Truyen3h.Co

[MICHAENG] Gọi tên em

2.

TUZKI-W


Vài giờ trước nó bị người ta đạp một cú vài giờ sau nó được nằm trong một căn phòng sang trọng bự như cái nhà để dưỡng thương. Lúc nãy để tên điên đó đạp thêm vài cú nữa chắc cũng không tệ đâu nhỉ?

Chaeyoung muốn ngồi dậy và kết quả khiến nó phải hít một hơi sâu vì cơn đau điếng ở bụng,

" Shhhhh...hhhh"

Nó kéo áo lên cao đúng như dự đoán một vết bầm khá to. Bỗng có tiếng gõ cửa nó định bảo chờ nhưng nhớ đến ở đây mấy ai hiểu được ngôn ngữ của nó thế nên Chaeyoung đành gượng ngồi dậy đi mở cửa. Cánh cửa mở ra nó thấy một cô gái cao cao mặc áo blouse trắng đang đứng mỉm cười với nó, Chaeyoung lắc lắc tay nó ghét bị người khác sờ tới sờ lui trên người.

" Chị là người Hàn"

Chaeyoung ngớ người, nó lẩm bẩm

" Cuối cùng cũng gặp được người bình thường"

Nó nghe thấy tiếng cười khúc khích sau đó chị ta lần nữa cất lời

" Chị tên Yoo Jeongyeon là bác sĩ riêng của tiểu thư Myoui Mina, người em vừa đẩy ngã khi nãy"

Chaeyoung mặt đầy cảnh giác, nó lùi lại một bước. Bác sĩ thì nó có nước chết không toàn thây

" Đừng lo chị chỉ muốn coi vết thương của em"

" Không cần, tôi không chết được"

" Vậy là em không biết rồi Takeshi người khi nãy đánh em trước đây từng làm chết người chỉ với một cú đạp em biết tại sao không? Là do lực quá mạnh dẫn đến nội tạng bị xuất huyết nhưng người bị đánh kia lại không chịu để bác sĩ khám cuối cùng..."

"Chết Trong Đau Đớn" Jeongyeon nhấn mạnh còn bày ra vẻ mặt thương tiếc.

Chaeyoung bĩu môi, lừa con nít sao? Nghĩ nó tin chắc!

"..."

Nó ngoan ngoãn nằm yên trên giường kéo áo lên cho Jeongyeon xem vết thương rồi bôi thuốc lên, Chaeyoung nghĩ kĩ rồi nó không thể chết một cách xàm xí như thế được...mặc dù hơi mất mặt nó biết chị ta đang cười khinh nó nhưng mạng sống quan trọng hơn mặt mũi!

" Chị nghe nói Takeshi chỉ đạp em một cái sao trên bụng em có tới mấy vết bầm vậy?" Jeongyeon nhíu mày.

" Chạy không kịp bị người ta đánh" Chaeyoung thờ ơ trả lời.

" Em là loại người gì?"

" Chị nghĩ tôi là loại người gì thì tôi chính là loại người đó"

" Hmm chị đoán em là người tốt"

" Có vẻ em không nhớ em từng cứu một người con gái tên Mina"

" Nếu tôi từng làm việc tốt như vậy thì tôi sẽ nhớ đến chết đó chị bác sĩ à" Chaeyoung cười khẩy, nó nhớ ra rồi nhưng nó không muốn thừa nhận điều đó. Làm người tốt chỉ chịu thiệt mà thôi một lần làm người tốt đã đẩy nó đến bờ vực tuyệt vọng.

" Dù không biết chuyện gì đã xảy đến với em nhưng nhà họ Myoui đã tìm kiếm em suốt 2 năm qua"

" Tìm tôi để làm gì?"

" Sau ngày đó Mina bị chấn thương tâm lý rất nặng bọn chị đã tìm đủ mọi cách nhưng bệnh tình của em ấy không hề thuyên giảm, trong 2 năm qua Mina không nói chuyện với bất cứ ai, em ấy suốt ngày chỉ trốn trong phòng vẽ đi vẽ lại một người con gái là em. Và ngày hôm nay cũng chính em đã khiến cho Mina nói chuyện sau 2 năm dài."

