[5] Cá cược
Cuối cùng thì ngày đó cũng đã đến, ngày mà thông báo trúng tuyển sẽ được gửi tới các thí sinh. Tôi cũng đã đợi, cũng có một chút hi vọng nhưng quả thực cho đến tận tối muộn, vẫn không có bất kỳ thông báo nào được gửi tới. Tôi đợi đến đúng 20 giờ rồi nhấc điện thoại gọi cho Bakugo, nếu tôi không có thư trúng tuyển thì hẳn là cậu ta đã nhận được nó rồi.
"Bakugo-san, là tôi Horikoshi đây. Tôi gọi để chúc mừng."
"Mày không nhận được thư của U.A à?"
Cậu ta có vẻ ngạc nhiên. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng khi nghe Bakugo hỏi như vậy tôi bỗng dưng thấy buồn bã lạ thường. Tôi đoán cậu ta có thể nghe thấy qua điện thoại sự run rẩy trong giọng nói của tôi.
"Ừ, không nhận được."
Bakugo cúp máy ngay lập tức. Thô lỗ thật, tôi chửi thầm. Nhưng chỉ sau đó vài giây, cậu ta đã gọi lại một lần nữa. Hi vọng là Bakugo vẫn nhớ vụ cá cược giữa chúng tôi.
"Chết tiệt! Sao mày lại trượt chứ đồ khốn!?"
"Sao tôi biết được? Nhưng mà, cậu ăn tối chưa Bakugo-san?"
"Hả?!"
"Tôi thì chưa.."
"Chó chết! Tao biết rồi! Đéo cần nhắc!"
"Mà sao cậu ăn muộn thế Bakugo-san? Chẳng lẽ là đợi tôi gọi hả?"
"Câm mồm đi! Nói nhảm cái đéo gì vậy?! Hôm nay tao ra ngoài ăn với bạn được chưa?!"
"Ăn gì vậy?"
"Chưa biết!"
"Vậy rủ bọn họ tới ăn chung đi. Gần nhà tôi có quán lẩu này."
Có vẻ cậu ta đang đi cùng với bạn của mình, hơn nữa còn bật loa ngoài, tôi nghe thấy tiếng người hào hứng bảo Bakugo mau đồng ý để rồi bị cậu ta choáng một cú bằng bộc phá.
"Sao mày tự nhiên quá vậy hả!?"
"Vậy nhé! Tôi sẽ gửi địa chỉ."
Tôi cúp máy trong tiếng chửi rủa tục tằn gì đó vừa được Bakugo thốt ra. Rất nhanh, nỗi buồn bã và thất vọng trong tôi đã được thay thế bởi sự hồi hộp và hào hứng. Tôi chưa từng có những người bạn thân thiết để cùng đi chơi hay ăn uống với nhau, chủ yếu là do tôi không có thời gian để kết bạn, đây là lần đầu tiên tôi mời ai đó giống như bạn bè đi ăn. Sau khi gửi địa chỉ cho Bakugo, tôi nhanh chóng đi đặt bàn.
Khoảng nửa tiếng sau thì Bakugo và ba người bạn nữa của cậu ta đến nơi, một người có mái tóc xoăn đen, một người chẻ ngôi giữa và một cậu đầu trọc với đôi cánh dơi màu đỏ sau lưng. Trông họ đều có vẻ rất lo lắng, bởi họ không ngờ tôi lại là con gái chăng?
"Mấy cậu là bạn của Bakugo sao? Hân hạnh được gặp, tôi cũng là bạn của cậu ấy, Horikoshi Hosei."
Lần lượt từng người chào hỏi và giới thiệu một cách bối rối, sau đó thì tất cả chúng tôi bị Bakugo quát ngồi vào bàn. Nồi lẩu đã sôi từ bao giờ, Bakugo đổ thẳng vào đó một đống ớt bột mà không thèm hỏi ý kiến ai. Tôi thấy bạn của cậu ta cũng chỉ biết cười trừ và gắp thêm nguyên liệu vào nồi.
"Hẳn là khó khăn lắm nhỉ, làm bạn với một người độc đoán như Bakugo-san?" Tôi bắt chuyện.
"Mày nói ai độc đoán hả con khốn!?"
"Oi, Katsuki! Cậu ấy là con gái đó.."
"Kệ nó chứ!"
