Truyen3h.Co

[MHxMT] Vixen

Vương Vấn?

Adaaslover

__________

"좋았던 순간도 기억이 원망만
남아 괴롭혀 수없이
내일이 없을 것만 같아
설렜던 순간도 No No No No No
이상 아무런 의미 없어
그만해 I don't recall"

"Kể cả những kỷ niệm đẹp cũng chìm vào quên lãng.
Chỉ còn lại sự oán hận, thứ không ngừng giày vò Tôi.
Chẳng còn tương lai nữa đâu Chị!
Dù quá khứ ta từng hạnh phúc thế nào...
Thì nực cười... kết thúc rồi, nhớ để làm gì?"

[...]

Đêm Y-Concert đã khép lại với màng pháo hoa rực rỡ, mãn nhãn. Từng giây phút trôi qua như hòa vào hơi thở và nhịp đập của hàng chục ngàn người hâm mộ kéo đến.

Tất cả tạo nên một đêm đại hội âm nhạc, cũng như đêm "họp mặt gia đình" đầy ý nghĩa.

[...]

Bên trong nhà nghệ sĩ, mồi ngon đã bày biện, rượu bia cũng đã đầy đủ, chỉ chờ mọi người cùng nhau thưởng thức sau đêm diễn đầy nhiệt huyết.

Tóc Tiên, Ngọc Phước cùng dàn Chị Đẹp, Anh Tài khác đã ngồi xuống sẵn sàng nhập tiệc.

Đâu đó ở hướng đối diện, Minh Hằng ngồi đó nhưng ánh mắt cứ dõi theo thân ảnh Nàng ở phía xa kia.

Minh Tuyết đang trò chuyện và chụp ảnh cùng staff, dù đêm đã muộn, dù đã diễn rất nhiệt trong Concert nhưng giây phút này Nàng vẫn tràn đầy năng lượng.

Cô đăm chiêu một lát cũng thu mắt lại, thẩn thờ nhập tiệc.

...

Gần 1/3 thời gian buổi nhậu, Nàng cũng bắt đầu tiến đến bàn tiệc, lúc này chỉ còn một chỗ ngồi - cạnh Minh Hằng.

Nàng lưỡng lự hồi lâu cũng chẳng dám ngồi xuống, cho đến khi Minh Hằng nắm lấy tay Nàng:

"Đi đâu vậy? Qua đây ngồi nè!"

"..."

Mặc cho người kia lôi kéo, Nàng chẳng thèm đoái hoài gì tới Hằng.

"Chị sao vậy?"

BB Trần thấy tình hình không ổn, vội biện minh cho Nàng:

"Tại nãy chỗ đó có người ngồi..."

Ngọc Phước hiểu ý bạn, tiếp lời:

"Ờ... Giờ chỗ này trống rồi, ngồi đi Mẹ!!!"

Không để Nàng đáp lời, Minh Hằng đưa tay kéo Nàng xuống ngồi cạnh.

"Ngồi đi!"

...

Xuyên suốt tiệc nhậu đêm đó, Nàng chẳng uống được bao nhiêu, chỉ vu vơ những chuyện trong Concert.

Riêng Minh Hằng nốc hết lon bia này, đến lon bia khác, mặc mọi người đang nói cái gì, vui ra sao. Sắc mặt cứ thế chuyển đỏ hơn cả cà chua chín.

Gần cuối tiệc, Cô xin đi vệ sinh, tay cầm điện thoại bấm gì đó theo quán tính, chỉ biết bấm và bấm.

Chẳng biết làm gì mà nước mắt cũng vô thức rơi, Minh Hằng còn không hiểu nổi bản thân, Cô tức giận quăng thẳng điện thoại vào bồn rửa tay.

Đưa mắt nhìn mình trong gương, Minh Hằng chán nản, lắc đầu rồi cầm điện thoại bước ra.

"Ủa Chị Tuyết đâu rồi cả nhà?" - Hằng nheo mắt.

"Bả về rồi Chị, nãy Bả nói Bả mệt nên Bả rút." - Ngọc Phước vừa nhai mồi vừa đáp.

"À..."

"Ngồi xuống nhậu tiếp đi Chị Hằng." - Xuân Nghi ấn hai vai của Cô, bắt Minh Hằng kia ngồi chiến tiếp cùng Anh Chị Em chương trình.

[...]

Thời gian cứ thế trôi qua, Minh Hằng Cô say lại càng say, chẳng phân rõ trời đất đâu nữa.

Cô lật đật lên chiếc xe của Phạm Quỳnh Anh, nơi có Tóc Tiên, Misthy, Đồng Ánh Quỳnh đang chờ sẵn.

Trên đoạn đường về nhà họ cười nói vui vẻ, chụp lại nhiều tấm ảnh kỷ niệm. Nhưng đâu đó trong tâm thức của Minh Hằng, một nỗi buồn le lói vẫn đang âm ỉ không thôi.

Cứ thế... cứ thế cho đến khi xe dừng trước cửa khách sạn...

Cô chào tạm biệt mọi người rồi mở cổng bước vào.

[...]

Đến trước cửa phòng, Cô tra chìa để mở cửa bước vào. Thật lạ, đèn đã bật sáng hết, phòng tắm còn có tiếng nước chảy.