Một câu chuyện tưởng chừng rất cảm động nhưng không phải đối với Chaeyoung. Rốt cuộc nó cũng chỉ là con cờ để giúp chữa bệnh cho tiểu thư duy nhất của nhà họ Myoui. Vậy còn nó thì sao vào 2 năm trước cuộc gặp gỡ đó khiến nó không thể tiếp tục cầm bút vẽ được nữa, biến ngọn lửa nhỏ bé nhưng mãnh liệt trong lòng nó thành đống tro tàn nguội lạnh. Còn cướp đi người bạn duy nhất trong cuộc đời nó. Ai sẽ là người giúp nó lấy lại mọi thứ?

" Nếu tôi không giúp thì sao?"

" Nhà họ Myoui sẽ đáp ứng tất cả những gì em yêu cầu"

" Vậy họ có thể khiến tay phải của tôi trở về như trước không?" Chaeyoung kéo tay áo lên một vết sẹo hình tròn cách cổ tay chừng 3,4 cm.

Jeongyeon kinh ngạc là do đạn gây ra, vị trí đó nếu cánh tay không bị phế thì nhiều nhất chỉ có thể hồi phục được 4 hoặc 5 phần.

Chaeyoung nhanh chóng buông tay để che đi vết thương nó tiếp tục hỏi

"Có thể khiến người bạn không biết bơi bị quăng xuống biển của tôi gặp lại tôi hay không?"

Jeongyeon hoàn toàn không thể thốt nên lời cô thậm chí còn không dám nhìn vào mắt Chaeyoung. 2 năm trước một đứa trẻ 15 tuổi làm cách nào để nó vượt qua những chuyện tồi tệ như thế...

" Nếu như nhà họ Myoui làm được thì bảo tôi làm gì tôi cũng cam lòng" Chaeyoung nói trong cay đắng.

.

.

Hiện tại sau khi được sức thuốc,cho ăn no Chaeyoung bị đem đến gặp Ông Myoui. Nó ngước nhìn những người có mặt trong căn phòng.

Người đàn ông đứng tuổi, toát ra quyền lực đang đánh giá nó. Tên khốn lúc nãy đánh nó thì nhìn nó với ánh mắt khinh thường. Người quản gia đang thương hại cho nó. Chaeyoung không tự chủ dừng lại lâu hơn trên người Myoui Mina, bởi vì cô ta đang lo lắng cho nó, ngoài Chou Tzuyu ra thì cô ta là người đầu tiên nhìn nó với ánh mắt đó.

Người đàn ông quyền lực kia lên tiếng, nó ngạc nhiên là ông ta cũng biết tiếng Hàn

" Nói đi cháu muốn gì?"

Chaeyoung không chút do dự

" Tôi muốn rời khỏi đây"

Quản gia kinh ngạc, ông ta có lẽ không ngờ tới nó sẽ trả lời như vậy. Sau khi nghe quản gia nói gương mặt của người đàn ông đó trở nên khó coi. Còn tên khốn kia thì khỏi nói hắn ta hình như lại muốn đá nó. Chaeyoung nghĩ thầm

" Dù sao cũng được ăn no rồi, chết thì chết"

Nhưng một lần nữa nó lại được bảo vệ bởi Myoui Mina. Cô ta đứng chắn trước mặt nó, ở khoảng cách gần như vậy nó có thể ngửi được mùi hương từ người cô ta, thơm thât. Myoui Mina là người thơm nhất nó từng gặp, hương thơm của hoa hồng. Nó bất giác nhìn qua sườn mặt của Myoui Mina từ phía sau, vành tai trắng nõn, vài sợi tóc mai rũ xuống.

Myoui Mina không muốn nó bị tổn thương, Chaeyoung cảm nhận được điều đó. Đã lâu rồi không ai đứng ra che chở nó như thế, có chút cảm động.

Ông Myoui lên tiếng, nhìn tiểu công chúa sau 2 năm im lặng không chịu giao tiếp với một ai bây giờ đang che chở một người xa lạ ông không biết nên vui hay buồn. Là lỗi của ông không bảo vệ tốt đứa con gái yêu của mình, để nó bị đám người xấu bắt đi, còn để lại nỗi ám ảnh trong lòng nó. Nếu như lúc đó ông cho người đi cùng Mina về Hàn thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy.

