Truyen3h.Co

Mĩ Tướng

Mĩ Tướng (phần 3)

lynlynmam

Nàng thật sự không hiểu sao bản thân lại nằm ở chỗ y, còn không mảnh vải che thân. Nàng có lỗi với y, có lỗi với nàng ta.

Y nói sẽ chịu trách nhiệm, muốn nàng làm thiếp của y. Nàng cười khổ, đây đúng là mong ước của nàng, được làm nương tử của y nhưng không hiểu sao lòng lại quặn thắt. Nàng đã quyết định buông tay cớ sao lại xảy ra cơ sự này.

Nàng ta đã biết, hiển nhiên nàng trở thành cái gai trong mắt nàng ta, mang tiếng hồ ly tinh đi cướp phu quân người khác, bị tất cả mọi người phỉ nhổ.

Nàng ở gian phòng nhỏ phía sau ngự hoa viên, thực ra nàng có thể đi bất cứ lúc nào. Nhưng nàng phát hiện ra mình đã có thai, nàng không muốn con mình sinh ra đã thiếu phụ thân.

Nàng ta lại luôn tìm cách gây sự với nàng, gây khó dễ cho nàng, y lại luôn bênh nàng ta. Một tháng cũng chỉ đến thăm nàng một lần, có tháng cũng không đến. Nhiều khi nàng thấy rất mệt, rất khó chịu, rồi cũng nhận ra không ai bên cạnh, đứa trẻ trong bụng là nguồn sống của nàng, là người thân duy nhất của nàng ở đây. Nàng sẽ bảo vệ con.

...

Dần đà cũng quen nàng không cảm thấy quá buồn nữa. Bây giờ nàng chỉ muốn sinh con thật khỏe mạnh, những thứ khác nàng đều không bận tâm.

...

Phủ tướng quân có thích khách, lúc đó y đang ở cạnh nàng ta không để ý có mũi tên đang lao tới. Nàng liền chạy tới đẩy y ra, trên khuôn mặt xinh đẹp lập tức xuất hiện một đường kéo dài xấu xí. Máu từ đó chảy ra nhuộm đỏ một mảng y phục nàng.

Sau đó đã bắt được thích khách. Thái y nói dung nhan nàng đã bị hủy, nhưng thật may vì y vẫn ổn. Y cũng không vì thế mà yêu nàng hơn, vẫn bên cạnh đại phu nhân của y. Mọi thứ lại trở về quỹ đạo của nó, chỉ là nàng đã có một vết thẹo mãi không thể lành...

...

Rồi tiết tháng 3 đến nàng đang ngồi ngoài đình thì nàng ta đi đến, nàng khẽ liếc xuống bụng nàng ta, nghe nói là song hỉ. Bụng nàng lúc này cũng khá to rồi, khó nhọc đứng lên định ra về thì nàng ta kéo tay nàng

-:" tỷ tỷ, ở lại uống trà đã "

Nàng đành ngồi lại. Nàng ta nay thật khác lạ, nàng có cảm giác bất an...

Tối đó y giận dữ đến phòng nàng, quát nàng, mắng chửi nàng rắn độc. Nàng còn chưa hiểu gì thì thấy nàng ta đi đến, khóc lóc

-" tỷ tỷ, tại sao lại hại con ta? Mau trả con cho ta... trả con cho ta"

-" chính mắt tiểu nữa thấy nhị phu nhân hãm hại đại phu nhân "

-" nhị phu nhân đã sai rồi mau nhận lỗi đi"

-" nhị phu nhân đúng thật độc ác"

-"đúng là bản tính xấu xa mà"

-" phận thiếp lại dám hại đại phu nhân"

-" đúng là con hồ ly cái mà"

-" đã xấu còn không biết đường để phúc"

Sao không ai hỏi nàng rằng có phải hay không? Nàng đã cố giải thích mà không ai tin nàng. Liền nhìn về phía y, y thậm chí không thèm nhìn mặt nàng, là y không muốn nghe nàng giải thích sao?.

Rốt cục nàng đã làm gì sai? Nàng theo y là sai? Nàng muốn an phận là sai?

-:" con hồ ly kia đã cướp phu quân ta bây giờ còn hại chết con ta, ả mau đền mạng cho con ta " nàng ta tiến lên đẩy ngã nàng.

Nàng cả người đập vào cái bàn, cơn đau từ bụng dội đến, máu từ người nhanh chóng nhuộm đỏ y phục, y thất kinh nhìn nàng. Cuối cùng y cũng quay về phía nàng một lần.

Sau đó nàng có một giấc mơ, nàng đang bế một cục bột xinh đẹp, da dẻ nó hồng hào. Rồi nó nhoẻn miệng cười với nàng, đáng yêu vô cùng, bỗng nhiên nàng ta xuất hiện cướp đứa bé từ tay nàng làm nó khóc thét lên. Nàng giật mình mở mắt, đây đã là ngày thứ ba nàng hôn mê. Thấy y đang ngồi cạnh nàng nhìn nàng. Nàng khó nhọc mở miệng : " con... con... của ta"

Y nhìn nàng ái ngại, :" nàng vẫn đang mệt hãy nghỉ ngơi đi"

-" trả lời đi con của ta đâu?"

-" thái y nói sức khỏe nàng rất yếu cần nghỉ ngơi nhiều"

-" con ta đâu"

-" ta sẽ đi lấy canh bổ cho nàng"

- : " MAU NÓI ĐI, CON CỦA TA ĐÂU RỒI?"

- y cũng mất bình tĩnh: " MẤT RỒI, con chúng ta mất rồi. Ta thật sự xin lỗi..."

-nàng nói trong tiếng nghẹn ngào" chàng ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi"

Y nhìn nàng :" lát nữa ta thăm nàng.."

Nàng kéo chăn lên cao xoay người vào trong, tay khẽ bấu vào áo, đôi vai khẽ rung lên.

Cánh cửa vừa khép lại, nước mắt cứ thế đua nhau rơi xuống, nàng chạm tay lên bụng mình. Xin lỗi, không thể bảo vệ con, mẫu thân thật vô dụng.

...

...

Dung mạo nàng khiến người khác khiếp sợ tránh xa nàng. Thậm chí còn không bán đồ ăn cho nàng, nàng đành tìm một chiếc nón có mạng che để che đi phần xấu xí ấy...

Mất 3 tháng cuối cùng cũng đến biên ải, bước một bước nữa thôi là nàng sẽ về quê hương rồi. Bóng nữ nhân khẽ khựng lại đôi chút, nhưng rồi khảng khái bước đi tiếp. Cái gì đã qua nàng sẽ để nó qua, quá khứ đó nàng cũng không muốn nghĩ nữa. Những gì y nợ nàng, nàng cũng không cần y để tâm. Là nàng can tâm tình nguyện cho y.

Y và nàng, không còn quan hệ gì với nhau nữa.

...

Phía chân trời kia có con chim chao liệng, huýt một tiếng liền bay đến đậu trên vai nàng. Bóng nữ nhân đổ dài trên cát ...

...

(Xin chào, lần đầu chính thức làm quen. Mọi người thường gọi mình là Mầm 🌱🌱🌱. Câu chuyện này hoàn toàn do bịa đặt và phi thực tế, đến Chap 3 mới nhắc Haha... sau đó muốn xin lỗi vì mình viết Chap 3 không được hay lắm vì lúc viết không dạt dào cảm xúc.
Cuối cùng rất cám ơn mọi người đã ủng hộ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co