Dù nghi ngờ có trộm nhưng trong cơn say, Cô chẳng biết sợ hãi là gì, tay bấm số cảnh sát, chân thì tiến đến cửa phòng tắm, sẵn sàng gọi nếu có gì đó bất trắc.

Nhưng lúc này đối diện Cô chẳng có một tên trộm nào cả, chỉ có một thân ảnh quen thuộc đang quấn chiếc khăn tắm mềm mại lên người.

"Chị Tuyết!? Sao Chị vào được đây?"

"Em lạ ha? Em xem lại Em đã nhắn gì cho Chị đi."

"Nhắn gì!? Em không quan tâm, Chị biến đi dùm Em!" - Cô hét lớn, mắt bắt đầu đỏ lên, không biết vì tức giận hay nỗi buồn đang dần len lỏi, cứ thế tuôn trào giọt ngọc.

"Em... Em quá đáng lắm!"

Nàng với tay lấy điện thoại, bật lại đoạn tin nhắn giữa Nàng và Minh Hằng kia, đưa thẳng cho Ả ta thấy, mắt cũng bắt đầu đọng sương mù.

Nàng dùng mọi bực tức, hét thẳng vào Cô ả:

"Cả tháng qua mấy người sao vậy? Mấy người không liên lạc với Tui, mấy người chặn số của Tui, gặp mặt thì chỉ ậm ừ cho có, đi tập thì cố tình tránh mặt.

Tui cứ nghĩ mấy người giận xíu rồi thôi, cho tới khi mấy người nhắn cho Tui mấy dòng này. Tui cũng không chịu nổi nữa, hôm nay nói chuyện cho rõ đi Hằng."

Màn hình điện thoại sáng rực, cổ họng Minh Hằng chợt nóng ran, từng dòng tin nhắn đập vào mắt Cô như thể một tội ác trong cơn mất trí vậy.

Ừ! Là Cô đòi kết thúc với Nàng đó! Là Cô đòi gặp Nàng để nói rõ mọi chuyện đó!

Mình Hằng đay nghiến chuyện Nàng đã diễn cảnh thân mật với tên Jun, đay nghiến cả những tiếp xúc thân thể với những Ả đồng nghiệp khác...

Cô đang ghen sao?

Ừ Ả ghen!

Cũng là Ả nhờ quản lý đưa chìa khóa dự phòng cho Nàng...

Cũng là Nàng ngu ngốc bỏ bữa tiệc để chạy về chờ đợi Ả...

Là... là Nàng đã khóc vì chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, chẳng hiểu nổi thứ tình cảm giữa cả hai là gì, chẳng hiểu nổi Ả tình nhân và...

Nàng cũng chẳng thể nào hiểu rõ chính mình...

...

Minh Hằng cười nhàn nhạt, đưa tay kéo cánh cửa phòng tắm lại, khóa chặt.

"Xin lỗi... Em ghen nên..."

Nàng hơi lùi lại vì Cô đang dần tiến sát Nàng hơn.

"Chị chưa bao giờ muốn lừa dối Hằng!"

"Thật sao?"

Ả dồn Minh Tuyết kia sát vào tường, tay không yên lướt dọc khuôn mặt xinh đẹp của Nàng.

"Y-Concert đợt này ai cũng biết nghệ sĩ được lựa tiết mục biểu diễn. Tôi nghe nói Chị thuyết phục dữ lắm Jun Phạm mới chấp nhận diễn phân cảnh "nóng" đó cùng Chị nhỉ?"

"Ý Em là gì?" - Nàng nuốt khan một ngụm nước bọt.

"Im đi! Ngày hôm nay quá đủ với Tôi rồi! Chị dám diễn thân mật như vậy với thằng khác khi đang quen Tôi hả?"

"Hằng! Em vô lý quá vậy? Đó chỉ là diễn xuất, đơn giản Jun là bạn diễn thôi!"

"Sao ngay từ lúc đầu không phải là người khác?"

"Ai Em cũng ghen được, dù Nam hay Nữ, hay... Em muốn Chị phải chọn Em sao?" - Nàng rưng rưng, nhưng vẫn cố giữ tâm trạng thật bình tĩnh.

"Tại sao không?"

"Nực cười, Em chỉ quan tâm Chị những lúc Chị chẳng có gì trên người. Có mời Em thì Em cũng chẳng có hứng thú... phải không?"

Không một lời hồi đáp, Minh Hằng kia kéo phanh lớp khăn tắm trên người Nàng.

"Chị không muốn! Em điên rồi Hằng!"

Hai mắt Cô đỏ ngầu, cơ thể run lên vì tức giận.

"Nếu Chị đã nghĩ Tôi như vậy thì hôm nay mình chính thức không còn gì..." - Ả ghé sát tai Nàng nói rõ từng câu, từng chữ, mặc cho người con gái dưới thân run lên sợ hãi.

"À mà nếu Chị biết Tôi chỉ quan tâm cơ thể Chị, thì sao Chị lại tự thân dâng hiến? Nực cười! Cứ xem Tôi là Ả tồi đi, còn Chị thì nên làm đúng những gì Chị nên làm...

Đêm cuối giữa Tôi và Chị đó... Chị Tuyết!"

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co