Truyen3h.Co

(MHA,Alldeku) Lầm

I

MiaoMiao680

-Nhật ký của tôi-
"Xin chào những người đọc được quyển nhật ký của tôi,hiện tại là năm 30** và tôi đã xem xong bộ anime My Hero Academia cách đây vài tuần.Tôi muốn xuyên vào trong đó vì ước mơ được làm nhân vật chính của tôi,chi tiết hơn là tôi sẽ tìm cách loại bỏ cậu bạn Midoriya Izuku kia ra rồi thay thế chức vụ nhân vật chính đó.Tưởng tượng đến cảnh được mọi người mà mình yêu thích quý mến mình thì ai mà chả khoái cơ chứ,vậy nên tôi đã tìm được cỗ máy một đi không quay lại được.Dù có hi sinh tính mạng đi nữa thì cũng chẳng sao vì tôi đang sống với dì và cậu,họ không yêu thích tôi lắm...cha mẹ tôi đã đi đâu mất từ lúc tôi còn nhỏ rồi.Cảm thấy nếu tôi xuyên vào bộ MHA đó và có 1 gia đình hạnh phúc tôi lại càng khát khao muốn xuyên vào đó!không tiêu diệt được Midoriya Izuku thì ít nhất cũng nên có một cuộc sống tốt hơn nhỉ?
Hôm nay là lúc tôi bắt đầu xuyên vào!"
--------------------------------
"Ư...hức đừng đánh tớ nữa mà Kacchan!đó là ước muốn lúc nhỏ của tớ rồi!"-Tôi đã xuyên vào khúc Midoriya Izuku bị đánh vì có nguyện vọng muốn vào Yuuei,thật sự muốn diệt cậu mà nhìn cậu tơi bời thế này có hơi sót..tôi tên là Jinka trong bộ này.Hắn ta đã rời đi,tôi cúi xuống hỗ trợ sơ cứu vết thương của cậu rồi nhìn lên khuôn mặt đẫm nước mắt đã gục xuống từ lúc nào mà vuốt ve.
*Vết thương nhiều quá...mình xem đâu có nhiều đến cỡ này......*
Tôi cầm theo chiếc balo vàng,cõng cậu xuống sân lượm quyển sổ No.13 đã sắp vị biến thành thức ăn cho cá rồi rời đi.Bakugo Katsuki,hắn ta đang đứng 1 góc khuất nghiến răng ken két,tay siết thành nắm đấm nhìn về phía 2 con người kia,mặt nổi gân xanh.
--------------He he------------------
Tôi đưa cậu về nhà,giới thiệu về tôi cho bà Inko mẹ cậu,bà ấy bảo cảm ơn tôi và muốn tôi giúp đỡ cậu nhiều hơn...Làm người tốt cũng...được đấy nhỉ?Chào tạm biệt rồi đi về khu nhà mới,tôi mong rằng người trong nhà thân thiện dễ gần hơn dì và cậu của tôi.
Hôm sau,tôi vẫn đi học bình thường,nay có vẻ là ngày cậu Midoriya kia gặp All might,tôi phải ngăn cậu ta lại!.
Chiều đến anh chàng Jinka kia lẽo đẽo theo cậu kéo cậu đi đường khác và thành công cơ mà ai biết được sự việc sảy ra sau đó chứ!1 đám người to lớn đã bao vây họ,Jinka cố tình chọc tức bọn chúng rồi chạy đi mất để lại Midoriya Izuku 1 mình chống chọi với đám người đầu đường xó chợ kia.

