49
"Chuẩn bị sẵn sàng chưa?"
"Rồi anh. Hay em nhét thêm súng vào đai quần nhé?"
"Tiên sư thằng điên!"
Taehyung tay đang cầm cốc cacao đã uống cạn dí vào đầu Jungkook.
"Nóng em!"
"Cạn sạch rồi, nóng thế nào được."
"Không nói chuyện với anh, em đi đây, Jiminie đang chờ."
Jungkook chỉnh lại cà vạt rồi ngắm nghía mình thật kĩ trước gương. Hôm nay cậu đã dậy từ sáng sớm tinh mơ, có thể nói là thi đua với gà trống luôn cũng được. Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, đi tút tát bản thân để không thể kém cạnh với bất cứ một người đàn ông nào xung quanh Jimin của cậu, nhất là cái tên Jackson gì đó.
"Không cho anh đi cùng à?"
"Em không cho thì anh sẽ chịu ở yên trong nhà chắc? Muốn làm gì thì làm, đừng để Jiminie của em biết được."
"ĐừNg Để JiMiNiE cỦa Em BiẾt ĐưỢc."
Jungkook lườm huýt Taehyung một cái, phiền não cũng không buồn đáp trả lại. Cậu nhanh chóng chạy ra ngoài không để Jimin chờ lâu.
"Anh!"
Jimin đang đứng chỉnh lại lọn tóc hồng bồng bềnh của mình qua cửa kính ôtô, nghe thấy tiếng của Jungkook anh liền mau chóng thu lại bàn tay nhỏ nhắn đưa ra sau lưng, cả thân cứng đờ nhìn về phía trước. Tự nhiên hôm nay anh lại thấy trong lòng ẩn hiện những cảm xúc lo lắng, hồi hộp đến lạ thường. Chỉ là bữa tối đi ăn của bạn bè bình thường với nhau thôi mà nhỉ, có phải date đâu? Bình tĩnh nào Jimin.
Phải rồi, bạn bè bình thường, nhưng mà là bạn bè bình thường hôn môi nhau.
"Sao anh không vào trong xe ngồi cho mát?"
"Cậu cầm chìa khoá mà. Không khởi động sao bật được điều hoà?"
"À ờ ha.. Hihi. Thôi mình đi thôi không muộn."
Jungkook cười ngốc với anh, cậu nhanh chân chạy qua bên kia xe, mở cửa sẵn để anh bước vào bên trong, bàn tay còn cẩn thận bám lấy phía trên của khung cửa xe, sợ rằng nó sẽ làm đau Jimin.
Jimin nhìn thấy hành động nhỏ nhặt nhưng vô cùng tinh tế ấy thì có chút bất ngờ, nhìn thoáng qua gương còn thấy vài ánh hồng đã xuất hiện loáng thoáng quanh má mình.
Nhìn thấy Jimin đã thoải mái ngồi gọn trên ghế, Jungkook nhẹ nhàng đóng cửa, chạy qua ghế lái, giúp anh thắt đai an toàn, khởi động xe, chĩa điều hoà về phía Jimin, chỉnh lại kính chiếu hậu, trước khi đạp ga còn không quên mở bài hát yêu thích mà hàng ngày Jimin đều nghe khi làm việc nhà.
Sẽ không quá khó để thấy có một anh chàng đang đỏ mặt tía tai như trái cà chua bên cạnh Jungkook.
----
"Vậy cái chỗ này là nhà hàng mà tên kia hẹn chúng ta?"
"Ừm."
Jimin gật đầu với Jungkook, trước mặt họ là một nhà hàng rất sang trọng.
Tên này cũng biết tạo nét với Jimin thật. Jungkook đảo mắt, sau đó mau chóng luồn tay qua tay Jimin, kéo anh vào trong cùng mình.
Jimin giật mình theo phản xạ kéo tay mình ra. Nhận thức được hành động mình vừa làm khiến Jungkook nhận được một sự đả kích không nhỏ, anh trở nên bối rối lạ thường.
"Tôi- Không phải.. Jungkook.."
"Không sao mà anh."
Jungkook chỉ đáp lại bằng một nụ cười cùng câu nói để trấn an Jimin. Sau đó liền nói rằng bản thân muốn đi nhà vệ sinh một chút.
Jimin cúi gằm mặt, gật đầu.
