Truyen3h.Co

Mị Tình Bá Ái

Chương 64

ngoctho_54

Hắc Long dưới sự hướng dẫn của Cổ Ngạn xuất hiện trong phòng ăn hiển nhiên là đã chỉnh đốn đàng hoàng rồi. Không còn thấy bộ dạng thảm hại khi vừa bước ra từ tầng hầm trước đó nữa, quần áo chỉnh tề, khí thế đáng sợ, nghiêm trang lại phục hồi hình tượng thủ lĩnh chi Hắc làm người khác kiêng dè của U Ảnh

Thế nhưng vì nguyên nhân bị tiêm chất làm nhũn cơ bắp vào trước đó, Hắc Long của hiện giờ, vẫn là trạng thái một người đàn ông trưởng thành bình thường cũng có thể quật ngã.

Lý do dưới tình trạng canh gác nghiêm ngặt vẫn tiêm thuốc làm nhũn cơ bắp cho hắn, là bởi vì Hắc Long có thể trở thành nhân vật quan trọng của U Ảnh, thuật boxing và bắn súng tinh xảo của hắn tuyệt đối là một trong những nguyên nhân quan trọng. Nếu không làm như vậy, ai cũng không thể bảo đảm Hắc Long không thể tay không tấc sắt đơn thương độc mã làm Minh Đường tổn thất nặng nề, thế nên Ryan mới không dám có tý ty sơ suất trễ nải.

Thấy ánh mắt lạnh lùng của Hắc Long nhìn qua đây, Ryan thân là chủ nhà đứng dậy, tư thế uyển chuyển "nhiệt tình" bước lên trước: "Chậc chậc, vẫn là nhìn như vậy quen thuộc hơn. Trước đó đắc tội nhiều rồi, cũng là bất đắc dĩ, mong Hắc Long lão đại đừng trách tội tôi mới được."

Với cự ly gần ngay trước mắt, Hắc Long có thể ngửi được hương nước hoa làm người ta say đắm trên người Ryan. Ryan hôm nay là một chiếc váy ngắn vân báo cổ chữ V ôm sát thân, không thay đổi phong thái luôn hoang dã mê hoặc của BlackQueen hộp đêm. Nếu như là trước đây, Hắc Long chắc chắn sẽ ve vãn người phụ nữ bốc lửa này, sẵn tiện chọc ghẹo, nhưng hôm nay, Hắc Long lão đại hình như không có hứng thú này.

Ánh mắt sắc bén lướt qua người bên cạnh bàn ăn, cuối cùng dừng trên người Roy.

Nhướng nhướng mày, theo thói quen thường lệ Roy nở ra nụ cười tao nhã, lên tiếng hỏi: "Suy nghĩ ra sao rồi, sư phụ của ta?"

"Ngươi không hề cho ta khoảng trống để lựa chọn không phải sao, đồ đệ tốt của ta?" Không hề dây dưa, Hắc Long lạnh lùng châm biếm trở lại.

Nghe được câu trả lời của Hắc Long, trong mắt phượng xinh đẹp thoáng qua ý cười, nhìn về phía người đàn ông ở ghế chủ.

Mục Tư Thiều cười nhẹ nói: "Đã là như thế, vậy thì phiền ngươi rồi, Hắc Long."

"Đợi đã, giáo phụ tiên sinh." Hắc Long nhướng nhướng mày, đến gần bàn ăn, nhưng lại ngồi xuống bên cạnh Thiệu Cảnh.

"?" Mục Tư Thiều dùng ánh mắt hỏi.

"Đã là thỏa thuận, cũng nên nói rõ ràng, bàn công khai những gì nên nói trước khi thực thi." Thân ở trại địch, Hắc Long còn có thể điềm tĩnh bàn điều kiện với kẻ địch như vậy, làm người khác không thể không khâm phục sự vững vàng bình tĩnh của hắn.

"Là nên như vậy. Có gì muốn nói, cứ nói đừng ngại." Roy gật đầu đáp.

Hắc Long nhìn Roy một cái, sau đó ánh mắt chuyển sang Mục Tư Thiều: "Giáo phụ tiên sinh thật sự muốn hai tay nhượng lại hắc đạo Bắc Mỹ? Đây nhìn sao cũng là một mối làm ăn lỗ vốn, không phải sao?" Không hề kiêng dè, thẳng thắn dứt khoát lên tiếng hỏi, bởi vì đây là mối hoài nghi lớn nhất trong lòng Hắc Long.

