Truyen3h.Co

[MHA/BNHA] REACTION

CHAP 2: FINAL BOSS

Mandala_9091

Cạch.

Cửa phòng kí túc xá lớp 1-A được mở ra. Izuku, Katsuki và Shoto bước vào, mang theo sự mệt mỏi sau một ngày thực tập. Bây giờ Katsuki chỉ muốn được lên phòng ngủ đến tận sáng thôi.

Fumikage ngó ra cửa từ ghế sofa, giọng cậu hơi gấp gáp pha lẫn căng thẳng rõ rệt, "Các cậu về rồi à? Mau lên! Hắn ta lại xuất hiện rồi."

Katsuki nhíu mày, mặt lộ rõ sự bực tức, "Ai xuất hiện? Nói rõ đi."

Denki chỉ vào màn hình tivi, giọng hơi run run vì hồi hộp, "Cái tên trên tivi."

Ba người sững sờ trong khoảnh khắc. Izuku cảm thấy tim mình đập mạnh hơn, một linh cảm bất an dâng trào. Katsuki cau mày càng sâu, còn Shoto chỉ khẽ nheo mắt nhưng không giấu được vẻ ngạc nhiên, rồi nhanh chóng bước vào phòng sinh hoạt.

Trên tivi lại hiện chữ "Xin chào!".

"Nó đã hiện ở đây được một lúc rồi nhưng không thay đổi gì cả." Tenya nói, giọng nghiêm trọng hơn bình thường. Cũng không thể trách cậu, tất cả mọi người ở đây đều căng thẳng khi thấy dòng chữ xuất hiện. Mấy hôm trước, nó xuất hiện đã cho mọi người chứng kiến cảnh bạn cùng lớp họ chết, không ai muốn phải xem bất kỳ khung cảnh nào như thế nữa.

Màn hình rung nhẹ và thay đổi.

[FINAL BOSS]

"Final boss?" Aizawa hơi cau mày, ánh mắt sắc bén quét qua dòng chữ, trong lòng dấy lên nỗi lo ngại mơ hồ.

"Có lẽ nó đang muốn nói đến All For One."

Izuku gật đầu với ý kiến đó, rồi bỗng chốc cậu nhận ra đó không phải là giọng bất kỳ ai trong lớp mình.

Cả phòng đột ngột chìm vào im lặng chết chóc. Toàn bộ học sinh lớp 1-A đều giật mình quay phắt lại, cảnh giác nhìn bảy người mới xuất hiện trong phòng.

"Sư phụ..." All Might nhìn chằm chằm vào một người, giọng ông run run. Đôi mắt ông mở to, cơ thể hơi cứng lại vì bất ngờ xen lẫn niềm vui khó tả khi nhìn người phụ nữ tóc đen vừa hiện ra.

"Toshinori." Bà gật đầu nhìn ông.

Aizawa giữ chặt chiếc khăn của mình, "Đây là ai, All Might?"

"Những người sử dụng One For All đời trước. Nhưng tại sao mọi người lại ở đây?" Izuku lên tiếng. Tim cậu đập thình thịch, hàng loạt câu hỏi ùa đến trong đầu.

"Chúng tôi không biết, Đệ Cửu." Yoichi lắc đầu, vẻ mặt lộ rõ sự bất lực và bối rối.

"Ừm, Midoriya, One For All là cái gì?" Tenya nhíu mày hỏi Izuku.

Izuku và All Might giật mình, Izuku lắp bắp nói, "À ừ, đó là... là..."

Katsuki lớn tiếng nói, "Ai quan tâm nó là gì chứ, tên bốn mắt."

"Cậu thật là không có phép tắc, Bakugou." Tenya khua tay trước mặt Katsuki.

"Mà này, Bakugou." Eijiro đột nhiên xen vào, "Cậu có anh trai à?"

"Hả?" Katsuki khó hiểu, cậu thì lấy đâu ra anh em chứ, "Mày nói cái quái gì vậy? Tao là con một."

Hanta chỉ vào người đàn ông tóc cam mới xuất hiện, "Nhưng người này trông giống y hệt cậu luôn ấy."

Kudou im lặng liếc nhìn chàng trai tóc vàng đang đi tới trước mặt mình.

Katsuki nhìn anh một lúc, đôi mắt đỏ rực giống hệt người đối diện mở to đầy hoang mang và khó chịu, rồi gằn giọng nói, "Mày là thằng quái nào? Sao mặt mày lại giống tao đến thế hả?"

Ngoài mái tóc cam và vết sẹo trên mặt anh ta ra, khuôn mặt Kudou gần như là bản sao khi trưởng thành của Katsuki. Đường nét gương mặt, đôi mắt sắc bén, thậm chí cả cảm giác hung hãn tiềm ẩn cũng trùng khớp một cách đáng sợ. Nếu thêm mấy năm nữa chắc chắn Katsuki sẽ trông y hệt anh ta.

Kudou vẫn bình tĩnh nói, "Phải là cậu giống tôi mới đúng. Tôi sinh trước cậu gần hai trăm năm."

Cả phòng bùng nổ trong tiếng xì xào kinh ngạc.

Denki sửng sốt, miệng há hốc, mắt trợn tròn như thể vừa nghe một chuyện hoang đường, "Hai trăm năm?! Này Bakugou, hay đây là tổ tiên của cậu?"

Kudou khẽ lắc đầu, vẻ mặt vẫn giữ sự điềm tĩnh, nhưng trong ánh mắt thoáng qua một tia buồn man mác, "Không phải. Tôi không có hậu duệ."

