Truyen3h.Co

Mị Tình Bá Ái

Chương 51

ngoctho_54

Trong căn phòng rộng lớn, nhất thời tĩnh lặng không tiếng động.

"Muốn ta tha thứ cho ngươi, không dễ dàng như vậy, Mục."

Nữ vương bệ hạ tao nhã cao quý nói xong một câu như vậy thì không mở miệng nữa, chờ đợi người đàn ông đã từng phản bội sẽ có phản ứng như thế nào.

Mục Tư Thiều thuận theo ý của hắn ngẩng đầu lên, trong mắt ưng ảm đạm bất minh, làm người ta đoán không thấu hiện giờ trong lòng hắn đang nghĩ những gì.

Hơi thở nhẹ nhàng lên xuống theo lồng ngực của hai người, trong căn phòng rộng lớn mà tĩnh lặng trở nên đặc biệt hiển nhiên, càng mang theo vài phần ám muội. Rõ ràng vừa bắt đầu tiết tấu là không như nhau, nhưng đến cuối cùng từ từ hợp thành một thể, giống như một người.

"Cộc cộc cộc!"

"Cộc cộc cộc!"

Như vừa tỉnh giấc, tiếng gõ cửa gấp rút làm Roy nhanh chóng quay đầu, nhìn về phía cửa một cách bất mãn. Đáng chết! Ngay lúc này đây lại có người đến làm phiền?!

Mục Tư Thiều cũng nhíu chặt mày, không muốn để ý. Thế nhưng đây là Newyork, hắn thân là giáo phụ hắc đạo vẫn chưa quên mục đích của chuyến đi này, ngay lúc này người đến làm phiền cấp bách như vậy, nhất định có việc bẩm báo mới đúng...

"Ding dong ding dong ding dong!" Người ngoài cửa hình như đợi lâu rồi, lại sợ tiếng gõ cửa không đủ thu hút sự chú ý của người trong phòng, chuyển sang ngược đãi chuông cửa.

Một tay của Mục Tư Thiều giữ chặt, ôm lấy eo của Roy, một tay khác đưa lên quay mặt của Roy lại, hôn nhẹ một cái lên làn môi mỏng vì bất mãn mà bậm chặt đó, chỉ nói: "Ta đi xem xem." Nói xong thì buông người đẹp trong lòng ra từ ghế sofa đứng lên, tự nhiên cứ như hai người chưa từng có qua việc không vui vậy.

Nhìn thân thể thon dài mạnh mẽ của Mục Tư Thiều đứng lên bước về phía cửa, Roy thả lỏng chân mày đang nhíu chặt, thở dài một tiếng trong lòng—-Hắn thật sự là... đổ trên người gã đàn ông này rồi!

"Chuyện gì?" Mở cửa ra, thấy Thiệu Cảnh cùng Cổ Ngạn đứng ngoài cửa, thần sắc nghiêm trọng cấp bách.

Thế nhưng đối với thân tín của mình, Mục Tư Thiều lộ ra vẻ bất mãn hiếm thấy—-Đây cũng khó trách, đang chuẩn bị cùng người đẹp ngừng chiến giảng hòa, khi mà từ đây có thể ngọt ngào tình tứ thì bị tiếng chuông cửa và tiếng gõ cửa ngắt đoạn, làm sao có thể có tâm trạng tốt.

Thiệu Cảnh cũng vừa từ Minh Đường trở về, trên đường nghe K kể về tình thế trước mắt, thế nhưng vẫn chưa rõ ràng lắm. Nghe thấy sự tra hỏi với cơn giận không nhỏ của lão đại nhà mình, chỉ có thể làm mặt khổ đẩy rồi đẩy Cổ Ngạn ở kế bên.

"Sao rồi?" Thấy Thiệu Cảnh Cổ Ngạn cả hai cùng nhau hành động, thì biết sự tình thật sự rất nghiêm trọng, thế là Roy cũng rời khỏi ghế sofa, bước về phía cửa một cách chậm rãi, vừa đi còn vừa chỉnh lại nút áo sơ-mi lúc nãy bị ai đó kéo ra, che đậy dấu vết phạm tội mê người đó.

