Truyen3h.Co

[MICHAENG] TRUE LOVE

CHAP 2

FajryBird

- Chaeyoung, thứ bảy này cậu đi xem phim với tớ nhé?

Lại có một cậu bạn nào đó muốn theo đuổi Chaeyoung. Những người khác trong lớp cũng đã quá quen với việc này nhưng vẫn không khỏi ồ lên thích thú. Ai cũng thừa nhận rằng lớp phó học tập của họ quả thật rất thu hút. Ngoại hình xinh xắn nhỏ nhắn đáng yêu, học giỏi thuộc hàng top, tính tình thân thiện, dễ gần. Ai lại không muốn có một cô bạn gái như thế đây.

Thế là lần lượt, không biết bao nhiêu nam thanh nữ tú của cái trường cấp 3 Wondo này muốn được làm quen với nàng. Tủ đồ của Chaeyoung luôn đầy ắp thư và quà, đồ ăn sáng hay cơm trưa thì khỏi nói, ngày nào cũng có người để lên bàn học của nàng. Nhưng không hiểu sao những món ăn đó không bao giờ đến được tay Chaeyoung, trừ hộp cơm lúc sáng.

- Chaeyoung à, nhận lời đi. Hoon nó thích cậu lắm đấy, ngày nào nó cũng nhắc tới cậu.

Một cậu trai trong đám bạn của Ilhoon lên tiếng. Cả hai nhân vật chính đều cảm thấy ngượng ngùng. Trên sân trường lúc này có rất nhiều lớp cùng học thể dục, và các học sinh đều đổ dồn sự chú ý về phía cặp đôi kia.

Duy chỉ có Mina là vẫn miệt mài tập bóng. Lúc nãy bạn của cậu cũng đã buông vợt để đi lại xem náo nhiệt. Không còn cách nào khác, Mina đành chuyển qua chơi bóng rổ. Lên bóng, úp rổ một cách mạnh bạo nhất có thể. Mina đang bực, rất rất bực. Như cái hôm mà cậu chạy đi tìm Chaeyoung kêu nàng trực lớp, mà vô tình thấy được nàng vui vẻ nói cười với Ilhoon. Sự ghen tuông khiến cậu muốn trút hết mọi giận dữ lên đầu nàng vào ngày hôm sau, nhưng Mina chỉ có thể nói vài lời mang tính chất nghiêm trọng, và làm mặt căng thôi, chứ thật ra lòng cậu mềm nhũn. Mina biết mình có chút quá đáng, nhưng cậu không nghĩ là Chaeyoung sẽ khóc, nhìn nàng mắt sưng húp mà Mina đau lòng không thôi. Và khi được chở Chaeyoung về nhà, Mina nghe tim mình đập dữ dội trong lồng ngực. Dù Chaeyoung có nặng đến thế nào thì Mina vẫn thấy nhẹ, dù đường có xa cỡ nào đối với lớp trưởng, nó cũng chỉ ngắn ngủn mà thôi.

Phải, Mina thích Chaeyoung. Thích từ đầu năm lớp 10 kia, nhưng bây giờ đã là giữa lớp 11, cậu vẫn chưa thể nói ra tình cảm của mình. Mina biết mình ngu ngốc. Nhưng cậu chỉ có thể làm cho Chaeyoung ghét mình, chỉ có như thế thì nàng mới ấn tượng với cậu, không xem cậu như bao người khác mà thôi. Vì xung quanh nàng có quá nhiều người theo đuổi như thế, Mina không muốn mình sẽ giống như họ, không muốn Chaeyoung sẽ xem mình là một người lướt ngang qua cuộc sống của nàng. Bởi, chuyện được người khác theo đuổi đối với nàng là một chuyện vô cùng bình thường.

Đang lạc trong những suy nghĩ của riêng mình thì chợt Mina nghe tiếng reo hò ở phía xa.

- Chaeyoung đồng ý rồi.

Đó là lời mà Mina nghe được từ bạn cậu. Tim Mina hẫng đi một nhịp. Cậu làm một cú úp rổ như trời giáng, rồi để trái bóng lăn vào một góc nào đó. Thẫn thờ đi vào nhà vệ sinh.

- Tỉnh lại đi Myoui Mina! Mày có quyền gì để ghen tức sao?

