♡
"em ơi, dậy đi"
wonwoo đã thức, nhìn lên đồng hồ thì cũng đã trưa mất rồi, vậy mà ngẩng đầu nhìn sang người yêu mình đang nằm cạnh vẫn còn ngủ rất say. nhưng mingyu ơi, một khi wonwoo đã thức rồi thì mingyu đừng hòng được ngủ tiếp. anh ngồi dậy, lay người con cún bự kia.
"mingyu ơi, mingyu à, em ơi"
anh cứ lặp đi lặp lại tên cậu, khắp phòng chỉ toàn nghe giọng anh. giọng anh ấm và dễ nghe lắm, đối với mingyu thì liên khúc mingyu ơi mingyu à của anh như là một bài ca ru ngủ nên vẫn chưa chịu thức.
thấy thế, wonwoo vẫn tiếp tục gọi, cộng thêm bàn tay không yên mà sờ mặt cậu, quyết tâm không để cậu ngủ. bị quấy rầy vào sáng sớm khiến cậu khó chịu, miệng lầm bầm vài câu vô nghĩa, nằm quay lưng lại với anh.
"em ơi"
không từ bỏ, wonwoo trèo lên người mingyu, nằm úp xuống, tay chọt vào bụng cậu. mỗi lần chọt là mỗi lần kêu dậy. nhột ngay bụng khiến cậu từ từ tỉnh giấc, bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nghịch ngợm kia, thơm lên một cái. sau đấy một tay vòng qua cả người anh, một phát kéo anh nằm trở lại giường. ôm cả người anh vào lòng, tay đặt tay anh vòng qua ôm eo mình, giả vờ càu nhàu.
"mèo hư thật, chẳng để cho người ta ngủ gì cả"
"không được ngủ nữa đâu"
wonwoo bị mingyu vật như vậy thì thoáng bất ngờ, vừa phút trước còn đang nằm vắt trên người cậu mà giờ lại lọt thỏm trong vòng tay, đã thế còn bị ôm chặt. cơ mà lại ấm quá, thôi cứ để tên cún này ôm mình tiếp, dù gì cũng sưởi ấm cho anh vào trời sáng se se lạnh này mà.
mingyu thấy anh nằm ngoan vậy thì hài lòng, đưa mũi hít đầy buồng phổi mùi hương thơm nhè nhẹ từ cơ thể anh, mingyu nghĩ mình đã nghiện mùi này mất rồi, hương dầu gội thoang thoảng mỗi khi cậu vùi đầu mình trong mái tóc bồng bềnh của anh.
"em đừng ngủ nữa. dậy đi"
"dậy làm gì?"
"thì dậy chơi với anh wonwoo này" - wonwoo ngọ nguậy trong vòng tay cậu, giở giọng pha chút trẻ con.
"cho em ôm wonwoo vậy thêm chút nữa thôi rồi em sẽ dậy"
"không cho, thế nào lát em cũng sẽ ngủ tiếp. dậy đi em à"
wonwoo liên tục dùng tay lay cả người cậu, đôi lúc còn ấn những đầu ngón tay mình lên làn da cậu. bị quấy đến bực mình, mingyu nhăn mặt, khó chịu, lỡ thốt lên câu nói khiến wonwoo ngừng mọi hoạt động lại.
"em muốn ngủ thêm, wonwoo phiền quá đi mất"
anh gỡ tay cậu đang ôm lấy mình ra, đứng dậy rồi bỏ đi một mạch vào nhà vệ sinh. một lúc sau thì thấy anh đi ra và mở cửa định rời khỏi phòng.
"mèo đi đâu thế?" - mingyu bị vụt mất mèo trong tay, hé mắt ra nhìn theo bóng lưng của anh.
"anh đi xuống nhà trước, không thèm phiền em ngủ nữa"
mèo giận rồi, wonwoo giận cậu mất rồi. nhưng mà mingyu dỗ tí là hết giận ngay ấy mà, kinh nghiệm dỗ mèo suốt bao năm nay, cậu tự tin lắm.
mingyu làm vệ sinh cá nhân xong, liền đi ngay xuống dưới phòng khách, nơi có con mèo đang nằm lướt điện thoại mà chẳng để ý đến cậu. tiến lại gần, cậu giật lấy chiếc điện thoại, kéo người anh ngồi dậy.
"wonwoo ơi. giận em?"
"trả điện thoại anh"
"đừng giận em nữa" - cậu đưa mặt lại gần, cậu không tin rằng anh sẽ không động lòng trước gương mặt cún con này của cậu đâu. cậu dùng chiêu này suốt.
