Truyen3h.Co

mhj | i got your back

ii

baesalt

"Này Lee Minyoung!"

Minhyung gọi lớn cùng hai cánh tay đang đưa lên thật cao để nhiệt tình vẫy gọi cô gái đi lẫn vào trong đám đông đang ra khỏi cửa sân bay. Đợi đến khi người ấy nhận ra mình, anh mới buông hai tay xuống và đi đến gần.

"Này, nhóc lớn nhanh thật đấy chứ! Suýt thì anh nhìn không ra luôn"

Vừa nói vừa kéo hết vali của em qua phía mình rồi truyền dần dần cho bác lái xe.

"Anh làm như mình "nhỏ" lắm ấy"

"Này mới về đừng có mà đấu khẩu với anh"

Cô bé bĩu môi một cái nhún vai rồi mở cửa lên xe ngồi trước. Anh nhìn theo cũng chỉ biết lắc đầu, cười khổ.

"Bác chạy xe về nhà bố mẹ giúp cháu nha"

Nghe vậy, Minyoung liền khẽ nhíu mài.

"Sao mình không về căn hộ của anh ?"

"Chỗ riêng tư của anh, nhóc tới đấy làm gì ? Ở nhà với bố mẹ đi, người giúp việc với quản gia đầy ra chẳng sướng cho nhóc hơn hả ?"

Minyoung không đáp lại, có chút hờn dỗi nhìn ra bên ngoài. Minhyung thấy vậy cũng không nói gì thêm. Anh cùng cô bé về lại đến nhà sau đó cũng nhanh chóng lấy ô tô của mình và rời đi.

"Cần gì thì gọi, bây giờ anh phải đến trường rồi. Tạm biệt nhóc"

Em đứng nhìn xe anh trai mình chạy đi khuất thì mới bước vào nhà. Từng người giúp việc đến quản gia đều ra xếp hàng để chào đón em về nhưng lạ thật, bố mẹ em đâu nhỉ ? Đó mới là điều Minyoung cần ở họ.

Minhyung nhìn màn hình một chút rồi thả nó xuống chiếc sô pha, khẽ thở dài một tiếng rồi trầm ngâm ngước lên nhìn trần nhà. Anh lo lắng về cô em gái của mình hay nói đúng hơn là vì anh em họ giờ đây sao mà xa cách quá.

"Anh Sanghyeok ahh, Wooje bắt nạt em"

"Này Choi Wooje không có bắt nạt bạn"

"Anh ơi, là Minyoung bảo em đi lạch bạch như vịt trước"

"Minyoung ahhh, không được nói bạn như vậy đâu"

Lee Sanghyeok hai tay vừa bận bịu trong nhà còn hai mắt thì cứ phải ngó ra sân thường xuyên để trông chừng năm đứa nhỏ. Hôm nay, bố mẹ chúng đều không có ở nhà thế nên ngoài việc giữ hai đứa cháu họ là Minhyung và Minyoung thì còn thêm ba tệp đính kèm là Choi Wooje người vừa bị trêu là giống con vịt và hai nhóc siêu quậy Moon Hyeonjun và Ryun Minseok.

"Nhưng trông bạn giống con vịt thật mà ạ"

"Minyoung nói thế nữa là tớ bo bo bo xì Minyoung luôn á"

Minyoung đáp lại cậu bạn nhỏ của mình bằng cái lè lưỡi trêu ghẹo. Thế là hai đứa nhỏ mỗi đứa đồng loạt khoanh tay quay mặt về hai hướng khác nhau.

"Nhóc con lại ghẹo gì Wooje thế ?"

Minhyung đi vào thấy vậy liền đến giảng hòa cho đứa nhỏ.

"Em chỉ bảo cậu ấy giống vịt thôi"

"Này tớ không hề giống nhé!"

"Thôi mà Wooje, vịt cũng đáng yêu mà, ý của Minyoung là khen em đáng yêu lắm đó"

Giờ thì đến lượt Minseok chạy đến bên cậu nhóc để nói đỡ.

"Thật hả Minyoung ? Cậu khen tớ đáng yêu hả ?"

"Nào, quay sang nhìn bạn đi kìa"

Minhyung thủ thỉ.

"Ò"

"Hí hí, tớ yêu cậu Minyoung"

Thế là có một cục tròn ủm lon ton đi đến ôm cô bạn nhỏ của mình một cái chặt cứng mặc cho sự vũng vẫy của người trong lòng.

"Này Choi Wooje, em đang ôm ai đấy hả ?"

"Ahh Hyeonjun Oppa, anh đi đâu mới về vậy ạ ?"

Minyoung thấy anh về liền thoát khỏi cái ôm của bạn và chạy đến người trước mặt.

"Trên đường có máy gấp thú, tặng Minyoung nè"

"Oaaa, một con thỏ bông"

"Em cảm ơn oppa, em sẽ giữ nó cẩn thận"

Sanghyeok bước ra thấy bọn nhóc đã đủ liền kêu vào rửa tay sạch sẽ và ăn trưa. Khoảng thời gian ấy thật vui làm sao, ba đứa học sinh lớp 1 cùng hai đứa nhóc 4 tuổi suốt ngày quấn quýt lấy người anh đang học lớp 12 của chúng mỗi ngày. Mọi chuyện cứ ngỡ sẽ như thế mãi, những đứa trẻ ngồi ăn xung quanh chiếc bàn ngày hôm ấy sẽ có thể cùng nhau trưởng thành một cách vui vẻ, nhưng rồi bố mẹ lại không một lời báo trước đã đưa đứa em gái yêu quý của Minhyung ra nước ngoài và để lại anh ở nhà người chú họ. Choi Wooje ngay sau khi biết chuyện đã khóc rất to, em nhớ cô bạn nhỏ của mình lắm.

Những kí ức ấy vội tan biến ngay sau tiếng gọi của Minseok - người bạn trai nhỏ đáng yêu của anh.

"Minhyung à, anh nghĩ gì mà suy tư vậy ?"

"Không gì cả, thôi bọn mình vào phòng ngủ đi. Mai còn đi học sớm mà"

Minseok nhìn người trước mặt ngoan ngoãn gật đầu rồi cùng nhau bước vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co