Truyen3h.Co

[Michael Olise] From time

Chap 1

YnHong384

Paris, 5:17 p.m.

Trời bắt đầu mưa. Không phải kiểu mưa đủ lớn để người ta có lý do chạy thật nhanh về nhà, cũng chẳng phải kiểu mưa đẹp đến mức khiến người ta muốn đứng lại ngắm. Nó chỉ rơi đều đều, mỏng và lạnh, phủ lên những con phố một lớp nước xám nhạt.

Cô ghét những ngày như thế. Không phải vì mưa, mà vì mưa khiến Paris trông giống một thành phố khác. Những con đường lát đá vốn đã chẳng bằng phẳng nay càng trở nên trơn trượt. Những chiếc ô chen chúc nhau dưới vỉa hè. Người ta cúi đầu bước nhanh, những đôi giày da để lại những vệt nước dài trên nền gạch. Có lẽ cô chỉ không thích cảm giác thành phố này bỗng trở nên quá im lặng giữa dòng người vội vã.

Cô kéo cao cổ áo khoác, một tay giữ túi vải trên vai, tay còn lại ôm chặt quyển sketchbook trước ngực. Bên trong nó là gần ba tuần thức trắng. Những nét chì bị tẩy đến mỏng cả giấy. Những mảnh vải được ghim vội. Một vài bản phác thảo mà cô đã từng nghĩ sẽ bỏ đi, rồi cuối cùng vẫn giữ lại. Và cả một chiếc váy mà cô đã sửa đến lần thứ bảy chỉ vì phần eo không rơi xuống đúng như cô muốn.

Fashion chưa bao giờ là thứ dễ dàng. Đó là nhận định của cô từ khi bắt đầu theo đuổi nó, đặc biệt là khi cô đặt chân đến Paris — kinh đô thời trang, nơi những giấc mơ về quần áo, nghệ thuật và cái đẹp dường như được khoác lên một lớp hào nhoáng mà bất kỳ ai cũng dễ dàng say mê. 

Người ta thường nói về thời trang bằng những từ rất đẹp: "Passion", "Creativity", "Freedom". Nhưng phía sau những điều ấy chưa bao giờ chỉ là ánh đèn sân khấu hay những bộ váy được khoác lên người mẫu. Đó còn là những đêm thức trắng trong studio, những bản thiết kế bị vò nát rồi nằm lại trong thùng rác, những đường may phải tháo ra và làm lại từ đầu chỉ vì lệch đi vài milimet.

Cô cũng chẳng nói với ai. Cô không thích nhờ người khác. Không thích cảm giác mình cần một ai đó để hoàn thành điều gì.

Có lẽ vì thế mà cô luôn mang theo quá nhiều thứ Sketchbook, laptop, máy ảnh, một cuộn thước dây. Và một chiếc ô mà sáng nay cô đã quên mang theo.

"Perfect." Cô lẩm bẩm khi một giọt nước lạnh rơi thẳng xuống trán. Cô đứng dưới mái hiên của một cửa hàng đã đóng cửa, ngước nhìn dòng người phía trước. Cách đó không xa là một quán café nhỏ. Ánh đèn vàng hắt ra từ cửa kính, trông ấm áp đến mức gần như không thuộc về Paris vào một buổi chiều tháng Mười một. Cô nhìn nó vài giây. Rồi đầu hàng.

Chuông cửa vang lên khi cô bước vào. không gian bên trong nhỏ hơn cô tưởng. Mùi cà phê rang, bơ và bánh ngọt hòa vào nhau. Một bản nhạc cũ vang rất nhỏ từ chiếc loa phía cuối quầy. Vài người ngồi rải rác, mỗi người đều có một thế giới riêng trước mặt.

Cô chọn chiếc bàn gần cạnh cửa sổ như một thói quen, đặt túi xuống chiếc ghế bên cạnh rồi háo chiếc khăn quàng cổ đã hơi ướt.

"Un café, s'il vous plaît."- Cô gọi một ly café rồi ngồi xuống. 

Mở sketchbook đặt trên bàn. Đường cong đầu tiên xuất hiện, rồi thêm một đường khác. Cô đang thử sửa lại phần vai của chiếc áo khoác trong bản thiết kế. 

Mười phút sau, chuông cửa vang lên một lần nữa. Lần này là một người đàn ông bước vào. Áo khoác đen cùng chiếc mũ đen kéo thấp che đi nửa gương mặt. Anh cúi đầu phủi vài giọt nước trên vai áo trước khi bước vào trong. 