"chả thèm giận" - anh quay mặt sang chỗ khác, thở mạnh thể hiện rõ sự bức bối. mingyu thấy vậy thì bật cười, lại nhướn người sang trước mặt anh. hôn một cái ngay môi xinh này.
"wonwoo ngoan, đừng giận em nữa"
mingyu vuốt nhẹ bờ má anh, dạo này được cậu chăm kĩ nên tăng cân trông thấy, má cũng có thêm nhiều thịt làm cậu cứ thích sờ mãi, chọt vào mềm mềm như bánh mochi vậy. cậu xoa má anh, nụ cười vẫn không dịu xuống mà ngày càng nâng cao khoé miệng. xoa thôi chưa đủ, cậu cứ chu môi hôn khắp mặt anh, nhưng wonwoo ngoan lắm, chịu ngồi yên để cậu lộng hành, thế chắc cũng chẳng giận gì đâu nhỉ.
"sao lại giận?"
"mingyu không chơi với anh" - wonwoo nhỏ giọng lên tiếng, bàn tay cuối cùng cũng đã chặn đẩy cậu ra sau một hồi bị hôn khắp mặt.
"em chơi với wonwoo mà. đừng giận em nữa nha"
mèo mingyu nuôi dạo này dễ giận thật, nhưng mà khi giận lại đáng yêu quá cơ.
"đưa điện thoại cho anh"
"của anh đây. không giận nữa nhé"
"ừm"
mingyu sau khi xác nhận rằng wonwoo không còn giận nữa thì mới chịu đưa lại điện thoại mà cậu giữ chặt nãy giờ.
cậu hôn thêm cái nữa lên má trắng mềm của anh, cười khoái chí. ngồi dựa người lên ghế sofa, tay khoác vai anh để anh dựa vào mình. wonwoo tiếp tục bật điện thoại lên chơi tiếp, miệng lẩm bẩm.
"ghét thật"
"nào, không được ghét người yêu anh"
nghe anh lẩm bẩm miết khiến cậu bật cười, liền chặn anh lại bằng một nụ hôn. môi wonwoo bị hôn đến mức đỏ lên, bóng loáng.
"miệng xinh thì chỉ nên nói những điều hay thôi, wonie nhé"
"đừng hôn nữa. anh đói rồi. mingyu nấu đồ ăn đi"
hôn một hai lần thì còn được, chứ hôn nhiều quá thì wonwoo đây mất hơi hết mất. giờ lại còn ngồi dựa sát bên người cậu, thế nào sẽ lại bị hôn tiếp nên phải mau chóng đuổi cậu đi chỗ khác thôi.
"anh muốn ăn gì?"
"ăn spaghetti, với cả phô mai nữa, à thật nhiều phô mai nhé"
"nhà chỉ còn ít phô mai thôi, anh ăn đỡ nhé"
"vậy sao, thế cũng được" - giọng anh xìu xuống, khuôn mặt thất vọng hiện rõ. mingyu nhìn anh thấy thương vô cùng, nựng nhẹ cằm anh, dịu dàng nói.
"hay anh ăn nhẹ gì đó trước nha, rồi em mua thêm phô mai đề làm spaghetti vào buổi tối, có được không?"
"được được"
ngay lập tức wonwoo gật đầu lia lịa, chỉ cần trong hôm nay được ăn món spaghetti với đầy ắp phô mai thôi thì wonwoo cái gì cũng chấp nhận.
"ăn xong mình đi siêu thị nhé?"
"anh lười lắm"
anh nằm úp mặt xuống ghế, lắc đầu, mặc cho cậu có lay người như thế nào cũng không chịu ngẩng lên. mingyu thở dài, con mèo này lại lười rồi.
"thôi nào, nếu không đi thì làm sao có đồ ăn đây?"
mingyu vỗ lên lưng anh, vẫn tiếp tục kêu anh đi cùng mình. hôm nay trời đẹp như thế, không cùng người yêu đi dạo bên ngoài thì uổng lắm.
"mingyu có thể mua trên điện thoại mà? để người ta giao đến nhà mình ấy"
"không đâu. hôm nay trời rất đẹp, rất hợp để đi dạo"
"anh không quan tâm, anh không muốn đi. hay mingyu đi một mình đi? anh ở nhà trông và đợi em về"
"em muốn cùng anh ra ngoài hơn. em đi ra ngoài một mình thì sẽ bị bắt cóc mất, anh không muốn đi bảo vệ em sao hả wonwoo"
"xì, ai mà lại thèm bắt tên cún bự con như em. em không bắt lại người ta thì thôi chứ ai mà bắt nổi em"
cậu nghe được tiếng cười khúc khích của anh, cuối cùng anh cũng chịu ngẩng mặt lên. anh áp mặt xuống gối, nhìn cậu, vẫn chưa dừng được tiếng cười.