"Vậy thì phải xem món nợ này cuối cùng nên tính sao rồi." Mục Tư Thiều cười mỉm, mang theo ánh mắt ấm áp nhìn người yêu bên cạnh, trong đó có vài phần khôi hài, "Ta đối với hắc đạo Bắc Mỹ vốn dĩ thì không có hứng thú gì. Dù gì một Á châu rộng lớn, việc phiền phức thì đã đủ nhiều rồi. Sự việc lần này, căn bản là việc trong bang U Ảnh của các ngươi, nếu không phải vì một số người, ta cơ bản không nhúng tay."

Nghĩa của "một số người" ở đây có ý ám chỉ, tất cả mọi người có mặt đều biết "một số người" này chỉ ai, trong số đây đương nhiên cũng bao gồm đương sự.

Yêu nghiệt ngàn năm cười tao nhã vô hại, nhưng bàn tay ẩn dưới bàn ăn thình lình đưa về phía người đàn ông đã nói những lời không nên nói, dùng sức véo mạnh một cái lên đùi đối phương.

Cái này dùng không ít sức lực, thế nhưng tất cả đều xảy ra ở góc độ người ngoài không nhìn thấy, trên gương mặt kẻ thù ác vẫn treo nụ cười xinh đẹp, người bị hại cũng chỉ có thể đánh vỡ răng và máu nuốt vào(*), nhẫn nhịn kêu đau, còn phải làm ra một vẻ mặt không có gì. Thật sự nghiệm chứng được cái gì gọi là "họa từ miệng mà ra".

Hắc Long không hề phát hiện vẻ kỳ lạ của hai người, nghe xong chỉ gật gật đầu, nhưng vẫn thái độ không tin tưởng như cũ: "Thế nhưng hiện giờ giáo phụ tiên sinh đã can dự vào việc này rồi, không phải sao? Đã đến bước này, Bạch Ưng và lão già còn có ý đồ ám sát, ngươi bỏ mặc không quan tâm?"

"Bỏ mặc không quan tâm là không thể nào. Bất kể là ai, dám làm như vậy, thì phải trả giá, ngươi nói sao, Hắc Long?" Híp mắt lại, nhớ lại bốn tên sát thủ xuất hiện trong khách sạn đêm đó, trong mắt Mục Tư Thiều lờ mờ xuất hiện một tia sát ý. Đường đường giáo phụ hắc đạo Á châu, dễ dàng trêu chọc vậy sao, tưởng sự việc qua rồi thì có thể bỏ qua sao? Cửa cũng không có!

"Thế nên?" Biết giáo phụ đại nhân còn có lời chưa nói xong, Hắc Long nhướng nhướng mày hỏi.

"Thế nên, để Bạch Ưng đắc ý, chi bằng giúp ngươi một phen." Mục Tư Thiều cười nhạt, cầm chiếc ly trước mặt lên, hướng về phía Hắc Long đưa rồi đưa, sau đó nhấp một ngụm nhỏ.

"Chỉ đơn giản vậy?" Hắc Long nhướng mày, rõ ràng vẫn không tin. Ánh mắt dời về phía Roy ở bên cạnh Mục Tư Thiều, hình như tự giễu vậy cười một tiếng nói: "Chẳng lẽ giáo phụ tiên sinh không định vì Roy trừng phạt báo thù kẻ phản bội sao?"

"Ngươi quá coi trọng bản thân ngươi rồi, Hắc Long." Người tiếp lời là Roy, chỉ thấy yêu nghiệt xinh đẹp mang theo vẻ xem nhẹ cong khóe môi, "Đã không phải bạn bè, vậy thì không cần dùng đến từ "phản bội" này, không phải sao? Đã không phải phản bội, chỉ là hành động vì lợi ích, ta cũng không phải không thể tha thứ đâu, Hắc Long."

Lời này của Roy bất ngờ làm Hắc Long nhíu chặt chân mày.

Không phải bạn bè?

Hắn từng nghĩ là phải......

Hắc Long nhớ đến thiếu niên thỉnh giáo boxing với hắn vào nhiều năm về trước—- Đúng, Roy của khi ấy vẫn còn là thiếu niên. Không sánh được với vẻ tao nhã bình tĩnh hiện giờ, nhưng cũng đã đủ trưởng thành. Hai người trong quá trình "dạy học" vẫn là thiết lập không ít tình bạn. Thế nhưng ngày nay, hắn lại nói hai người không phải bạn bè?

Nghĩ đến đây, Hắc Long âm thầm thu lại ánh nhìn.

Đúng vậy, là bản thân hắn vì chiếc ghế bang chủ U Ảnh, khi biết tin Bạch Ưng đến Á châu thì nghĩ ra ý tưởng lợi dụng Roy-thân là người tình của Mục Tư Thiều, là hắn phản bội Roy trước, và dựa theo tính cách đó của Roy, sao có thể nhẫn nhịn sự phản bội?