Cô nhìn thoáng qua rồi tiếp tục với bản vẽ trước mặt. Cho đến khi nhận ra chiếc ghế đối diện mình bị kéo ra. Cô ngẩng đầu lên anh đã ngồi xuống. Anh gọi một ly espresso. Giọng nói trầm, nhẹ.

Cô cúi xuống ngay sau đó. "Đừng nhìn nữa"- cô tự nhắc mình.

Ngày mai cô có buổi presentation, cô muốn nhanh chóng hoàn thiện xong bản thiết kế này. Nhưng năm phút trôi qua, rồi mười phút, hai mươi phút. Người đối diện vẫn ngồi đó, còn cô vẫn cúi đầu chăm chú với bản vẽ trước mặt. Thế nhưng càng cố tập trung, cô càng khó phớt lờ sự hiện diện của anh. Tiếng ngón tay khẽ gõ lên thành cốc, tiếng ghế thỉnh thoảng dịch chuyển, cùng mùi nước hoa thoang thoảng trong không khí cứ vô thức kéo sự chú ý của cô về phía đối diện. Đến lần thứ ba bắt gặp ánh mắt anh lại dừng trên quyển sketchbook, cô mới ngẩng đầu lên.

"Có chuyện gì sao?"

Anh khựng lại trong thoáng chốc.

"Không."

"Anh đang nhìn sketchbook của tôi."

"Ừ."

Câu trả lời thẳng thừng khiến cô hơi bất ngờ. Cô nhìn anh thêm vài giây rồi hỏi: "Vậy?"

Anh hạ mắt xuống những bản phác thảo trước mặt cô. Ánh nhìn dừng lại ở vài đường nét còn dang dở, rồi anh bình thản nói: "Đẹp."

Chỉ một từ đơn giản.

Cô thoáng khựng lại, nhất thời không biết nên đáp thế nào.

"Cảm ơn."

Anh chỉ gật đầu, sau đó không nói thêm gì nữa. Không hỏi cô học ở đâu, không tò mò về cái tên, cũng chẳng cố tìm một chủ đề để kéo dài cuộc trò chuyện. Sự im lặng ấy, kỳ lạ thay, lại khiến cô cảm thấy dễ chịu.

Một lúc sau, anh lên tiếng: "Fashion?"

Cô ngẩng đầu- "Ừ."

Khóe môi anh khẽ cong lên. "Nhìn là biết."

Cô hơi nhướng mày.

"Nhìn thế nào?"

Anh nhún vai, vẻ mặt bình thản đến mức câu trả lời càng trở nên khó hiểu.

"Không biết. Chỉ là biết thôi."

Cô bật cười khẽ.

"Câu trả lời kỳ lạ thật."

"Anh thường vậy."

"Cái gì?"

"Trả lời kỳ lạ."

Lần này, cô thực sự bật cười. Một nụ cười rất nhẹ, thoáng qua như thể chính cô cũng không nhận ra mình vừa cười. Nhưng nụ cười ấy đã bị anh thu vào mắt .

Bên ngoài, mưa vẫn rơi đều trên những ô cửa kính. Đến gần bảy giờ, cô khép sketchbook lại, thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy.- "Bye."

"Bye."- Anh ngẩng đầu

Cô bước ra khỏi quán. Chiếc chuông nhỏ trên cửa rung lên khi cánh cửa khép lại. Anh vẫn ngồi yên, ánh mắt vô thức dõi theo bóng cô khuất dần sau màn mưa. Một lúc sau, anh cúi xuống ly espresso đã nguội, im lặng vài giây rồi bất chợt hỏi người phục vụ:

"Cô ấy hay đến đây à?"

Người phục vụ nhìn theo hướng anh vừa nhìn.

"Cô gái đó?"

"Ừ."

"Không biết."

Anh gật đầu, không hỏi thêm. Có những người bước vào cuộc đời mình rất nhẹ, nhẹ đến mức ngay cả bản thân ta cũng chẳng kịp nhận ra họ sẽ trở thành một phần trong đó. Chỉ là một buổi chiều mưa, một quán café nhỏ, một cô gái với quyển sketchbook trên tay và một người đàn ông vô tình ngồi đối diện.

Không ai biết tên ai.

Không ai biết ngày mai liệu có gặp lại.

Và càng không ai biết rằng có những cuộc gặp gỡ vốn chẳng cần một lý do.

Chúng chỉ cần—

Thời gian. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co