Truyen3h.Co

mi mòe tiến bịp

lỡ

saabiwatshupp02

những năm tháng đó, ta bỏ lỡ nhau rồi.

ba năm trước, khi mạnh tiến vừa vào lớp mười còn vũ phàm thì đang học lớp mười hai.

cả hai vốn là hàng xóm cạnh nhà, cha mẹ cả hai đều rất thân thiết cho nên từ bé mạnh tiến và vũ phàm đã chơi cùng nhau như hình với bóng, chỉ cần gia đình không tìm thấy một trong hai thì chỉ cần tìm đứa còn lại. tiến quý anh phàm của nó lắm, lẽo đẽo theo sau anh như cái đuôi cún ý chỉ cần phàm gọi một câu "tiến ơi" là thấy nó chạy lại bên anh, và lớn lên nó vẫn giữ thói quen như thế.

vũ phàm vốn học hành chăm chỉ, việc trong gia đình cũng rất giỏi giang cho nên cả xóm hay gọi anh là con nhà người ta. còn mạnh tiến thì.. học tạm, việc nhà không biết, bếp núc càng không nên mỗi khi ba mẹ nó có việc bận nó lại chạy sang ăn ké vũ phàm, cha mẹ phàm cũng quý cu cậu lắm.

càng bước vào tuổi mới lớn, càng dễ rung động với những điều nhỏ nhặt. mạnh tiến nhận ra mỗi lần vũ phàm cười với nó, mỗi lần vũ phàm chạm tay nó hay mỗi lúc vũ phàm tựa vào lưng nó khi đi nhờ xe lúc tan học, mọi thứ đều làm nó cảm thấy tim bẫng đi một nhịp. trần mạnh tiến thích triệu vũ phàm mất rồi.

và nó cũng bắt đầu biết ghen rồi.

khi đi học, nó thấy vũ phàm hay đùa giỡn với các bạn cùng lớp lại còn hay động chạm với người khác, nó cảm thấy trong lòng khó chịu một chút.

khi đang chạy xe, phía sau chở vũ phàm, tiến vô thức nhớ đến chuyện ấy mà kêu phàm.

"anh ơi.."

"sao đấy tiến?"

"ừm.., anh.."

"làm sao? sao lại ấp úng thế?"

"anh.. à thôi, không có gì đâu"

lời tính nói ra lại nuốt vào trong, ai đời lại đi bảo với người mình chơi cùng từ bé đến lớn lại còn cùng giới là "em không muốn anh giỡn với người khác, em ghen" trong khi bản thân còn chưa xác định được loại tình cảm mà bản thân mình dành cho người ta?

vũ phàm thấy khó hiểu nhưng cũng không quan tâm nhiều, vẫn thói quen cũ vòng tay ôm lấy eo của tiến rồi tựa hẳn đầu vào vai của cu cậu, làm cho cu cậu đỏ mặt tía tai hết cả lên.

thật ra vũ phàm cũng đã biết mình thích cậu em này từ lâu rồi chỉ là ngại chẳng dám nói ra, anh sợ nói ra rồi mất cả tình yêu mất luôn cả tình bạn nên cứ giữ khăng khăng trong lòng mình. ai mà không rung động với người bên cạnh mình suốt bao năm tháng, ai mà không rung động với người luôn dịu dàng ân cần chăm sóc mình khi bệnh, vũ phàm cũng vậy anh cũng rung động rồi. vũ phàm từng tưởng tượng ra vô số viễn cảnh hạnh phúc của anh và cậu khi bên nhau nhưng đời làm gì cho ai tất cả.

hôm đó mạnh tiến được tỏ tình, vũ phàm nhìn thấy. anh thấy mạnh tiến nhận lấy món quà của cô gái kia, còn ôm người ta nữa. triệu vũ phàm chưa bắt đầu đã thua rồi. chiều đó cả xóm không thấy vũ phàm đi cùng xe với mạnh tiến về nữa, hình như còn thấy mắt anh đỏ hoe  như vừa khóc.