Hắn đáng đời, đáng đời tình bạn tự cho là đúng của ngày hôm nay toàn bộ bị phủ nhận.

Nhìn ra được một tý manh mối, Roy cũng không ép buộc nữa. Hắc Long không phải Mục Tư Thiều, việc làm của hắn, vẫn chưa đạt đến mức độ có thể làm hắn quá để ý. Thấy tốt thì thu, nếu quá đáng rồi, khó tránh không gây thêm phiền toái.

"Được rồi. Ý của Mục ngươi đã rõ ràng rồi. Còn có gì muốn hỏi?" Làm dứt quãng suy nghĩ của Hắc Long, Roy nhướng rồi nhướng mày lại mở miệng hỏi.

"Đương nhiên." Sắp xếp lại tâm trạng, Hắc Long hồi phục vẻ mặt trấn tĩnh như thường, "Giáo phụ tiên sinh làm thế nào có thể đàm bảo có thể giúp ta đoạt vị trí bang chủ?"

"Hắc Long. Ngươi hình như hiểu sai rồi." Người đàn ông thân là giáo phụ lắc lắc đầu, có tý ngạc nhiên, sau đó nụ cười bên khoé môi thêm sâu, "Ta không hề nói giúp ngươi đoạt lấy U Ảnh. Chỉ nói, có thể đưa ngươi ra khỏi Minh Đường một cách an toàn, về đến địa bàn của bản thân ngươi. Sau đó ngươi muốn đấu thế nào với Bạch Ưng cùng lão già, thì đó không phải việc của ta nữa rồi."

Đôi mắt sắc bén gần như lập tức híp lại một cách nguy hiểm, Hắc Long đập mạnh bàn một cái đứng dậy, nghiêm giọng nói: "Ngươi nói cái gì?"

Tiếng mở chốt súng lạnh lùng gần như vang lên chỉ sau một giây, khi Hắc Long hồi thần lại, vầng thái dương đã bị súng trong tay Thiệu Cảnh ấn chặt lấy.

"Hắc Long lão đại, đừng nóng giận như vậy. Có lời gì có thể từ từ nói." Thiệu Cảnh của hiện giờ, đã trút bỏ mồm mép láu lỉnh không lo chính sự của ngày thường, ánh mắt lạnh lùng mang vẻ uy hiếp phảng phất như sứ giả địa ngục vậy, làm người ta không lạnh mà run.

Thiệu Cảnh nhìn ánh mắt phẫn nộ liếc xiên qua đây của Hắc Long, cười lạnh lùng nói: "Thứ này khá nguy hiểm, không cẩn thận cướp cò, thì hậu quả không thể tưởng tượng rồi. Có lời gì, Hắc Long lão đại tốt nhất suy nghĩ rõ ràng mới nói."

"Cảnh, đừng căng thẳng như vậy. Hắc Long là người gì, sẽ biết chừng mực." Mục Tư Thiều lại nhấp ngụm rượu lên tiếng nói.

"Xem ra là ta truyền đạt không rõ ràng, để ngươi hiểu lầm rồi, Hắc Long." Trong mắt phượng đầy ý cười chế giễu, khi nhìn về phía Mục Tư Thiều cũng vui vẻ không cần giải thích.

Roy nói chuyện trước giờ thích sử dụng phương thức lờ mờ không rõ, mờ ám bất minh, Hắc Long hoàn toàn bị hắn làm sai lệch rồi. Và việc đến nước này, Hắc Long cũng đã không có quyền lợi nói không rồi.

Hiểu được ý của Roy, Hắc Long hậm hực liếc hắn một cái, từ từ ngồi xuống: "Ngươi lợi hại, Roy."

"Quá khen rồi, sư phụ của ta. Vậy thỏa hiệp của chúng ta, xem như hoàn thành rồi?"

"...... Không sai."

Thiệu Cảnh thu súng lại, cũng ngồi về vị trí cũ, rất có hứng thú với cảnh phim tiếp sau đây.

Cái gọi là thỏa hiệp giữa bọn họ, chính là điều Mục Tư Thiều nói, đưa Hắc Long trở về phạm vi thế lực của hắn một cách nguyên vẹn, và Hắc Long, thì phải giúp bọn họ chỉ ra tai mắt U Ảnh sắp đặt trong bọn họ.

