Chap 0.2
Con người từ lúc sinh ra đã không được công bằng.
Ví dụ như trên một con đường rộng lớn, những người được gọi là 'anh hùng' với sức mạnh siêu nhiên đang đánh nhau với tội phạm. Họ được tung hô, được ca ngợi.
Nhưng cách đó không xa, trong một con hẻm nhỏ khuất sâu, nơi mà ánh sáng không thể chiếu tới đang có một đứa trẻ bị bắt nạt bởi vì nó không có năng lực. Mọi người gọi nó là 'đồ vô dụng'.
Mọi chuyện bắt đầu khi một cậu bé phát quang được sinh ra ở nước C, rồi dần dần trên thế giới xuất hiện nhiều người có năng lực. Không biết từ lúc nào những điều siêu nhiên trở thành hiển nhiên, bình thường trở thành bất thường.
Thiếu niên ngồi co ro trong góc, nhắm chặt mắt chịu đựng cánh tay đang hạ xuống. Mãi chẳng thấy cơn đau trong tưởng tượng, cậu bèn mở mắt ra nhìn. Dáng người vai rộng eo thon mạnh mẽ đứng chắn trước mặt cậu, một tay đang chặn cánh tay của kẻ bắt nạt, tay kia bình thản cầm nắm cơm nắm ăn liền mua ở cửa hàng tiện lợi gần đây.
"Mày-!"
"Xin chào bạn học sinh, tôi là cảnh sát tuần tra gần đây." Người đó nhẹ nhàng dơ chiếc thẻ lên. Trên đó ghi rõ ràng tên và bộ phận người này làm việc.
Gã kia thấy là cảnh sát liền sợ hãi bỏ chạy, để lại hai người trong con hẻm.
Người đó quay lại mỉm cười với cậu thiếu niên, "Cậu có sao không?"
"C-chị cảnh sát, em không sao." Cậu tự đứng dậy với vết thương đầy mình, lo lắng nhìn người đối diện.
Người nọ trắng trẻo, đôi mắt hổ phách xinh đẹp như phát sáng trong con hẻm tối, mái tóc được cài gọn gàng bằng chiếc kẹp càng cua. Lúc nhìn thấy bờ vai rộng và chất giọng trung tính, cậu đã ngỡ đây là nam nhân nhưng khi thấy khuôn mặt này, cậu mới có thể nhận ra đó là một người phụ nữ trẻ trung.
"Được, vậy cậu nhớ cẩn thận." Người đó đưa cho cậu một tờ giấy hình người, nói cậu cầm theo, "Cậu học sinh, bây giờ là 6 giờ 30 phút, nếu còn không đến trường thì cậu sẽ muộn học."
Cậu nghe vậy liền vọi vã cảm ơn rồi chạy đi, được một lúc cậu liền thấy kì lạ. Cô gái ấy là cảnh sát nhưng lại mặc đồng phục học sinh?
Lúc này cô gái trong lời cậu nói đã trả lại chiếc huy hiệu cho cô cảnh sát mà y đã mượn tạm, xoay người lên tàu điện ngầm để đến trường.
Đây là một ngôi trường cấp 2 danh giá của nhật bản, học sinh được sử dụng năng lực và huấn luyện sử dụng năng lực trong trường. Ngôi trường này có con của anh hùng, con của gia đình danh gia vọng tộc, thậm chí có cả thường dân nhưng sở hữu năng lực phi phàm.
Sau khi nghe lời phát biểu nhàm chán của hiệu trưởng, đám học sinh trên sân trường luc cục vào lớp và ngồi ngay ngắn vào vị trí.
Lớp 3A
"T-Todoroki, bài tập của cậu." Lớp trưởng đỏ mặt đứng trước chàng trai mái tóc hai màu ấp úng.
Cậu ngồi cạnh cửa sổ, đôi mắt lơ đễnh hướng ra ngoài nhìn vào gốc cây anh đào chưa nở và cậu đụng mắt với một cô gái cũng vô tình nhìn lên. Cô ấy nở nụ cười nhẹ rồi chủ động bước đi.
Cậu bối rối dời sự chú ý lên lớp trưởng, thấy cô lặp lại câu nói một lần nữa mới vội vã lấy quyển sách bài tập đưa cho cô.
"Yuuhi, cậu vừa đi đâu về vậy?" Lớp trưởng lớp 3C ôm chồng bài tập vừa thu được hỏi.
