Truyen3h.Co

Mị Tình Bá Ái

Chương 71

ngoctho_54

Trong phòng khách, bác sĩ Ryan mời đến thu dọn xong dụng cụ và thuốc thang, dặn dò những việc cần chú ý xong thì được người hầu dẫn đường rời khỏi rồi.

"Mr.Lee, nếu như không có việc gì, ta cũng đi trước." Nói xong, Ryan vỗ vỗ vai của Ngữ Vy ở bên cạnh, "Hách Liên tiểu thư, cô cũng nghỉ ngơi cho khỏe."

Ngữ Vy gật đầu, nhìn Ryan bốc lửa xinh đẹp trước mắt, hơi ngập ngừng nói: "Ryan tiểu thư, có thể sắp xếp một căn phòng khác cho ta không? Ta và Lý tiên sinh..." Vừa chịu phải nỗi kinh sợ, Hách Liên Ngữ Vy của hiện giờ không còn cách duy trì phong thái nữ hoàng như thường ngày nữa, ngay cả nói chuyện cũng có vẻ yếu ớt.

Ryan hơi bất ngờ—-Cô ta cỏn tưởng hai người này đã.....

"Không cần làm phiền nữa, Ryan tiểu thư." Ryan còn chưa mở miệng, Lôi Khắc vai trái bị băng bó ngồi bên giường khoác áo sơ-mi vào, sau khi che bớt thân trên trần trụi ra tiếng phản bác thỉnh cầu của Ngữ Vy, không hề kiêng dè ánh mắt của người phụ nữ nào đó đang liếc qua.

Nhún nhún vai, Ryan không định nhúng tay vào việc của hai người này, chỉ nói: "Vậy hai vị nghỉ ngơi cho khỏe, có yêu cầu nào khác dặn dò người hầu thì được rồi."

"Ryan tiểu thư." Ryan vừa định bước ra cửa, thì bị Lôi Khắc gọi lại, "Đối với việc tập kích hôm nay, giáo phụ tiên sinh có suy nghĩ thế nào?" Đôi mắt xanh ngọc tuy nhìn có vẻ yên tĩnh lặng sóng, nhưng bên trong lại ngầm nổi sát khí. Nghĩ chắc là hành động của những tên tập kích đã chọc giận đường đường hội trưởng Tam Hợp hội. Làm bị thương Lôi Khắc Lý, đương nhiên phải trả giá.

Không ngờ Ryan nghe xong chỉ che miệng cười nhẹ: "Đại ca vừa về thì mang Roy về phòng rồi. Nếu Mr.Leemuốn cùng anh ấy bàn việc của những tên tập kích, chắc phải đợi đến mai rồi..." Trong khi nói, đôi mắt sâu thẳm kiều diễm thuộc về phụ nữ phương Tây lộ ra vẻ ám muội, cả giọng nói cũng cố ý hạ thấp, cứ như sợ người khác không biết cô ta đang ám chỉ những gì.

Quả nhiên trong thoáng chốc thì Lôi Khắc cùng Ngữ Vy đều hiểu ý của Ryan , chỉ có thể gật gật đầu, đưa mắt tiễn Ryan rời khỏi.

Ryan đóng cửa phòng khách lại, chân đạp giày cao gót mười mấy phân bước xuống lầu một cách yểu điệu thướt tha, khóe môi vẫn không kìm được ý cười ám muội đó.

Hoàn toàn không quan tâm người khác sẽ nói gì, cũng mặc kệ hiện vẫn đang là lúc trời nắng chói chang, hai người bị Ryan lấy ra trêu đùa vẫn đang quấn quýt bên nhau, tiêu hao hết sức lực còn lại sau trận súng kịch liệt, muốn mượn việc này để xóa đi cơn run rẩy và sự kinh hoàng lưu lại trong lòng.

"Hmm... ha a..... Mục, hmm...... nhanh hơn nữa!" Giọng nói vốn dĩ tao nhã dễ nghe sau khi chịu đựng quá nhiều sự vui sướng, sớm đã hiện vẻ trầm thấp bất lực, nhưng vẫn có sức hấp dẫn mê hoặc lòng người, cùng với tiếng nước chảy trong không gian nhỏ hẹp của phòng tắm càng hiện vài phần ám muội làm người ta đỏ mặt thẹn thùng.

Quỳ trong mức nước ngập đến eo, đôi tay nắm chặt mép bồn tắm. Mười ngón tay thon dài vì dùng sức quá độ mà thoáng vẻ trắng bệch. Xương quai xanh đẹp đẽ và lồng ngực trắng nõn đều có dấu vết diễm lệ đàn ông mới vẩy lên. Chỗ kín giữa mông bị người từ phía sau chiếm hữu mãnh liệt, mượn sự bôi trơn của chất dịch và nước nóng, đâm chọc sâu vào một cách không hề nương tình, buộc hắn không thể không hé môi lộ ra những tiếng rên yếu thế đó, mới có thể hơi giải tỏa cơn nóng rực như lửa thiêu khắp người.