Từ lúc cứu Mina về con bé gần như luôn trong trạng thái hoảng loạn. Sau đó nó không hề nói chuyện, dù ông đã cố tìm mọi bác sĩ giỏi trong nước, ngoài nước về để chữa trị cho Mina. Họ đều nói trong lòng của Mina có một nút thắt và phải tìm ra được nút thắt ấy là gì, rất có thể đó là một người nào đó con bé đã gặp trong lúc bị bắt cóc đã giúp nó.

Cho đến khi ông nhìn thấy bức tranh được Mina cất giấu.

Là một cô gái, và không ai biết cô gái này là ai. Ngạc nhiên rằng khi Jeongyeon hỏi Mina về cô gái đó thì con bé đã cười rất rạng rỡ. Có vẻ đây chính là nút thắt trong lòng con bé. Gia đình ông đã chuyển về Hàn, để thuận việc tìm kiếm cô gái kia. Cuối cùng cũng tìm ra được.

" Takeshi con đưa Mina ra ngoài đi, ta muốn nói chuyện riêng với cô bé này"

Takeshi vốn không vui vì sự ưu ái của Mina dành cho Chaeyoung, hắn bay một chuyến bay dài đến Hàn để nhìn người con gái mình yêu bảo vệ cho kẻ khác. Hắn làm sao can tâm.

Khi nghe ông Myoui nói vậy hắn ta liền nhanh chóng đến nắm tay Mina, muốn đưa cô đi. Nhưng Mina không đồng ý, cô đưa mắt nhìn nó.

Mắt cô ta đẹp thật, như một hồ nước vào mùa thu, khi tia nắng ấm khẽ chiếu lên làn nước êm ả. Ấm áp, dịu dàng và man mác một nỗi buồn.

Chaeyoung vì ánh mắt của Mina mà giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn.

" Tui ổn, một chút nữa gặp lại. Đừng lo"

Mina sững sờ đôi chút, cô gật đầu rồi cùng Takeshi ra ngoài.

" Cháu nên nhớ một điều hiện tại cháu đã được ta nhận nuôi. Với tình trạng hiện tại của cháu, cháu nghĩ mình có thể thoát sao?"

" Cùng lắm thì chết thôi, tôi không có gì để mất cả" Chaeyoung cười khẩy

" Nếu ta nói bạn của cháu còn sống thì sao?"

" Lừa con nít đấy à?"

" Quản gia"

Một sấp tài liệu được đưa đến trước mặt nó, Chaeyoung mở to mắt vì những gì nó đọc được.

Chou Tzuyu vẫn còn sống! Cậu ấy còn sống!

" Tuy là bạn cháu còn sống nhưng tình hình của cô bé ấy không mấy khả quan đâu, như cháu thấy nó đang là nô lệ của một thương gia giàu có. Và hiện tại chỉ có ta có khả năng giúp bạn của cháu thoát khỏi cuộc sống địa ngục đó. Cháu hiểu chứ?"

" Chỉ cần cứu được cậu ấy, ông kêu tôi làm gì tôi cũng làm" Chaeyoung nhìn bức ảnh Tzuyu thân thể gầy guộc, bị bóc lột sức lao động. Nó không cầm được nước mắt.

" Rất tốt, đây là câu trả lời ta muốn. Từ bây giờ cháu sẽ là người hầu cận của tiểu thư Myoui Mina. Nhiệm vụ của cháu là chăm sóc con bé, đến khi nào Mina khỏi bệnh"

" Yên tâm ta sẽ sắp xếp cho bạn của cháu ở một nơi tốt hơn, thời điểm thích hợp các cháu sẽ gặp được nhau"

" Còn về tay phải của cháu ta sẽ tìm bác sĩ cho cháu"

" Không cần" Nó đã mất cảm giác với bút vẽ từ lâu rồi, nó không muốn nghe đến chuyện đó nữa.

" Tôi muốn có một cái gì đó chắc chắn là ông sẽ không nuốt lời"

Ông Myoui thật sự khá ấn tượng về cô bé Son Chaeyoung này, nó rất ngông cuồng cũng rất nhạy bén, thông minh. Nếu nó có một môi trường tốt chắc hẳn sẽ làm nên chuyện.

" Được ta sẽ sớm cho người làm"

Một sự sắp đặt hoàn hảo, Chaeyoung không có lí do gì để từ chối cả. Dù nó biết nó chẳng khác nào con cờ của nhà họ Myoui. Nhưng Son Chaeyoung chấp nhận, nó phải cứu Chou Tzuyu bằng mọi giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co