"Có việc một chút." Y thản nhiên đáp rồi lấy quyển bài tập dưới ngăn bàn đưa cho lớp trưởng, "Thật may là cậu vẫn ở lớp."
"Cậu về vừa kịp lúc, giáo viên cũng sắp vào rồi." Lớp trưởng đẩy cửa đi đến phòng giáo viên trước đó không quên ổn định lớp vào chỗ ngồi.
Tiết học lại bắt đầu, sáng thì học bình thường, chiều đến sẽ là thời gian tập luyện năng lực. Nhưng khác biệt là sau tiết học buổi chiều học sinh sẽ trở lại lớp để điền nguyện vọng rồi sau đó nhà trường sẽ tổ chức một buổi cắm trại cho học sinh năm 3.
Tất nhiên việc điền nguyện vọng rất nhanh chóng, hầu hết học sinh vào được đây sẽ chọn Yuuei hoặc Shiketsu, cũng có một số nhờ tiền bạc mới vào được ngôi trường này chứ thực ra năng lực cũng chẳng có gì.
Học sinh về nhà tắm rửa rồi thay đồ trước, sau đó sẽ đến trường và bắt đầu nấu ăn cùng nhau rồi ở lại qua đêm, sáng hôm sau học sinh năm ba sẽ được nghỉ một ngày để dọn dẹp, làm bài tập trước khi đến lớp.
Và rồi họ sẽ lại hoà vào lối sống vội vàng để vào được ngôi trường cấp ba mình mơ ước.
8 giờ tối, mọi người dần tụ họp đông đủ ở sân sau, ánh lửa trại bập bùng chiếu sáng lên những khuôn mặt tươi trẻ, Todoroki đứng lẩn trong đám người đó, ánh mắt lại vô thức liếc xung quanh. Cô gái ấy, cái con người đã chạm mắt với cậu sáng nay rất kì lạ, dường như cô ta có một lớp sương bao quanh người, luôn thật mờ ảo trong trí nhớ người khác. Dường như cậu đã gặp cô ta và quên đi sự tồn tại mờ nhạt ấy mà tiếp tục cuộc sống của mình.
Tiệc cắm trại tất nhiên sẽ có một vài trò giao lưu, và bất ngờ thay cô gái ấy được lớp đề cử lên sân khấu hát một bài.
Người bị nhắc tên giật nảy mình, trong ánh mắt hiện lên bối rối nhưng nó nhanh chóng biến mất. Yuuhi nhận lấy mic từ trong tay hội trưởng. Có người hát cũng có người đàn, Yuuhi chọn một bài ngắn và dễ đàn, bắt đầu cất giọng.
Âm thanh nhẹ nhàng cất lên, ánh lửa hắt lên khuôn mặt của y khiến nó hiện lên vẻ ấm áp. Và tất nhiên sau ca khúc ấy y sẽ phải giải quyết chuyện này.
Yuuhi lén lút bấm ngón tay, dòng máu như chiếc bút tô vẽ lên tờ giấy màu lam nhạt. Y khẽ đưa nó lại gần đống lửa, thấy nó bắt lửa rồi dần dần bị thiêu rụi.
Sáng hôm sau mọi thứ trở về bình thường, Yuuhi lại trở thành một người mờ nhạt trong kí ức của mọi người.
Y thích cậu ấy, vui vẻ vì cậu ấy luôn nhớ đến y nhưng bây giờ thật sự không thể để "họ" biết đến sự tồn tại của y, Yuuhi không đủ tự tin vào sức mạnh của mình.
Lễ bế giảng trước giờ vẫn luôn là điều làm Yuuhi ghét nhất, nó đông đúc ồn ào, và rất phiền phức. Y lại lén ngắm nhìn cậu bạn kia qua hai hàng người đông đúc, mái đầu đỏ trắng quen thuộc.
Yuuhi đã nhìn rất nhiều lần, lặng lẽ ghi nhớ bóng hình ấy. Chàng trai nọ, ánh mắt hững hờ đầy hận oán, nhìn y bằng sự dịu dàng trong vô thức, và cũng ở trong vô thức ấy Todoroki đã nhớ kĩ y.
Cậu như gương chiếu yêu khiến y bại lộ trước ánh mắt chăm chú của mọi người, hoàn toàn chân thật và trần trụi.
Có một đôi mắt cũng đang thầm kín nhìn y, thầm cảm thán. Cậu lớp trưởng với đôi mắt màu vàng kim loé sáng im lặng theo dõi từng cử chỉ của y.