"Bà Inko người thân cậu Midoriya Izuku phải không ạ?"
Tiếng nói được phát ra từ đầu dây bên kia khá trầm,trong lòng bà không hiểu sao lại cảm thấy bất an như sắp có chuyện không hay nào đó
"Vâng,là tôi ạ"
"Xin bà hãy bình tĩnh nghe tôi nói,hiện tại con trai bà đang ở bệnh viện **,theo chúng tôi suy đoán cậu bé đã bị hành hung và còn có tình trạng bị bạo lực học đường,trên người cậu bé có khá nhiều vết bỏng và bầm tím còn có cả các vết sẹo lớn trên cơ thể.Hiện tại cậu bé đang phải cấp cứu ở bệnh viện ** mong bà đến đây.."
Tiếng điện thoại vừa cúp,tiếng lách tách của nước mắt bà rơi,bà không tin được điều mình vừa mới nghe được nhưng phải đến bệnh viện ngay để xác nhận.Trời đêm tĩnh lặng đổ mưa,chân người đã chạy trên nền đất cứng ngắt rỉ máu.
"Trời ơi Inko!cậu sao thế này,ướt hết cả rồi,mau lên xe kể tớ nghe chuyện gì"
Bạn thân của bà Inko-Mitsuki Bakugo-đang trên đường đi kiếm bà vì sang nhà cô bạn thân chơi mà không thấy ai cả.Inko kể câu chuyện của con trai bà cho bạn thân nghe mà không để ý đến cậu trai tóc sầu riêng màu vani ngồi phía sau đang mở to mắt ra,đôi đồng tử nhỏ lại,mặt không có chút niềm vui nào.Tại...tại sao hắn lại không vui chứ?rõ ràng hắn ghét cậu,rõ ràng hắn không ưa nổi cậu,rõ ràng hắn...hắn không vui,không hề vui chút nào cả.Mitsuki nghe xong câu chuyện quay qua nhìn con trai bà-Bakugo Katsuki-rồi quay qua lái xe đến bệnh viện,nhìn cũng đủ hiểu rằng người bạo lực học đường con trai bạn thân bà là hắn...bà thật sự không muốn Inko biết chuyện này,bà với Inko đã giúp đỡ nhau suốt thời gian qua,một tình bạn thật sự rất tuyệt vời mà lại bị phá bởi con trai của đối phương thì ai mà chịu nổi chứ,bà biết Inko cưng con trai như cả mạng sống của mình,đối với Inko... Midoriya Izuku như cả thế giới,là tất cả quan trọng của bà,là trái tim,là hạnh phúc,là yêu thương,là mọi thứ tốt đẹp nhất.Xe đã đến bệnh viện **,Inko xông vào bệnh viện hỏi về Midoriya rồi chạy khắp bệnh viện rồi dừng lại trước cửa phòng phẫu thuật vẫn còn đang hiện màu đỏ.Ngồi xuống hàng ghế dài trong hành lang im ắng,bà khóc nhiều đến nỗi chẳng còn giọt nước mắt nào cho bà rơi nữa rồi.Trôi qua hàng giờ đồng hồ,bác sĩ từ trong phòng phẫu thuật đi ra ngoài
"Bác sĩ...bác sĩ con tôi sao rồi bác sĩ?"
"Cậu nhóc đã qua cơn nguy kịch tuy nhiên tình trạng về tâm lý của cậu nhóc không khá lên bao nhiêu..cậu nhóc sẽ bị trầm cảm khá lâu"
Mitsuki,Katsuki và Inko vẻ mặt hiện lên chữ 'không tin vào tai mình'
"Bác sĩ...vậy là sao ạ?tâm lý của con trai tôi.."
"Vâng,cậu bé bị ảnh hưởng cách đây khoảng 1 năm trước và cậu bé có vẻ đã bị xâm hại,tôi không biết rõ sự tình là thế nào nhưng mong người nhà hãy canh chừng cậu bé cẩn thận hơn,có rất nhiều vết bỏng và sẹo trên cơ thể cậu bé.Haix...còn bé vậy mà lại...Tôi sẽ để mọi người nói chuyện riêng 1 lát xong hãy qua phòng 210 để chăm sóc cậu nhóc.Tôi xin phép"
Nói xong, bác sĩ trầm lắng quay người bước vào lại phòng phẫu thuật.
"Bác..bác Inko"-Bakugo
"...."-Inko
"Cháu xin lỗi về vết thương của Midoriya và về ảnh hưởng tâm lý của c-"-Bakugo
"Bakugo!nếu biết trước thế này..tôi sẽ không bao giờ...KHÔNG BAO GIỜ CHO CẬU TIẾP XÚC VỚI THẰNG BÉ!!!"-Inko
"...."-Bakugo
"Cậu biết không?từ nhỏ tôi đã mong cậu sẽ bảo vệ thằng bé ngưng chuyện này đã đi ngược với mong muốn của tôi,cậu thật sự tồi...tôi không mong điều gì quá đáng từ cậu nhưng về vết thương và tâm lý của nó cậu tính sao đây?XIN LỖI SAO??"-Inko
"Inko à..nguôi giận nào,chúng ta sẽ nói chuyện với nhau sau nhé?giờ hãy lo cho tình trạng của Midoriya trước đã"-Mitsuki
...píp
...píp
...píp
Đã vài tuần sau khi Midoriya tỉnh dậy với giấc ngủ nửa tháng trời nhưng mà...

"Đừng...đừng lại đây..."
"Deku,tao chỉ muốn nói chuyện với mày một chút.."
"Không...dừng ở đó!dừng ở đó,đừng...đừng có mà-"
"DEKU!MÀY CÓ CHỊU NGHE TAO NÓI KHÔNG ĐẤY HẢ THẰNG CHẾT TIỆT!"-Hắn quát vào mặt cậu-"...hơ..Deku mày..tao xin lỗi đừng..."-Ba-chết tiệt-kugo.
"...Hư,ức..."
Lách tách tiếng nước mắt trong trẻo của cậu rơi xuống,hắn đau rồi,sau bao nhiêu lần làm cậu khóc đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy áy náy đau lòng.Cậu khóc to lên chen lấn tiếng dỗ khàn khàn của hắn một lúc rồi gật gù ngã sang phía bờ vai rắn chắc của hắn thiếp đi vì mệt,hắn đưa tay lên vuốt ve khoé mặt đẫm nước mắt của cậu,đôi mắt cậu đã đỏ sưng lên rồi trông thật sự đau lòng,chả lẽ những lần hắn làm cậu khóc đôi mắt cậu cũng sưng lên như vậy hằng ngày sao?...
"Inko,nhìn này"-Mitsuki
Inko đang vẫn còn bực bội Bakugo ngó đầu vô nhìn cảnh hai cậu nhóc ôm nhau ngủ sau trận la lối um sùm hồi nãy làm bà cũng vơi bớt giận đi.
--End chương 1--
*Combo chuyện nhỏ*
  _niềm vui của 2 bà mẹ_
Tách tách tách tách tách×3,14
"Mitsuki...cái gì cũng từ từ thôi,hai đứa nhỏ tỉnh bây giờ!"-Inko
"Cảnh đẹp thế này chụp gần mới đã tay!"-Mitsuki
"Mitsuki...sao cậu không lấy máy ảnh xịn đời mới cậu mới mua hôm qua mà chụp mới rõ nét"-Inko
"Ừ nhỉ tớ quên mất!!"-Mitsuki

Chuyên mục 2 vote cho chap mới,vì truyện của tớ ít được ủng hộ nên cho nhiêu đây thôi hehehh

1581 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co