Truyen3h.Co

[ MHA - ABO ] Vị Sữa

/4

bbelyvY

Mùi sát khuẩn, mùi cồn, mùi-!

Thoát ra khỏi cơn mê man cô mở mắt nhìn lên trần nhà trắng tinh, một nỗi thân thuộc rợn người nỗi dậy. Bị bắt lại rồi? Chỉ vừa mới vài ngày thôi mà.

Hơi thở dồn dập, mỗi vết thương trên người đau nhất, tứ chi báo hiệu việc chạy trốn, phải chạy trốn dù có bao nhiêu lần nữa, phải chạy.

Cô bật dậy, tháo hết những thiết bị đang gắn vào người mình, chạy ra khỏi nơi này. Chạy- rầm.

Cú va chạm làm Y nhăn mày vì đau, những vết thương được băng bó rỉ máu ra. " Tr- TRÁNH RA, TRÁNH XA TÔI RA"

Cô ôm lấy đầu mình, cơn đau nhức làm cô không khỏi miết lấy cánh tay khiến nó đỏ rực chảy cả máu.

Mái tóc xanh hoảng hốt bởi cô gái trước mắt ,cậu dơ tay ra như muốn chấn tĩnh cô " k- không s- "

Phựt - máu từ mũi cậu chảy ra, Midoriya giật mình lùi lại, cảm nhận được mối nguy hiểm trước mắt mình.

" b- biến đi, gi- giết " ánh mắt Y hướng đến người trước mắt, đỏ thẫm.

Đôi tay nhỏ hướng đến cậu bạn, không nhận thức bản thân đang làm gì trong đầu cô lúc này chỉ có

- giết người cản đường.

Rầm!!

" dừng l-... " All Might với hình dạng bị teo nhỏ đứng đơ người trước cảnh tượng trước mắt,thầy đứng đó mà nhìn hai đứa học trò ôm nhau thắm thiết.

Mùi hương của cậu ngậy mùi matcha thơm lừng , pheromone của cậu và cô dường như đang họa quyền vào với với nhau,hai cá thể độc lập cộng hưởng tạo nên thứ hỗn hợp thơm lừng. Nếu cô thu hút người khác như dư vị của đường động lại ngay đầu lưỡi, thì Midoriya lại là chất đắng khiến cho đầu lưỡi tê rần.

Cơ thể của cậu chàng đang truyền những đợt ấm áp sang cơ thể đang teo tót vì run sợ.

Đâu đó còn thoảng qua mùi của những phím lá xanh, ngậy mùi bạc hà thơm mát.

Y dần buông lỏng sự cảnh giác mà dựa hẳn vào người trước mắt đang ôm lấy một phần cơ thể mình.

Thơm quá, ấm quá. Nơi này an toàn quá, mình có thể dừng chân ở đây được chứ.

Cơn đau đầu dường như biến mất, đôi mắt khẽ lim dim chìm vào giấc ngủ. Buông lỏng cảnh giác, Y phó mặt cho người lần đầu gặp này.

_

Âm thanh bên ngoài thật ồn làm sao.

Y mở mắt lần này lại nhìn thấy trần nhà trắng tinh, thế mà cô lại không chút hoảng sợ. Chẳng sợ người đó sẽ bán đứng mình.

Quay mặt nhìn sang cậu chàng với mái tóc xanh rêu đang gù gụt sắp ngủ. Y mỉm cười khẽ.

Với tiếng động nhỏ như muỗi kêu vậy mà cậu chàng lại bật dậy rồi bắt gặp ánh mắt của cô mà suýt ngã xuống đất.

" Ahh! Cậu - cậu dậy rồi sao, ổn chứ " Midoriya luống cuống tay chân, mặt đỏ tía tai nói.

Y thầm đánh giá người trước mắt, là người vừa nãy cô mới ôm vào lòng. Mùi hương này là cậu ta rồi. " xin lỗi cậu nhé"

Giọng nói đều đều, cô nhìn lên cậu bạn khẽ chạm tay vào đôi tay kia." cậu ổn chứ"

Hàng mi khẽ lay động, cô giờ mới nhìn quanh căn phòng, nó như một phòng y tế. Chắc là vậy.

" cho hỏi đây là đâu và tôi đã ngủ bao lâu rồi " em lên tiếng

Midoriya giật mình, ngẩn người một chút rồi nói " Là trường Yuuei, cậu chỉ vừa ngất có 30 phút thôi. "

" oh vậy sao.. Xin lỗi nhiều nhé, đột nhiên tấn công cậu " Y từ từ lấy đà ngồi lên, dựa sát vào thành giường. " mà cậu là ai thế? "

" tớ là Midoriya! Học sinh trường này, còn cậu!! "

" là Y.. "

Midoriya ngập ngừng chờ đợi lời nói tiếp theo của cô, thế nhưng chẳng có gì hết. Cậu khó hiểu " Chỉ Y thôi sao?.. "

" đúng rồi. Chỉ Y thôi. "

Cậu định nói tiếp " Nhưng -

Rầm!

" cháu cuối cùng cũng tỉnh rồi sao! " All Might bước vào nhìn vào thằng nhóc đang ngồi kế giường bệnh, xua tay bảo cậu ra ngoài.

- cạch.

" cuối cùng cũng được nói chuyện với cháu rồi. Ta đàm phán chút chứ? "

Đôi mắt đỏ thẩm hướng đến vị anh hùng trước mắt khẽ gật đầu.

" được "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co