"Đừng gấp, bảo bối......" Nụ hôn nóng ẩm in lên sau gáy mẫn cảm, làm hơi thở của Roy tăng mạnh trong thoáng chốc, ngay cả huyệt nhỏ đang mút vào nhả ra cái nóng bỏng dâng trào đó cũng bất giác dùng sức co lại, làm Mục Tư Thiều hự nhẹ một tiếng, xém tý thì phải giao súng đầu hàng.

"Như vậy thì phải thế đó rồi sao......hmm......hơ hmm...... Mục?" Roy xoay đầu lại một cách khó khăn, trong mắt phượng mơ màng mang theo hơi nước bất tận, nhưng vẫn cố tình muốn quyến rũ người yêu rơi vào vực thẳm càng đen tối hơn. Ngẩng đầu ngậm lấy môi của Mục Tư Thiều, thậm chí còn đưa chiếc lưỡi linh hoạt ra liếm khóe môi của hắn, lời nói như khiêu khích buộc miệng tuôn ra.

"Thật là vẫn chưa biết sống chết đó......" Nói xong Mục Tư Thiều híp mắt lại một cách nguy hiểm, không ngờ người xinh đẹp lại thông minh này nói lời khiêu khích hắn vào lúc này. Đàn ông không muốn nghe nhất, chính là những lời như vậy rồi......

Còn không đợi Roy mở miệng lần nữa, người phía sau đã bắt đầu thực thi hình phạt của hắn.

Bàn tay nóng ấm phủ lên ngọn của cái căng cứng, trượt lên trượt xuống một cách có kỹ xảo, có khi còn chạm nhẹ khe nhỏ mẫn cảm nhất.

Roy như bị cách vuốt ve này mê hoặc, hơi thở trở nên vội vã, một tay nắm lấy cổ tay phá phách, nhưng không ngăn cản được động tác của đối phương.

"Mục......Hmm ah......anh muốn......hự hmm......làm gì? Ah......" Chưa từng có qua kinh nghiệm như vậy—-Cái dâng trào nóng bỏng trong người chấm dứt bất động, từ từ là vào vách trong mẫn cảm, nhưng không hề làm hắn cảm thấy mãn nguyện; mà phần ngọn phía trước lại bị trêu chọc vuốt ve kịch kiệt như thế, Roy chỉ cảm thấy bản thân sắp không chịu nổi rồi, dục vọng nhẫn nhịn đã lâu không thể đợi chờ muốn phóng thích.

Thế nhưng người đàn ông nuôi ý định muốn hắn vì lời nói khiêu khích đó mà trả giá lại không nguyện để hắn thỏa mãn như vậy. Chính vào ngay một giây trước khi kết thúc, năm ngón tay nắm chặt lấy, trấn lấy phần ngọn.

Roy chỉ cảm thấy trước mắt thoáng một màn tối đen, lục phủ ngũ tạng đều xoắn lại một cái, ngay cả sức lực la lên cũng không có.

"Mục......đừng......hmm......ah......đừng......thả ra......!" Vòng cổ trắng muốt bất giác ngước lên, mái tóc dài màu nâu hạt dẻ sớm đã ướt đẫm, thếp vào lưng và trán, trong mắt phượng lộ ra vài nét khổ sở và van nài, phảng phất giờ khắc này mới biết bản thâm phạm phải lỗi lầm như thế nào.

"Đừng thả ra sao? Vậy thì như ý nguyện của em......" Cố tình hiểu sai lời của Roy, giọng nói trầm thấp, mang theo ý trêu cười làm Roy gần như muốn tuyệt vọng, Mục Tư Thiều giờ mới bắt đầu lại động tác rút ra đâm tra vào—-Mỗi lần đều gần như hoàn toàn rút ra, sau đó lại hoàn toàn tra vào, ma sát mạnh vào điểm mẫn cảm nhất đó. Mỗi một lần, cơ thể đã mềm nhũn bất lực trong lòng đều run nhẹ.

Phía trước bị khóa chặt, phía sau lại bị giày vò như thế, Roy cắn chặt môi dưới, không muốn để tiếng rên mất mặt của bản thân làm người đàn ông đang lên xuống trên người mình vui sướng. Van xin không có ích, hắn biết.

Cơ thể đã không thể chịu đựng thêm quá nhiều cơn vui sướng, Roy gần như sắp bị va chạm đến mất đi ý thức. Cho đến khi mùi máu tanh nhè nhẹ tan trong miệng, trong mắt phượng mới miễn cưỡng hiện ra vài nét tỉnh táo.

"Hmm......anh......ah......muốn giày vò em đến ...... hơ ah......khi nào?! Hmm......nhẹ......ah......" Móng tay gần như muốn ghim vào trong bắp tay của Mục Tư Thiều, Roy muốn mở miệng chất vấn, nhưng không ngờ vừa mở miệng, thì là một chuỗi rên dài.