En lên tiếng, giọng mang chút hài hước, "Biết đâu là kiếp sau của anh đấy, Đệ Nhị."

Kudou lại lắc đầu, giọng bình thản đáp, "Không thể kiểm chứng."

Bỗng màn hình tivi bắt đầu thay đổi.

[All Might bị một người thiếu niên nhấc cả người lên không trung, không thể cử động.

Dù trong bất kỳ hình hài nào, cái chết của anh ấy cũng sẽ là dấu chấm hết cho thời đại.]

"All Might!" Toàn bộ thành viên lớp 1-A đồng thanh hét lên, tiếng kêu đầy kinh hoàng và tuyệt vọng vang vọng khắp phòng ký túc xá. Nhiều người đứng phắt dậy, khuôn mặt tái mét.

"Không! All Might!" Izuku hét lên, giọng vỡ òa. Tim cậu như bị bóp nghẹt. Kacchan còn chưa sống lại. Cậu đã mất Kacchan, cậu không thể mất thêm All Might nữa. Đôi mắt cậu đỏ hoe, hai tay siết chặt đến mức run rẩy, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má mà không hay biết.

"Toshinori..." Nana buồn bã nhìn màn hình.

"Thằng nhóc kia là thằng quái nào?" Katsuki gằn giọng, nhưng cả người cậu cũng run rẩy nhìn màn hình. Khuôn mặt cậu cứng đờ, hai nắm tay siết chặt đến mức khói trắng lách tách bốc lên. Dù miệng vẫn thô lỗ, nhưng ánh mắt cậu lại đầy lo lắng và phẫn nộ khi nhìn All Might bị treo lơ lửng trên không.

"Là All For One." Yoichi nói.

Tất cả những người  dùng One For All đều siết chặt tay, khuôn mặt lộ rõ sự khó chịu và căm phẫn. Hắn ta là kẻ thù của họ.

"Tại sao hắn lại có hình dạng đó?" Aizawa hỏi, mắt ông vẫn không rời khỏi màn hình.

Yoichi lắc đầu tỏ ý không biết, ánh mắt anh cũng đầy lo âu.

Vậy đây là cái chết của tôi mà anh đã nhìn thấy sao, Nighteye? All Might chỉ mỉm cười nhìn khung cảnh đó, nụ cười buồn bã và cam chịu. Ông không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn khung cảnh bi thảm trên màn hình, như đang chấp nhận số phận đã định sẵn.

[Izuku một tay giữ chặt Shigaraki bằng roi đen, một tay cố gắng vươn ra trong vô vọng. Ánh mắt cậu dao dộng dữ dội, đầy tuyệt vọng nhìn về phía đốm sáng nhỏ xa xôi mặc dùng cậu không thể thấy được All Might vì khoảng cách quá xa.

Tsukauchi đan tay trước mặt, ông cúi đầu, nhắm chặt mắt không nhìn màn hình trước mặt, nước mắt không thể kìm được mà chảy ra.

Ai đó... hãy cứu anh ấy...]

Một vài thành viên lớp A cũng đan tay cầu nguyện trong im lặng. Không khí phòng ký túc xá lúc này nặng nề như bị chôn vùi dưới lớp không khí tang tóc.

Giá như... mình có mặt ở đó... Katsuki cúi đầu, hàm răng nghiến chặt. Trong lòng cậu dâng trào một cảm giác bất lực và giận dữ xen lẫn hối hận. Nếu lúc đó cậu mạnh hơn, nếu cậu không chết... lẽ ra cậu đã có thể cứu được ông ấy.

Izuku vẫn đứng chết lặng, nước mắt không ngừng rơi. Cậu cắn chặt môi đến chảy máu, lòng thầm thì trong tuyệt vọng, "Thầy... xin đừng..."

[Bỗng một vụ nổ lớn xuất hiện, kèm theo ánh sáng chói lòa chiếu sáng cả một góc trời tối tăm.]

Mọi người ngạc nhiên nhìn màn hình.

Eijiro và Denki nhìn nhau, đôi mắt sáng lên. Hai cậu đồng thanh reo lên, nụ cười tươi rói và đầy phấn khích lan tỏa trên khuôn mặt, "Đó là..."

"Kacchan!" Izuku mở to mắt, sửng sốt xen lẫn hy vọng mãnh liệt. Tim cậu đập thình thịch, nước mắt vẫn còn đọng trên má nhưng giờ đây đã hòa quyện với niềm vui bất ngờ. Cậu đứng phắt dậy, hai tay siết chặt trước ngực, cơ thể run lên vì xúc động. "Kacchan... thật sự là Kacchan! Cậu ấy... cậu ấy đã trở lại!"

Katsuki - người vừa cúi đầu trong bất lực chỉ vài giây trước - cũng ngẩng phắt lên. Đôi mắt đỏ rực của cậu mở to, miệng hơi há ra vì kinh ngạc. Khuôn mặt cậu thoáng qua một tia ngạc nhiên, rồi nhanh chóng chuyển sang vẻ mặt kiêu ngạo quen thuộc, nhưng khóe miệng khẽ giật lên một nụ cười rất nhẹ, gần như không nhận ra. Nhưng ngay sau đó, nụ cười nhỏ của cậu lại tắt ngấm đi.

Nếu mình còn sống, thì Edgeshot...

[Kasuki loạng choạng đứng dậy.

