Truyen3h.Co

mh : trai bao [✓]

32.

pociniwa

Tất cả mọi người đều nhận ra được niềm hạnh phúc hiện rõ lên trên khuôn mặt của Donghyuck mỗi ngày, có hôm Sungchan đã tò mò và rồi nhận lại cho mình một cú sốc " Anh ấy và anh Minhyung? "

Tựa hồ như có tiếng con tim vụn vỡ. Sungchan đã rất buồn, nhưng vì đối với nhóc anh Donghyuck vui vẻ là điều quan trọng nhất trên đời, nên hôm nọ Sungchan đã cố tình bắt gặp Minhyung, đút tay túi quần và nói chuyện với anh ta như cuộc đối thoại giữa hai người đàn ông thực thụ.

" Nếu anh dám khiến anh Donghyuck phải đau khổ lần nữa, tôi thề anh có ra tro tôi vẫn không tha thứ cho anh, anh ấy là người tôi yêu thương nhất, anh không được phép khiến anh ấy buồn nữa "

Minhyung chỉ biết cười xoà rồi hứa với thằng nhóc mình sẽ yêu Donghyuck với tất cả những gì mình có, và quả thật dù chẳng có ai đe doạ thì Minhyung cũng sẽ làm vậy, vì anh yêu Donghyuck mà thôi.

Nhưng dạo gần đây trong công ty lan truyền một tin đồn thực tập Lee với Tổng giám đốc Lee có mối quan hệ mờ ám, không chỉ đơn giản là bạn cũ như họ đã nói, họ đồn thực tập Lee lên giường với Tổng giám đốc để lợi dụng, rồi nào là thực tập Lee làm sugar baby của Tổng giám đốc, những tin đồn lan xa khắp nơi, đến cả những chi nhánh khác cũng biết được dạo gần đây người mà ai cũng nể trọng đang cúi mình hôn tay một người khác.

Vẫn như thường ngày, Donghyuck bước xuống từ xe Minhyung và đi vào công ty như thường lệ, nhưng cậu để ý rằng xung quanh có rất nhiều lời bàn tán dị nghị về mình. Nghe phong phanh đâu là nghi ngờ mối quan hệ của cậu với Minhyung?

Đám người này quả thật đa nghi, có thể nghi ngờ đến mức độ này cũng đáng nể phục. Nhưng Donghyuck vốn dĩ đã quen với việc bản thân bị đem ra là chủ đề của những cuộc đối thoại, dù tốt hay xấu thì bây giờ cậu cũng không quan tâm đến nó nữa. Vì chẳng phải giờ chỉ cần những người bên cạnh cậu quan tâm đến cậu thôi là đủ rồi sao?

Donghyuck chỉ còn 1 tháng để thực tập tại đây và cậu đang lên kế hoạch cho bản kế hoạch đánh giá năng lực, ngày ngày đều vô cùng bận rộn. Minhyung thi thoảng sẽ cố tình đi xuống phòng Marketing, lấy cớ để kiểm tra nhưng thực ra để xem tình hình người yêu thế nào, vẫn cứ bục mặt vào màn hình máy tính rồi tính toán trăm đường. Đôi lần chạm mắt nhau, Minhyung lập tức giơ ngón cái lên để cổ vũ cậu khiến Donghyuck cười thích thú, mọi áp lực như được xua tan hết.

Lúc trước Donghyuck vẫn còn lo lắng lời đàm tiếu nhưng giờ đây cậu đã không còn quan tâm đến nó nữa. Minhyung cũng chẳng thèm giấu diếm, quan tâm người ta rõ mồn một ra mặt khiến mấy nhân viên cứ phải lấp ló theo dõi.

" Chỗ này, nếu như em làm thế này sẽ ổn hơn đó "

Và cũng sẽ có vài lần Minhyung giúp Donghyuck tìm ra lỗi sai để sửa. Cậu đã thực sự dốc hết sức cho dự án lần này và đã hứa sẽ thực hiện bằng chính sức mình nên anh đã không xen vào quá nhiều mà chỉ âm thầm quan sát và hướng dẫn em.