"em có biết bắt cóc ai bao giờ"
"có. em bắt anh về nhà em này"
"một phần cũng là do anh tự nguyện về nhà em mà"
mingyu liền đáp lại, đúng thật là cậu bắt anh về, anh wonwoo của cậu đáng yêu thế này thì hỏi sao không mau bắt về nhà thật nhanh kẻo lại bị người khác rình rập rồi cuỗm đi mất. nhưng mà anh cũng vui vẻ mà về sống chung với cậu đấy thôi, giờ lại nói như thể cậu ép anh về nhà mình. không đúng sự thật gì cả.
"đều là do em dụ dỗ anh cả"
"thôi sao cũng được. nào, mèo mau thay đồ rồi đi bảo vệ cún thôi"
biết anh vẫn sẽ không tự mình rời ghế nên cậu đành phải dùng cách thôi. cậu dùng sức một tí là đã có thể bế con mèo kia lên một cách nhanh gọn. anh bị ẵm lên nhẹ nhàng trong lòng cậu không ngừng làm loạn, hét lên.
"aaa anh không muốn đi thật mà mingyu"
"đừng quấy, sẽ té cả hai đấy. đi cùng em thì em sẽ mua cho anh thật nhiều phô mai để ăn vào buổi tối, có cả trà dâu mà anh thích, chịu chứ?"
nhướn mày nhìn người đang được mình đưa ra một đề xuất khá là ngon đối với người yêu phô mai như anh, cậu không tin anh sẽ bỏ qua cơ hội này đâu.
"... mingyu mua cho anh thật nhiều kẹo nữa" - đúng là wonwoo ngừng làm loạn thật, quấn hai tay quanh cổ cậu chặt hơn, dụi vào người cậu, nói nhỏ.
"được thôi. ăn nhẹ rồi đi nhé"
♡———
"qua đây đi em"
chỉ chực đợi mingyu bỏ hết những thực phẩm cần thiết vào xe đẩy, anh liền kéo sang quầy bánh kéo chung với mình.
"mua này nhá? này ngon lắm"
wonwoo ngồi thụp xuống, mắt không ngừng nhìn xung quanh những dãy kẹo, đến lúc thấy được loại mình thích thì reo lên vui vẻ, lấy hai ba bịch đưa lên trước mặt mingyu.
"mua"
"này luôn nha?"- mingyu gật đầu, tiện thể lấy luôn mấy bịch kẹo trên tay anh bỏ vào xe đẩy.
đẩy xe đi sau wonwoo, chiếc xe đẩy từ bao giờ đã đầy ắp nào là bánh, kẹo mà anh bỏ vào. mingyu không nói gì hết, càng mua nhiều bánh kẹo thì mingyu đây càng có nhiều thứ để dỗ con mèo trước mặt rồi.
"anh wonwoo, anh có muốn đi thư viện không?"
mingyu nghĩ bây giờ cả hai có về nhà thì cũng sẽ nằm dài trên giường mỗi người ôm mỗi chiếc điện thoại. à không, là wonwoo ôm điện thoại chơi game còn mingyu thì ôm mèo. vì không muốn ngày nghỉ của cả hai chỉ toàn là ở nhà, vả lại khó khăn lắm mới lôi được anh ra ngoài nên càng không thể anh lại tiếp tục chui rúc trong phòng mà chơi game, nên mingyu phải kéo anh đi đâu đó tiếp thôi.
"thư viện á, đi chứ, đi đi" - nhắc đến thư viện là mắt anh sáng rực lên, gật đầu mạnh. nhìn bộ dạng kiểu anh khiến tim cậu như có ngàn con bướm bay loạn xạ bên trong.
"thanh toán xong rồi mình đi ha"
"ừm ừm, đi thanh toán thôi mingyu"
dạo thêm vài vòng và kiểm tra lại đồ trong chiếc xe đẩy, đợi thêm anh wonwoo lấy thêm một vài gói bimbim mà anh yêu thích, cả hai cùng nhau đẩy xe đến quầy thanh toán.
"được tặng kẹo này" - vài viên kẹo được gói xinh xắn nằm trong lòng bàn tay mingyu - là kẹo được nhân viên ở cửa hàng tiện lợi tặng thêm.
