Truyen3h.Co

[MHxMT] Vixen

Vị Môi

Adaaslover

__________

"Esto está mal pero no puedo parar
(Sé que no hay marcha atrás)
Porque esto no es normal
(No es normal)"

"Dẫu biết mọi thứ là sai nhưng Em chẳng thể nào dừng lại
(Chẳng thể quay đầu)
Vì tình cảm này đã vượt mức cho phép rồi
(Chẳng còn bình thường nữa)"

[...]

Sau "biến cố" đêm hôm đó Nàng cố tình tránh mặt Minh Hằng, cũng không muốn một ai nhắc tới cái tên đó.

Khi rời khỏi nội trú Đạp Gió, Nàng từ chối mọi buổi nhậu với Chị Em với lý do chuẩn bị cho đêm diễn chung kết.

Biết sao chứ, một phần vì Nàng được giao chức vụ đội trưởng, công việc nhiều vô số kể, mọi áp lực về việc các thành viên khác có được thành đoàn hay không đè nặng trên vai.

Một phần nữa là vì Nàng sợ phải chạm mặt người đã làm mình xấu hổ đêm đó, sợ phải nhớ lại những cái chạm, vị môi hay mùi tóc đầy mê muội.

...

Nhưng đời mà, hôm nay Minh Tuyết kia không hẹn mà gặp Minh Hằng ở phòng tập.

Ơ, rõ là khác team nhưng vẫn chạm mặt nhau à?

Minh Hằng từ đằng xa bước đến, tay trái xách vài hộp súp thượng hạng, tay phải là một bịch toàn nước suối. Cô hồ hởi:

"Mọi người qua ăn đi, nay biết mấy Chị Em tập cùng phòng nên Em đã nhờ người mua sẵn súp bồi bổ cho mấy Chị Em mình nè."

Ngọc Phước và Mie đang tập vũ đạo cho "Giận Mà Thương" thì nghe mùi thức ăn liền dừng tập.

Ngọc Phước cười tít mắt, chạy tới thơm lấy vai Minh Hằng:

"Nay Em được phú bà bao nuôi nha cả nhà mình ơi, Chị Hằng số 1! Mãi yêu~"

Nàng tỏ vẻ không quan tâm, vẫn đứng một góc ôn lại vũ đạo. Minh Tuyết kia tập vừa nhìn vào mảng kính, trên đó phản chiếu ánh mắt nóng rực của Minh Hằng làm Nàng rùng mình.

"Giận anh những lúc anh đang bận,
Giận anh vì anh không cẩn thận.
Giận anh dù biết không cần thiết,
Giận giận giận giận giận giận giận."

Minh Hằng chăm chú, môi không khỏi cong lên vì Nàng lúc này quá dễ thương, nhìn chỉ muốn nhéo má hay ôm chặt vào trong lòng.

Không chần chừ thêm được nữa, Minh Hằng nhanh chóng đến bên Nàng khi bài hát vừa tắt. Trên tay là khăn bông mềm mại, Cô nhẹ nhàng lau đi vệt mồ hôi trên má và cổ Nàng.

Minh Tuyết tuy hơi ngượng vì hành động của Cô nhưng vẫn đứng đó cố gắng không quan tâm. Chỉ cảm thấy rùng mình vì ánh mắt thèm khát kia không ngừng quét qua thân thể Nàng.

"Chị còn giận Em sao?"

"Giận gì chứ, cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi."

"Vậy cuối buổi tập Em đưa Chị về nha Chị Tuyết."

"Nè..."

"Mọi người ăn ngon không? Giờ Chị phải đi qua phòng tập, tạm biệt mọi người nha!"

Minh Hằng cười tươi, chào tạm biệt mọi người rồi di chuyển đến phòng tập của team mình, bỏ lại Nàng với mớ suy tư không có lời hồi đáp.

"đưa về"?

[...]

Trời đã quá khuya, những Chị Đẹp team Nàng vẫy tay chào tạm biệt nhau, chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi sau một ngày dài tập luyện mệt mỏi.

Trợ lý của Minh Tuyết lúc này nhanh tay phụ dọn lại đồ của Nàng rồi cùng Nàng ra xe, nhưng đang đi được nửa quãng đường thì như chợt nhớ ra chuyện gì đó, Nàng ngăn trợ lý lại:

"Em, Em đem đồ Chị lên xe trước, gặp ai hỏi Chị đâu thì nói là Chị về trước rồi. 5 phút sau Chị vòng qua bên kia đường rồi ra xe luôn."

"Sao vậy Chị Tuyết?"

"Né "người quen" thôi!"

"Dạ Chị!"

Tưởng chừng mọi kế hoạch của mình đều hoàn hảo, Nàng ung dung đi đường khác để vòng ra xe thì vô tình bắt gặp Minh Hằng đậu xe chờ sẵn ở đoạn đường này.

"Em nói là Em đưa Chị về mà Chị Tuyết!"

Tay chân Nàng lạnh ngắt, định từ chối thì người kia đã vội xuống xe choàng lấy cái áo khoác lên thân ảnh Nàng, cười tươi:

"Ngoài này lạnh, trời lại sắp mưa, giờ Chị lên xe Em rồi hẳn điện cho quản lý nha Chị Tuyết!"

