Chương 2
Trong khi hắn và nàng tình nồng ý mật thì ta đang rất vui khi nghe Lam nói hắn kêu ta về gặp hắn ngay
' Cuối cùng thì Vũ đã chịu nói chuyện với ta rồi' Mộ Nguyệt vừa nghĩ vừa chạy nhanh tới Dạ cung(1)
Khi Mộ Nguyệt chạy nhanh từ bên ngoài vào thì nghe hạ nhân nói hắn đang ở với Lan phi ai trong tam giới này mà chẳng biết người mà thần đế yêu nhất là ai.
'ha ha ..... tại sao tại sao' Mộ Nguyệt hét to trong lòng vẻ mặt y lúc này rất đáng sợ hạ nhân cũng sợ hãi vẻ mặt hiện tại của y.
------------Sáng sớm ngày hôm sau trên chánh điện------------------------------------------------------
Hắn đi ra với nàng . ' Vũ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế' ta quỳ xuống nói trên mặt không có biểu cảm gì ngoại trừ việc tâm ta đang nghe thấy trái tim mình vỡ ra từng mảnh rất rất đau nhưng ko ai có thể đọc, hiểu suy nghĩ của y cho dù dùng thuật đọc tâm.
'Tại sao y lại xưng hô với mk như thế chẳng phải bình thường y đều gọi ta là Vũ hay sao' Hoàng Vũ rất ngạc nhiên về cách xưng hô của Mộ Nguyệt trong khi đó lại cảm thấy kỳ lạ khi cảm thấy tức giận về điều đó .
"...." Vũ Hoàng phất tay áo bỏ đi
Nàng chạy theo sau hắn hô lớn ' đợi thiếp với'. Còn Mộ Nguyệt y vẫn quỳ đó cho tới khi y hôn mê bất tỉnh được thuộc hạ của y mang về tẩm cung của y.
'Ưm....' tiếng rên rỉ phát ra thể hiện sự đau đớn của người đó.
' Ngươi tỉnh rồi sao ' hắn nói với giọng mỉa mai châm biếm. Khi nghe thuộc hạ nói người đó hôn mê bất tỉnh trên đại điện hắn đã chạy nhanh tới nhưng hắn ko thể nói với 1 giọng quan tâm được hắn rất tức giận tại sao y ko biết quý trọng thân thể của mình như vậy chứ.
'Ta ko sao cảm ơn ngài đã quan tâm' Mộ Nguyệt trong lời nói lộ rõ sự lạnh lùng chứ không còn là giọng nói ấm áp như ngày xưa.
" Hừ. Đừng có mà kiêu ngạo " nói xong hắn phất tay áo giận dữ bỏ đi.
" Haha " ta rất muốn biết tại sao lại yêu hắn đậm sâu đến nỗi mạng sống mất hết chỉ đổi lại sự lạnh lùng của hắn.........
Ăn đi- Hắn múc cháo thổi xong đưa đến miệng ta
Tiểu tâm can ngươi qua nhà ta ở được không ta sẽ yêu thương ngươi quan tâm ngươi lo lắng cho ngươi được không -hắn nói
--------------------------------------------------------------- dãi phân cách----------------------------------------------
(1) Dạ cung: nơi nghị sự của Hoàng Vũ rất to tinh sảo nhưng lại ki mất phần uy nghiêm trên tường là một bức hoành hình một con rồng đang bay lượn trên những đám mây phía dưới là rừng cây
phim trường
-được không Tiểu Nguyệt- đạo diễn nói
-aaaaaaaaaaaaa.................- tha cho ta đi Vũ ca
-được rồi Vũ: Mộ Nguyệt nói
-okk lão bà- hai mắt hắn sáng lên
-aaaaaaaaaaaaaaaaa............................................................, tức chết ta
-được rồi vào trong rồi nói - biên tập đại nhân
-Buông ta raaaaaaaaa cứu mạng - đạo diễn hô lớn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co