"kẹo gì thế? có vị dâu không?" - anh wonwoo mê dâu lắm nên ở tủ lạnh ở nhà cũng chỉ toàn là dâu để anh nhâm nhi ăn thôi.
"dâu đây, còn có cả vị bạc hà nữa. anh ăn bạc hà đi, nó giúp giảm đau họng đấy. còn dâu để sau ăn nhé?"
đợi anh gật đầu đồng ý, mingyu bắt đầu xé gói kẹo ấy ra, bên trong có hai viên kẹo nhỏ, màu xanh ngọc trông đẹp mắt. đưa một viên lên trước miệng wonwoo đang khẽ mở chờ sẵn, môi mỏng mềm mại chạm vào đầu ngón tay cậu như thể có dòng điện chạy trong người mingyu. bỏ viên còn lại trong miệng mình, cảm nhận hương bạc hà thơm mát lan toả trong miệng khiến cậu sảng khoái. quay sang nhìn anh, anh cũng đang thích thú tận hưởng vị sảng khoái trong miệng, cười đến chun mũi nhìn lại cậu. cậu mỉm cười xoa đầu anh rồi hôn nhẹ ngay trán.
♡——
"nãy em không thoa son dưỡng ẩm à?"
đến nơi, đợi cậu cất xe xong thì cả hai cùng bước vào thư viện mà wonwoo yêu thích. nhìn lên mặt cậu, khuôn mặt bị gió lạnh thổi vào trên đường từ chỗ gửi xe đến cổng thư viện giờ đã trắng bệch, đôi môi khô nứt trông tội vô cùng. tay anh đưa lên chạm vào đôi môi cậu, miết nhẹ.
"em quên mất" - nắm lấy bàn tay đang sờ vào môi mình, mingyu hôn lên bàn tay của anh, nắm chặt.
"dặn anh đừng quên thoa rồi cuối cùng lại là chính mình quên, đồ ngốc"
wonwoo trêu chọc, tay siết chặt lấy tay cậu, nhướn người lên đặt lên môi cậu một nụ hôn thoáng qua, đồng thời một ít son dưỡng trên môi anh đã ở trên môi mingyu.
"cho em một ít đấy"
hôn xong, cậu ngỡ ngàng nhìn anh, còn wonwoo thì nở một nụ cười thật tươi, nháy mắt rồi đi lên phía trước, để lại cậu đứng đấy. cậu bật cười nhìn theo anh, nhìn anh đi đằng trước trông yêu chết mất.
cậu đi theo sau anh, đi qua từng quầy sách mà đối với cậu là có đôi chút vô vị. cậu không phải là người thích sách nên là chẳng có hứng thú gì với những cuốn sách nơi đây. nhưng anh người yêu cậu thì lại khác, wonwoo mê sách vô cùng. nhiều lúc anh lại còn mê sách hơn cả cậu, đã từng có thời gian cậu bị anh cho ra rìa chỉ vì những cuốn sách mà anh trông ngóng từ rất lâu xuất bản.
tuy cậu không thích sách, nhưng cậu lại rất thích ngắm nhìn anh đọc sách. những khoảng khắc anh chìm đắm trong thế giới riêng của mình với sách, ngón tay thon dài chầm chậm lật từng trang sách, kèm theo đó là mùi hương sách mới lan toả khắp phòng đều khiến mingyu cậu mê mẩn.
ngồi cạnh cửa sổ thư viện, những vệt nắng vàng chiếu nhẹ qua khung cửa, chiếu lên những dòng chữ trong trang sách, wonwoo lại chìm đắm trong thế giới của mình. mingyu không làm phiền anh, im lặng đi lại gần, ngồi bên cạnh. lấy máy ảnh ra, đây là một món mà cậu luôn mang theo bên mình, cậu luôn muốn lưu giữ lại những hình ảnh đẹp đẽ trong chiếc máy này. và những hình ảnh mà mingyu nói đến chính là ảnh của wonwoo. cậu chụp anh rất nhiều và giữ nó rất kĩ trong máy, chưa xoá tấm nào. nhẹ nhàng nâng chiếc máy lên, canh góc độ và ánh sáng.
'tách'
lại thêm một bức ảnh đẹp được chụp.