mạnh tiến không rõ anh bị gì, anh hôm nay lạ lắm nói chuyện cũng khách sáo hơn nữa, cậu không nhớ mình đã làm gì sai để anh giận nhưng hỏi thì anh không trả lời làm cho cậu rối lắm, muốn qua nhà hỏi rõ nhưng cha mẹ anh bảo anh không muốn gặp nên cậu đành đi về cùng đống suy nghĩ rối như tơ vò.

anh cùng gia đình chuyển đi rồi.

sao lại chuyển đi? chuyển đi đâu? không ai biết. mạnh tiến được cha mẹ kể lại chuyện anh chuyển đi sau khi vừa từ trường về, cậu chết lặng. chuyện tình chưa có tên đã vội kết thúc, cậu hối hận rồi, hối hận vì không nói cho anh biết sớm hơn tấm lòng của mình để rồi giờ đây cậu chỉ biết ôm hết nỗi niềm không tên trong lòng.

ba năm sau, mạnh tiến quen một người con gái khác, cô ấy xinh đẹp dịu dàng cha mẹ tiến ưng cô con dâu này lắm, cả hai gia đình cũng đã định ngày hôn sự cả rồi. và hôm nay, ngôi nhà hàng xóm đó lại một lần nữa đón chào gia đình cũ. vũ phàm cùng gia đình lại chuyển về ngôi nhà đó, nghe người ta kể lại lúc đó anh đi du học nên cả gia đình chuyển qua nước ngoài sinh sống nay về lại để chuẩn bị việc lớn, anh lấy vợ.

đêm hôm đó, mạnh tiến qua thăm nhà của vũ phàm cũng như tâm sự cùng anh trước khi anh trở thành "gia đình" với một người khác.

"anh đi đột ngột quá, em còn chưa kịp nói lời tạm biệt gì cả"

"haha anh cũng thấy đột ngột mà, anh không nghĩ bản thân sẽ đi du học"

"sao lúc đó anh lại tự nhiên quyết định đi du học vậy, không phải anh bảo không muốn đi xa quê hương sao"

"hmm.. chuyện cũng lâu rồi, lỡ đây là dịp cuối chắc anh cũng nên kể cho em nghe nhỉ"

"đợt đó, anh thích em"

"hả.."

"anh nói thiệt đấy, lúc đó anh thích em nhưng mà anh lại thấy em đồng ý lời tỏ tình của một bạn nữ, anh thấy mình hết cơ hội rồi. bữa đó anh buồn lắm, tình cảm chưa kịp nói đã bị dập tắt, anh liền đồng ý đi du học theo lời ba mẹ. haha kể lại thấy hồi đó trẻ con ghê"

"vậy anh có từng nghĩ đến việc.. em cũng thích anh chưa?.."

"..."

"lúc đó, em cũng thích anh. ngày hôm đó được tỏ tình nhưng mà em đã từ chối rồi, em nghĩ sẽ tỏ tình với anh sau ngày hôm đó nhưng mà anh đã đi mất rồi"

"tiếc thật nhỉ, thích nhau đến vậy nhưng cuối cùng vẫn không đến được với nhau. chuyện cũng đã qua rồi, coi như kỉ niệm đẹp nhé, nếu có duyên thì... kiếp sau ta lại gặp nhau nhé?"

"chắc chắn rồi, hm.. em có thể, ôm anh không"

"tất nhiên rồi"

mạnh tiến ôm chặt lấy vũ phàm cũng như lần cuối được ôm vì sau ngày mai thôi, anh đã là chồng của người khác, rồi anh cũng sẽ làm cha của những đứa trẻ làm trụ cột của một gia đình.

thật đáng tiếc cho một chuyện tình đẹp, một mối tình còn chưa kịp nên duyên đã bị dập tắt, giờ đây họ đã trưởng thành cũng đã có gia đình riêng cần chăm sóc của bản thân, nhưng mạnh tiến và vũ phàm năm tháng đó vẫn sẽ còn mãi trong lòng họ để họ biết rằng cái thời học sinh đó họ đã yêu một người nhiều như thế nào.

gặp nhau ở độ tuổi đẹp nhất, nhưng không thể ở cạnh nhau đến lúc cả hai thành công nhất.



văn chương nhàm, cốt truyện chán cả lò thông cảm nhóe luv u, cảm ơn prj iu của page bốn mùa ôm james nhóe ạ❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co