Chương 4
Ngọt ngào như trong dự liệu,Mục Tư Thiều phảng phất nhớ đây là mùi của loại nước hoa trung tính có hạn nào đó mà bản thân tặng cho hắn—-không tự chủ muốn tiếp tục,ngay cả ly rớt xuống đất cũng không có thời gian để ý,cho dù đã chia tay rồi,cơ thể hoàn mĩ của Roy vẫn là để Mục Tư Thiều đã từng có được hai năm,mà mất đi rồi còn chưa đầy nửa ngày không hề có bất cứ ý thức chia tay nào—-Roy trước giờ đều là 'dư thủ dư cầu'(tùy ý yêu cầu,muốn làm gì thì làm) đối với hắn,chưa từng cự tuyệt.
Tuy nhiên Roy hôm nay hình như không có hứng thú gì làm chuyện này với người tình tiền nhiệm ở trên ban công của Hàn trạch,mắt phượng phía sau kính gọng vàng lóe nhẹ lên một cái,đưa gối lên đụng một cái thật ác!
"A..." Mục Tư Thiều ôm lấy vùng bụng,kinh ngạc lùi ra sau hai bước,đôi mắt đó ẩn chứa sự sắc bén đã tỏ ra vẻ không vui,"Đáng chết,ngươi lại dám...!"
Roy 'hảo chỉnh dĩ hạ'(hình dung nghiêm chỉnh nhưng vẫn thung dung) phủi rồi phủi cái áo vì sự kích tình lúc nãy mà bị nhăn,nhìn một mắt cái xác của ly rượu dưới đất một cách đáng tiếc:"Đáng tiếc cho ly Cosmopolitan này." Nói rồi mới ngước đầu nhìn người đã nổi nóng-Mục Tư Thiều,nâng rồi nâng mắt kính trên sống mũi,không hề có chút ngượng ngịu việc bị cưỡng hôn,tao nhã như cũ:"Mục tiên sinh hình như quên rồi,chiều hôm nay chúng ta mới kết thúc mối quan hệ này." Nói rồi lộ ra một nụ cười vô nại(không biết làm sao)."Nhưng cho dù chia tay rồi,tôi đối với Mục tiên sinh hình như cũng là chưa dứt hết tình đó...nếu không hồi nãy sao 'túc(chân) hạ lưu tình' không làm bị thương bộ phần quan trọng nào đó?" Mắt phượng còn chế nhạo nhìn một cái "bộ phận quan trọng nào đó" của đối phương vì việc đột kích hồi nãy mà 'yển kỳ tức cổ'(chấm dứt hoặc giảm xuống).
Mục Tư Thiều lúc nào chịu qua loại tức này! Trước giờ không ai dám bất kính với hắn,trước mặt hắn người thở lớn một tiếng cũng không dám đều có đầy.Mà người ở trước mặt này—-người tình tiền nhiệm đã sống chung cả hai năm trời,lại dùng phương thức này để cự tuyệt hắn? Không đúng,điều hắn kinh ngạc là,bản thân lại nhận được sự cự tuyệt?! Mục Tư Thiều hầu như phải hoài nghi người trước mặt này có phải Roy thật sự không rồi!
Từ sau khi hai người bắt đầu quen nhau,Roy luôn là một tình nhân hoàn mĩ—-nghe lời,yên tĩnh,trước giờ không làm yêu cầu quá đáng,cũng không hỏi gì về công việc hoặc việc khác của hắn,thậm chí nhìn thấy tin đồn tình cảm liên quan đến hắn đăng trên tạp chí hoặc tin tức,Roy cũng đều dùng "Anh có việc làm của anh,em tin tưởng anh." để cho qua;mà trên giường càng là có sức quyến rũ làm người ta trầm mê.Roy với tất cả đối tượng hắn lúc trước đã từng quen biết qua không giống,nếu không phải hắn Mục Tư Thiều vốn thích mới chán cũ,thực tại là đối với cuộc sống không gì thay đổi này có chút chán chường,hắn cũng không nguyện từ bỏ Roy-người đàn ông hoàn mĩ như vậy này.Nhưng mà nếm lâu rượu vang đỏ hoa lệ phẩm vị cao này rồi,hắn chuyển muốn thử thử cái khác—-cũng giống như cậu trai bây giờ đang ở trong biệt thự hắn mới mua chờ đợi hắn về,như thỏ con vậy,thích khóc,biết làm nũng,biết bám lấy không buông,với Roy hoàn toàn không phải là cùng một loại hình.
Nhưng mà Roy của hôm nay so với hồi trước đều không giống nhau lắm.Sự tao nhã xinh đẹp giống nhau,nhưng lại là sự...'khắc bạc'(lạnh lùng vô tình) ngoài dự liệu? Cũng giống như trước giờ luôn cảm thấy nằm kế bên là một chú mèo lười biếng,nhưng đột nhiên lại phát hiện thì ra chú mèo này cũng là có móng vuốt.
