/1
Lại là một ngày mới với tiếng chim ríu rít bên tai, cô gái nhỏ với thân hình chi chít vết thương tỉnh dậy trong căn nhà xập xệ mà cô phải cầu xin mới được thuê với giá cả phải chăng.
Y vừa chạy thoát khỏi họ, những lũ quỷ mà đã trói chân cô lại. Chạy mù quáng đến một nơi mới. Đến nơi có ánh sáng, đến nơi cô có thể tự do.
Thế nhưng cô biết, một ngày họ còn tồn tại thì tự do của cô vẫn mỏng manh đến nhường nào.
Tỉnh dậy bởi cơn ác mộng hoặc là do tiếng chim ,tiếng người, từng hành động lời nói bên ngoài ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô. Đôi mắt thâm quầng, cô khó khăn mà đứng lên bởi những vết thương chưa lành hẳn.
Chạm nhẹ vào nơi những vết cắt sâu xẻ đến tận mô, một luồng ánh sáng chói lòa phát ra từ đôi tay vẫn đang rỉ máu.
Vết thương từ khép lại rồi biến về hình dạng ban đầu. Năng lượng của cô cũng vì vậy mà tiêu tan. Tiếp tục nằm lì trên sàn nhà lạnh buốt.
Nhìn lên trần nhà mốc ẩm đen, lòng không biết vì sao lại thấy an toàn. Chắc mẩm vì màu trắng của căn phòng máy móc, hay được gọi là phòng nghiên cứu của bọn họ đã ám sâu vào tâm trí cô. Khiến bản thân sinh ra một loại sợ hãi mà chính cô cũng không nhận ra.
Thời gian trôi qua tí tách, nhận ra việc bản thân cần dung nạp năng lượng bằng cách khác chứ không phải tiếp tục nằm ngủ như vậy.
Cô đứng dậy, lấy chiếc áo khoác cũ mèm mà mở cửa ra ngoài.
- cạch
Đôi mắt đỏ sâu thẩm nhìn vào gã đàn ông béo trước mắt, là người ở phòng đối diện. Là người đêm qua đã nhìn chầm chầm vào đôi chân của cô đây mà?
Gã ta cũng trong thấy cô, nở nụ cười đê tiện " chào cô bé xinh đẹp, em ra ngoài với bộ độ rách tươm này sao? " gã ngập ngừng trong giây lát khi nhìn vào trong nhà cô, trống không.
" em ở một mình sao, nếu vậy không phiền thì anh cho em mượn đồ nhé"
Gã dơ đôi tay mình ra, hòng chạm vào nguời Y, và trước khi để điều đó diễn ra bàn tay Y đã ngăn chặn điều đó. - rắc.
AGHHHH. Tiếng hét vang vọng khắp nơi nhỏ hẹp này, khiến bản thân Y cũng phải khó chịu, trước khi để gã ta phản ứng thì dòng chất lỏng trong người gã bất ngờ từ từ bị rút ra.
Máu. Vết thương nhỏ trên đùi hắn vốn đã yên mà lành đi nhưng giờ lại ào ạt máu chảy ra ngoài, nhiều đến nỗi thấm ướt cả một mảng sàn, đến nổi gã tím tái chẳng còn chút sức mà hít thở.
Nhìn thấy bộ dạng thảm hại của người trước mặt, cô phẩy tay mà bỏ đi. Và vũng máu đang yên vị ở dưới đất thế mà như có sức sống chui về lại nơi vết thương chưa kịp lành. Họ gọi đó là sức mạnh. Hoặc là một hố bom.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co