♡——
"về nhà thôi mingyu"
đóng cuốn sách lại, wonwoo vươn vai một cái rồi đứng dậy, cất nó về lại chỗ cũ, đi lại chỗ cậu đang đứng chờ mình. wonwoo biết ơn mingyu lắm, vì luôn kiên nhẫn đợi anh đọc sách trong một khoảng thời gian khá dài. anh biết cậu không thích đến những nơi nhàm chán này, nhưng cậu lại sẵn sàng đồng ý đi mỗi khi anh mở lời hoặc là tự mình rủ anh. anh có thể mượn cuốn sách ấy về nhà để đọc, nhưng anh lại không thích vậy. không khí ở nhà khác với nơi đây lắm, wonwoo thích bầu không khí ảm đạm ở đây hơn, và mingyu cũng biết điều này nên luôn cùng ở đến đây bất cứ lúc nào.
"hôm nay anh đọc nhanh thế?" - nhìn vào đồng hồ, mingyu bất ngờ nói. thường là cậu sẽ phải đợi anh lâu hơn nữa cơ.
"anh chưa đọc xong đâu nhưng mà anh đói nên không đọc nữa. hôm khác quay lại rồi đọc tiếp" - anh ôm cậu như một cách nạp lại năng lượng, cũng cảm nhận được cậu vòng tay đáp lại cái ôm của mình, kèm theo đó là một cái hôn ngay trán.
"lúc đấy em lại đi với anh nhé?" - vẫn luôn như vậy, luôn là mingyu chiều anh mà không một chút than thở. wonwoo gật nhẹ đầu, đan tay mình vào tay mingyu rồi cùng bước ra khỏi thư viện.
"trời ấm hơn nhiều rồi" - thời tiết lạnh cùng với những ánh nắng vàng được mặt trời chiếu khắp mặt đường tạo nên một bầu không khí ấm áp. wonwoo hít một hơi thật sâu, thư giãn cơ thể sau một lúc lâu ngồi yên một chỗ để đọc sách.
"lên xe thôi anh" - mingyu lấy xe xong liền chạy đến chỗ anh đứng. lên xe, trong lúc anh đang chuẩn bị cài dây an toàn thì cậu bỗng ngăn lại.
"mà wonwoo này"
"sao thế?" - wonwoo ngơ ngác, tròn mắt nhìn cậu. cậu nhìn anh, hai tay kéo người trước mặt lại gần, áp môi mình lên môi anh.
"môi em lại khô rồi"
"đồ lợi dụng này" - bị hôn bất ngờ, wonwoo hai má hây hây đỏ, ngồi bất động nhìn cậu đang bặm môi, nở nụ cười mà đối với wonwoo là đáng đánh vô cùng.
"về nhà, anh đói rồi"
"tuân lệnh mèo yêu"
hôn được anh làm tâm trạng mingyu thoải mái hơn hẳn. tay nắm chặt vô lăng, chân nhấn ga làm xe bắt đầu lăn bánh chạy đi. phải mau về nhà để còn ăn bữa tối cùng anh yêu nữa.
——
"làm spaghetti thôi nào" - vừa về đến nhà thì anh đã chạy ngay đến bếp, đặt túi đồ lên bàn. anh chỉ phụ cậu soạn đồ ra thôi chứ việc nấu ăn thì vẫn nên để mingyu làm là tốt nhất.
mingyu theo anh bước vào bếp, cởi áo khoác rồi thay bằng tạp dề để chuẩn bị nấu ăn cho cả hai. thấy wonwoo vẫn còn đứng trong gian bếp, cậu tiến lại ôm nhẹ rồi vỗ mông anh.
"anh ra bàn ngồi đợi đi"
wonwoo ngồi ngay ngắn ngay bàn ăn, trên tay cầm nĩa sẵn, mắt hướng theo từng hành động của cậu trong bếp. Cậu bận rộn trong bếp không để ý đến việc có người đang nhìn mình không chớp mắt, lâu lâu còn nghĩ ngợi gì đấy rồi cười mỉm một mình.
"anh cười gì đấy?" - để ý thấy anh cười khiến cậu vô thức cười theo. anh được hỏi đến thì lắc đầu, miệng còn tủm tỉm cười.
"không có gì hết"
"rồi sao wonwoo lại vào đây nữa đây?"
wonwoo rời khỏi ghế, tiến lại gian bếp đi qua đi lại. mèo lẩn quẩn như vậy làm mingyu đang tập trung nấu ăn cũng phải chú ý, dừng mọi hoạt động của mình, ngước lên nhìn anh. mắt chạm nhau, cậu cất giọng yêu chiều. chắc là mèo lại chán quá nên đi lòng vòng kiếm chuyện nghịch đây.
"muốn nhìn em làm thôi mà"
"mèo muốn làm phụ em không?"