CÁI KẾT CỦA MỘT THỜI ĐẠI,

All Might đứng trên một đường mòn, phía sau ông là những chùm sáng đang trải dài. Ông chậm rãi quay đầu thì thấy Katsuki và Izuku nhỏ tuổi đang cười đùa vui vẻ, trên tay mỗi đứa đều là một chùm sáng nhỏ.

VÀ...

Ánh sáng chiếu thẳng xuống tấm thẻ trên tay của Katsuki.

SỰ KHỞI ĐẦU.

Ánh mắt Katsuki và Izuku chạm nhau.]

Katsuki lẩm bẩm nói, "Thật sự là mình..."

All Might mỉm cười ấm áp, "Nhóc Bakugou... Nhóc Midoriya..."

Aizawa thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì Bakugou cũng đã sống lại...

[Thế giới có thể thay đổi bởi sức mạnh của một người.

Katsuki lập tức bay xuống chỗ Izuku, nắm chặt cổ tay cậu. Izuku lập tức kích hoạt Tốc biến, dùng toàn bộ sức mạnh để ném Katsuki bay đi với tốc độ kinh hoàng.

Katsuki hóa thành một vệt sáng rực lửa, lao thẳng tới vị trí All Might và All For One.

"Một thằng rác rưởi như mày lại có được sức mạnh, được All Might công nhận và trở nên mạnh đến vậy. Vậy mà tại sao... Tại sao tao lại... tao lại... đặt dấu chấm hết cho All Might hả?" Giọng nói nghẹn ngào cùng khuôn mặt đầy tội lỗi của Katsuki một lần nữa xuất hiện.]

Trong phòng ký túc xá, không khí đột ngột trở nên ngột ngạt.

[Katsuki lao tới và bắt được All Might, cùng lúc kích hoạt một vụ nổ khiến All For One sững ngờ.

All Might ngạc nhiên, "Nhóc Bakugou..."

Katsuki hét lên, "Phải thắng!"

Katsuki hét lên bằng tất cả sức lực, giọng gằn đầy quyết tâm và phẫn nộ. Ánh mắt đỏ rực của cậu cháy bỏng, không còn chút do dự hay day dứt nào. Cậu ôm chặt All Might, dùng toàn bộ sức mạnh bay vụt ra xa. Hai người ngã lăn ra tầng thượng của một tòa nhà cao tầng, khói bụi bốc lên mù mịt.]

Trong phòng ký túc xá, không khí đột ngột bùng nổ.

"Tuyệt vời!" Cả lớp A hét lên trong vui sướng. 

"Bakugou đã sống lại! Bakugou đã cứu được All Might!" Denki la lên, hai tay giơ cao, khuôn mặt đỏ bừng vì phấn khích.

Eijiro đấm mạnh tay vào không khí, cười toe toét, "Đúng là Bakugou! Một pha xuất hiện quá đỉnh! Cậu ấy đã cứu thầy rồi!"

Katsuki thở phào trong lòng. Cậu đã cứu được All Might!

All Might khẽ gật đầu, giọng trầm ấm đầy tự hào: "Nhóc Bakugou... cảm ơn cậu."

Nana thở ra nhẹ nhõm, nụ cười ấm áp nở trên môi bà.

Aizawa khẽ gật đầu, vẻ mặt vẫn nghiêm nghị nhưng khóe mắt ông cũng dịu lại đôi chút.

Katsuki liếc sang Izuku, hừ một tiếng nhỏ, nhưng ánh mắt cậu lại tránh né, như đang che giấu nỗi xúc động đang dâng trào trong lòng.

Izuku chỉ cười tươi với cậu, "Kacchan... cảm ơn cậu..."

["Ủa khoan, người này trông quen quen."

"Là người đó. Cậu bé bị Liên minh Ác nhân bắt cóc ngày trước."

"Là thằng nhóc bị trói lại tại đại hội thể thao đây mà. Tên gì ấy nhỉ?"

"Bakugou!"

Hàng loạt phản ứng của những người đang xem trực tiếp hiện ra."]

"Ấn tượng của mọi người với cậu thật đặc biệt, Bakugou!" Hanta đập vào vai Katsuki rồi nói.

"Câm miệng đi!"

[All Might nhìn cậu nhóc tóc vàng vừa bị văng mấy vòng đang cố gắng đứng lên, "Nhóc Bakugou! Không sao chứ?"

Hơi thở Katsuki nặng nề, vừa nhếch miệng cười vừa nói, "Câu đó của tôi mới phải! Đúng là ông già lẩm cẩm!"

Vừa nói xong thì cậu đã phun ra một ngụm máu.

"Câu nói đó là của tôi mới đúng!"

"Edghshot!" All Might sững sờ nhìn cơ thể tí hon của Edgeshot xuất hiện sau khi khâu xong ngực của Katsuki.

Edgeshot mệt mỏi nói, "Tôi đã khiến thằng bé nôn hết phần máu bị ứ đọng. Thấy đỡ hơn chưa?"

Edgeshot ngã xuống vũng nước, "N-nội tạng bị tổn thương và phần xương bị gãy... tôi đã dùng Nút thắt Mũi Hạc của phái Hakamata để nối lại... nên chắc không có vấn đề gì. Tuy vậy... mỗi lần hít thở sẽ đau như chết đi sống lại. Không thể cử động bằng cơ thể đó đâu."

Tay Katsuki sờ lên ngực, "Tôi hiểu mà." Cậu cười nhẹ, "Cảm ơn vì đã cứu mạng, tiền bối."

