Truyen3h.Co

MichaelTopten - Hacker

Oneshot

npngann

Ba giờ sáng, tiếng chuông tự động báo khách ở cửa hàng tiện lợi vang lên một tiếng bíp chói tai, xé toạc màn đêm tĩnh mịch của khu phố tồi tàn ngoại ô. Topten đang gục đầu trên quầy thu ngân, lười biếng mở một bên mắt. Cậu mặc chiếc áo đồng phục sọc xanh hơi nhăn nhúm, ngáp dài định nói câu "Kính chào quý khách" như cái máy, thì lời chưa ra khỏi miệng đã bị nuốt ngược trở lại.

Người vừa bước vào hoàn toàn không thuộc về nơi rác rưởi này. Một gã đàn ông cao lớn trong bộ suit đen cắt may thủ công không một nếp gấp. Mái tóc màu đỏ rực của gã nổi bật dưới ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy, tỏa ra một loại áp bách rợn người. Và trên hết, mùi Pheromone Alpha trội mang hơi lạnh của gỗ tuyết tùng đang lấp đầy không gian chật hẹp, chèn ép đến mức khiến tuyến thể sau gáy Topten giật liên hồi. Michael bước chậm rãi đến trước quầy thu ngân. Đôi mắt đỏ rực như máu của anh găm thẳng vào cậu thanh niên đang đứng đối diện, lôi từ trong túi áo ra một chiếc USB đen tuyền ném cạch xuống bàn.

"IP 192... mã hóa bảy lớp. Trông cũng khá đấy. Nhưng không ngờ kẻ dám cắn vào tường lửa của Neon Core lại là một tên nhân viên thu ngân trông có vẻ sắp chết đói thế này," Michael cất giọng, âm sắc lạnh lẽo và đầy khinh miệt. Anh đến đây để xem kẻ nào to gan đụng vào đế chế của anh, dự định sẽ thấy một kẻ run rẩy quỳ mạt dưới đất cầu xin tha mạng.

Nhưng phản ứng của Topten lại nằm ngoài mọi dự liệu của "lão làng" Michael.

Topten nhìn chiếc USB, rồi ngước lên nhìn thẳng vào mặt Michael. Dưới gầm quầy, hai bàn tay cậu đã túa mồ hôi lạnh, tim đập thình thịch vì sợ hãi sức mạnh của True Alpha, nhưng nét mặt cậu vẫn trơ ra như đá. Cậu chép miệng, vươn tay... bấm máy tính tiền.

"Nếu anh mua cái USB này thì mười lăm Baht. Còn nếu anh đến để báo cảnh sát, thì phiền anh gọi nhanh lên. Sáu giờ sáng tôi hết ca, đi tù lúc này tôi bị trừ mất nửa ngày lương đấy," Topten nhún vai, giọng điệu bất cần đến mức xấc xược.

Michael sững lại mất một giây. Đôi lông mày anh nhíu chặt lại. Pheromone Alpha trong không khí đột ngột tăng vọt, đè nặng xuống như một tảng đá. Từ trước đến nay, chưa một kẻ nào dám giữ cái thái độ dửng dưng đó trước mặt anh, huống hồ đây lại là một Omega mạt hạng. Sự kiêu ngạo của một kẻ đứng trên vạn người bị chọc giận.
Anh rướn người qua quầy thu ngân, bàn tay lớn thình lình vươn ra bóp chặt lấy cằm Topten, ép cậu phải ngẩng lên nhìn mình. Lực đạo mạnh đến mức xương hàm cậu nhói buốt.

"Cậu nghĩ tôi đang đùa với cậu sao, ranh con? Tôi có thể nghiền nát cậu và cái gia đình nợ nần đầm đìa của cậu trước khi trời sáng," giọng Michael gầm gừ sát bên tai.
Topten cắn chặt răng nén cơn đau. Tiền. Đúng vậy, điểm yếu duy nhất của cậu lúc này là tiền. Sự sợ hãi đang thét gào trong huyết quản Omega, nhưng cái nghèo đói và viện phí của mẹ còn đáng sợ hơn cả cái chết. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của gã đàn ông, nhếch mép cười nhạt:

"Nghiền nát tôi thì anh được gì? Anh điều tra tôi rồi đúng không? Nhà tôi chả còn gì ngoài cái mạng cùi này. Có giết tôi thì hệ thống nhà anh cũng xước rồi."