"được sao?" - wonwoo e dè hỏi lại, anh không giỏi nấu ăn, ngoài ra còn khá là hậu đậu nữa nên sợ phiền đến mingyu thôi.
"được chứ. mèo vào đây"
mingyu xích sang một bên, chừa chỗ cho đầu bếp mới đứng cạnh. wonwoo vào bếp, lóng ngóng nhìn mọi thứ đã được bày ra, anh cầm bịch mì lên, quay sang hỏi.
"giờ mình luộc mì hả?"
"ừm, nhưng trước hết phải đeo tạp dề đã"
mingyu mở cửa tủ gần đấy lấy ra một cái tạp dề có hình con mèo trên đó. là tạp dề mà mingyu đặt mua cho cả hai lúc vừa sống chung với nhau, của mingyu là hình con cún, còn wonwoo thì là con mèo, ở mỗi cái còn có tên của cả hai nữa. cậu mua với ý định là sẽ cùng nhau đeo trong lúc nấu ăn chung, nhưng mingyu tính không bằng trời tính, wonwoo chẳng bao giờ vào nấu ăn cùng cậu cả, nên đành cất tạp dề của anh vào tủ, không động đến bao lâu nay.
cậu đeo vào cho anh rồi đi vòng sang đằng sau buộc chiếc dây lại. eo thon được dây buộc lại, tay mingyu vẫn còn đặt ở eo anh, xoay người anh lại, cậu kéo người anh ép sát mình không còn một khe hở. đưa mặt vào hõm cổ hít lấy mùi hương từ cơ thể anh, không quên để lại đấy vài dấu hôn đỏ, bàn tay to mơn trớn bờ eo qua lớp áo khiến anh không khỏi rùng mình, bàn tay đặt lên vai mingyu ý muốn đẩy ra. nhưng phải nói là sức mingyu quá mạnh đi, wonwoo bỏ cuộc ngay từ phút đầu tiên.
"wonwoo này"
"ha.. sao?" - anh thở hắt ra khi cậu cởi dây tạp dề ở eo vừa cột ra, vén nhẹ áo lên, bàn tay bắt đầu chạm vào eo anh, miết mạnh.
"hay mình đừng ăn spaghetti nữa? em thấy có món ngon hơn spaghetti rồi" - mingyu phả hơi thở ám muội vào tai anh, đã thế còn cắn nhẹ lên vành tai làm wonwoo rít lên một tiếng, lắc đầu phản đối.
"không mingyu, buông anh ra để còn nấu ăn nữa. anh đói rồi"
wonwoo vào đây là để nấu ăn mà sao lại rơi vào tình thế như này đây. không chặn cậu ngay bây giờ thì sớm muộn gì cũng thành bữa tối mà mingyu nói mất. anh véo mạnh ngay hông cậu, đợi lúc cậu vì đau mà mất cảnh giác, anh kéo áo mình quay về nghiêm chỉnh như ban đầu, cột lại dây, tạm thời giữ khoảng cách với tên cún thích động chạm kia.
"rồi mingyu chỉ anh làm đi"
"wonwoo phải lại gần em thì mới chỉ được cơ chứ" - cậu định lại gần anh tiếp thì lại thấy anh lùi một bước nên cậu đành đứng yên, giở giọng nũng nịu mong anh có thể bỏ khoảng cách giữa hai người.
"gần đến đây thôi. anh không muốn trở thành bữa tối của em"
wonwoo tiến lại thêm một bước, chỉ một bước thôi thì không khiến khoảng cách giữa cả hai gần hơn bao nhiêu cả. mingyu bĩu môi, nãy biết thế thì đã hành động ngay mà không cần sự cho phép của anh mèo rồi.
"anh xé bịch mì ấy ra, đợi nước sôi thì thả vào. đến khi mì chín mềm rồi thì anh vớt ra, để vào dĩa này"
"ò anh hiểu rồi"
wonwoo gật đầu tiếp thu những gì mingyu vừa nói. tay bắt đầu làm theo những gì mà cậu chỉ bảo. đầu tiên là phải bắt nước sôi này, rồi thả mì vào. sau vài phút thì mì cũng đã chín, anh cẩn thận vớt ra một dĩa khác, rồi đứng nhìn cậu, đợi chỉ tiếp.
"em bằm thịt rồi, cắt cả các nguyên liệu nữa. giờ wonwoo chỉ cần xào thôi nhé?"