Ngay từ đầu, khi thích Chaeyoung, Mina đã biết sẽ có chuyện này xảy ra. Nhưng cậu không ngờ là nó lại đau đớn đến như vậy. Vốn dĩ, Mina nghĩ là Chaeyoung sẽ từ chối như bao lần khác, nhưng không, nàng đã đồng ý. Chính bởi trước giờ Chaeyoung luôn từ chối những lời mời như thế nên Mina mới có đủ tự tin để tiếp tục cái tình cảm vô dụng từ một phía này. Vì nàng vẫn đứng đó một mình, nghĩa là Mina sẽ vẫn còn cơ hội. Nhưng giờ đây, Mina chợt thấy sợ hãi. Nói ra thì không dám, mà không nói thì sẽ có nguy cơ mất đi người mình thích. Thật sự thì Mina rất nhút nhát.

- Mina, cậu bị điên à? Sao tát nước lên mặt mình liên tục thế?

Mina thấy Chaeyoung đang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, cậu cũng không muốn nàng để ý đến mình.

- Tôi đang bực, cậu tốt nhất nên tránh xa tôi một chút.

Cậu nói rồi bỏ ra ngoài. Gương mặt Mina thể hiện rõ sự bực tức, đôi mắt còn hằn rõ những đường tơ máu đỏ rực. Vẻ mặt đó thật sự doạ Chaeyoung một trận.

- Có ai làm gì mấy người đâu mà trưng ra cái mặt đó. Suốt ngày mặt nặng mày nhẹ thấy mà ghét.

Chaeyoung không hiểu tại sao người chỉ 30 phút trước còn cười với mình nay lại quay qua thái độ với nàng.

Thật ra, khi nãy Chaeyoung có nhìn qua biểu hiện của Mina, cậu ta còn không thèm liếc nhìn về phía nàng và Ilhoon lấy một cái. Vậy mà có lúc Chaeyoung lại ảo tưởng rằng Mina thích mình. Lớp trưởng luôn ăn hiếp nàng, hay lấn lướt nàng, nhưng thật sự nàng không thể nào giận nổi cậu ta lấy một ngày. Chính Chaeyoung cũng không hiểu là tại sao mình lại có thể dễ dàng bỏ qua mọi chuyện như thế. Nàng chỉ thấy buồn vì Mina có thể đối tốt với người khác, còn với nàng thì không. Chaeyoung muốn làm bạn với cậu nhưng hình như quá khó, lúc nào nàng cũng như cái gai trong mắt Mina. Mọi người ai cũng yêu quý nàng, họ sẵn sàng làm tất cả chỉ để được nàng để ý. Vậy mà tên lớp trưởng đó lại chẳng thèm quan tâm nàng.

Chaeyoung nhận lời mời của Ilhoon cũng chỉ để xem Mina sẽ phản ứng như thế nào, cuối cùng nàng chỉ nhận được sự lạnh nhạt.

Cho đến cuối buổi chiều hôm đó, họ vẫn chẳng nói với nhau câu nào. Bình thường Mina sẽ luôn là người chọc giận Chaeyoung, để nàng mắng chửi rồi sau đó họ lại đấu khẩu. Vậy mà hôm nay chỉ có im lặng đáp lại tất cả.

Mina chỉ lạnh lùng đứng nhìn lớp phó học tập của mình trực. Vì hôm nay người trực chung với nàng có việc bận phải về trước nên chỉ còn mình Chaeyoung làm tất cả mọi việc. Là tất cả! Không hề có một sự trợ giúp nào từ phía vị lớp trưởng đáng kính nữa. Thậm chí, khi Chaeyoung hậu đậu đụng trúng cạnh bàn, đau đến phát khóc, Mina cũng chỉ đứng im tại đó. Dùng đôi mắt lạnh lẽo nhất nhìn nàng, cứ như hai người không liên quan gì đến nhau.

À mà thật ra, họ đúng là không liên quan đến nhau.

Chaeyoung cứ tưởng Mina thật sự không quan tâm mình thì một sự việc bất ngờ xảy ra. Khiến nàng cảm nhận được, cậu cũng không phải hoàn toàn là sắt đá.

- Cẩn thận một chút!