Cuối cùng hạn nộp dự án cũng đến, tối hôm qua Donghyuck đã thức trắng đêm để làm nó và Nhân Tuấn thì ngủ gục cạnh bên vì bạn mải luyên thuyên với Donghyuck. Mắt có hơi đen thui một chút nhưng không sao, vẫn rất sáng lạng.

Ngay khi nhận được sản phẩm của Donghyuck, anh đã ngay lập tức xem xét từng chi tiết một vì nó chính là kết quả của những đêm cậu không ngủ nên càng phải trân trọng hơn. Kết quả khả quan và tốt hơn Minhyung nghĩ rất nhiều, dù vẫn còn vài hạt sạn li ti nhưng rất dễ để khắc phục nó. Donghyuck vốn là kiểu người có năng lực tự giác và thông minh lanh lợi, lúc còn học ở Hàn Quốc cũng có thành tích rất tốt, chỉ là bị đẩy đưa nên không thể phát huy được năng lực. Những năm học ở Úc dường như đã giúp hạt giống bên trong Donghyuck ươm mầm,  đâm trồi nảy lộc khả năng bên trong cậu và qua những lần thử sức để tiếp tục phát triển.

Donghyuck sau khi hoàn thành thì vô cùng thảnh thơi, ngày ngày chạy qua chạy lại tán gẫu với Nhân Tuấn rồi nói chuyện với người yêu, cuộc sống từ bao giờ đã trở nên tốt đẹp hơn trước rất nhiều. Cậu được nhận trở thành nhân viên chính thức của công ty, mọi người trong phòng Marketing đều rất hân hoan chào mừng cậu, công việc diễn ra rất thuận lợi khiến Donghyuck thực sự rất vui.

Nhưng có điều thứ làm cậu lấn cấn mấy hôm nay chính là việc gần đây Jeno đã biến mất, liên lạc với nó không được, nó chỉ bảo đang công tác ở Busan, mọi người chắc nghĩ là nó bận, riêng Jaemin và Nhân Tuấn lại phần nào biết được nguyên do sự biến mất của nó. Họ hiểu cảm giác đó vì Tuấn và Jaemin xuất phát ban đầu không phải là thích nhau mà là những kẻ thất tình rồi vô tình gặp nhau.

Nhưng giờ họ nghĩ lại thấy biết ơn những người đã từ chối họ, để đôi ta có thể tìm được nhau.

Hôm nay, Minhyung có việc bận nên không đưa Donghyuck về nhà, cậu đành bắt xe bus đi về như mọi khi, vì hôm nay tan ca sớm hơn mọi khi nên cũng chẳng sợ sự việc như lần trước nữa, nhưng chẳng hiểu sao vẫn có chút lo lắng.

Donghyuck lê bước trên con đường quen thuộc, đường không có bóng người, trời cũng quang tạnh không có bóng mây, cậu cứ đi những bước chầm chậm về nhà. Thực ra cậu đã muốn, tháng lương đầu tiên của mình sẽ mua quà cho đám bạn của cậu và cho cả Minhyung, sau đó dành dụm tiền để chuyển ra ở riêng không phiền Nhân Tuấn và Jaemin kề cận nữa. Dù cả hai chưa bao giờ than phiền hay cũng chưa lần nào Donghyuck quá phận phiền đến cuộc sống đôi lứa của hai đứa bạn nhưng cậu biết một phần nào đó vẫn có muôn vàn sự bất tiện. Nhân Tuấn chắc chắn sẽ không cho cậu đi đâu nhưng mà Donghyuck đã quyết tâm rồi, cậu vốn luôn thích cuộc sống tự lập hơn mà.

Đang đi, cậu ngước lên vô tình nhìn thấy bóng dáng ai đó, trùm kín mít đứng tựa lưng trước cửa nhà mình. Donghyuck có chút nghi hoặc, cẩn thận cầm cây sắt bên đường lên rồi bước đến.

" C-cậu là ai? " Cậu lên tiếng hỏi, tay siết chặt cây sắt cứng nặng nề.

Người kia ngạc nhiên, ngước mặt lên nhìn. Cây sắt trên tay Donghyuck trượt rơi xuống.