Yuuhi thật kì lạ. Y mang nét đẹp và âm giọng trung tính, nhìn phía sau thật sự khó nhận ra là nam hay nữ. Nhưng y vẫn đẹp, hiền hoà. Kì lạ thay, Yuuhi lại thật nhạt nhoà dù với thành tích thứ 42, cả năng lực đứng trong top 100.
Hết buổi lẽ tốt nghiệp, học sinh về lớp để sinh hoạt riêng và trở về nhà.
Yuuhi bước lên chuyến ga tàu đến thành phố khác, về một ngôi nhà nhỏ nơi khu dân cư ồn ào và náo nhiệt. Hai đứa nhóc trong nhà chạy ra liên tục gọi tên, vui vẻ mà quấn lây chân y, bắt chơi đủ thứ trò.
Căn nhà này là nơi y lớn lên, nơi xuất phát kí ức đầu tiên của y. Từ năm 7 tuổi đến 11 tuổi kí ức Yuuhi đều thuộc về nơi này, đến khi lên trung học mới chuyển đến sống ở thành phố khác.
"Shi-san! Anh hai lại nghịch ngợm rồi rớt từ trên cây xuống."
"Shi-san! Em ấy không uống sữa, không đi ngủ sớm, luôn lén lút đổ ớt vào bát em!"
Hasu và Higo ồn ào náo nhiệt quanh y, liên tục kể lể tội lỗi mà đối phương gây ra.
"Nếu các con còn không mau buông Shio ra thì anh hai về sẽ kí đầu từng đứa một." Mẹ của chúng ở trong bếp nói vọng ra, thành công cắt đứt được màn tranh cãi của lũ trẻ.
Cùng lúc đó của nhà cũng mở ra, cậu cả của gia đình trở về. Anh ta chỉ gật đầu rồi bỏ vào phòng, một lúc sau lại đi ra với bộ đồ thoải mái ở nhà. Lũ trẻ có vẻ khá e dè anh ta, chúng yên lặng ngồi một bên tự chơi với nhau.
"Dì, con vào phụ dì" Yuuhi thấy lũ trẻ không quấy phá liền đứng dậy đi vào bếp.
Yuuhi ở lại chỉ đơn giản ăn một bữa cơm mừng tốt nghiệp, nói vài chuyện vặt vãnh rồi lại vội vã trở về nhà. Căn nhà được mua lúc y lên sơ trung bởi vì ngôi trường xa nhà, không tiện đi lại. Nhà cũng mua bằng tiền tiết kiệm của ba mẹ, và tiền trợ cấp hàng tháng của anh trai.
Yuuhi không hề biết người anh trai đó, có lẽ anh đã xuất hiện trong phần kí ức bị lãng quên của y.
"Ha..." Y ngả người lên tấm futon chưa cất, úp mặt vào chiếc gối mềm mại.
"Cậu ấy...đôi mắt đó sẽ thật xinh đẹp nếu không có màn sương thù hận." Nhớ về đôi mắt hai màu đó, nó sẽ trong veo đến tận trời, nó sẽ sáng lên những hi vọng, Yuuhi biết chắc. Nhưng nó đã bị mây đen phủ mờ, và y nghĩ, y sẽ xua tan đi màn mây đó, để được thấy sự sáng trong đó.
Giữa cái trời nắng nóng của tháng 6, Yuuhi đã vô tình khắc ghi một người con trai vào tâm khảm, thề nguyện sẽ bảo vệ người ấy cả đời. Mặc cho y cảm thấy con đường ấy sẽ tuyệt vọng và đau khổ, nhưng thì sao chứ, y đã yêu rồi. Yêu người đã luôn vô tình khắc ghi y trong kí ức dù có bị xoá đi bao lần.
"Có lẽ mình đã quên điều gì đó."
Todoroki ngồi lặng im bên hiên nhà, cảm nhận sự thanh bình hiếm có. Điều đó chỉ xảy ra mỗi khi cha cậu ra khỏi nhà vì công việc hay cái gì đó, nhưng cậu thực sự thích những khoảnh khắc như thế. À, và có lẽ, cậu thấy những gì quen thuộc nơi mảnh vườn nhỏ nhắn, về một kí ức xưa cũ đã bị những chủ nhân của nó lãng quên.
Hay là về...một người...đã từng rất thân quen?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co