"Xin lỗi cậu nha Horikoshi, Katsuki vẫn luôn như vậy đấy."
"Không sao, tôi quen rồi."
"Thiệt tình, rốt cuộc Katsuki đã làm quen với một cô gái dễ thương như cậu kiểu gì vậy?"
"Dễ thương chó gì cái con điên này!?"
"Horikoshi-chan dễ thương thật mà! Khi cậu ấy lên cao trung thì chắc chắn sẽ trở thành hoa khôi cho mà coi!"
"Mà Horikoshi-chan định vào trường cao trung nào vậy?"
Tôi bối rối. "À thì, tôi vừa mới thi trượt U.A nên là cũng chưa biết nữa.."
"Yuuei sao?!!" Cả ba người bạn của Bakugo đồng thanh kinh ngạc.
"Ừm, tôi gặp Bakugo-san ở bài thi đầu vào. Cậu ấy đã cứu tôi một mạng, nhưng rốt cuộc thì vẫn thành công cốc.."
"Chết tiệt! Chẳng thể hiểu nổi! Rõ là nhảm nhí!"
Tôi gắp một miếng thịt bò rồi nhét vào mồm Bakugo trước khi cậu ta lại bắt đầu chửi rống lên. Cậu ta nhai luôn cả đôi đũa của tôi và làm chúng gãy nửa nhưng may sao cũng đã ngậm mồm lại. Bầu không khí có chút trùng xuống, những người bạn của Bakugo đều nhìn tôi với ánh mắt chia buồn.
"Nhưng mà Bakugo-san đã đỗ rồi nên hôm nay chúng ta phải chúc mừng cậu ấy chứ, phải không?"
"Đúng vậy! Tất cả bọn mày nên ngưỡng mộ tao đi! Tao sẽ trở thành học sinh số một của Yuuei và vượt qua All Might!!"
"Đúng là Katsuki! Đỉnh thật!"
Bầu không khí trở lại như cũ với những tiếng tán thưởng dành cho Bakugo khiến cậu ta nức mũi. Lâu rồi tôi chưa nhìn thấy những đứa trẻ ở tuổi mình được nô đùa cùng nhau một cách tự nhiên, nhìn cảnh Bakugo hoà hợp với bạn bè của cậu ta thật đáng ghen tị. Trong suốt bữa ăn, bạn bè của Bakugo đều rất cố gắng để kéo tinh thần của tôi lên bằng những trò đùa của bọn họ. Bakugo không những không hưởng ứng mà còn suýt nổ bay nồi lẩu của chúng tôi.
Ăn uống đến gần mười giờ tối thì cả đám chào tạm biệt nhau rồi nhà ai nấy về. Riêng Bakugo thì muốn mua đồ uống từ cửa hàng tiện lợi ở gần đó nên đã nán lại, tôi ngỏ ý đi cùng cậu ta. "Phiền quá đấy con khùng!" Cậu ta nói vậy nhưng rốt cuộc vẫn để tôi đi theo.
"Hôm nay tôi rất vui, cảm ơn cậu nhé, Bakugo-san."
"Bakugo là được rồi! Cứ Bakugo-san Bakugo-san nghe ngứa tai chết đi được đồ giả tạo!"
"Vậy.. Bakugo? Cậu cũng có thể gọi tôi là Hosei."
"Sao cũng được."
Tôi lén nhìn Bakugo, cậu ta quay nửa mặt về phía tôi, trong ánh mắt đã không còn sự điên cuồng tự mãn. Thái độ cộc cằn và ngạo mạn của cậu ta đúng là rất khó ưa, nhưng khi im lặng, Bakugo cũng tương đối dễ chịu. Sự vô tư thể hiện bản thân của cậu ta là điều mà tôi chưa bao giờ được trải nghiệm. Bakugo biết mình là ai và muốn gì với một trái tim mạnh mẽ, hẳn tương lai trước mắt cậu ta sẽ đầy ánh sáng. Thật đáng ghen tị biết bao.
"Nếu được vào U.A, có lẽ tôi có thể trở thành bạn với những người tuyệt vời như cậu."
Bakugo liếc nhìn tôi với một ánh nhìn tỏ rõ sự khó hiểu.
