Truyen3h.Co

mh : trai bao [✓]

25.

pociniwa

Đã rất trễ rồi mà Donghyuck vẫn chưa về nhà. Nhân Tuấn cứ đi qua đi lại trước nhà không yên, bạn cứ nhìn đồng hồ rồi lia mắt sang hai bên đường.

Đúng là rời xa vòng tay đưa đón của Jeno là bão táp mưa sa mà.

Trời tối mịt, từ đằng xa, có bóng ai đó đang cõng trên vai là một người nào đó đi tới. Nhân Tuấn giật hoảng mình, nó đeo kính vào và cố gắng nhìn thật rõ.

Là Donghyuck.

Và người đang cõng Donghyuck chính là Lee Minhyung.

Bạn đơ cả người như không dám tin vào mắt mình.

"A-anh.."

"Em ấy vừa chịu đả kích nhưng không sao nữa rồi." Ánh mắt Minhyung nhìn nó vẫn luôn chất chứa đầy sự dịu dàng như vậy. Nhân Tuấn đủ sức nhìn rõ ràng được.

Minhyung rời đi sau khi nhìn thấy Nhân Tuấn an toàn đưa Donghyuck vào nhà. Anh quay lưng, thư ký Yong đỗ xe ở gần đó liền đến đón.

Minhyung biết hôm nay bạn trai Donghyuck không đưa em ấy đến công ty nữa nên đã âm thầm dõi theo em. Không ngờ như anh dự đoán, Donghyuck thực sự đã bị bọn côn đồ bắt nạt.

Lúc đó, anh chỉ muốn lao tới rồi đánh cho lũ khốn kia thân bại danh liệt. Nhưng ưu tiên hàng đầu vẫn nên là em ấy.

Ngay từ lúc vừa gặp lại Donghyuck, Minhyung chỉ muốn ngay lập tức lao đến ôm em để vơi đi nỗi nhớ nhung da diết suốt ngần ấy năm qua. Nhưng anh biết nếu làm thế chỉ càng làm mối quan hệ của cả hai trở nên gượng gạo hơn. Vẫn luôn thấy người kia đưa em đến công ty, đã bao nhiêu năm rồi thì việc em ấy có người khác cũng chỉ là điều bình thường, anh lấy tư cách gì để gò bó cả hai..

Đã từng yêu nhau sâu đậm, cớ sao giờ đây khoảng cách lại xa đến vậy..

.

Donghyuck tỉnh lại không lâu sau đó, Nhân Tuấn và Jaemin lo lắng nhìn nó đang bần thần như người mất hồn, không nói không rằng gì cả.

Họ hiểu, trong trái tim ấy vẫn luôn có Lee Minhyung.

"Hyuck à, mày-"

"Tao muốn ở một mình."

Nhân Tuấn chưa kịp dứt lời liền bị câu nói của nó làm khựng lại, bạn gật đầu rồi kéo Jaemin ra ngoài. Bạn biết, Donghyuck đang rất sốc, vì nó yêu Minhyung nhiều thế nào Nhân Tuấn là người rõ nhất, nó đã luôn cố gắng để quên đi hình bóng anh ấy nhưng rồi cũng chỉ có thể chôn nó sâu vào trong tim và thuyết phục bản thân rằng mình đã buông bỏ.

Giờ đây, nó đã quay lại, tình yêu bị chôn vùi ấy lần nữa trỗi dậy trong tim.

Donghyuck cuộn mình ngồi dưới nền sàn lạnh lẽo, nước mắt nó cứ róc rách chảy như thể con suối trong veo không chút sắc màu, cả đôi mắt vô hồn như thể chìm sâu vào đáy vực ấy. Donghyuck chưa từng nghĩ và cũng chưa từng dám mơ là bản thân sẽ được gặp lại người đó.

Anh ấy liệu đã nhớ ra nó chưa? Hay là vẫn còn lãng quên đi bóng hình nó rồi chôn vùi đi tình yêu của đôi ta? Hay anh ấy hiện tại sống như thế nào? Liệu đã có ai nâng khăn sửa túi hay chưa?

Liệu anh ấy có đợi nó không?
Anh ấy có hạnh phúc không?
Khi thiếu nó..

"Anh không thể sống thiếu Donghyuck được đâu."