"ừm"
mingyu bật bếp lên, đổ dầu, tất cả các nguyên liệu vào rồi để muỗng đấy, để wonwoo tự lại cầm vì anh còn phải giữ khoảng cách với cậu. wonwoo cầm lấy muỗng, bắt đầu công cuộc xào nấu của mình. nói xào thì cũng không đúng, trong mắt mingyu thì hình ảnh kia giống như mèo vọc đồ ăn hơn. nhìn tướng anh xem, có ai nấu ăn mà lại đứng nghiêng sang một bên, một tay chống lên bếp, tay cầm muỗng còn lại xoay xoay trên chảo không chút sức lực. nhưng mà trông đáng yêu quá, mingyu lén nhích người lại gần anh hơn, đến lúc vai cả hai chạm nhau thì mingyu cười thầm, thế này thì wonwoo hết đường chạy rồi.
vai chạm vai, wonwoo chẳng để tâm đến điều ấy nữa, có làm sao thì mingyu cũng tìm cách lại gần được mà thôi, anh biết tỏng.
mingyu nhìn anh nấu ăn nãy giờ, trong đầu thầm đánh giá. anh tiếp thu nhanh ấy chứ, chỉ phát hiểu liền, vậy mai mốt ước mơ được nấu ăn chung cùng người yêu của cậu sắp thành hiện thực được rồi.
vui mừng trong lòng, cậu đưa tay choàng lấy vai anh kéo nghiêng sang bên mình, đồng thời đưa người sang hôn lên đỉnh đầu anh, khen ngợi.
"wonwoo giỏi quá"
"xào vậy được chưa em? anh mỏi"
gọi anh là mèo lười quả không sai, chỉ đứng bếp một tí thì đã chán, đứng khuấy cái chảo thịt băm cũng mỏi tay mà liên tục đổi tay qua lại.
"mỏi rồi hả? anh ra kia ngồi đi, để đấy em làm tiếp. mèo giỏi rồi"
"vậy anh ra bàn ngồi đây"
wonwoo đưa lại muỗng cho mingyu, cởi tạp dề rồi đi ra bàn ngồi ngoan ngoãn như lúc bàn đầu. đúng là anh không hợp vói bếp núc thật, vẫn là chơi game là đã nhất. trong lúc wonwoo lấy điện thoại ra đánh vài trận game thì mingyu tng bếp cũng đã hoàn thành xong hai dĩa mì được trang trí rất thẩm mỹ.
"xong rồi đây"
mingyu cúi xuống đặt hai dĩa mì thơm phức lên bàn, đặt dĩa có nhiều phô mai hơn trước mặt wonwoo, tiện thể đặt lên đỉnh đầu anh một nụ hôn. nhưng anh lại chẳng để ý đến, vì bây giờ thứ duy nhất khiến anh để mắt đến chính là dĩa mì ngon mắt trước mặt. trông nó ngon đến mức wonwoo chỉ muốn ăn ngay bây giờ. nhưng chưa để anh đụng đến thì đã có một bàn tay ngăn lại, là tay của mingyu.
"ơ lại làm sao?" - không được ăn khiến anh khó chịu thấy rõ.
"chưa trả phí, chưa được ăn"
mingyu cúi người xuống để mặt ngang tầm với anh, khuôn mặt của cậu được phóng đại trước trước anh, đẹp trai thật đấy nhưng anh lại hận không thể nhéo khuôn mặt này cho bỏ ghét. trả phí gì cơ chứ, trong đây cũng có công sức anh bỏ ra, nhưng mà để không bị làm phiền trong lúc đang ăn ngon thì đành phải chiều theo cậu thôi.
hai tay áp nhẹ vào hai bên má cậu, kéo cậu lại gần rồi hôn lên môi cậu một cái thật nhanh. wonwoo đói lắm rồi và anh cần được ăn.
"anh, chưa đủ"
ngay lập tức môi cậu được bờ môi mềm mại của anh đưa vào nụ hôn sâu hơn.
"vẫn chưa đủ đâu nhưng mà nhiêu đây cũng tạm ổn. được rồi, bắt đầu ăn thôi"
đưa những miếng mì đầu tiên vào miệng, không biết có phải là do đây là lần đầu có cảm giác được ăn món do mình nấu hay không mà sao wonwoo thấy ngon quá. hương vị của mì hòa quyện cùng với phô mai toả ra trong miệng làm tâm trạng anh tốt hẳn lên, chân đong đưa theo nhịp, mặt thì cứ dán vào dĩa mì trước mắt mà không để ý đến mọi thứ xung quanh. mingyu ngồi đối diện thấy anh như vậy, cảm giác tim mình tan chảy như lớp phô mai ở trên lớp mì trên dĩa. để có thể thấy những hình ảnh hạnh phúc như này thì chắc cậu lại càng phải kéo anh vào bếp nấu ăn cùng mình thôi.