Làm gián điệp luôn bị người khinh thường. Huống hồ là gián điệp xuất hiện dưới mắt của mình, bất kể Mục Tư Thiều thân là giáo phụ, hay là Thiệu Cảnh trợ thủ đắc lực của Mục Tư Thiều, đối với gián điệp tuyệt đối không có mảy may mềm lòng và buông thả—-Người dưới trướng của mình, trong ngày thường đều là anh em vô cùng tin tưởng nhau, gián điệp này, có thể nói là phản bội lòng tin của bọn họ, còn mang gia tài sinh mạng của bọn họ bán đứng cho kẻ địch, làm sao có thể buông tha?!

Nhưng trước khi Thiệu Cảnh còn chưa ngồi vững, câu đầu tiên mà Hắc Long mở miệng lần nữa làm hắn xém tý ngã xuống ghế.

Chỉ nghe Hắc Long trầm giọng nói: "Trước khi nói, ta đưa thêm một yêu cầu cuối cùng."

Mục Tư Thiều nhận lời một cách hào phóng.

Thế là sau cơn thịnh nộ Hắc Long nở ra nụ cười đầu tiên, ánh mắt nhìn thẳng vào Vampier Infant vừa cầm súng nhắm vào hắn: "Ta muốn thiếu Cảnh hộ tống ta về địa bàn của mình, giáo phụ tiên sinh không phản đối chứ?"

"Cái gì?!" Thiệu Cảnh gần như thảm thiết lên tiếng, sự cứng rắn phong độ khi nãy hoàn toàn không thấy rồi, dùng một ánh mắt có thể nói là "kinh hoàng" như cầu cứu vậy nhìn về hướng lão đại nhà mình.

Mục Tư Thiều nhíu nhíu mày, đối với ý đồ của Hắc Long rất nghi ngờ.

Thiệu Cảnh là trợ thủ đắc lực của hắn, càng là anh em của hắn, nếu Hắc Long ý đồ bất chính, hắn sao cũng không thể để Thiệu Cảnh đi làm việc này.

Nhưng Roy đối với việc này lại có một cách nhìn khác.

Chẳng lẽ sau bao nhiêu việc như vậy, Hắc Long đối với Thiệu Cảnh vẫn ôm mục đích đó sao? Đây...... nên gọi là không đánh không quen biết, hay là vừa gặp đã yêu?!

"Sao rồi, không được sao?" Hắc Long nhướng mày, chờ đợi câu trả lời của Mục Tư Thiều, "Đợi toàn bộ việc của U Ảnh được giải quyết, tin rằng sau này sẽ còn rất nhiều cơ hội hợp tác với giáo phụ tiên sinh. Để ta cùng thiếu Cảnh trau dồi trau dồi tình cảm trước, cũng không phải việc xấu gì chứ?"

Hỏi như vậy, Mục Tư Thiều cũng có tý hiểu ra rồi. Ryan càng là kinh ngạc che miệng lại. Và Thiệu Cảnh lại dùng ánh mắt như giết người nhìn Hắc Long, thật muốn lần nữa rút súng trong người ra nhắm vào tên Hắc Long đáng chết này, lần này không phải làm dáng, mà là thật sự muốn cho hắn một súng toi mạng!

Mục Tư Thiều nhìn Roy một mắt, đối phương cũng đang dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn sang. Hai người bốn mắt nhìn nhau, lập tức hiểu ra ý của đối phương.

Roy nhìn sang Thiệu Cảnh đang một vẻ mặt bi thương, trong lòng đang cười vui không ngớt.

Mục Tư Thiều dùng ánh mắt thương xót nhìn trợ thủ đắc lực của mình: Thiệu Cảnh à Thiệu Cảnh, ai bảo ngươi phạm vào kiêng kị của Roy, lại ba lần bảy lượt gọi hắn "đại tẩu" chứ? Lần này cũng chỉ có thể tự mình vì mình kiềm nén đau thương rồi......

Chú thích: cái này hong liên quan lắm, chỉ là muốn share zới mọi ngừ ^_^

(*) đánh vỡ răng và máu nuốt vào: cả câu là một dạng Yết Hậu Ngữ (câu nói bỏ lửng)-một hình thức ngôn ngữ đặc thù được sáng tạo trong thực tiễn cuộc sống của người dân Trung Quốc, là dạng câu ngắn, thú vị, tượng hình. Một câu do hai bộ phận cấu thành, phần đầu như câu đố, phần sau như lời giải, thông thường chỉ nói phần đầu, và ý chính ở phần sau: đánh vỡ răng và máu–>nuốt vào; chim ưng bắt chuột–>làm việc tốt; thịt trên bàn thớt–>mặc người chém giết; vớt trăng trên mặt đất–>hao phí công sức; bà già để râu–>bất bình thường..v..v...VD: Ngươi đã là thịt trên bàn thớt–>mặc người chém giết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co