"Tôi chỉ kết nối mọi thứ với nhau thôi. Lúc đó, dù đã cưỡng chế khiến tim và phổi hoạt động liên tục... nhưng thằng bé vẫn không tỉnh lại. Nhẫn thuật Thiên Mai Thông Chí là một thuật bào mòn sinh mệnh của chính chủ. Tôi đã đến giới hạn. Cả sinh mạng của tôi và Bakugou đều đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Và rồi có một thứ chạy dọc theo máu cậu bé. Đó là những giọt ồ hôi nhỏ li ti tuôn ra từ khắp cơ thể Bakugou. Tôi... chỉ kết nối mọi thứ với nhau thôi. Thứ đánh thức em chính là thứ sức mạnh em tự mình mài giũa."

All Might tròn nhìn Katsuki, tâm trí ông nhớ lại những điều mà cậu nói với ông vào ngày đầu tiên ông dạy.

"Không cần phải nói, rồi tôi sẽ trở thành một Anh hùng vượt qua cả ông."]

Trong phòng ký túc xá, Katsuki đứng im lặng một lúc, rồi bất ngờ cười lớn.

"Thật may quá!" cậu nghĩ thầm, lòng dâng trào một cảm giác nhẹ nhõm sâu sắc.

Thật may vì chú vẫn còn sống, Edgeshot.

"Nhưng mà, cậu phải lo lắng cho bản thân đi chứ! Mỗi lần thở đều đau đến chết đi sống lại, cậu định chiến đấu trong tình trạng đấy kiểu gì?" Tenya nhíu mày lên tiếng.

"Iida nói đúng đó Kacchan!" Izuku cũng đồng ý với Tenya.

"Ai quan tâm chứ? Lúc này thắng là trên hết." Katsuki gầm gừ với hai người.

["Cơ mà..." Katsuki nhìn đốm sáng trên bầu trời, cậu gầm gừ nói, "nhìn tình hình này tôi cứ tưởng là All For One, thế thằng nhóc kia là ai? Đập chết giờ!"

"LÀ All For One đấy, nhóc à."

Katsuki quay đầu nhìn All Might.

All Might cố ngồi dậy, "Ta bị dính đông huyết nên không cử động được. Nhóc lại đây được không." Ông đưa tay lên phía trước, "Đưa tay đây."

Katsuki chậm rãi bước tới tới, quỳ gối trước mặt ông.

"Tuy đã mất hết chức năng, nhưng có thể dùng làm nẹp tạm." Những mảnh kim loại từ tay ông chuyển dần sang cánh tay đã gãy của Katsuki, "Đại Bộc Sát Thần Dynamight!" Ông khẽ hạ người xuống, "Ta chỉ có thể cho nhóc được chừng này thôi."

Katsuki nhìn tay mình, một nụ cười thật tươi hiện trên khuôn mặt cậu.]

Tách... Tách... Tách...

Những tiếng chụp ảnh liên hồi vang lên trong phòng sinh hoạt chung, kèm theo những tiếng cười khúc khích và thì thầm hào hứng. Mina, Denki, Ejiro và Hanta đang giơ điện thoại lên, không ngừng chụp lia lịa. Katsuki quay phắt đầu lại, nhìn lũ bạn cùng lớp, "ĐỪNG CÓ CHỤP ẢNH TAO!"

Cậu lao nhanh về phía đám bạn, hai tay giơ ra định giật điện thoại, khói trắng bắt đầu bốc lên từ lòng bàn tay.

Denki giơ điện thoại lên trời, cười toe toét nói, "Ai muốn tấm ảnh cười tươi như hoa của Kacchan nào?"

Tức thì, hầu như tất cả những người còn lại trong phòng đều giơ tay lên đồng loạt.

"Đây đây đây!"

"Mau gửi vào nhóm lớp đi, Kaminari."

"Học cùng nhau cả năm lần đầu mới thấy Bakugou cười kiểu này đấy."

"Từ hồi cấp 1, Kacchan đã không cười thế này rồi." Izuku xúc động nói.

Katsuki sôi máu ngay lập tức. Cậu lao tới, một tay xách cổ áo Denki lên khỏi mặt đất, khói trắng bốc lên từ bàn tay còn lại của cậu, "MÀY THÍCH CHẾT À, THẰNG MẶT ĐỤT? ĐƯA ĐIỆN THOẠI ĐÂY! XOÁ HẾT CHO TAO!"

Denki hoảng hốt, giấu điện thoại sau lưng, "Ơ... Bakugou bình tĩnh nào! Đây là khoảnh khắc lịch sử mà!"

Shoto đứng một bên, khẽ nghiêng đầu, giọng bình thản nhưng khóe miệng cong lên rõ rệt, "... Tôi cũng muốn một tấm."

Katsuki quay phắt sang Shoto, mắt trợn tròn, "Cả mày nữa hả, thằng nóng lạnh?!"

Katsuki vẫn xách cổ Denki, lắc mạnh một cái, giọng gằn từng chữ, "Xóa hết đi! Tao nói xóa hết cho tao! Nếu còn một tấm nào lưu lại, tao sẽ nổ tung cả phòng này!"

Tiếng cười của cả lớp vẫn vang vọng không ngừng.

"Đừng cười nữa, cứu tớ đi!!" Denki hét lên về phía các bạn của mình.

[ Làm sao đây? Đi khử luôn All Might chăng?

All For One siết chặt môi, quay đầu.