Chaeyoung vô tình va vào chiếc tủ cuối lớp khi đang lom khom quét dọn. Khiến chiếc lọ hoa trên đó suýt chút nữa rơi xuống đầu nàng. Chaeyoung không kịp phản ứng, nhưng trong một phần trăm giây, nhanh như xẹt điện; Mina đã có mặt để đỡ giúp nàng.

Ánh mắt họ vô tình chạm nhau, và cứ thế lướt đi mà không hề lưu luyến. Nhưng dẫu sao thì Chaeyoung cũng đã kịp nhìn thấy sự lo lắng mà Mina cố che giấu bằng tức giận.

- Chiếc lọ hoa này đắt lắm biết không?

Mina vừa thốt lên một câu nói đầy giả dối để lấp liếm đi việc mình rất lo cho người kia. Vì Chaeyoung biết thừa là ý cậu không phải như thế. Thầm mắng cậu ta ngu ngốc, nhưng cũng đồng thời không khỏi mỉm cười.

- Mina, cảm ơn cậu.

Nghe như có gì đó vừa nổ bùng trong tâm trí Mina. Cậu không ngờ rằng có ngày Chaeyoung sẽ cười với mình một cách ngọt ngào như thế. Vì hành động vừa rồi là tự động bộc phát, là phản xạ tự nhiên. Trước đó, để có thể trơ mắt nhìn Chaeyoung bị đau nhưng vẫn tiếp tục trực, Mina đã phải kiềm lòng dữ lắm. Nếu là ngày thường, có lẽ cậu đã chạy ra mà giành làm. Dĩ nhiên sẽ không thể thiếu những lời khó nghe dành cho nàng, mà chỉ có riêng Mina biết được đó là trách yêu. Tuy nhiên khi thấy Chaeyoung gặp nguy hiểm, có điều gì đó thôi thúc Mina phải bước lên mà bảo vệ nàng. Dù giận đến thế nào, lớp trưởng vẫn không thể lớp phó của mình bị thương!

- Ờ, xong hết rồi đúng chứ, chúng ta về thôi. Cậu về trước đi. Để chổi ở đây tôi cất cho. - Mina nói rồi đẩy nàng ra khỏi cửa. Thật ra là cậu đang cố gắng che giấu đi cái gương mặt đỏ lựng và tiếng tim đập thình thịch của mình.

...

- YAH, MINA AH! HÔM NAY CŨNG BẬN NỮA SAO? - Lại là giọng hét oanh vàng của Momo.

Cậu không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu. Phải chở "crush" của cậu về chứ nhỉ? Việc chở Chaeyoung sau lưng thú vị hơn chơi cầu lông nhiều.

Sao Chaeyoung lại nói chuyện với Ilhoon nữa? Mina thấy không vui vì điều đó. Lại còn để cho tên đó chạm vào tay mình kéo đi.

- Chaeyoung, tôi muốn hỏi cậu là có muốn tôi chở về không?

Không thèm liếc nhìn người con trai đang đứng đối diện, Mina chỉ nhìn mỗi mình lớp phó mà thôi.

- Không cần đâu, hôm nay vẫn chưa hết chuyến. Cảm ơn nha.

Nhìn nàng tươi cười mà lòng Mina đau nhói. Trời ơi, phải làm sao để có thể đến gần nàng hơn đây?

- Vậy... vậy cậu cẩn thận đó. - Mina có hơi liếc nhìn cậu trai bên cạnh Chaeyoung

- Yên tâm đi, hôm nay có Ilhoon đi về với tôi mà, cậu sẽ bảo vệ tớ đúng không?

- Tất nhiên rồi. - Ilhoon xoa đầu Chaeyoung, điều này khiến Mina ghen tị vô cùng.

"Người đang đứng bên cạnh cậu mới là mối hiểm hoạ khôn lường nhất đấy Chaeyoung"

Không thèm nói gì, Mina quay đầu xe chạy thẳng vào trường.

- Nè, không phải cậu ta muốn chở cậu về sao? Không chở được thì về luôn chứ vào đó làm gì nữa? - Ilhoon gãi đầu khó hiểu

- Mina hay ở lại để chơi thể thao mà. - Chaeyoung nhún vai, ngày nào mà nàng không thấy cậu ta chơi cầu lông chứ.