Thiệu Cảnh mắt thấy đại tẩu nhà mình bước qua một cách thướt tha, mắt không thể khống chế liếc một mắt cảnh tượng trong phòng, muốn xem xem vừa nãy đang trình diễn tình tiết kịch tính gì trong đó. Không ngờ mắt mới xoay được nửa vòng thì chạm phải mắt phượng sáng trưng mang lửa, liền run nhẹ một cái, cúi đầu không dám nhìn nữa.

Thiệu Cảnh sớm biết Roy lợi hại, nhưng không ngờ lợi hại đến như vậy... Tuy trên bến cảng đến trễ một bước, nhưng Thiệu Cảnh vẫn nhìn thấy bộ dạng Roy cầm súng uy hiếp Hắc Long không tốn một binh một tốt chế ngự được đối phương. Trong khí chất điềm nhiên xuất chúng xen lẫn vẻ mạnh mẽ ngày thường ít gặp, ngay cả hắn Vampier Infant đã lăn lộn nhiều năm trong hắc đạo cũng cảm thấy sởn tóc gáy.

Thế nhưng hiện giờ vị đại tẩu "đáng sợ" này còn đâu vẻ oai phong lẫm liệt lúc đó, bộ dạng dục cầu bất mãn, vẻ mặt quyến rũ đó... Chậc chậc, làm người ngoài nhìn thấy chắc chắn đoán không ra bản chất của người đẹp là yêu nghiệt ngàn năm, thuộc loại có đạo hạnh còn cao hơn Đắc Kỷ. Nghĩ chắc cũng chỉ một mình lão đại nhà mình có thể hưởng thụ rồi... Thiệu Cảnh cúi đầu, còn không quên phỉ báng trong lòng.

"Bạch Ưng mất tích rồi." Cổ Ngạn cúi thấp đầu, một bộ dạng tự trách mình.

"Mất tích rồi?" Roy nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Mục Tư Thiều. Hắn không biết trước đó Mục Tư Thiều xử trí Bạch Ưng ra sao, bởi thế đối với tình thế hiện tại có tý mơ hồ.

"Lát sau mới giải thích với ngươi." Mục Tư Thiều chỉ đáp lại Roy một câu, lập tức căn dặn hai thuộc hạ trung thành, "Cảnh, ngươi đi điều tra camera của khách sạn này, xem xem có người nào khả nghi ra vào không. Cổ Ngạn, ngươi đến phòng của Bạch Ưng kiểm tra kỹ càng, lát nữa ta thì ta qua."

"Vâng, lão đại." Hai người biết tính nghiêm trọng của sự việc này, lâp tức nhận lệnh rời khỏi, Thiệu Cảnh cũng thu lại tâm trạng chơi đùa, một phút cũng không dám chậm trể.

Đóng cửa lại, Mục Tư Thiều cởi bỏ bộ vest vì sự tranh đấu lúc nãy mà nhàu đi không ít, từ trong tủ áo lấy ra một chiếc khác, vừa mặc vừa hỏi: "Muốn nghỉ ngơi hay là đi cùng."

Mục Tư Thiều không quên lúc nãy Roy bị người ta cầm súng chĩa vào vầng thái dương suýt tý mất mạng, sau tình cảnh kịch tính như vậy chắc chắn rất mệt.

Roy có giận dữ hơn cũng biết sự việc nặng nhẹ trước sau.

Huống hồ Bạch Ưng có thể từ trong khách sạn vô cớ mất tích, bất kể là bị người ta cứu đi cũng được, hay là hắn tự mình rời khỏi cũng được, khách sạn này cũng đã không phải nơi an toàn rồi. Giờ phút này đi theo Mục Tư Thiều mới là an toàn nhất.

Nghĩ đến đó Roy nhặt lấy áo khoác trên ghế sofa, đưa tay vuốt rồi vuốt mái tóc hơi rối: 'Ta cũng đi xem xem."

Roy gật rồi gật đầu, Mục Tư Thiều bước đến bên cạnh Roy một cách tự nhiên, vòng lấy eo của hắn, không ngờ người đẹp trong lòng hơi nhíu mày, kéo tay hắn ra rồi quay đầu nhìn hắn một cái, trong mắt phượng lộ ra vẻ như cười như không: "Xin tự trọng, Mục tiên sinh. Việc của chúng ta còn chưa xong đó..." Nói xong thì tự mình mở cửa phòng ra ngoài rồi.

