mắt một mí
"Em nằm bên trái nên đời xám tro
còn anh bên phải đời tựa thiên đàng"
Trịnh Vĩnh Khang sinh ra trong một căn nhà lửng lơ. Mái tôn kẽo kẹt những ngày mưa, tường dột loang nước, mẹ cậu làm ba việc một ngày, còn cha là một người chẳng ai muốn nhắc đến.
Cậu lớn lên bằng những giấc ngủ chắp vá. Những bữa cơm nhạt vị, và những mùa đông không có áo đủ ấm.
Từ nhỏ, Khang đã biết cúi đầu, biết lặng im, biết che giấu vết bầm sau lớp áo dài tay. Bạn bè cười cậu sống nội tâm, nhưng không ai biết rằng, bên trong nội tâm đó là một sa mạc – khô, lạnh, và không ai dừng chân.
Ngược lại, Trương Chiêu lớn lên trong một ngôi nhà có vườn hoa và cửa sổ rộng. Mỗi sáng tỉnh dậy đều có tiếng chim, mùi cà phê và mẹ luôn đặt bánh mì lên đĩa như một nghi thức dịu dàng.
Từ khi còn nhỏ, anh đã biết đọc sách, biết đánh đàn, biết cách mỉm cười đúng lúc để làm dịu lòng người khác.
Ai cũng nói Trương Chiêu như ánh mặt trời – thông minh, điềm tĩnh, ấm áp.
Nhưng ngay cả mặt trời cũng có mặt khuất.
Và thế là, một kẻ quen với bóng tối, một người tưởng thuộc về ánh sáng — gặp nhau ở lưng chừng một thành phố lớn.
Họ sống cùng trong một căn hộ thuê nhỏ, chật hẹp, nằm sâu trong một con hẻm. Trương Chiêu khi đó đã rời nhà, từ chối kế hoạch cha mẹ vạch sẵn, chọn sống bằng nghề viết lách không tên tuổi.
Còn Trịnh Vĩnh Khang, sau nhiều năm lăn lộn, cuối cùng cũng đủ tiền để rời khỏi căn nhà cũ, mang theo hai vali và giấc mơ về một điều gì đó ấm hơn.
Ban đầu, họ chỉ là bạn cùng nhà. Rồi cùng ăn cơm, cùng mua nước rửa bát, cùng giành nhau cái remote.
Rồi một lần, Trương Chiêu vô tình thấy Khang khóc khi đứng dưới vòi sen, không bật nước.
Và anh không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng đặt trước cửa phòng cậu một chiếc khăn khô, và một ly sữa ấm.
Trịnh Vĩnh Khang đã yêu từ lúc đó. Nhưng cậu không dám nói.
"Vì đời em là màu xám
Nên chẳng muốn anh nhuốm màu"
Nơi cửa sổ thở ra gió lạnh. Nơi màn đêm không chịu rút lui. Nơi mọi thứ đều thiếu một chút để thành yên bình.
Còn Trương Chiêu vẫn nằm bên phải – nơi có ánh đèn ấm, và khoảng trống không bao giờ lạnh dù chỉ một đêm.
Họ yêu nhau lặng lẽ, như cách những ngọn nến cháy cạn mà không đòi hỏi người ta thổi tắt.
Nhưng càng sống lâu bên nhau, Khang càng cảm thấy khoảng cách giữa hai người không nằm ở chiếc giường. Mà nằm ở quá khứ.
Trương Chiêu thuộc về nơi có mẹ hiền, có mùa xuân dịu, có những chiều chạy dọc cánh đồng mà không sợ bị gọi về.
Còn cậu thì không. Cậu là nhánh cỏ mọc trong khe đá, chỉ cần một ánh nắng cũng đủ khiến tim đau.
Có lần, Khang thì thầm lúc nửa đêm
“Anh có bao giờ thấy hối hận vì đã yêu một người nhiều vết rạn như em không?”
Trương Chiêu không nói. Anh chỉ kéo cậu sát hơn, siết lấy như giữ cho Khang khỏi trôi đi.
“Không phải em rạn. Là thế giới từng muốn bẻ em gãy. Nhưng em vẫn còn ở đây.”
Khang im lặng, cậu không tin. Vì ai cũng có thể nói yêu một người buồn, nhưng mấy ai yêu buồn đến tận cùng?
Thế rồi, một ngày, Khang đi làm về trễ, mệt, lạnh, tay lấm mực. Vừa mở cửa phòng ngủ, cậu thấy chăn bên trái đã được sấy ấm. Gối được thay mới. Và bên gối, là một tờ giấy ghi bằng nét chữ quen thuộc:
“Em nằm bên trái nên đời xám tro,
Anh xin phép được nằm sát vào đó.
Cho tro ấy một chút nắng,
Cho buồn ấy một lần thôi được vơi.”
Đêm đó, Trịnh Vĩnh Khang không nói gì. Cậu chỉ quay người, tìm lấy lồng ngực Trương Chiêu, đặt đầu vào đó.
Và lần đầu tiên trong đời, cậu khóc không vì buồn.
Chỉ là...có ai đó đã bước vào bóng tối mà không sợ bị nhuốm màu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co