Sự thách thức trong đáy mắt Topten như đổ thêm dầu vào ngọn lửa bực dọc trong người Michael. Gã Alpha trội híp mắt lại, ngón tay cái miết nhẹ lên gò má tái nhợt của cậu nhóc, một ý nghĩ điên rồ và đầy sỉ nhục xẹt qua đầu.
"Viện phí của mẹ cậu... năm triệu Baht," Michael đột nhiên buông cằm cậu ra, thong thả rút một tấm thẻ đen quyền lực đặt lên quầy, gõ nhẹ ngón tay lên đó. "Một đêm. Phục vụ tôi. Tôi trả đứt con số đó, và bỏ qua vụ hệ thống."

Không khí trong cửa hàng dường như đóng băng. Michael ném ra lời đề nghị đó với sự tự mãn của một kẻ cầm tiền, chờ đợi nhìn thấy vẻ nhục nhã, suy sụp và sợ hãi của con mồi. Topten chằm chằm nhìn tấm thẻ đen. Năm triệu Baht. Một con số mà cậu có đánh đổi cả đời làm thuê cũng không chạm tới. Lòng tự trọng của cậu gào thét, dạ dày quặn thắt lại vì kinh tởm và sợ hãi trước viễn cảnh bị một True Alpha xa lạ tàn phá. Nhưng rồi, cậu hít một hơi thật sâu, ngước lên nhìn Michael bằng ánh mắt phẳng lặng đến đáng sợ.

"Năm triệu Baht cho một đêm? Các Alpha nhà giàu các anh mua dâm với giá hớ hỉnh thật đấy," Topten giật lấy tấm thẻ đen đút tọt vào túi tạp dề, sau đó tháo bảng tên trên ngực áo ném xuống bàn. "Tiền trao cháo múc. Nhưng mà nhớ cộng thêm 10% phí phục vụ nữa đấy, gã nhà giàu."

Lần này, đến lượt Michael cứng họng. Gã Alpha tóc đỏ đứng chết trân nhìn cậu nhóc Omega vừa thản nhiên cởi áo đồng phục vừa đi vòng qua quầy thu ngân. Lần đầu tiên trong đời, kẻ đi săn như Michael lại có cảm giác như mình vừa bị chính con mồi tát cho một cú đau điếng. Cảm giác bực bội không những không giảm đi mà còn bùng lên thành một ngọn lửa đầy tăm tối và chiếm hữu.
Cánh cửa phòng căn penthouse tầng áp mái đóng sầm lại, nhốt trọn hơi thở lạnh lẽo của gỗ tuyết tùng vào một không gian kín đặc.

Topten đứng giữa tấm thảm lông cừu đắt tiền, đôi chân trần của cậu đang run lên bần bật. Nỗi sợ hãi nguyên thủy của một Omega trước một Alpha trội đang gào thét trong từng tế bào, mách bảo cậu phải chạy trốn. Cậu chưa từng trải qua chuyện này. Từ trước đến nay, thế giới của cậu chỉ có những đoạn code rắc rối và những hóa đơn viện phí chất đống. Khái niệm về "tình ái" hay "đánh dấu" đối với cậu chỉ là những trang giấy trắng tinh.

Thế nhưng, Michael không nhìn thấy tờ giấy trắng ấy.
Trong đôi mắt đỏ rực đang bị cơn bực tức và tự ái che mờ của gã đàn ông, sự run rẩy của Topten chỉ là tàn dư của nét xấc xược lúc ở cửa hàng tiện lợi. Gã cho rằng cậu đang gồng mình chống đối, đang dùng cái thân xác gầy gò này để mỉa mai lòng kiêu hãnh của một kẻ đứng trên đỉnh cao.