Mục Tư Thiều ngẩn ra, nở ra nụ cười vô nại, cũng lập tức bước theo. Nhưng trong lòng lại nghĩ, con chim ngu ngốc đó mất tích, thật không đúng lúc! Nếu như Roy vì vậy lại bắt đầu chiến tranh lạnh với hắn hay là làm ra hành động quyến rũ người khác làm hắn giận dữ, hắn nhất định sẽ đem Bạch Ưng đáng chết đó bắt về dùng tư hình, để hắn muốn chết không được muốn sống cũng không xong.

Mục Tư Thiều vốn dĩ đã quyết định muốn cùng Roy nhanh chóng giải trừ hiểu lầm, đem lời nói rõ ra.

Tuy nhiều lúc hắn cũng rất hưởng thụ sự minh tranh đấu ngầm cùng Roy, thế nhưng nhiều khi người yêu trước mắt nhưng lại dùng ánh mắt xa lạ nhìn mình, dùng những từ xưng hô vô ích đó gọi mình, thậm chí công khai tình tứ với người khác, bảo người đàn ông có lòng chiếm hữu siêu mạnh làm sao chịu nổi?

Thế nhưng hiện giờ xem ra e là không có thời gian rảnh rỗi đó rồi. Sự mất tích của Bạch Ưng nếu làm không tốt, nói không chừng còn kéo theo tính mạng của bọn họ đều chôn vùi ở bờ đại dương. Bởi thế tình thế cấp bách trước mắt, nhất định phải nhanh chóng tìm được tung tích của hắn. Còn việc hòa giải với Roy e là chỉ có thể tạm hoãn lại rồi.

"Lão đại." Cổ Ngạn sớm đã ở trong phòng của Bạch Ưng nhìn thấy Mục Tư Thiều bước vào, lập tức cung kính hành lễ. Người là dưới sự giám sát của hắn biến mất, Cổ Ngạn vì thế vô cùng tự trách. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy Roy, lại có một thoáng lưỡng lự, cuối cùng cũng chỉ là gật đầu tỏ ý. Roy từng ra tay rất nặng với lão đại của hắn, vả lại lúc nãy còn bị đem ra uy hiếp lão đại của bọn họ, tuy kết quả không tệ, nhưng tóm lại làm thuộc hạ trung thành cảm thấy khó chịu.

Lần ở lâu đài thì Roy biết Cổ ngạn có ý kiến với hắn rồi, bởi thế cũng không tính toán, chỉ là đứng ở một bên, không bắt chuyện.

Vì Mục Tư Thiều hào phóng bao cả một tầng, mới có thể tránh được một số người nhìn thấy phần tử hắc đạo tụ tập cùng nhau mà nảy sinh hoảng sợ. Bởi thế hiện giờ cho dù phần tử hắc đạo đang đóng vai FBI, cũng không ai qua hỏi.

"Có tìm được manh mối gì không?" Mục Tư Thiều nhìn quanh phòng một lượt hỏi.

"Cửa ra vào và cửa sổ không có dấu vết bị đột nhập, người của chúng em cũng không thấy Bạch Ưng ra khỏi phòng. Thế nhưng đây là tầng ba mươi bảy, chắc không đến nỗi có thể từ cửa sổ rời khỏi..." Cổ Ngạn nói, có tý chột dạ cúi thấp đầu.

"Cũng tức là, trước mắt không hề có đầu mối gì?" Mục Tư Thiều nhướng rồi nhướng mày, ánh mắt nhìn thân tín của mình đã có tý bất mãn.

Vừa đúng lúc này Thiệu Cảnh trở về từ phòng tổng kiểm soát, thấy bầu không khí trong phòng nặng nề, hơi cân nhắc một lát liền nói: 'Lão đại, tìm được một số thứ hữu ích, chi bằng xem trước rồi nói."

Không tỏ ý kiến gì gật đầu, Mục Tư Thiều kéo Roy bước đến bên ghế sofa ngồi xuống, sai người đóng cửa lại.