Đôi mắt sắc bén cứ thế nhìn Roy,giống như muốn nhìn xem Roy rốt cuộc là nghĩ sao.Mà Roy cũng không né tránh,hào phóng cho hắn nhìn cái đủ.
"Tư Thiều,ngươi ở..." Giọng nói đột nhiên dừng lại,Hàn Kỷ Thanh lỗ mãng đẩy cửa bước ra có chút ngơ ngác nhìn hai người "nghe nói" là mới chia tay này ở trên ban công nhìn nhau mơ hồ.
Mục Tư Thiều nhíu rồi nhíu mày.Roy lúc nãy xuống tay không hề nhẹ,bụng của hắn vẫn đau âm ỉ,nhưng vì Hàn Kỷ Thanh đến mà không thể không giả bộ ổn định quay người lại:"Kỷ Thanh,chuyện gì?"
Hàn Kỷ Thanh nhìn nhìn bộ vest thẳng tắp của Mục Tư Thiều,lại nhìn rồi nhìn áo quần chỉnh tề của Roy,mới xác định bản thân không làm phiền "việc tốt" nào đó,trong lòng thở phào một cái—-nói chơi,nếu nhìn thấy tuồng xuân cung của MrS,thì hắn không biết ngày mai đầu của hắn còn ở vị trí hiện nay không nữa rồi.
"Mấy lão đại có liên quan đến việc hợp tác với chúng ta lần này phải về rồi,ngươi cần đi chào tiếng không?"
"......Đi thôi." Mục Tư Thiều cũng không quay đầu lại nhìn thêm một mắt,thì theo Hàn Kỷ Thanh rời khỏi ban công,ngược lại là Hàn Kỷ Thanh quay đầu cho Roy một nụ cười chế nhạo.
"Mục,anh thật là rất vô tình đó......ngay cả nhìn cũng không nhìn một mắt......"Đưa ngón tay thon dài lau rồi lau đôi môi,mùi vị của người đàn ông còn chưa hoàn toàn tan biến,Roy thông qua rèm cửa của cửa kiếng đang đóng một nửa ở ban công,mờ mờ nhìn thấy bóng người cao to của Mục Tư Thiều và Hàn Kỷ Thanh cùng chào hỏi với người ta,vẻ mặt có chút ảm đạm.
Một hớp uống cạn rượu trong ly,Roy chuẩn bị rời khỏi ban công,về phòng khách ngủ một giấc—-nhà mới nãy bán rồi,có nơi thoải mái của Hàn Kỷ Thanh như vậy,còn có một đám quản gia người hầu tùy hắn sai khiến,hắn đương nhiên không nguyện ý đi ở mấy khách sạn lạnh băng băng đó.
"Hey,người đẹp ở đâu đến thế này? Kỷ Thanh lén giấu sao?Hắn cũng thật tham lam đó,có Kỷ Thu thằng nhóc nhỏ xinh đẹp đó rồi,còn ở đây giấu một đại mĩ nhân." Giọng nói lẳng lơ,làm đứt đoạn bước chân rời khỏi ban công của Roy.Roy hơi ngạc nhiên,trong đó đang là lúc mọi người hơi say,ai ai cũng tưởng bản thân không say đang đánh chủ ý của người khác.Lúc này ngoại trừ Mục Tư Thiều loại cá sấu giá cao không cần phải xem nét mặt của bất cứ ai đó,còn ai sẽ trốn đến ban công?
"Người đẹp? Đang nghĩ gì thế? Đó là anata của em à?" Mượn ánh trăng,Roy nhìn rõ gương mặt của người đến—-Ngoại hình khá xuất chúng,với Hàn Kỷ Thanh 'bình phân sắc thu',nhưng khí thế đó không sánh bằng Mục Tư Thiều—-Cũng phải,MrS hầu như nắm quyền cả hắc bạch hai đạo,lại có mấy người có thể sánh bằng chứ.Điều không giống với Hàn Kỷ Thanh là,Kỷ Thanh chín chắn,mà người này lại lẳng lơ—-Sự lẳng lơ từ đầu đến cuối,nếu không phải Roy thấy qua gương mặt này trên tạp chí tài chính nào đó,hắn gần như tưởng đây là công tử lụa là của nhà nào rồi.
