Con mèo vô dụng
Vũ Trường Giang cố gắng giữ vững tinh thần và đăng một bài lên vòng bạn bè của mình: "Tôi nhận thua rồi, tôi là một con mèo vô dụng."
Chết tiệt, quả nhiên không thể nghi ngờ hay khiêu khích đàn ông trưởng thành trong những chuyện như thế này, giờ Trường Giang cảm thấy chắc mình là một con mèo vô dụng rồi...
"Còn sức để nghịch điện thoại à?" Thanh Bảo từ trong phòng tắm đi ra nhìn thấy bé mèo một tay ôm chặt gối một tay lướt điện thoại.
"Em thật sự đang ngủ rồi đó, đang bị mộng du." Trường Giang vội vàng giấu điện thoại đi, nhắm mắt giả vờ ngủ.
Tối hôm đó, Trường Giang mơ thấy mình là một con mèo trên thớt, mèo con đỏng đảnh bị tên Thanh Bảo khó ưa cù léc bản thân đến chết đi sống lại...
_____
"Đêm qua cũng dữ dội quá nhỉ?" Xuân Bách nhìn theo Trường Giang với hai quầng thâm mắt đen xì to như quốc bảo.
"Để anh mày đi hỏi xem bên trại gấu trúc của sở thú có cần người nổi tiếng lên làm đại diện không, sắp xếp cho em một suất, quá hợp với bé mèo nhà ta luôn."
"Đừng có mà nói mấy lời cay độc đó nữa anh Bách, anh có thời gian qua đây chơi với em thì phụ em xoa tấm lưng này đi."
"Đêm qua mất zin trai à, sao lưng thành ra hỏng rồi?" Xuân Bách càng trêu càng khoái trí.
"Mất mất cái đầu cha anh, em vốn là người chính trực, không thể mất zin như vậy được. Cái tên kia chơi vô cùng bẩn, hắn cù léc em đến người không thể không bị huỷ hoại, sáng sớm anh ta còn tỉnh táo hơn em còn để em nằm chết bẹp trên giường, may hôm nay không có việc."
Trường Giang cũng lắc đầu thở dài.
"Anh nghĩ anh ta chỉ muốn nuôi một con chim vàng như em loại quý giá đáng yêu trong sáng như vậy để lên giường à?"
Xuân Bách lườm một cái.
"Thanh Bảo có nhiều tiền đến mức đốt không hết à? Nhận nuôi một con mèo béo ú như em còn đủ tiền thuê một người mẫu tươi mới khác sao?"
"Anh mãi không hiểu đâu, anh ta sạch sẽ lắm"
Trường Giang vẫy tay, bắt đầu hồi tưởng.
"Hồi đại học, nhà anh ta đã sắp xếp một cô bạn gái mai mối là Omega cho anh ta."
_____
Trường Giang vừa mơ màng ngủ, sáng sớm gà chưa gáy, mặt trời chưa lên đỉnh đầu mà đã nhận được cuộc gọi từ Thanh Bảo thúi kia.
"Mèo con à, giúp anh một việc."
Giọng cậu còn ngái ngủ chưa tỉnh táo hẳn: "Việc gì?"
"Chưa tỉnh ngủ à?"
"Tối qua em thức học hình học không gian đến 3 giờ sáng." Trường Giang nhìn lại đồng hồ trên bàn học "Bây giờ em mới ngủ chưa đến 2 tiếng. Anh nói nhanh đi, có chuyện gì gấp?"
"Làm người yêu của anh đi."
"Anh là đang bị bệnh sao? Sáng sớm mà gọi điện em trêu à?" Thanh Bảo đầu đầy dấu chấm hỏi suýt nữa đã bấm kết thúc cuộc gọi.
"Giúp anh chặn một buổi mai mối, con nhỏ Trần Gia Linh kia." Thanh Bảo vội vàng lên tiếng.
"Vậy chẳng phải tốt quá rồi sao? Có bạn gái rồi thì có thể chặn được những Omega vây quanh anh, một mũi tên trúng hai con chim."
"Không được, anh có bệnh sạch sẽ." Thanh Bảo tìm đại một lý do qua loa mà bản thân cho rằng hợp lý nhất lúc bấy giờ.
"Giúp anh đi, anh sẽ mời em đi ăn cơm."
"Được, trưa mai qua đón em."
"Được rồi được rồi, lát sẽ qua ngay."
_____
"Thế.. Sau đó thì sao?" Xuân Bách không khỏi tò mò.
"Hai người không phải vì cái chuyện này mà kết hôn chứ?"
"Không phải đâu, em và anh ta thật sự là oan gia, cũng chẳng đúng, bây giờ cũng là như vậy!"
Trường Giang uống một ngụm nước ấm tiếp tục phê bình.
"Anh còn nhớ lúc em đi quay 'Mùa xuân của chúng ta' không? Lúc đó chính ông đạo diễn Lý đã nói em quá mập, không trông giống nhân vật sẽ có tình cảm sâu đậm mà ông cần."
"Anh có nhớ, sao vậy?"
"Hồi đó em đang giảm cân để vừa vặn vai diễn, có một ngày thật sự chịu không nổi, đúng lúc anh ta đến tìm em có việc. Em ngồi trên xe của anh ấy khóc lóc, anh ta đến gần, em tưởng anh ấy sẽ an ủi em hay đại loại giống vậy, ai ngờ anh ta trực tiếp nói một câu: 'Em khóc vậy cẩn thận kẻo bẩn ghế của anh rồi.' "
Xuân Bách không nhịn được phải phụt cười.
"Vậy sao hai người lại gần lại với nhau hơn được chứ?"
"Tại lúc đó em giúp anh ấy một việc, sau khi hỏi thì nói chia tay rồi. Kết hôn hoàn toàn là vì hai bên gia đình, một cuộc hôn nhân mang tính thương mại, cũng không khác việc mình bị lôi đi đăng ký kết hôn là bao."
"Vậy hai người tính đến hiện tại là hôn nhân bí mật còn gì?"
"Chính xác là vậy, những người biết cũng không nhiều."
"Đúng rồi, sao em lại quên thằng cha đó có bệnh sạch sẽ!" Trường Giang ngốc nghếch đột nhiên dùng tay vỗ mạnh vào đầu.
"Đi thôi, em sẽ giúp anh mở rộng tầm mắt."
Trường Giang cười cười một cách đầy gian xảo, Xuân Bách không thể tưởng tượng ra được sẽ thấy một nụ cười xấu xa như vậy trên gương mặt đứa nhỏ này.
_____
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co