Thiệu Cảnh đem cuộn băng ghi hình đe dọa dụ dỗ lấy về được từ phòng tồng kiểm soát để vào máy, chốc lát, trên màn hình xuất hiện hình thu từng thang máy cùng hành lang của khách sạn.

Mấy người tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào màn hình, rất nhanh thì nhìn thấy mục tiêu của họ.

Trong hình thu, Bạch Ưng bước ra khỏi phòng, trên tay không cầm vật dụng gì, cũng không kinh động mấy thuộc hạ của hắn, mà là một mình chạy đến lối thoát hiểm, từ lối thoát hiểm xuống dưới.

Vẻ mặt của mấy người đều thay đổi—-Thì ra Bạch Ưng biết họ sẽ phái người chú ý thang máy, nhưng không ai chú ý lối thoát hiểm—-Dù gì đây là tầng ba mươi bảy, một số người sẽ không từ bỏ thang máy, mà lựa chọn đi cầu thang mới đúng. Chẳng trách người của bọn họ không chú ý Bạch Ưng rời khỏi vào lúc nào...

"Nhìn ra được gì chưa?" Mục Tư Thiều hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Bạch Ưng là nhân lúc chúng ta đến bến cảng rồi rời khỏi. Cũng không gọi mấy thuộc hạ của mình..." Thiệu Cảnh nhíu mày, đối với hành động bất thường của Bạch Ưng nhất thời không đưa ra được lời giải thích hợp lý nào.

"E là hắn phát hiện trong đám thuộc hạ của mình có tai mắt của Hắc Long chăng..." Roy từ đầu đến cuối chưa mở miệng đột nhiên nói.

"Tai mắt của Hắc Long?" Mọi người ngạc nhiên.

Roy tay nâng lấy cằm, suy nghĩ hồi lâu nói: "Khi ta và thiếu Cảnh bị Hắc Long mang đi, Hắc Long từng để cập với ta, đối với việc xảy ra trong lâu đài hắn rõ mồn một..." Nói rồi vẻ mặt của Roy cũng trở nên nghiêm trọng, "Nếu không phải trong đám thuộc hạ của Bạch Ưng có tai mắt của Hắc Long, vậy chỉ có thể giải thích trong người của ngươi có nội gián..." Câu cuối là nói với Mục Tư Thiều, lời nói vừa dứt, trong lòng Roy đột nhiên trở nên khó chịu.

Lúc trước nghe Hắc Long nói đến việc trong lâu đài, Roy chỉ là hơi ngạc nhiên hắn làm sao biết rõ như vậy. Nhưng hiện giờ nghĩ kỹ lại, Roy không thể không nhớ đến một sự thật đáng sợ.

"Sao rồi? Nhớ ra điều gì vẻ mặt tệ như vậy?" Thất nét mặt của Roy đột nhiên trắng bệch, Mục Tư Thiều ôm lấy eo của hắn, hỏi một cách lo lắng.

"Ngươi có nhớ trong lâu đài Bạch Ưng tại sao lại nổ súng với ta không?" Roy cúi đầu, giọng nói đặc biệt nặng nề.

"Ngươi nói rõ việc nội chiến của U Ảnh..." Giọng của Mục Tư Thiều cũng dần thấp xuống, "Là Hắc Long nói ngươi biết?"

Roy gật rồi gật đầu, trong mắt phượng một màn lạnh giá. Đáng chết! Hắn sớm thì phải nghĩ đến! Hắc Long tại sao lại phải đột nhiên như không để ý nói hắn biết những việc đó? Còn đúng ngay trước khi đại hội hắc đạo đến... Thì ra, hắn từ lâu như vậy thì bắt đầu toan tính hắn rồi sao?!

"Nói như vậy, trong chúng ta cũng có nội gián..." Thiệu Cảnh nghe lời của hai người, từ từ mở miệng: "Nếu không, trước đại hội hắc đạo, việc của lão đại và Vũ Văn tiên sinh, không thể bị Hắc Long biết được..."

Lời của Thiệu Cảnh vừa dứt, trong một thoáng căn phòng một màn tĩnh lặng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co