Không. Cái đó để sau. Đã đến mức này thì phải chiếm thằng em trái trước đã. Để làm được điều đó phải nuốt chửng toàn bộ ý thức mạnh mẽ của Tomura. Phải truyền lại cho Tomura siêu năng của ta. Vốn dĩ lúc đó nếu bản thể của ta ở bên kia nắm được quyền kiểm soát... thì tất cả đã theo dự tính rồi.

All For One nghiến răng mạnh hơn, tăng tốc bay về phía Shigaraki.

Thật là điên tiết mà. Kẻ cản đường chỉ là viên đá cuội đá cái là bay ngay. Con đường về đến đích mà ta nhắm đến là không thể lay chuyển. Ấy vậy mà... Tại sao bánh xe vận mệnh lại trật ray thế này?!

Đáng lẽ gió phải thổi theo chiều ta mới đúng.

Bỗng nhiên Katsuki xuất hiện trước mặt hắn, nhếch miệng cười tươi, "Ta chính là trùm cuối! All For One!"]

Nhanh quá! Izuku ngạc nhiên nhìn Katsuki trong màn hình.

Hanta lắc lắc người Katsuki, "Thì ra trùm cuối là cậu à? Biết mọi người cảm thấy thế nào khi thấy tiêu đề không hả?"

Katsuki cười lớn, "Tất nhiên tao là trùm cuối rồi!"

Những người sở hữu One For All đều nhìn All For One tức giận trên màn hình với ánh mắt khinh thường.

[All For One ngạc nhiên nhìn cậu ta, một ký ức khác đè lên trước mặt hắn. Hình ảnh một người có mái tóc cam và đôi mắt đỏ rực đang bị hắn siết cổ hiện lên. Khuôn mặt kiên cường, ánh mắt không hề nao núng dù đang trong cơn hấp hối, trên môi vẫn nở nụ cười nhìn thẳng vào hắn ta.]

Cả phòng chìm vào im lặng. Mọi ánh mắt đều đồng loạt hướng vào về phía Kudou, nhưng anh ta không nói gì, chỉ nhếch miệng lên một chút.

[Katsuki nắm vào mặt All For One, một vụ nổ lớn rực trời xuất hiện, khiến All For One bị văng thẳng xuống tầng cuối cùng của toà nhà.

"Nếu thằng đó không xử lý được thì để ta làm cho!"

Cơ thể đau nhức từ vụ nổ. Nhưng... phải tận dụng tác dụng phụ này. Hơn nữa! Vẫn chưa đủ! Hơn nữa!

All For One nhìn lên trên, "Quá đủ rồi! Cái đó để sau!"

Dãy nhà lần lượt sập xuống do chuyển động của All For One phía dưới.

Katsuki quay đầu, nở một nụ cười tươi rói đầy kiêu ngạo, "Lại một tên tép riu à?"]

Cả phong nhìn về phía Katsuki.

"Đó là All For One đấy, không phải tên tép riu đâu Kacchan!" Izuku vội lên tiếng, cậu vẫn nhớ lần đầu tiên cậu gặp hắn ta, cậu và những người khác thậm chí còn không nhúc nhích được.

"Ha."

[Uy lực không đáng kể. Không có mạnh như Endeavor hay Dark Shadow. Để sau cũng được. Không là gì so với All Might. Hơn nữa... không thể để một hòn sỏi vừa vô giá trị vừa vô nghĩa, vừa vô lý làm tua ngược quá trình tiến triển thêm được! All For One tăng tốc, cả người lao về phía trước.]

"Ngươi sai rồi, All For One!" All Might nói.

[Mình hiểu ra rồi. Chính là cơn đau này. Cơn đau khi những giọt mồ hôi tích tụ trong lòng bàn tay lan ra khắp cơ thể. Cảm nhận cơn đau dữ dội đó. Nắm bắt chính cơn đau đó... Chính là chìa khoá để bùng nổ.

Không gian như ngừng lại, sau đó là một đợt các vụ nổ như những màn pháo hoa rực sáng trên bầu trời.]

"Tuyệt vời!" Katsuki hét lên, "Tao sẽ hành hạ bản thân đến chết."

Izuku đang cầm bút viết thì giật mình nhìn Katsuki.

Aizawa trừng mắt nhìn thẳng cậu, "Nếu cậu mà làm thế, tôi sẽ đuổi học cậu đấy, Bakugou."

[Những vụ nổ đẩy Katsuki đuổi kịp All For One, cậu cười lớn, "Đau quá! Hahahaha! Nổ tung rồi!" Cậu mất cân bằng bay thẳng vào toà nhà, "Không thể cưỡng lại được!"

"Cái thằng này là cái quái gì thế?!"]

Cả lớp trợn mắt nhìn màn hình.

Eijiro chỉ tay vào màn hình, giọng hào hứng xen lẫn kinh ngạc, "Đến All For One còn ngạc nhiên kia kìa! Nhìn mặt hắn kìa, hắn rõ ràng đang bất ngờ vì Bakugou đấy!"

Hikage - người sử dụng One For All thứ tư - bất ngờ nói, giọng đầy ngạc nhiên, "Cậu ta bị mất trí rồi."

Banjo - Người sử dụng One For All thứ năm - chỉ thẳng vào Katsuki, giọng bực tức kèm theo lo ngại, "Cậu phải tập trung vào đối thủ chứ? Đó là All For One!"

Hầu hết những người sử dụng One For All có mặt trong phòng đều đã từng hy sinh tính mạng trong cuộc chiến với All For One. Thế mà cậu thiếu niên tóc vàng này lại cười đùa, thậm chí hưng phấn đến mức điên cuồng giữa trận chiến sinh tử.