Anh vừa ngẩng đầu lên thì liền thấy cách đó không xa Jackson đang vẫy tay với mình. Mau chóng ổn định lại cảm xúc, anh đi về phía khu vực bàn gần cửa sổ.
"Chào cậu. Xin lỗi vì đã để cậu chờ chúng mình"
"Không sao, không sao. Mình cũng chỉ vừa mới tới thôi à."
Nói xong Jackson liền đảo mắt như đang tìm kiếm ai đó.
"À. Jungkook, cậu ấy vừa đi vệ sinh, sẽ mau chóng quay lại."
Hắn xoa xoa gáy cười ngại, sau đó liền gọi phục vụ đến.
"Cậu gọi món trước đi."
"Một phần mì ý sốt ke- À thôi, hai phần mì ý sốt kem nhé."
"Cậu đói sao?"
"Không có, tại Jungkook rất thích món này."
Nghe đến đây gương mặt hắn trầm xuống đôi chút, chỉ như một cơn gió thoảng qua thôi nhưng Jimin vẫn có thể thấy rõ điều ấy.
Anh biết hắn thích cậu, nhưng anh biết nói gì?
Phản đối?
Anh còn không phải là gì của cậu. Lấy đâu ra tư cách.
"A! Jungkook kìa."
Jackson kêu lên khiến Jimin thoát khỏi những suy nghĩ của mình, anh cũng ngoái lại nhìn theo.
Jungkook, hình như.. mới vuốt lại keo phải không? Theo như anh không nhầm thì là thế.
"Anh đã gọi món chưa Jiminie?"
Vừa lại bàn Jungkook liền mau chóng ngồi xuống bên cạnh Jimin, tay choàng qua sau ghế của anh, còn không quên tặng cho người đối diện một nụ cười đầy khiêu khích.
"Jungkook, chào hỏi đi."
Jimin nhìn cậu nhắc nhở. Jungkook nghe vậy cũng miễn cưỡng làm theo.
"Chào."
"Chào em. Anh là J-"
"Jackson. Phải, tôi biết, vậy hôm nay anh gọi chúng tôi đến đây là có việc gì?"
"À, không có gì mấy, chỉ là-"
"Nếu không có gì thì hẹn làm gì?"
"A, Anh, an-"
"Nói nhanh lên."
"Jeon Jungkook!"
Jimin nói lớn khiến cậu giật mình một phen, nhìn thấy anh có vẻ không vui, cậu liền thu lại thái độ hỗn láo vừa rồi.
"Xin lỗi cậu nhé, bình thường Jungkook rất ngoan."
Nghe thấy từ "ngoan" phát ra từ miệng của Jimin, không hiểu sao các tế bào trong người cậu như đang nhảy múa, gương mặt tươi vui lạ thường.
"Thôi được, xin lỗi. Nào bây giờ chúng ta bắt đầu bữa ăn thôi."
Nói rồi Jungkook vớ lấy khăn ăn, rải lên đùi anh. Rồi làm cho mình tương tự như vậy.
Phục vụ đẩy xe thức ăn đến, đặt lên bàn những món ăn thơm phức trong đó có cả hai đĩa mì ý sốt kem mà Jimin đã gọi cho mình và Jungkook.
"Chúc quý khách ngon miệng."
Dứt lời cô phục vắt khăn ăn lên tay, tiếp tục đẩy xe thức ăn, bốn chiếc bánh xe nhỏ lăn đều, lăn đều rồi dừng lại ở một bàn ăn cách đó không xa.
"Đây là những món quý khách đã gọi ạ."
"Sao rồi, có chuyển biến gì chưa Taehyung?"
"Anh cứ từ từ xem nào. Em cũng đang sốt hết cả ruột lên đây này."
"Seokjin à, anh đừng hóng hớt nữa mà hãy ăn đi, đồ ở đây thì rõ là đắt."
"Yoongi à, em không phải lo, tất cả bill hôm nay đã có cái tên đầu dừa phía xa xa đằng kia thanh toán rồi."
"Ố. Vậy thì, Hoseok, Namjoon, gọi thêm đồ đi, bằng này ăn không bõ."
"Anh chỉ thế là nhanh thôi."
Taehyung cầm ống nhòm, lén lút nhìn về phía bàn ăn của ba người kia, mấy ông anh đằng sau thì vẫn ngồi ăn ngon lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co