Minhyung đã từng thủ thỉ với Donghyuck như vậy khi đôi trẻ ngồi tựa vào nhau ngắm nhìn sắc trời rực nắng.

Lee Minhyung thiếu đi Donghyuck sẽ giống như cơn mưa sầu não rơi hoài không dứt.

Còn Lee Donghyuck thiếu đi Minhyung chẳng khác gì ánh mặt trời đứng lẻ loi một mình không một áng mây trôi.

Rất nhiều câu hỏi liên tục hiện lên trong đầu nó.

Liệu áng mây ấy thiếu đi mặt trời có còn trắng sáng như vậy nữa hay không?

Để quên được Minhyung, đối với Donghyuck đó là việc bất khả thi và khó khăn nhất trên đời này. Dù nó cố tình quen người khác, nhưng cảm xúc vô cùng mờ nhạt, dù nó cố tình nghĩ về việc cho Sungchan một cơ hội, nó cũng chẳng khác gì sự thương hại.

Vì thế nó lựa chọn chôn sâu tình yêu này xuống dưới đáy lòng đầy nề não, một mình ôm mối tương tư đã từng có đôi lứa xum vầy. Dù nhìn về khía cạnh nào, họ cũng chẳng có tương lai. Chỉ vì Donghyuck không xứng và cũng chỉ vì sẽ chẳng ai trong căn nhà đó chấp nhận một kẻ từng làm trai bao như nó.

Hơn hết có lẽ Minhyung vẫn chưa nhận ra nó thực sự là ai..

Đã lâu lắm rồi mới lại được anh cõng trên vai, Donghyuck dù nửa tỉnh nửa mê vẫn đủ khả năng cảm nhận được sự ấm áp và hương thơm ngọt ngào trên tấm lưng rộng lớn ấy, nơi mà nó đã từng ôm từ phía sau úp mặt vào và hít lấy hít để. Uớc gì thời khắc ấy dừng lại mãi mãi.

Minhyung không thay đổi gì quá nhiều, vẫn khí thế mạnh mẽ ấy, như xoa dịu toàn bộ nỗi đau những năm qua của Donghyuck. Nó đã nhớ anh nhiều như thế nào, tình yêu to lớn ấy lại trở về và đè nặng lên vai Donghyuck.

Yêu chưa bao giờ là gánh nặng..
Nhưng yêu người đã từng yêu mình mới thực sự là gánh nặng..
Gánh nặng tình yêu sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.

.

Đêm qua nó không tài nào chợp mắt nổi.

Donghyuck mang khuôn mặt thất thần gặp miếng sandwich nhai chậm rãi, đến mức bầu không khí trong nhà đột nhiên trở nên căng thẳng.

"Này Hyuck, rốt cuộc là đã có chuyện gì vậy?" Nhân Tuấn từ hôm qua đến giờ mới dám hỏi.

Donghyuck im lặng hồi lâu; "Tao bị một đám côn đồ định giở trò đồi bại, là anh ấy đã giải vây cho tao."

Jaemin đập dao xuống bàn đến mức khiến Tuấn và Hyuck đều giật mình: "Lũ chó chết."

"Jaemin à, mồm ngoan không chửi bậy."

Jaemin sựng lại khi nghe bồ nói, liền im re lúi húi cắt miếng bánh mì trong cơn thịnh nộ. Nó thề nó mà biết lũ đó là ai nó sẽ đuổi cùng giết tận không tha.

Vì chỉ có những người này mới biết nỗi đau đó ám ảnh nó nhiều như thế nào. Nó đã theo Donghyuck suốt ngần ấy những năm tháng thanh xuân và người duy nhất nó tình nguyện chính là Minhyung. Vậy mà lũ khốn đó lại muốn khơi gợi lại nỗi đau ấy.

"Donghyuck à, tao sẽ bảo vệ mày nên đừng sợ gì cả." Nhân Tuấn đặt mu bàn tay lên tay nó để trấn an, Donghyuck phì cười; "Tao biết rồi."

Nhưng Tuấn biết nó sượng trân đến mức nào, đôi tay ấy vẫn đang run rẩy. Bởi lẽ những mảnh ký ức đen tối ấy vẫn không đeo bám nó dai dẳng không cách nào xoá nhoà đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co