Katsuki khoanh tay, hừ một tiếng khinh thường, nhưng khóe miệng khẽ giật.

Mineta hét lên, "Cậu có đúng là anh hùng không đấy? Trông còn phản diện hơn cả All For One."

Fukikage bình tình nói, "Phản diện thì ít đáng sợ hơn cậu ta."

[Này, Izuku, tao vẫn có thể bắt kịp mày, đúng không?

Katsuki ngửa người, hoà mình vào khoảng không gian đỏ rực do những vụ nổ mà cậu tạo ra.

Tại sao nhỉ?

Katsuki bay xuyên qua toà nhà.

Cảm giác như bây giờ mình có thể vượt qua cả nó!]

"Kacchan..." Izuku thì thầm.

Denki há hốc miệng, "Bakugou... cậu không thấy đau à? Xuyên qua cả toà nhà luôn đấy."

Shoto hơi nhíu mày nói, "Cậu ấy đang ở trong trạng thái vượt giới hạn hoàn toàn, Bakugou đang tận dụng cơn đau của mình."

[TRƯỜNG SHIKETSU - NƠI TRÚ ẨN KHẨN CẤP

Bà Mitsuki đặt tay lên vai chồng, mắt bà vẫn chăm chú nhìn vào màn hình lớn, "Nhìn kìa, anh à, Katsuki đó."

Ông Masaru ôm mặt, giọng ông nghẹn ngào nói, "Không được! Anh không dám nhìn. Đối thủ là hắn ta đấy!"

Mistuki siết vai ông hơn, "Dù vậy vẫn phải nhìn! Bởi vì thằng bé chắc chắn... sẽ vẫn mỉnh cười..."

Cùng lúc đó màn hình chiếu cảnh Katsuki đang nở một cười kiêu ngạo.]

Katsuki nhếch miệng cười nhẹ. Cậu biết ngay là ông già nhà cậu không dám nhìn mà.

Nhưng mà... hãy nhìn con đi. Con chắc chắn sẽ chiến thắng!

[All For One sửng sốt nhìn thằng nhóc đang kích hoạt vụ nổ.

Tại sao chứ? Tại sao từ nãy tới giờ... cái hòn sỏi này lại làm ta thấy khó chịu hơn cả All Might?]

Cả lớp lập tức quay đầu nhìn Katsuki.

"Cậu làm gì hắn ta vậy, Bakugou?" Eijiro nghiêng người, ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn Katsuki.

"Làm sao mà tao biết được! Đừng có hỏi tao cái chuyện quái quỷ đó! Chắc hắn ta già rồi nên lẩm cẩm." Katsuki cau mày, bực tức đáp.

"Nhưng mà để hắn ta thấy khó chịu với nhóc hơn cả ta thì đúng là lạ đấy, nhóc Bakugou." All Might lên tiếng.

[All For One lại nhớ tới một người khác.

"Yoichi à? Nếu là Yoichi... thì cậu ta không còn nữa đâu, Ma Vương." Đôi mắt đỏ rực của Kudou nhìn thẳng vào All For One.

Phải rồi. Đúng là rất giống. Nhờ nỗi căm hận này mà ta không thể nào quên được.

Phải rồi là hắn ta. Chính là hắn ta.

Là hắn đã làm thế với Yoichi. Là hắn ta đã chìa tay ra với em trai ta!

Hình ảnh Kudou chìa tay với Yoichi được hiện ra, và Yoichi đã giữ lấy. Ngay lập tức, khung cảnh ấy nhường chỗ cho một hình ảnh khác tay Izuku giữ chặt cổ tay Katsuki.

All For One trợn mắt nhìn thằng nhóc đối diện. Vụ nổ lớn của Katsuki đã khiến All For One bị đánh bay vào toà nhà cao tầng gần đó.]

Bây giờ mọi người trong phòng ký túc xá lại đồng loạt quay sang nhìn Kudou.

Bruce - người sử dụng One For All thứ ba - cau mày, giọng trầm và nghiêm trọng, "Anh làm cho trận chiến của thằng nhóc thêm khó khăn rồi đấy, Đệ Nhị."

Kudou chỉ nhún vai nhẹ, vẻ mặt vẫn bình thản như không có gì. Anh không đáp lại, chỉ khẽ liếc nhìn màn hình một lần nữa, khóe miệng nhếch lên một nụ cười rất nhẹ, gần như không nhận ra.

Katsuki cau mày sâu, rồi hừ nhẹ. Dù sao cậu cũng sẽ thắng!

Denki thì thầm với Kyouka, "Nghe mà lạnh gáy... Hóa ra All For One ghét Kacchan nhiều đến vậy là vì anh Kudou à? Tự nhiên tớ cũng không muốn mình giống ai đó ở hai trăm năm trước."

Kyouka chỉ gật đầu đồng ý với cậu.

[All For One tức giận đứng dậy, "Kẻ mà ta căm hận nhất... chính là ngươi. Phải rồi!"

Hắn ta hét lên, "Tất cả là tại ngươi! Kudou!"]

Kudou cười lớn, đầy khinh miệt, anh chỉ thẳng vào All For One trong màn hình, "Tất cả là lỗi của ngươi! All For One!"

[Katsuki lập tức đáp lại, "Bị lẩm cẩm hả, thằng ngu? Tao là Bakugou Kacchan!"]

Mọi người lập tức cười thích thú.

Izuku bất ngờ. Kacchan vừa tự gọi mình là Kacchan sao?

Hanta nhún vai, thản nhiên nói, "Đúng là Bakugou!"