♡——
"để anh rửa bát cho?"
"để em"
"anh rửa cho"
"đó giờ em nấu ăn rồi em vẫn rửa bát cơ mà, sao nay lại giành thế?"
"thì anh muốn giúp em. mau, đi ra kia ngồi đi"
nghe giọng anh quả quyết như thế thì mingyu đành chịu, nếu tranh co thêm thì anh sẽ giận cậu mất. nhưng cậu không đi ra ghế sofa mà anh đã chỉ khi nãy, mà vẫn đứng cạnh anh, chỉ lùi thêm vài bước chân.
chỉ đứng nhìn anh làm mỗi việc rửa bát kia khiến Mingyu chán nản, cậu muốn làm gì đó.
"anh ơi"
"anh nghe"
"sao nay anh ngoan thế? lại còn rửa chén giúp em nữa"
"muốn phụ em thôi. sao? có vấn đề gì hả?"
"không có. chỉ là muốn khen người yêu em giỏi thôi"
đứng đằng sau vòng tay quanh eo ôm nhẹ, tựa cằm lên vai anh. theo thói quen đưa đầu vào gáy anh, hôn lên, không kiềm được mà bắt đầu cắn nhẹ phần da thịt.
"này, nhột anh" - nghe tiếng thở hắt ra và cả cái rùng mình của anh, anh bật cười tiếp tục hành động của mình mặc kệ cái huých vai của anh.
đưa mũi ngửi mùi hương trên người anh, cậu nghiện mùi này mất rồi. dù cho cả hai dùng cùng một loại nước thơm, cùng một loại sữa tắm, cùng một loại dầu gội, mà sao cơ thể anh người yêu này lại thơm thế nhỉ. siết chặt tay quanh eo anh, càng đưa mặt lại gần hõm cổ, mùi hương toả ra từ cơ thể anh khiến cậu cảm thán.
"thơm"
"đi ra kia mau"
"ứ chịu đâu"
"vậy thì đứng yên cho anh nhờ"
cố gắng hoàn toàn việc rửa chén trong sự quấy phá của cậu, anh đẩy cậu ra rồi đi thẳng ra sofa ngồi. nhìn anh đang xem tivi, cậu bật cười, loay hoay làm gì đó trong bếp một lúc rồi mới ra ngồi cùng anh.
"phần thưởng của mèo ngoan đây" - trên tay cầm một cốc cacao nóng, là món mà wonwoo yêu thích, đưa lên trước mặt anh.
"cảm ơn em"
nhận chiếc cốc từ tay mingyu, đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ, uống xong một ngụm còn bặm bặm môi xinh lại, mingyu phải kiềm lắm mới không hôn lên đấy lần nữa. hôm nay mingyu hôn wonwoo nhiều lắm rồi, hôn nữa có khi mèo lại xù lông lên ngăn không cho hôn nữa mất.
cậu ngồi xuống cạnh wonwoo, choàng tay để anh dựa vào người mình, cứ thế cả hai giữ nguyên tư thế này xem phim đến gần đêm khuya thì mới chịu tắt tivi mà lên phòng ngủ.
sau khi đánh răng xong, để anh nằm trên giường trước, cậu đi tắt đèn phòng rồi đi lại giường chui vào chung chăn với anh. giờ thì có thể ôm anh thoải mái mà không bị anh đẩy ra nữa rồi.
"nay wonwoo vui không?" - tối nào mingyu cũng sẽ hỏi wonwoo như thế này cả, chỉ để đảm bảo rằng anh luôn được vui vẻ, còn nếu ngược lại, thì anh vẫn có một người để chia sẻ là cậu.
"vui lắm. được ở cùng mingyu lúc nào cũng vui cả" - anh gật đầu, rúc người sâu vào người cậu hơn, tận hưởng với từng cái chạm, vuốt ve dọc ngay lưng mình từ bàn tay cậu.
"wonwoo ơi"
tay mingyu siết chặt eo anh, hạ tông giọng xuống, cả người lại bị cậu kiềm chặt, ngay bả vai xuất hiện thêm một vết cắn đỏ do mingyu vừa để lên.
wonwoo thấy có điều không ổn.
"wonwoo, ăn tối xong rồi thì tới ăn đêm nhé?"
————————————————♡
mandiee_240622
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co