"Nói nhảm cái đéo gì vậy? Nếu đã được so sánh với tao thì có nghĩa là mày cũng rất tuyệt, biết chưa? Chẳng hiểu bọn họ đánh giá cái kiểu gì nữa, chết tiệt!"
Tôi phì cười. "Vậy chúng ta là bạn rồi phải không?"
"Chứ mày mời người lạ ăn lẩu hả?"
Có người bạn đầu tiên là cậu ta, tôi nghĩ cũng không tồi, mặc dù không giống với tưởng tượng của mình lắm. Tôi định đợi Bakugo uống nốt lon nước của cậu ta rồi mới về thì bỗng điện thoại đổ chuông.
"Alo? Đúng rồi, tôi là Horikoshi Hosei."
Tôi nhìn Bakugo, cậu ta nhướn mày. Đó là một cuộc gọi từ hiệu trưởng của U.A, Nezu. Tôi bật loa ngoài lên. Cả Bakugo cũng nhận ra giọng nói của con chuột trắng.
"... À thì, sau khi đánh giá lại rất nhiều lần thì hội đồng trường đã quyết định bằng một cuộc bỏ phiếu. Đa số giám khảo đều nhất trí rằng điểm giải cứu của em sẽ là âm 30. Như vậy kết quả của Horikoshi là 56 điểm, đủ điều kiện để trở thành học sinh của U.A. Vì quyết định này được đưa ra vào phút chót nên em sẽ là học sinh duy nhất bị lẻ ra của năm nay đó."
"Dạ? À vâng ạ."
Cuộc điện thoại kết thúc ngay sau khi tôi trả lời. Có lẽ vì quyết định gấp rút nên họ không thể gửi thư thông báo cho tôi được. Ngoài việc bất ngờ ra thì tôi cảm thấy thật sự biết ơn khi họ thậm chí đã đánh giá rất nhiều lần để giữ lại mình. Hoá ra suy đoán của Bakugo đã đúng theo cách riêng của nó. Hiện tại tôi chỉ muốn khoe với cậu ta.
"Bakugo! Cậu cũng nghe mà phải không? Tôi.."
"Im đi! Tao nghe rồi! Bị âm 30 điểm giải cứu mà vẫn còn tận 56 điểm, mày đùa tao đấy à? Sao mày dám hơn tao điểm hạ gục hả!?"
Bakugo thật sự đã chúc mừng tôi bằng hai bàn tay phát nổ của cậu ấy. Thật may là tôi kịp giơ tay lên đỡ. Theo nguyên lí hoạt động từ Kosei của cả hai thì khoảnh khắc lòng bàn tay của chúng tôi chạm vào nhau, những cú nổ mà Bakugo tạo ra sẽ bị sự "cân bằng" của tôi làm chậm lại dần dần cho đến khi hoàn toàn biến mất. Tất nhiên là tôi có thể dội ngược những cú nổ đó vào đầu tên thô lỗ này nhưng đã không làm thế, vì cậu ta vừa gián tiếp thừa nhận tôi là bạn bè.
"Mày vừa làm cái chó gì với Kosei của tao vậy?!"
"Nếu cậu hứa sẽ không kích nổ vào mặt tôi thì tôi sẽ thả tay ra."
"Sao cũng được! Thả tao ra!"
Nếu còn tiếp tục giữ tư thế nắm tay này ngay trước cửa hàng tiện lợi, tôi sợ đầu Bakugo sẽ biến thành một quả cà chua đỏ nên đã thoả hiệp và thả cậu ta ra. Ngay lập tức, Bakugo đánh úp tôi bằng một cú đập vào đầu. Mặc cho tôi la lên vì đau, cậu ta chỉ cười đắc thắng rồi quay lưng rời đi, không hề nói lời tạm biệt. Tôi đoán đây là cách chúc mừng đặc biệt của Bakugo?
---
Chap này hơi ngắn nên là mọi người có thể chơi mini game đố vui không thưởng =))
Vậy là mấy anh có trong love flag với nữ chính lên sàn hết rồi đó. Toi phải nói trước cái này, nữ chính từ đầu đến cuối chỉ thích có một người, nhưng sẽ dây dưa với những anh còn lại do hoàn cảnh đưa đẩy. Yên tâm là dây dưa trong lúc cổ độc thân thôi. Giờ là mini quest nè!
Mọi người đoán xem trong mấy anh đã xuất hiện, ai là first kiss? :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co