Denki huých vai Katsuki một cái, cười toe toét, "Kacchan nhà Bakugou ha?"

Katsuki gầm gừ với cậu.

Mina cười khúc khích, "Kacchan hả?"

Katsuki hét lên, "Ai dám gọi tao là Kacchan nữa là tao cho chúng mày nổ tung luôn!" Cậu giơ hai tay lên, tiếng lách tách phát ra.

Hanta cười nói, "Trừ Midoriya ra ha?"

Katsuki liếc Hanta một cái sắc lẹm,  gằn giọng từng chữ, "Cái gì?"

Hanta chỉ ngoảnh mặt rồi nhún vai.

[Cơ thể All For One biến đổi, phình to thành một khối thịt khổng lồ, vặn xoắn và dị dạng, gương mặt và hình bóng của những người từng bị hắn cướp siêu năng hiện lên lồi lõm, gào thét trên khắp bề mặt da thịt của hắn. Xung quanh cơ thể hắn là những quả cầu năng lượng màu đen.

"Giải phóng toàn bộ! All For One! Tất cả vì một mục đích duy nhất! Là tông qua mọi thứ!"

Nguồn năng lượng khổng lồ của hắn khiến tất cả các toàn nhà xung quanh đều vỡ vụn.]

"Ghê quá! Còn kinh tởm hơn Shigaraki nữa." Kyouka nhíu mày.

"Hắn ta đáng sợ quá đấy!" Mineta hét lên.

Tất cả mọi người đều đồng ý với điều đó. Kể cả những người từng sử dụng One For All đều chưa từng nhìn thấy All For One giải phóng toàn bộ siêu năng mà hắn cướp được.

[Katsuki bình tĩnh nhìn hắn ta, rồi đưa tay lên, "Đồ ngốc! Dù có làm thế, ngươi cũng không thắng được đâu!"

"Tao sẽ lĩnh hội mọi thứ và vương lên đỉnh cao."

"Bộc Phá của tao có thể làm được bất cứ điều gì mà tao muốn!"

Izuku, tao sẽ không làm vướng chân mày nữa đâu.

All Might hét lên, "Né đi, nhóc!" Ngay sau đó ông ấy bị nguồn năng lượng đánh bay đi.

All For One bay thẳng tới chỗ Katsuki.]

"Mau tránh đi, Kacchan!"

"Bakugou!"

["Làm ơn! Nổ đi! Nổ đi!NỔ ĐI!" Katsuki lớn tiếng hét lên, ánh mắt đỏ rực quyết tâm.

Ngay lúc đó, những vụ nổ liên tiếp xuất hiện trên mặt của All For One.

Gì thế? Vừa rồi thằng nhãi đâu có bất kỳ động thái nào?!

Cơ thể All For One lập tức rơi xuống và dừng lại.]

Chuyện gì xảy ra thế?

Mọi người trong phòng đều bất ngờ giống như All For One trên màn hình.

["Vì mưa sẽ làm giảm uy lực nên ta đã phủ một lớp màng rồi mới bắn đi. Dùng những hạt mồ hôi thường để bọc lấy những hạt mồ hôi có thể nổ. Để chứng không bị kích nổ ngay mà bay được xa rồi trộn lẫn vào nhau theo khoảng cách thời gian và được kích nổ bằng cách tạo kích thích." Katsuki bay gần tới chỗ All For One.

"Là lúc đó sao?" All For One nhớ lại lúc Katsuki đuổi theo hắn, giọng hắn lộ rõ sự kinh ngạc, "Ngay trong miệng ta? Chỉ trong một khoảnh khắc đó sao?"

"Ta luôn được khen là người khôn ngoan đấy! Ta chỉ cần một siêu năng là đủ rồi."

"Đây là câu chuyện của ta! Cút ra thằng vô danh!" All For One hét lên điên cuồng.

"Howiter..." Katsuki nắm đầu hắn ta, "Impact!"

Cơ thể All For One ngay lập tức vỡ vụn, nhưng vẫn liên tục tấn công Katsuki rồi lại bị nổ tung.

Không thể thuận lợi kết hợp các nhân tố. Bị phá vỡ bởi dăm ba vụ nổ tầm thường như vậy ư? Không thể nào!

Katsuki lại nắm đầu All For One.

Cậu nhớ về lúc Izuku muốn cứu cậu khi cậu bị quái vật bùn bắt, khi Eijiro đưa tay về phía cậu...

Không phải. Không phải như vậy. Không phải một mình. Cả cơ thể này. Cả mạng sống được chắp nối này. Cả ước mơ nữa...

"Đây là câu chuyện của bọn ta!" Vụ nổ của cậu sáng rực cả bầu trời."]

Mọi người trong phòng ký túc xá đều sững sờ, mắt mở to nhìn màn hình, không ai nói nên lời trong vài giây đầu.

Izuku tròn mắt, miệng há ra vì kinh ngạc. Cậu thì thầm, giọng run run, "....Tuyệt thật! Kacchan..."

Denki lắp bắp, tay chỉ vào màn hình, "Cậu... đúng là thiên tài, Bakugou.... Làm sao cậu nghĩ ra được cái đó trong lúc chiến đấu chứ?"

All Might cùng những người sử dụng One For All đều sững người vì bất ngờ. All Might mở to mắt, khóe miệng run run, giọng trầm thấp đầy xúc động, "Nhóc Bakugou... cậu đã đi xa đến thế rồi sao..."

Aizawa đứng im lặng, ánh mắt dán chặt vào màn hình. Trong lòng ông dâng trào một cảm xúc phức tạp.

