vỡ khi biết Donghyuck đã đem lòng trao cho một người khác và biết rằng anh yêu người đó rất nhiều, nhóc tưởng mình đã hết hi vọng mất rồi nhưng lần nữa tinh thần lại được vực dậy khi Donghyuck đến quán pizza làm cùng nhóc và biết rằng chuyện tình của hai người họ đã tan vỡ. Nhóc tự dặn, lần này sẽ không để vụt mất anh nữa.

"Nè, nhóc nói chuyện quan trọng, là chuyện gì vậy?" Ánh mắt tò mò của Donghyuck làm Sungchan sựt tỉnh trong khoảng mờ kí ức. Nhóc lặng thinh, kéo anh đến bờ sông và dịu dàng nhìn anh thật lâu.

"Nè nói đi chứ." Donghyuck đấm nhẹ vào tay Sungchan. Cứ úp úp mở mở thế làm gì chả biết.

Sungchan hít một hơi thật sâu, đặt tay lên bả vai Donghyuck, kéo anh vào một nụ hôn vụng về và mặc kệ anh đang ngơ ngác bàng hoàng thế nào. Sungchan không nỡ dứt ra, bờ môi ấy mềm mại đến mức khiến lòng em rung rinh không thôi.

Sungchan ngượng đỏ mặt, đẩy Donghyuck đầy hoảng loạn ra và cố gắng giữ bình tĩnh.

"E-em làm gì vậy?" Donghyuck ngơ ngác, ngờ ngợ hiểu nhưng em không tin.

"Em thích anh." Để nói ra 3 chữ này, Sungchan đã gom hết can đảm cả đời mình.

"A-anh xin lỗi."

Sớm biết câu trả lời, nhưng Sungchan chẳng có gì là ngạc nhiên cả, nhóc chỉ cười xoà với anh như những khi hai người nô đùa cùng nhau.

"Em chỉ muốn anh biết rằng, em đã thích anh từ rất lâu rồi, từ trước khi hai ta gặp nhau, em biết anh yêu ai, em biết em không có cơ hội."

Nhóc dừng lại, chóp mũi hơi cay cay.

"Em chỉ muốn anh nhớ rằng, dù cả thế giới này có phản bội anh, em vẫn sẽ là người luôn đứng về phía anh. Nếu một mai anh không còn ai nữa, nếu khi đó anh không còn yêu anh Minhyung nữa, thì hãy nhìn về phía em nhé?"

Donghyuck kinh ngạc, đến mức không nói thành lời.

"Cảm ơn em vì đã dành tình cảm cho anh, nhưng anh không xứng đâu Sungchan à-"

"Anh xứng, xứng đáng với tất cả những gì quý giá nhất trên đời này."

Em tròn mắt, rồi bật cười khanh khách: "Cảm ơn em, nhóc con."

Sungchan bật cười, cố nén đi nước mắt sắp chảy ra, nhận lấy cái ôm của Donghyuck như xoa dịu trái tim nứt nẻ kia.

"Anh sẽ luôn nhớ em, Sungchan."

"Em sẽ đợi anh, anh Donghyuck."

Donghyuck cười dịu dàng, xoa đầu thằng nhóc cao hơn. Câu chuyện cứ thế mà kết thúc, Sungchan đưa Donghyuck về nhà anh Nhân Tuấn rồi bản thân cũng quay về.

Đóng cửa phòng tắm một cái rụp, nhóc mở nước thật to để rồi tiếng gào khóc của mình bị che lấp bởi tiếng xả nước. Dù cho có bình tĩnh cỡ nào thì lồng ngực này cũng đau như bị xé toạt ra vậy. Sớm biết chuyện tình này không có kết quả, cớ sao nhóc cứ phải đâm đầu vào cơ chứ. Nhóc không nỡ nhìn thấy Donghyuck đứng ở cạnh người khác không phải nhóc.

Uớc gì, nhóc là người đến sớm hơn thì tốt biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co