"Giám đốc Tả." Roy gật đầu nhẹ tỏ ý.Người đàn ông đột nhiên xuất hiện này là con một của Tả gia Tả Minh.Là giám đốc của một công ty con dưới trướng tập đoàn Tả thị—Đường đường đại thiếu gia làm giám đốc một công ty con vốn dĩ là không có gì đáng khoe khoan,thân phận giống hắn như vậy,đợi lão già toi rồi trực tiếp ngồi lên vị trí lãnh đạo sự nghiệp của gia tộc mới là bình thường.Nhưng Tả Minh chính là người đàn ông cố chấp như vậy—-Mười bảy tuổi,từ trong tay phụ thân tiếp nhận một bộ phận dưới trướng công ty mẹ bị đổng sự trưởng quyết định sắp đóng cửa.Chỉ hai năm ngắn ngủi,Tả Minh này đã đem bộ phận chỉ thiệt không lời này phát triển thành công ty con phát triển lớn mạnh nhanh nhất dưới trướng Tả thị,Tả Minh cũng vì thế mà danh tiếng được nhiều người chú ý,mà Tả gia càng vì "đời thứ ba" của bất bại gia này mà tự hào không ngớt.
"Hơ hơ,thì ra người đẹp biết tôi à." Tả Minh cười càng vui hơn,"Tôi thấy cậu cứ nhìn đổng sự trưởng Mục Tư Thiều của tập đoàn Niello,không phải là thích hắn rồi chứ?Xem xem tôi thì sao? Tuy là tiền không nhiều bằng hắn,cũng đủ dùng;thân hình không tốt bằng hắn,cũng tính là chuẩn rồi,điều quan trọng nhất là,tôi chung thủy hơn hắn đó!"Tả Minh từ sớm đã để ý đến Roy rồi.Chỉ là trước đó Roy không phải ở cùng với Hàn Kỷ Thanh thì là có Hàn Kỷ Thu ở kế bên hắn,hắn không tiện lên trước làm quen vậy thôi.Người đẹp đúng là người đẹp,quá xinh đẹp đi! Hàn Kỷ Thanh đáng chết,cướp mất Kỷ Thu rồi không nói,có người đẹp như vậy cũng không giới thiệu cho hắn!
Roy đối với cái điểm bụng dạ lăng nhăng đó của Tả Minh biết rõ như in,cũng biết chút chuyện giữa Tả Minh này và anh em Hàn gia,hắn thì không có tâm tình tốt vậy để tham gia vào đó,bởi vậy lắc rồi lắc ly rượu trong tay:"Xin lỗi giám đốc Tả,tôi hình như có chút uống nhiều rồi,không ngại tôi đi một lát chứ?"Ý từ chối rất rõ ràng,tin rằng Tả Minh cũng có thể nhìn ra.
Nhưng mà nhìn ra thì nhìn ra,có lúc da mặt của con người dày lên rồi,đó là vô địch vũ trụ đấy,còn dày hơn so với da trâu hoang.Tả Minh hình như là 'đả xà tùy côn thượng'(1)mà dính vào bên người của Roy:"Người đẹp ít nhất nói tôi nghe cậu tên gì mới đi chứ."
Roy không lưu dấu vết gì mà tránh né:"Vũ Văn Khuynh Mậc."
"Khuynh Mặc?! Cậu chính là tác giả thời thượng Khuynh Mặc đó hả?!" Tả Minh có chút kinh ngạc.Hắn đương nhiên biết người này rồi—-Bạn học cùng lớp của hắn,cũng chính là người đầu tiên hắn thích,sau đó lại bị anh trai ruột cướp đi-Hàn Kỷ Thu,anh Vũ Văn thường gọi trong miệng đây mà......quả nhiên là 'phong hoa tuyệt đại'(phong thái tài hoa đứng nhất thế gian) đó......Hi Hi!
"Giám đốc Tả quá khen rồi." Roy không muốn dây dưa nhiều với hắn,uống chút rượu rồi lại hóng gió,hắn thật sự có chút đau đầu rồi.
"Khuynh Mặc say rồi,để cho tôi dìu cậu vào đi?" Tả Minh mang theo ý định 'ăn đậu phụ'(lấy lợi ích,ở đây chỉ là dê xồm),nói rồi nói rồi thì ngón tay chạm vào eo của Roy.
"A!" Một tiếng la thảm thiết,Tả Minh nhăn mặt nhìn cổ tay bị trật khớp,lại nhìn Roy hình như căn bản không làm qua việc tàn nhẫn như vậy,biết bản thân hình như chọn không đúng lúc lắm—-người đẹp rõ ràng đang giận dữ mà! Vả lại đây rất rõ ràng là giận lây mà! Xem hắn nhìn người nào đó trong nhà-người đàn ông làm phụ nữ điên cuồng làm đàn ông đố kị cộng căm ghét,thì biết bản thân đoán đúng rồi mà......người đẹp thì ra thích Mục Tư Thiều à......
"Giám đốc Tả,người hình như không khỏe lắm,sớm hồi phủ,hoặc thuận đường đi khám bác sĩ tốt hơn đó."Roy lạnh lùng nói xong,đẩy cửa ra rời khỏi ban công,để lại một mình Tả Minh một mặt buồn bã—-tại sao người đẹp đều bạo lực như vậy?Tiểu Thu cũng vậy,Khuynh Mặc cũng vậy!Vẻ mặt ai oán đó,chỉ xém là không cắn lấy khăn tay chảy nước mắt rồi.