- Nếu vậy thì ở trong đó chơi là được rồi, sao còn phải ra đây hỏi cậu có muốn cậu ấy chở về không? Để rồi bây giờ phải quay ngược vào như thế. Thật kì lạ.

Khoan đã, nói như thế chẳng phải hôm qua và hôm nay Mina đều cố tình không ở lại vì nàng sao? Chaeyoung chợt giật mình. Vậy là lớp trưởng thật sự muốn chở nàng về. Điều này làm cho Chaeyoung thấy vui đến lạ, dù nàng không hiểu vì sao.

- Xe đến rồi, đi thôi Chaeyoung.

Chaeyoung chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ trên suốt đoạn đường rồi lại tủm tỉm cười.

...

- Mệt quá, nghỉ một chút đi. - Momo lết vào ghế sau khi đã đấu cỡ 3,4 trận gì đó. - Sao hôm nay hăng quá vậy? À mà lúc nãy nói bận mà.

- Ờ, tôi muốn bận nhưng người ta không cho thì làm sao bây giờ. - Mina chỉ chán nản cúi đầu.

- Là sao? Tôi không hiểu. - Momo không hiểu nổi, cậu ta muốn bận thì càng tốt, ai lại đi ngăn cản làm gì.

- Cậu có bao giờ thích ai chưa Momo? - Mina nhìn lên bầu trời đã tối, hôm nay không có sao.

- Rồi, cậu cũng biết là tôi đang quen ai mà, còn bày đặt hỏi.

- Vậy hồi đó cậu làm sao để tỏ tình vậy?

Momo chính thức bị sặc nước. Phải biết là bình thường Mina rất lạnh lùng, người theo đuổi cậu ta không phải là ít, nam nữ đều có. Vì cậu học rất giỏi, chơi thể thao cũng giỏi, lại ưa nhìn nên điều đó không có gì là lạ. Nhưng Mina chưa từng tỏ ra có hứng thú dù chỉ một lần, tất cả đều bị từ chối phũ phàng. Cứ tưởng cậu ta là người lạnh lùng, chỉ biết học hành nghiêm túc. Thế hoá ra bây giờ cũng biết yêu như ai.

- Tôi chỉ đơn giản là chạy đi nói cho cô ấy biết. Lấy hết can đảm mà nói, mặc kệ kết quả có ra sao.

- Không sợ lúc biết được rồi sẽ bị Jeongyeon xa lánh hả? - Đây là điều Mina sợ nhất. Vì... cậu cũng hay làm như thế với những người thích mình.

- Sợ chứ. Có điều tôi sợ sẽ mất đi người đó hơn. Với lại nếu cứ mãi sợ hãi làm sao tôi biết được cô ấy cũng thích mình. Tôi không biết cậu thích ai nhưng đừng chần chừ và do dự, nếu cảm thấy tình cảm của mình đã đủ lớn, cứ nói ra đi. Để không phải hối hận về sau.

- Tôi sợ thất bại. - Giọng của Mina lúc này rất nhỏ

- Nói tôi nghe xem, cậu thích người đó bao lâu rồi?

- Đã hơn một năm.

- Là từ lúc học cấp ba đến giờ ấy hả? Hèn chi mà cậu không thèm để tâm đến những lời tỏ tình kia. Vậy thì tôi nghĩ rằng đã đủ rồi. Cậu cũng nghĩ như thế đấy chứ. Bởi vậy cậu mới nói ra với tôi, nếu không thì đã tiếp tục im lặng rồi. Ai mà không sợ thất bại nhưng thất bại cũng là điều mà không ai là không từng nếm trải. Huống chi thất bại trước người mình yêu cũng không phải là quá mất mặt.

Những lời Momo nói làm Mina suy nghĩ rất nhiều. Đúng là hình như cậu cũng quá muốn nói ra cho nàng biết, nên mới đi hỏi ý kiến của người khác như thế này. Mina mệt mỏi khi cứ phải lạnh lùng với nàng, mệt mỏi khi phải che giấu quá nhiều những tình cảm. Cậu muốn xoa đầu nàng như lúc chiều Ilhoon đã làm, muốn được tự nhiên che chở hay giúp đỡ nàng mà không cần viện lí do. Thậm chí... Mina còn muốn nhiều hơn như thế!