Em đã mạnh lên rất nhiều... đến mức không ai trong chúng ta, kể cả chính em, có thể tưởng tượng nổi.

Shoto khẽ nghiêng đầu, giọng bình thản nhưng rõ ràng mang theo sự ngạc nhiên, "Có ai thấy All For One nói chuyện giống hệt Bakugou không?"

Sato lập tức đáp lại ngay lập tức, "Đúng vậy, cái kiểu gọi người khác là lũ vô danh giống hệt nhau."

Hanta cười lớn, xen vào, "Giống như cậu ấy đang phải chiến đấu với chính bản thân mình hồi trước vậy."

Katsuki quay phắt lại, cau mày sâu, giọng đầy bực tức, "Ý gì hả? Mà thằng Nóng Lạnh kia, bớt thuyết âm mưu lại đi!"

Cả phòng lập tức bật cười ồ lên, tiếng cười vang vọng khắp phòng sinh hoạt.

["Vẫn chưa... biến mất à?" Katsuki đáp xuống trước mặt All For One sơ sinh.

Cậu cúi đầu, ho ra máu.

Lạnh quá. Không còn sức nữa. Đứng không vững... Thậm chí còn không nói lên lời.]

"Kacchan..." Izuku mím môi.

[Katsuki đổ người về phía trước.

Hắn thành đứa trẻ sơ sinh rồi, chắc không sao đâu. Cứ để yên thì hắn cũng biến mất.

"Không gục xuống được... nghĩa là vô cùng mạnh đúng không?" Katsuki vô thức nhớ lại những gì mình từng nói.

Cậu giậm chân, đứng thẳng người lại.

All For One hoảng hốt.

"Suýt nữa... Phải chiến thẳng hoàn toàn, nhỉ?" Katsuki ngửa mặt, nhếch miệng nhìn đứa trẻ đang khóc.

Từ miệng thằng nhóc một cây gai hiện ra đâm thẳng về phía Katsuki.]

"KHÔNG!" Mọi người đều tái mặt nhìn màn hình.

[Nhưng Katsuki đã cắn chặt cây gai trước khi nó kịp đâm cậu sâu hơn. Cậu nhổ mảnh gai trong miệng ra.

"Đến giờ ru ngủ rồi! All For One!"

Không! Ta đang bị cảm xúc chi phối! Đây không phải là ta!

Không! Không! Không! Không! Không! Không! Không! Không! Ta hận! Ta hận! Ta hận! Ta hận! Ta hận! Ta hận! Ta hận!

All For One hét lên rồi dần dần tan biến.]

Kết thúc rồi! Yoichi lạnh lùng nhìn anh trai trên màn hình.

"Tuyệt vời thật. Kero." Tsuyu cười nhẹ, giọng vẫn đều đều như mọi khi.

"Đúng là chỉ có Bakugou mới đánh bại được một đứa trẻ sơ sinh." Ochako nói, cố nhịn cười nhưng không được.

"Nếu là tớ, tớ cũng không biết là tớ có nên đánh không." Tenya lên tiếng, khuôn mặt nghiêm túc nhưng rõ ràng đang rất vui mừng.

Katsuki trợn mắt, "Ý chúng mày là gì? Đó là All For One đấy."

Kirishima cười lớn, đấm tay vào vai Katsuki, "Nhưng mà đúng thật mà! Hắn bị cậu làm cho khóc lóc, gào thét "ta hận" suốt. Trông giống hệt đứa trẻ bị cướp đồ chơi ấy!"

Denki ôm bụng cười ngặt nghẽo, "'Đến giờ ru ngủ rồi!' - Câu này của cậu quá đỉnh luôn. Hahahaha."

[Katsuki cố gắng giơ tay trái lên nhưng không được. Cậu ngã về sau ngay lập tức.

Ầy... Chết tiệt! Dáng đứng của All Might... muốn làm mà không được.

Katsuk giơ tay trái lên.

"Izuku... Cố lên đấy!"]

Izuku gật đầu nhẹ. Chắc chắn cậu sẽ phải chiến thắng!

Mina thở dài, lắc đầu, "Bakugou nhẹ nhàng quá, không quen."

Eijiro cũng lắc đầu theo, "Ước gì Bakugou của chúng ta cũng được thế ha." 

Katsuki đưa tay lên mặt Eijiro rồi kích hoạt một vụ nổ khiến cậu ho sặc sụa.

Aizawa tiến tới bên Katsuki, vỗ nhẹ vào vai cậu rồi nói với cả lớp, "Hôm nay kết thúc rồi."

Aoyama nhìn bảy người đang dần biến mất, "Họ đang biến mất rồi..."

Cả lớp đều bất ngờ quay lại nhìn.

Yoichi cười nhẹ, "Tạm biệt mọi người. Một trận đấu rất mãn nhãn, Bakugou Katsuki. Chúng tôi sẽ luôn theo dõi các cậu, lớp 1-A."

All Might nhìn Nana, "...Tạm biệt, Sư phụ!"

Bà cười nhẹ, "Tạm biệt, Toshinori!"

Ngay sau đó cả bảy người tan biến trước mắt cả lớp.

All Might quay đầu nhìn các học trò của mình, cười nhẹ nói, "Đến giờ đi ngủ rồi mấy nhóc."

Aizawa gật đầu, "Mau đi ngủ đi!" Ngày mai ông còn phải báo cho hiệu trưởng những gì xảy ra hôm nay nữa.

"Vâng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co