Truyen3h.Co

mi manchi

bay - hoang hon

dtlewis

baoan vừa đăng một tin mới

📝🌆 👩
dwgvw đã trả lời tin của bạn
thbih đã yêu thích tim của bạn
blkat đã trả lời tin của bạn
metyet đã wow tin của bạn
metyet đã trả lời tin của bạn
bkn, huaket, dsn và những người khác đã xem tin của bạn


bạn ♎︎ vừa nhận được tin nhắn từ bkn

sao không bảo bạn là lớp
của anh bảo bình?

ơ không
bạn cũng bị bất ngờ ấy
"bất ngờ vì bkn chỉ chăm chú nhìn người dạy chứ chẳng nhìn bài vở gì cả"

bộ không thấy vui hả
vừa được thêm kiến
thức mà còn được abb
dạy cho nữa còn gì bằng

vui thì từ hôm sau đi học
một mình nhé

không được!
giờ kim ngưu mà có rút
lui thì cũng không được
hoàn phí học đâu 🥹

sao bảo được hoàn?
ra là hổm giờ thinhbinh
lừa bạn đấy à 😞

toi thanh that xinloi ban
boi kim nguu rat nhieu

lúc đăng ký quên check
kỹ lại quy định chỉ hoàn
phí trước ngày 28 thôi

quá thất vọng

đừng mà


bạn ♉︎ vừa nhận được tin nhắn từ baoan

đừng có chơi dưới tuyết
bối kim ngưu

anh về tới nhà rồi ạ

giờ anh chuẩn bị về
đừng đánh trống lãng
kim ngưu có nghe anh
bảo bình nói gì không?

không nghe

tại sao lại không nghe

tại anh bảo bình đâu có
là gì của em đâu mà em
phải nghe lời anh cơ

... (x)
anh muốn tốt cho em
bame của em cũng sẽ
lo lắng đấy

không
bame em không biết đâu
có biết cũng không lo lắng
nên anh bảo bình cũng kh
cần lo đâu


"người ta hay nói, đời người có 2 thứ không nên bỏ lỡ; đó là chuyến xe cuối cùng trở về nhà và người thân yêu bên cạnh mình".

nguyên thiên bình đứng trước trạm chờ xe buýt khẽ thở dài, nhìn với theo chiếc xe buýt cuối cùng trong ngày, đang dần khuất xa tầm mắt.

"cũng do thiên bình ăn lâu chứ có phải mỗi bạn đâu. với cả đừng có kiếm chuyện nha. bạn còn chưa hết dỗi đâu đó!"

bối kim ngưu đang bấm điện thoại, vừa nghe cô bạn nói liền ngẩng đầu lên đáp lại. vẻ mặt có chút hờn dỗi.

"hehe, thế bạn bối nhà ta cũng thích thích mà đúng không?" nguyên thiên bình lại gần khẽ huých nhẹ vai cô bạn, vừa nói vừa cười trêu chọc.

"đừng giỡn nữa, phải bắt xe về thôi."

kim ngưu thẳng thừng gạt bỏ câu hỏi của cô bạn, nhanh chóng chuyển chủ đề. cô nàng chỉ đành bỉu môi quay đi, cũng vừa hay có một chiếc xe hơi đen từ từ dừng lại trước mặt cả hai.

"trễ rồi sao hai đứa còn ở ngoài đường vậy?"

kính chắn gió được hạ xuống, mạnh song tử ngồi bên trong ghế lái rướn người hỏi.

"chuyện của anh không? bớt quản lại nhé!"

thấy người đến là mạnh song tử, nguyên thiên bình khó chịu ghét bỏ ra mặt. giọng nói cũng vì thế mà có hơi lớn hơn ban nãy.

"ơ này, nói chuyện hẳn hoi đi."

"anh không quản em, chỉ hỏi xem có cần anh giúp không?"

mạnh song tử không vì lời nói của nguyên thiên bình mà khó chịu. ngược lại, trên môi anh như có như không khẽ mỉm cười. cảm thấy vẻ mặt ghét bỏ của cô nàng kia có chút đáng yêu.

"à, tụi em bị trễ chuyến buýt cuối nên đang bắt xe đi về ạ."

"chỗ này mùa này khó bắt xe lắm. hay hai đứa lên xe đi anh đưa về luôn."

"ô, nay anh trai tốt bụng thíaaa~"

"anh lúc nào cũng thế mà ~"

'gớm, mới nói có tí mà đã sĩ chưa kia. mắc ghét ghê á trời!'

"hả? em vừa nói gì? gió hơi to anh nghe không rõ."

"không có gì, em thấy anh nên đi khám đi, chứ để lâu không tốt đâu ạ~"

song tử khẽ mỉm cười. "anh vẫn ổn, cảm ơn em thiên bình đã quan tâm nhé!"

"thế thì phiền anh lắm."

bối kim ngưu đang định từ chối khéo, vì dù sao cũng chẳng thân thiết gì mấy, đi nhờ xe cũng hơi ngại.

"không sao đâu, anh cũng đang trên đường về nên không có phiền."

chưa kịp để kim ngưu nói, thiên bình nhanh chóng kéo kim ngưu đẩy cô bạn vào xe sau đó cũng ngồi vào theo ở băng sau.

...

bận rộn suốt cả buổi trời, miêu cự giải cuối cùng cũng xử lý xong một tá công việc bị dồn lại cả tuần nay.

do xảy ra một vài vấn đề cá nhân thành viên đã ảnh hưởng không ít tới câu lạc bộ. trong một tuần, tất cả phải gấp rút lại lại từ con số o, để hoàn thành giao cho thầy tổng phụ trách.

miêu cự giải nhìn vào phần bình luận được rep lại, mọi sự mệt mỏi liền bay biến mất, như được nạp thêm năng lượng, khóe môi khẽ hiện ra một đường cong nhẹ.

uống cũng được nửa buổi, vưu bạch dương có chút say, tay thuần thục xoa 2 bên thái dương căng nhức. anh liếc nhìn một lượt bàn lấp lánh ly rượu trước mặt, lại ngó qua miêu cự giải, lúc này đang nhìn chằm chằm vào điện thoại.

"anh nói cậu nghe này, chúng ta là đi nhậu, không phải đi tăng ca mà cậu cứ ngồi ôm hết laptop rồi tới điện thoại nhé!"

"đúng, sao bảo từ câu lac bộ ghé qua? giờ vẫn còn cấm đầu vào làm?"

mễ thiên yết vừa lúc đến, nghe thấy vưu bạch dương không hài lòng với miêu cự giải, liền nhanh nhảu góp thêm một câu.

"mễ mễ đi trễ nhé! như cũ."

vưu bạch dương và miêu cự giải cùng lúc ngước lên nhìn người vừa lên tiếng. theo thói quen vưu bạch dương đáp lại lời cô nàng.

"gặp chút trục trặc nên thời gian có hơi bị lệch xíu. giờ cũng xong hết rồi."

"ô hay, tụi này còn chưa tới mà một mình anh nốc cả đống này á hả vưu bạch dương?"

vừa dứt lời, cả 3 người còn lại đều nhìn vào đóng ly bia được đặt bừa bộn trên bàn. sau đó, lại đồng loạt quay lại nhìn vào anh. vưu bạch dương lúc này mới nhận ra, mễ thiên yết có bảo sẽ dẫn theo bạn đến, trong số đó có người mà anh sẽ không muốn để người nọ thấy mình trong tình huống này nhất, diêu xử nữ.

14.01.2026
_Thỏ_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co