Nhưng sau đó, Mina lại tiếp tục im lặng. Cậu im lặng ngồi nhìn nick Facebook của nàng sáng đèn mà không dám vào nói chuyện. Im lặng like từng cái status, từng bức hình. Ngày nào cũng vậy, Mina đều thức cùng Chaeyoung, nhưng sáng hôm sau sẽ đến lớp sớm hơn nàng, để có thể giấu đi những hộp cơm trưa mà người khác tặng nàng. Mina biết mình thật trẻ con nhưng cậu không muốn thấy Chaeyoung ăn những hộp cơm đó chút nào. Nhận thư và quà để trong tủ đồ là quá đủ rồi. Vì Mina không thể nào lấy những món quà trong tủ của Chaeyoung nên mới "ngậm ngùi" để vậy. Chứ nếu có thể thì thậm chí đến cả nàng, cậu cũng muốn giấu đi!

"Muốn uống matcha trà xanh quá đi"

Đó là dòng trạng thái mới nhất của Chaeyoung, vào lúc 10h đêm. Và Mina ngay lập tức chạy như bay ra khỏi nhà, đi mua matcha trà xanh.

Cậu cũng không biết mình làm như thế để nhận được gì, chỉ biết là Mina phải làm như thế. Chỉ cần là Chaeyoung muốn, Mina sẽ làm.

Ngay lúc này đây, khi Mina đã đứng trước cửa nhà Chaeyoung với ly matcha trà xanh trên tay, cậu vẫn run rẩy không dám nhấn chuông.

- Chaeyoung, tôi đang đứng trước nhà cậu. Xuống đây đi. - Lấy hết can đảm để gửi cho lớp phó một tin nhắn, trong khi chờ đợi nàng mà trái tim Mina như muốn nổ tung.

Chaeyoung bất ngờ khi nhận được tin nhắn của Mina. Vén màn cửa lên, đúng là cậu đang đứng ở đó.

Vội mặc chiếc áo khoác và một chiếc khăn choàng cổ, nàng chạy xuống mở cửa.

- Đêm hôm thế này, đến tìm tôi làm gì? - Giọng nói của nàng có chút run rẩy, trời rất lạnh!

- Tôi vừa mới đi uống cà phê với bạn về. Thấy cậu đăng status muốn uống matcha trà xanh nên tiện thể mua cho cậu. - Mina nói mà cứ cúi gầm mặt, không biết có phải vì lạnh hay không mà gương mặt cậu đỏ ửng.

- Tốt quá nhỉ? Hay lại có ý đồ gì đây?

- Uống không? Không thì tôi đem về. - Mina ngượng quá hoá giận, lại lớn tiếng với nàng.

- Ai nói không, đưa đây. Ngu sao không uống. Rồi, giờ thì cậu có về tôi cũng không cản - Chaeyoung đưa tay giựt lấy ly nước.

Mina thấy nàng chịu nhận thì vui lắm, cũng không nói gì mà leo lên chiếc xe đạp yêu quý của mình.

- Khoan đã

Vừa quay đầu lại, chỉ thấy chiếc khăn choàng màu đỏ của nàng đáp thẳng lên gương mặt cậu.

- Cậu bị khờ hả? Trời lạnh như thế mà chỉ khoác có mỗi chiếc áo như thế. Ngày mai mà bệnh thì mấy người thích cậu lại mắng tôi nữa.

Chaeyoung chỉ để lại câu đó rồi bỏ đi vào nhà. Nàng không hiểu nổi tại sao mình lại thấy ấm áp như thế này dù trời đang lạnh đến âm độ. Có rất nhiều comment dưới status lúc nãy, là của những cậu bạn thích Chaeyoung, nhưng họ chỉ bình luận như thế thôi, nói nhiều như thế thôi. Chỉ có một mình Mina, dù không nói gì nhưng lại lặng lẽ hành động. Nàng thích như thế, thích người nói ít mà làm nhiều. Những người kia so ra chẳng là gì với cậu.

- Ngon không?

Là tin nhắn Facebook của Mina

- Ngon.

- Ờ.

- Ừm.

- Ngủ ngon.

Ngắn gọn và súc tích đến kì lạ.

"Ngủ ngon nhé, tình yêu của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co