Thực ra Tả Minh đoán không sai,hắn đích thực bị giận lây rồi.Roy cũng đích thực đang tức giận.
Về đến phòng ngủ,Roy đem bản thân ngâm vào trong nước nóng,cả đầu đều là người làm hắn vừa hận vừa yêu đó,sức ảnh hưởng của Mục Tư Thiều quá lớn,lớn đến vượt qua sự tưởng tượng của Roy.Roy lộ ra một nụ cười ngượng.Làm sao giờ nhỉ,Mục,tôi hình như còn yêu anh hơn bản thân đã tưởng đó...
Đêm thâu,trong biệt thự xa hoa nằm ngay khu người giàu ở ngoại ô,Mục Tư Thiều cũng đang ngâm trong bồn tắm—-đây là thói quen nuôi thành khi ở cùng với Roy.
"Roy,ngươi hình như đối với ta có cái gì đó che giấu đó?" Mục Tư Thiểu nhỏ tiếng tự lẩm bẩm.Một số chi tiết lúc trước làm lơ qua sau một cú đá thật ác của Roy hình như đều dần dần rõ ràng lên rồi.Hình như trước khi đụng vào Roy,thì Hàn Kỷ Thanh đã từng cảnh báo hắn,Roy thì không phải nhân vật dễ đối phó gì đâu...Hắn với Roy biết nhau sau hai tháng mới xác định quan hệ quen nhau—-Đây đã phá kỉ lục của hắn rồi.Mấy người khác,ai không phải giành đến sứt đầu mẻ trán muốn leo lên giường của hắn? Hắn còn tưởng Hàn Kỷ Thanh nói cái "không dễ đối phó" là chỉ cái này...Bây giờ xem ra còn chỉ cái khác?
"Thiều?" Cạnh cửa phòng tắm có một cái đầu đưa vào,là đứa nhóc tên Hứa Thụy hôm qua mới đem về.Bây giờ đang chớp đôi mắt to nhìn hắn một cách đáng yêu,vừa nhìn thấy cơ thể trần truồng cường tráng của hắn trong phòng tắm,không tự giác đỏ mặt lên,vừa muốn đem đầu rút về,thì bị Mục Tư Thiều gọi lại:"Tiều Thụy,qua đây."
Hứa Thụy lề lề mề mề bước vào phòng tắm,đến bên cạnh bồn tắm,thì hết hồn nhìn Mục Tư Thiều không hề tránh né mà đứng lên,cả người ướt nhem mà ôm lấy bản thân:"Thiều...?Ướt cả rồi..."
"Có gì không tốt? Tắm lại lần nữa với ta." Giọng điệu mệnh lệnh,đợi Hứa Thụy hoàn hồn trở lại,đã bị bắt lấy đôi tay đè trên tường,lưng quay về phía Mục Tư Thiều,phần mông nâng cao lên,còn chưa đợi cậu ta nói chuyện,thì vật giương cao nóng bỏng của đàn ông đã không hề lưu tình mà đâm vào cơ thể non nớt rồi.
Hứa Thụy gần như là thảm thiết la lên,không hiểu Mục Tư Thiều tại sao lại gấp gáp như vậy,...thô lỗ như vậy.
Mục Tư Thiều thì thầm cười:"Không bị thương,la thảm thiết vậy làm gì?" Nói rồi thì lúc nặng lúc nhẹ va chạm lên.
Cơ thể cậu trai trẻ rất là mẫn cảm,rõ ràng giây phút trước đó còn đau đến muốn chết,sau một giây thì đã hoàn toàn bị cảm giác linh hồn cũng chịu sự va chạm đó bắt lấy,trong miệng vang lên toàn là tiếng kêu rên nũng nịu,phần mông càng nâng cao hơn,cầu xin có được càng nhiều sự thương yêu.
Mục Tư Thiều không hề khách khí,dùng sức đâm chọc,để giải tỏa dục vọng sung mãn.
Bỗng nhiên một tiếng gầm nhỏ,Mục Tư Thiều ngâm nhẹ một tiếng:"Roy!" Bèn đem toàn bộ nhiệt tình phóng vào trong người của Hứa Thụy.Người đàn ông trong cao trào không hề ý thức được bản thân nói gì,ngược lại là Hứa Thụy,trong thoáng chốc trắng bệch đôi má vốn dĩ hồng phấn...
***
Chú thích:
(1) Đả xà tùy côn thượng: tùy gậy mà đánh rắn.Ý là mượn thời cơ tốt mà lấy lợi ích,cũng có nghĩa là nhân cơ hội phản kích đối thủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co