"Để xem cái miệng cứng cỏi của cậu trụ được bao lâu," Michael gầm gừ, thanh âm trầm đục vang lên trước khi bóng đen của gã hoàn toàn đổ ập xuống.
Pheromone bùng nổ, quấn siết lấy không gian như một cơn bão khép kín. Không có sự dịu dàng, không có dạo đầu an ủi. Michael thô bạo lột bỏ lớp vỏ bọc cuối cùng, đẩy Topten chìm sâu vào tấm nệm lạnh lẽo. Gã muốn thấy kẻ ngạo mạn này phải khóc lóc, phải cầu xin sự thương hại.

Đau. Một cơn đau buốt óc xé toạc mọi giác quan. Topten há miệng thở dốc, hai bàn tay nắm chặt lấy ga giường đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay rướm máu. Nước mắt sinh lý trào ra nơi khóe mi, nhưng cậu cắn chặt môi dưới, nhất quyết không để bật ra bất kỳ tiếng nức nở nào.

Cậu nhắm nghiền mắt lại, phó mặc cơ thể gầy guộc cho cơn cuồng phong đang nghiền nát mình. Trí óc cậu trôi dạt vào một mớ hỗn độn thảm hại.

Nếu lúc này Michael nổi điên cắn ngập răng vào tuyến thể sau gáy, biến cậu thành một Omega bị đánh dấu vĩnh viễn, cậu cũng sẽ không phản kháng. Nếu gã nhốt cậu lại, biến cậu thành một món đồ chơi dơ bẩn bốc mùi trong góc tối của giới thượng lưu, cậu cũng mặc kệ. Đã bước chân vào căn phòng này, cậu biết mình không còn đường lui.

Bởi vì sâu thẳm trong cõi lòng nát bươm, giữa những đợt bão táp kinh hoàng đang giáng xuống, Topten lại thấy một cảm giác buồn nôn trào dâng. Không phải buồn nôn vì Michael, mà là tự kinh tởm chính bản thân mình.
Cậu đang "vui".

Một niềm vui vặn vẹo, chua chát và hèn hạ đến tột cùng. Cái trinh tiết rẻ rạt của một Omega khu ổ chuột, thứ mà cậu từng nghĩ chẳng đáng một xu, vậy mà lại đổi được năm triệu Baht. Năm triệu Baht! Số tiền đủ để giành lại mạng sống cho mẹ cậu từ tay tử thần. Vậy thì chút đau đớn này, sự nhục nhã này có xá gì?

Cứ làm đi, Topten lẩm bẩm trong tâm trí mịt mờ, để mặc cho Pheromone của Michael cắn nuốt chút dưỡng khí cuối cùng. "Cứ lấy đi thứ anh muốn"

Michael cuồng loạn trong cơn giận dữ, hoàn toàn không nhận ra lớp nệm dưới lưng cậu nhóc đã thấm những vệt đỏ chói mắt. Gã cứ ngỡ mình đang chinh phục một kẻ xấc láo, nhưng không biết rằng gã chỉ đang xé nát một tâm hồn vốn đã bị cái nghèo đói dồn đến bước đường cùng, đang tự ru ngủ mình bằng tờ chi phiếu đẫm máu.
Đêm đó ở Neon Core, không có kẻ nào thực sự thắng cuộc. Chỉ có hai kẻ mù lòa: Một kẻ mù vì sự ngạo mạn của quyền lực, và một kẻ để cho sự túng quẫn làm cho mù lòa đi chính lòng tự tôn của mình.

Michael Krittisak chưa bao giờ là kẻ đổ tiền vào những thương vụ không sinh lời. Trong giới thượng lưu của Neon Core, người ta có thể kinh hãi trước sự ngông cuồng ngoài ánh sáng của Pooh, nhưng họ lại khiếp đảm gấp vạn lần trước sự tĩnh lặng tàn độc của Michael. Hắn là kẻ nắm giữ bóng tối, một gã Alpha trội luôn tính toán ván cờ đến từng bước đi nhỏ nhất. Cả sự tàn nhẫn của hắn cũng được đong đếm sao cho tối ưu hóa mọi lợi ích.
Nhưng đêm nay, sự tĩnh lặng ấy đã bị một tên thu ngân ở khu ổ chuột đập vỡ nát. Suốt ba mươi năm cuộc đời, kể cả trong những lúc đối mặt với nguy cơ sụp đổ của gia tộc hay khi đứa em trai ruột thịt gây ra những rắc rối tày trời nhất, Michael cũng chưa từng nổi điên đến mức này. Ánh mắt dửng dưng, nụ cười nửa miệng và cái cách Topten ném bảng tên xuống bàn để nhận lấy tờ chi phiếu năm triệu Baht như một nhát dao đâm thẳng vào lòng kiêu hãnh của một kẻ thống trị.

