Truyen3h.Co

[michael olise] bạn trai

419

viviannotthevivi

bảy giờ sáng.

ánh sáng xám xịt của bầu trời munich lách qua khoảng hở lờ mờ của tấm rèm hai lớp, hắt những vệt sáng lạnh lẽo lên mặt sàn gỗ óc chó. phòng ngủ rộng lớn trong căn biệt thự ngập ngụa trong một mớ lộn xộn. chiếc váy lụa đen mỏng tang nằm vắt vẻo trên thành ghế sofa, đôi giày cao gót văng mỗi chiếc một góc. chiếc áo phông nằm xộc xệch dưới chân giường, quần jeans vẫn cài nguyên thắt lưng vứt lăn lóc trên mặt thảm. không khí vẫn còn đặc quánh, vẩn vương cái mùi ngai ngái ẩm ướt của tình dục, của cồn và phảng phất hương nước hoa phai nhạt.

michael đã dậy từ lâu. anh vừa tắm xong và đang đi loanh quanh trước tủ đồ để chọn quần áo. tiếng đóng mở lạch cạch vang lên không chút kiêng nể người đang ngủ trên giường.

em lười biếng trở mình. cơn nhức mỏi từ hông truyền dọc lên sống lưng, lan xuống tận bắp đùi non khiến em khẽ nhíu mày. em mở mắt, bắt gặp bóng lưng màu đồng đang lượn lờ trước mặt. em kéo mép chăn màu ghi sẫm lên che ngang ngực trần, uể oải chống một bên khuỷu tay xuống nệm, tì cằm lên lòng bàn tay. dưới mớ tóc rối bù, đôi mắt mơ màng của em giương lên, lẳng lặng nhìn người đàn ông đang đứng trước tấm gương lớn.

michael đang thong thả chọn đồ. anh chỉ mặc độc một chiếc boxer, phô diễn toàn bộ những đường cong cơ bắp trên cơ thể của một cầu thủ. động tác của anh chậm rãi, từ tốn, trái ngược hoàn toàn với con thú hoang dã cắn xé em trên giường chỉ vài giờ trước.

ánh mắt em trượt dọc theo bờ vai rộng đang cử động nhịp nhàng. tâm trí vô thức tua lại những thước phim vụn vỡ của đêm qua. bề mặt cơ bắp săn chắc, nóng rực và trơn trượt vì mồ hôi dưới lòng bàn tay em. tấm lưng ấy đã ăn trọn những cú cào của em, ngay lúc này đây, chắc chắn vẫn còn hằn rõ mấy vệt móng tay rớm máu khi em mất kiểm soát.

tầm mắt em dời xuống, lướt qua phần hông rắn chắc vừa bị che khuất bởi lớp quần jeans. cái hông cứng như đá ấy đã ghì chặt lấy hông em, gân guốc nổi hằn lên, ép em lún sâu xuống lớp nệm đắt tiền, dồn ép em, khiến em phải nấc lên từng tiếng nghẹn ứ trong cổ họng. và cả đôi bàn tay đang thong thả chỉnh lại dây đồng hồ kia, khi nhìn vào vẫn khiến em lờ mờ nhớ lại cảm giác thô ráp bấu chặt lấy những vùng da nhạy cảm.

ánh mắt em thong dong khắp hình dáng anh, rồi dừng lại ngắm nghía bên sườn mặt. gương mặt tĩnh lặng không có lấy một biểu cảm, dường như lạnh nhạt và thơ ờ với mọi thứ xảy ra trên đời. anh kín kẽ, nhưng tuyệt đối tự do. làm tình với anh rất tuyệt, nhưng em nghĩ có lẽ anh còn thú vị hơn thế.

qua hình ảnh phản chiếu trên tấm gương, michael nhận ra em đã tỉnh.

anh không giật mình, cũng chẳng mỉm cười. anh lững thững bước về phía tủ đầu giường, rót một cốc nước lọc từ bình thủy tinh rồi đặt cái "cạch" xuống mặt bàn đá ngay cạnh chỗ em nằm. tiếng thủy tinh va chạm vang lên khô khốc, tiếp theo đó là giọng nói đều đều của anh, vẫn chưa hết cái khàn của ban sớm.

"anh phải ra sân tập. em cứ ngủ tiếp đi. lúc về tự gọi xe, cửa cứ khép lại là được."

lịch sự và sòng phẳng. ý tứ của anh rất rõ ràng: một đêm xả hơi, không hơn không kém.

em chớp mắt nhìn cốc nước lọc sủi tăm li ti. vươn cánh tay trần chằng chịt những vết hôn đỏ lựng cầm lấy cốc, nhấp một ngụm cho thấm giọng. cổ họng khô khốc sau một đêm rên rỉ dịu đi đôi chút.

"ừ, anh đi đi."

em ngước lên, đôi mắt trong veo mang theo ý cười nhìn thẳng vào anh.

"trên bàn ngoài phòng khách có cái sạc dự phòng của em. lúc đi ngang qua, tiện tay quăng vào đây hộ em với nhé."

em lười biếng ngáp một cái, lại vùi đầu vào gối, kéo tấm chăn xích lên cao thêm một chút.

"lười lết ra ngoài quá, đêm qua bào sức dã man."

tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường bỗng trở nên rõ rệt. động tác khoác áo của michael khựng lại giữa không trung. anh hơi nghiêng đầu, đuôi mắt hẹp khẽ nheo lại. qua tấm gương lớn, ánh mắt sắc lẹm dán chặt vào khuôn mặt lười biếng của em. em đã nhắm mắt lại, cuộn tròn người trong đống chăn gối nhăn nhúm, hoàn toàn không có ý định nhìn anh thêm một giây nào nữa.

michael đột nhiên có hơi hụt hẫng, dù sao anh cũng đã chuẩn bị tâm lý cho những lời nài nỉ ở lại hoặc rủ rê cho ngày mai, giống như những lần khác. anh lẳng lặng nhìn bờ vai trần mỏng manh lộ ra ngoài mép chăn của em rồi khẽ chậc lưỡi, quay người đi thẳng ra khỏi phòng ngủ.

vài giây sau, một vật thể bay vòng cung từ ngoài cửa, rơi cái "bộp" xuống mặt nệm ngay sát cạnh chân em. chiếc sạc dự phòng nằm lăn lóc trên ga giường. tiếng bước chân nện trên sàn gỗ xa dần, rồi tiếng cánh cửa lớn đóng sập lại vang lên ngay sau đó.

nghe tiếng khóa cửa vang lên, em mới từ từ mở mắt. nhìn chiếc sạc dự phòng nằm chỏng chơ bên chân, em mỉm cười thoả mãn rồi rúc mặt vào trong chăn thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co