" Jeno? Mày đi đâu suốt những ngày qua vậy? "

Nó trông có vẻ gầy đi rất nhiều, lại trùm kín từ đầu đến chân. Jeno chỉ nhìn cậu thật lâu, chộp lấy cổ tay Donghyuck rồi kéo thẳng lên xe trong sự choáng ngợp chưa kịp ý thức được tình huống của cậu.

" Đi với tao "

Donghyuck chỉ lẳng lặng nghe lời, cũng chẳng nghi ngờ bất kỳ điều gì vì đối với cậu Jeno còn hơn cả một người bạn bình thường. Đối với Jeno chính là sự tin tưởng tuyệt đối.

Mười hai giờ đêm, Lee Donghyuck vẫn chưa về nhà. Ngồi trên con xe đua cưng nhất của Jeno, đường cầu vắng vẻ, cậu vươn cánh tay tận hưởng gió trời đang len lỏi vào trong từng sợi tóc, lâu rồi mới có cảm giác tự do đến thế này.

Jeno cứ chạy, chạy mãi, chạy đến đâu chính họ cũng không biết, cho đến khi dừng chân bên nơi bờ sông khuất vắng, dưới ánh đèn cầu sáng loà và những chiếc xe bán tải chạy trên đầu. Donghyuck ném một cục đá nhảy tung tăng trên mặt nước rồi lặn xuống đáy sông, thoải mái mà ngồi xuống cùng Jeno.

Donghyuck cứ mỗi lần ở cùng với Jeno đều là bộ dạng vô cùng thoải mái.

" Donghyuck à, nếu không có tao mày sẽ làm gì? "

Cậu có chút ngạc nhiên, quay nhìn về phía bên cạnh, người đang nhìn lên bầu trời kia thật xa.

" Nhưng cuộc sống của tao sẽ không bao giờ thiếu mày được "

Jeno cắn môi, đầy đắn đo.

" Nếu như tao thật sự không ở đây nữa thì sao? "

Donghyuck có thể dễ dàng nhận ra nét mặt nghiêm túc của Jeno, không có vẻ gì là đang đùa cợt.

" Tao sẽ buồn lắm đó, nhưng nếu mày rời đi vì có lí do riêng của mình, vậy thì tao vẫn sẽ chấp thuận "

Donghyuck cười, nụ cười mà Jeno yêu nhất.

" Tao chỉ muốn mày biết là, dù cho cả thế giới này thực sự có quay lưng với mày đi chăng nữa, tao vẫn mãi mãi đứng về phía mày "

Cậu trề môi " Ew hôm nay sến súa thế? "

Jeno cười xoà, rồi cùng nhau ngắm trăng tròn trên đỉnh mây. Donghyuck kể cho Jeno nghe rất nhiều việc đã xảy ra, như việc cậu và Minhyung đã quay về với nhau, Donghyuck chính thức trở thành nhân viên của công ty và sắp nhận được đợt lương đầu tiên, cậu còn kể chắc chắn sẽ mua tặng Jeno cái nón bảo hiểm mà Jeno thích, rồi bảo còn sẽ mua xe rồi đem đến xưởng của Jeno mà trang trí nữa. Người háo hức kể chuyện, kẻ yên lặng ngồi nghe, lâu lâu lại cười đến cong cả mắt.

Jeno chắc rằng nếu không có mình Donghyuck vẫn sẽ sống tốt mà thôi, vậy thì ổn rồi. Chỉ có mỗi nó là không nỡ rời xa ánh mặt trời này thôi.

" Sao băng kìa " Donghyuck kêu lên rồi bảo Jeno đưa tay lên cầu nguyện.

Dùng tất cả sự dịu dàng nhất trên thế giới này để ngắm nhìn cậu, ước nguyện duy nhất của tớ chỉ là mong người mình yêu có thể mãi mãi hạnh phúc như vậy thôi, thì kể cả tớ có là người sánh bước cùng người ấy hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Chỉ cần cậu hạnh phúc là đủ rồi.
_________

zâng lại là tớ đây, tớ định gom hết sự việc vào chap 32 nhưng thực sự nó quá dài í mọi người, tầm này nếu gom lại hết là chap cuối hẳn 10k chữ nên giờ tớ chia nhỏ ra nhé, hiện tại tớ viết được 5k chữ rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co