"Nhanh rồi, bảo bối......hmm......" Mục Tư Thiều cũng đã sắp không nhịn được, làn da màu mật, cơ bắp cuồn cuộn, một tay siết chặt vòng eo thon mảnh dưới tay, giọng nói trầm thấp đó cũng ngập tràn vẻ nhẫn nại.

Bỗng, ràng buộc ở phía trước bị thả ra, Roy chỉ cảm thấy trong người một luồng va chạm nóng bỏng, tiếp sau đó là đầu óc quay cuồng......

"Tỉnh rồi, bảo bối?" Ý thức dần dần quay về, mắt phượng mê người đó vẫn chưa mở ra, thì liền nghe giọng nói trầm thấp gợi cảm hỏi bên tai.

Động đậy cơ thể, dưới thân một màn khô ráo, Roy không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Vẫn nhắm mắt lại, không muốn mở ra. Trận giao hoan đó gần như dùng cạn tất cả sức lực của hắn, hắn hiện giờ ngay cả một ngón tay cũng không muốn động đậy.

"Còn không chịu mở mắt ra nữa thì chúng ta làm thêm một lần......" Bên tai vang lên lời uy hiếp của người đàn ông nào đó, lời nói vừa dứt, như là muốn chứng thực vậy, bàn tay to nóng ẩm lại bắt đầu di chuyển khắp nơi trên cơ thể, đầu ngón tay lướt qua cái nổi lên trước ngực, làm Roy không thể không đưa tay ngăn cản.

Mắt phượng mở ra một cách bất mãn, nhìn chằm chằm vào người đàn ông được nước làm tới. Nụ hôn mang theo sự chiều chuộng in lên vầng trán, người bị liếc gần như không hề có cảm giác, cười nhẹ, nhưng động tác của tay thì dừng lại rồi, đổi thành khoác qua eo của hắn.

"Tâm trạng tốt hơn chưa nào?" Mục Tư Thiều dựa lấy, ôm Roy đã kiệt sức trong lòng.

Hắn đương nhiên biết người đàn ông trước giờ đều tao nhã này tại sao lại gấp rút đòi yêu—-Trận súng đó, đừng nói là Roy, ngay cả hắn vẫn còn kinh sợ trong lòng. Trút bỏ sự vững vàng bình tĩnh trước mặt người khác, vừa về đến phòng, nỗi kinh hoàng không có nơi để bày tỏ toàn bộ bộc phát ra.

Vốn dĩ là quý công tử tao nhã sống trong yên bình, nhưng vì hắn mà cuốn vào trong sinh sinh tử tử, thị thị phi phi của hắc đạo. Trong một thoáng nào đấy, hắn thậm chí từng nghĩ có phải nên buông tay, có phải nên để người này về đến trong cuộc sống hắn nên đi.

Thế nhưng, trong khi đạn bay ngang dọc, câu "Mục" nhỏ tiếng đó, nụ cười xinh đẹp nhưng nguy hiểm phảng phất như thiên sứ trụy lạc đó, lập tức làm hắn xua tan ý định ấy—-Quý công tử tao nhã đẹp đẽ hơn cả phụ nữ này thuộc về hắn—-Từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài. Như nhau, hắn cũng vậy.

Hẳn đã từng vì vô tri mà buông tay một lần, kết quả đạt được là làm Roy đau lòng buồn bã, làm bản thân hắn hối hận khôn cùng. Và giờ đây, hắn không có cái quyền nói buông tay đó. Như nhau, Roy cũng vậy.

Roy đương nhiên biết Mục Tư Thiều hỏi gì, không thể phủ nhận, trận giao hoan kịch liệt mà hoang đường chưa từng có đó làm hắn cảm thấy an tâm.

"Mục, anh chơi hơi quá đáng rồi." Đương nhiên, đáng chỉ trích vẫn phải chỉ trích.

Nhướng nhướng mày, trong mắt của Mục Tư Thiều bất giác hiện lên ý cười dịu dàng.

"Em phải chịu một nửa trách nhiệm, bảo bối." Hôn lên mắt phượng lần nữa khép lại, bàn tay gác trên eo Roy của Mục Tư Thiều lại tự động bắt đầu xoa bóp cho hắn.

Vòng eo mệt nhừ được xoa bóp vừa đúng, Roy rên nhẹ một tiếng, hơi động đậy một cái, thì không thể động đậy thêm được nữa. Hồi lâu mới mơ mơ màng màng nói: "Đầu gối, đau......"

"......" Nhìn người đẹp đã gần chìm vào giấc ngủ vẫn không quên sai bảo đường đường giáo phụ hắn mà cảm thấy hết lời, Mục Tư Thiều bất giác thở dài trong lòng—-Bảo bối này quả thật là yêu nghiệt ngàn năm ah...... Thế nhưng lại tự giác đưa xuống, dùng bàn tay nóng ấm xoa bóp đầu gối vì quỳ quá lâu mà ửng đỏ.

Thôi vậy, hắn, cam tâm tình nguyện......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co