Nàng cười gượng, nắm chặt vạt áo rồi ngồi lên chiếc xế hộp đen loáng, tay vuốt vuốt trên màn hình điện thoại, run rẩy gọi cho số trợ lý:

"Alo Em ơi! Em... Em đem đồ Chị về trước nha Bé, Chị với Hằng đi mua ít đồ rồi mới về nhà."

"Dạ Chị!" - Giọng trợ lý Nàng hơi dè chừng nhưng rồi cũng không hỏi gì thêm.

Ánh sáng chói mắt từ điện thoại chợt tắt, cùng lúc ánh sáng dịu từ trong xe cũng được bật. Minh Hằng nhẹ nhàng đưa cho Nàng túi chườm ấm, chườm lên cơ tay đang bắt đầu căng cứng.

"Nay Chị vất vả rồi, làm đội trưởng đúng là cực thật."

"Cảm ơn... mà Em đưa Chị về không chỉ có ý hỏi thăm vậy thôi đúng không?"

Minh Hằng kia bần thần nhưng vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, tay nắm chặt vô lăng, khởi động máy và thế là bánh xe cũng bắt đầu di chuyển.

Cứ thế... Cô cố tình không hồi âm, chỉ mặc cho xế hộp lao thật nhanh trong gió.

[...]

Trời khuya bắt đầu nổi sấm chớp, mưa thi nhau đổ tí tách xuống trần xe, mui xe và rồi trải dài khắp mặt đường.

Từng tán lá bị ánh đèn cam hắt lên cũng chuyển động không ngừng theo làn mưa không ngớt.

Bên trong xe, không khí trở nên im lặng, ngột ngạt, Nàng vì thế với tay bật nhạc mong xóa đi cái không gian nặng nề này.

"Chờ đợi một người
Dù biết chẳng có cơ hội
Điều gì nhẫn tâm hơn sự im lặng?
Muộn phiền người trút lên đôi vai này
Rồi ngày mai còn cần anh không?
Một vòng tròn tối tăm không ra lối
Đó là những gì mà anh
Phải kìm nén tất cả đau đớn, tủi thân
Để bên em."

Từng giai điệu du dương, trầm buồn thi nhau hòa vào làn mưa không ngớt. Trong xe, Minh Hằng nhìn xa xăm, rồi chợt tấp xe vào một góc đường ít người qua lại.

"Em nhớ đêm hôm đó..."

"Chị nói là quên đi mà!" - Nàng đưa tay tắt ngang đoạn nhạc đang phát, đưa gương mặt hơi tức giận về phía Cô.

"Tại sao? Quên là quên thế nào?"

"Hằng! Em không biết việc đó xấu hổ đến mức nào đâu Bé!"

"Em biết!"

"..."

"Em biết nhưng Em không thấy việc đó là xấu hổ. Chị là người Em yêu, đối với Em chuyện đó rất thiêng liêng, Em xin chịu trách nhiệm cho những gì Em gây ra."

Nàng phì cười, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt kia, bắt nó chạm lên trái tim Nàng.

"Hằng! "Thiêng liêng" của Em là ép buộc Chị vào tình huống khó xử đó hả? "Thiêng liêng" của Em là làm trái tim Chị nhói lên, rồi ngần ngại, lo sợ và chán ghét mỗi khi đối mặt với Em. Chị nói thật nha Hằng, nếu có một điều ước, Chị ước chưa bao giờ gặp Em trên cõi đời này."

"Những lời đó... Chị đang làm Em đau đó Chị Tuyết!"

"Lúc Em ép buộc Chị quan hệ, sao Em không nghĩ trái tim Chị cũng nát thành trăm mảnh."

"Là vì Chị lúc nào cũng Thu Phương, Thu Phương, Thu Phương! Trong khi Chị đang quen Em đó Chị Tuyết!" - Minh Hằng hét lớn, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm.

"Chị..."

Nhìn vào gương mặt người mình yêu, Minh Hằng không kiềm được cơn tức giận dâng lên trong lòng. Cứ thế, giọt nóng chảy dài trên đôi gò má ửng lên vì lạnh của Cô.

Sao lúc này nhìn Minh Hằng yếu đuối đến thế? Nàng đã quá lời rồi sao?

"Chị... Chị xin lỗi, Em lái xe đưa Chị về đi, trễ rồi!"

Mắt Minh Hằng đỏ lên, hít một hơi thật sâu, Cô di chuyển bàn tay hơi thấp xuống, từ từ dụng lực bóp lấy thứ căng tròn của Nàng.

"Chị im đi! Tưởng đổi chủ đề là xong sao? Nếu Chị không chấp nhận Em, thì Em chỉ còn cách "hèn hạ" này để có được Chị."

Môi Cô bắt đầu chiếm lấy vị môi ngọt trước mắt, hứa hẹn sẽ là một đêm dài đầy thú vị...

Sẽ là cơn ghen tuông, khước từ hay chiếm đoạt?

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co