Cơn bực tức đã che mờ hoàn toàn sự điềm tĩnh trứ danh của vị "lão làng" này. Hắn lao vào cuộc trừng phạt với sự điên loạn mất kiểm soát, tàn nhẫn và không chừa cho đối phương một con đường lui, giống như một con thú hoang đang cố gắng xé xác con mồi chỉ để chứng minh sức mạnh của mình.

Đến khi Pheromone Alpha trong phòng bắt đầu hạ nhiệt, sự tĩnh lặng mới chậm chạp bò trở lại căn penthouse xa hoa. Michael đứng bên mép giường, lồng ngực vẫn còn phập phồng sau cơn bão, đôi mắt đỏ trầm xuống khi nhìn vào thứ mình vừa tạo ra.

#

Trên đống ga giường nhàu nát và vương vất những vệt máu rợn người, Topten nằm cuộn tròn lại như một con thú nhỏ thoi thóp. Cơ thể gầy gò của cậu gần như không còn giống một con người nguyên vẹn nữa. Từ cổ, vai, cho đến dọc tấm lưng tái nhợt đều bị bao phủ bởi những dấu vết bầm tím, đỏ ửng tàn bạo như thể cậu vừa bị nghiền nát dưới một cỗ máy khổng lồ.

Đôi môi nhợt nhạt của Topten sưng tấy, bị chính cậu cắn nát trong nỗ lực kìm nén những tiếng la hét, rỉ ra những giọt máu đỏ thẫm tương phản đến chói mắt trên làn da lạnh toát. Cậu nhắm nghiền mắt, hơi thở yếu ớt đứt quãng, hoàn toàn đánh mất ý thức sau chuỗi dày vò vượt quá sức chịu đựng của một Omega lặn.

Michael chằm chằm nhìn hình hài thê thảm ấy, đôi bàn tay lớn hơi siết lại. Hắn đã bỏ ra năm triệu Baht cho một cái xác không hồn này. Hắn nghĩ rằng việc chà đạp lên lòng tự trọng của Topten sẽ khiến hắn thỏa mãn, nhưng hiện tại, lồng ngực hắn lại vướng víu một loại cảm giác tối tăm, ngột ngạt và nguy hiểm hơn rất nhiều.

Gã Alpha trội kéo chăn lấp đi những vết tích tàn bạo trên người Topten, ánh mắt lóe lên một tia chiếm hữu độc hại chưa từng có. Món nợ năm triệu Baht này đã được kích hoạt, và với tư cách là một kẻ đầu tư máu lạnh, Michael chắc chắn sẽ bắt cậu nhóc này phải trả lãi bằng cả phần đời còn lại.

Mùi Pheromone Alpha áp bách vừa dịu xuống một chút thì nhường chỗ cho mùi khói thuốc lá khét lẹt.
Michael đưa lưng về phía giường, thong thả châm một điếu thuốc. Đốm lửa đỏ lóe lên trong không gian mờ tối, soi rọi sườn mặt lạnh lẽo và sầm sì của gã. Cơn bão giận dữ dường như vẫn chưa buông tha cho vị "lão làng" này, lồng ngực gã phập phồng chậm chạp dưới lớp áo sơ mi mở bung cúc. Hắn không buồn quay lại nhìn đống đổ nát mình vừa gây ra, chỉ nhả một ngụm khói dài, giọng nói cất lên đặc quánh sự tàn nhẫn của một kẻ bề trên:

"Xong việc rồi. Mặc đồ vào và cút đi."

Trên chiếc giường cỡ King xa hoa, Topten đang rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Trong suốt khoảng thời gian địa ngục vừa qua, cậu đã ngất đi rồi bị ép tỉnh lại không dưới hai lần. Đầu óc cậu lúc này đặc sệt như bị nhét đầy bông gòn, ù đi vì những âm thanh dội lại từ chính tiếng thở dốc hèn mọn của bản thân. Thể chất của một Omega vốn dĩ không được thiết kế để chịu đựng sự tàn phá bạo chúa của một Alpha trội, huống hồ đây lại là lần đầu tiên. Cơ thể cậu hiện tại chẳng khác nào một cỗ máy đã đứt lìa mọi bánh răng.

Câu mệnh lệnh lạnh ngắt của Michael văng vẳng dội vào màng nhĩ. Topten nằm bất động thêm một lúc, hai mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà xa hoa.
Rồi cậu cử động.

Topten chống bàn tay đầy vết xước xuống mặt đệm, khó nhọc cắn chặt môi để ngăn một tiếng rên rỉ bật ra. Mỗi một chuyển động dù là nhỏ nhất cũng như có hàng ngàn mũi kim xuyên thẳng vào xương tủy. Cậu lê cơ thể tàn tạ nhặt nhạnh bộ đồng phục sọc xanh của cửa hàng tiện lợi đang vứt lay lắt dưới sàn. Chẳng còn chút sức lực nào để bận tâm đến ánh nhìn của gã Alpha kia, Topten cứ thế trần trụi, run lẩy bẩy tròng từng mảnh vải rẻ tiền lên những vết bầm tím đỏ rực.

Cậu không nói một lời. Không khóc lóc, không oán trách, cũng chẳng ném lại một ánh mắt hận thù nào về phía bóng lưng cao lớn đang hút thuốc bên cửa sổ. Topten cứ thế xoay người, bước những bước khập khiễng, xiêu vẹo ra khỏi cánh cửa gỗ sồi nặng nề của căn penthouse.

Cạch.

Cánh cửa đóng lại, cắt đứt hoàn toàn hai thế giới.
Ngay khi vừa bước ra đến hành lang lạnh lẽo, chân Topten mềm nhũn, suýt nữa thì ngã khuỵu xuống nền thảm. Cậu vội đưa tay bám lấy bức tường, thở hồng hộc.
Đau. Một cơn đau xé rách cuộn trào từ phần dưới cơ thể. Mỗi bước đi khập khiễng là một lần ma sát khiến cậu trào nước mắt. Cậu lờ mờ cảm nhận được một dòng chất lỏng ấm nóng, tanh nồng xen lẫn sự nhầy nhụa đang rỉ ra từ nơi nhạy cảm nhất, trượt dọc xuống bắp đùi non đang run lên từng đợt. Bị xé rách rồi. Máu vẫn chưa ngừng chảy.
Topten dựa hẳn lưng vào tường thang máy, nhắm nghiền mắt lại. Không chỉ là nỗi đau thể xác, nhiệt độ cơ thể cậu đang tăng lên một cách bất thường. Hơi thở phả ra nóng rẫy, hai gò má nhợt nhạt bắt đầu ửng lên từng mảng đỏ bệnh lý. Sốt rồi. Sự căng thẳng tột độ cộng với việc bị vắt kiệt sức lực bởi Pheromone Alpha đã đẩy cơ thể Omega nhỏ bé này đến giới hạn sụp đổ.

Nhưng cậu bàn tay gầy guộc vẫn vươn xuống, luồn qua lớp tạp dề nhăn nhúm để chạm vào chiếc thẻ đen lạnh ngắt nằm yên trong túi.

Topten cười mệt mỏi, khóe môi nứt nẻ rướm máu khẽ cong lên một đường chua chát. Đau đớn và sốt cao thì đã sao chứ? Dẫu có gục ngã trên lề đường đêm nay, cậu cũng đã có đủ tiền để giữ lại mạng sống cho mẹ mình. Trận giao dịch này, suy cho cùng, cậu vẫn tự huyễn hoặc mình là kẻ có lãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co