day 1
'Ting'
Âm thanh của chiếc lò vi sóng như tiếng chuông chùa đập thẳng vào tâm trí Woojin. Trở mặt vội quả trứng rồi lật đật mở lò vi sóng lấy đồ ăn vừa hâm ra.
'Chật'
Cậu tặc lưỡi nhìn cái bánh mì khét đen đang nằm bên trong, khói đen kịn bay thẳng vào mặt khi cậu vừa mở cửa lò, hai mắt nhíu lại, lỗ mũi tự động nín thở để không phải hít khói.
Ừ, cậu không biết hâm nóng bánh mì bằng lò vi sóng. Đừng cười, vì trước đây cậu chưa từng phải làm những việc này.
Hồi trước, à không, nói thế thì hơi xa vì chỉ mới sáng hôm qua cậu với tên người yêu cũ còn ngồi ăn sáng với nhau. Còn hiện tại thì không, hắn đi rồi, hắn bỏ rơi cậu rồi.
Có lẽ để dòng suy nghĩ đi hơi xa, nước mắt cậu trực trào, môi mím chặt để không bật ra tiếng nức nở.
'Khịt khịt'
Khét. Khét rồi, trứng khét rồi. Lo nghĩ về tên người yêu cũ nên món trứng ốp của cậu thành trứng cháy rồi. Đế trứng cháy đen, lòng đỏ trứng vì quá lửa mà khô quéo lại như miếng bê tông.
-" Cái đéo mẹ gì vậy? Khét hết rồi thì ăn cứt, đụ mẹ!"
Bực bội vì mọi việc không hanh thông, tức giận hóa rồ, thay vì đi rửa chảo với baking soda để tẩy lớp cháy khét thì nó lại vứt cả cái chảo vào sọt rác. Nỗi ấm ức dâng lên trong lòng khiến nó hoá rồ. Chộp lấy cái điện thoại đang cắm sạc ở gần đó mà bấm vào số máy có tên "nô lệ của tôi".
Tút tút...Đổ chuông nhưng lại ngắt máy.
Khó chịu bấm gọi lại lần nữa..lần nữa...và nhiều lần nữa, vẫn bị ngắt máy.
-" Mẹ mày thằng chó!"
Không gọi được thì nó nhắn tin. Vào Instagram gỡ chặn người dùng tên Ryul Kim, nó muốn anh rồi.
Nó đã cố dịu dàng, cố ăn nói đàng hoàng nhất có thể nhưng hắn thì không, hắn lờ đi mọi tín hiệu từ cậu và không thèm hồi đáp.
Nói sơ về mối quan hệ vừa tan vỡ này đã. Nó và Kim Ryul gặp nhau lần đầu trong buổi sinh hoạt câu lạc bộ ở đại học. Nó ấn tượng với cái mã của hắn, dáng người cao ráo săn chắc, làn da bóng khoẻ không tì vết, cái đầu nhuộm vàng vuốt dựng ngược và một tâm tình lạnh lùng nhất có thể khiến nó cũng có chút e dè. Nói lạnh lùng là thế chứ mỗi khi nó cần gì, thắc mắc gì thì Kim Ryul luôn là người đầu tiên mà nó tìm. Từ ít lần vô tình chạm mặt rồi cái gật đầu nhẹ chào nhau đến nhiều buổi hẹn riêng vì cớ hỏi chuyện học tập. Cũng có thể gọi là mưa dầm thấm lâu, bọn nó hút hồn nhau từ đó. Jung Woojin là người phải lòng trước nhưng lời tỏ tình là do Kim Ryul ngỏ lời.
Thư viện tĩnh lặng nghe rõ từng tiếng lạch cạch của bàn phím máy tính do bọn sinh viên đang bù đầu với chương trình học. Nó nhớ rõ bữa đó nó và Kim Ryul hẹn nhau ra thư viện trường để trao đổi về hoạt động mới trong câu lạc bộ. Không rõ là tiếng gõ phím ồn hay chính là do nhịp tim của hai đứa đang bấn loạn. Nó không biết lí do gì mà hôm đó hắn im lặng lạ thường, cứ mím môi rồi lấm lét nhìn nó.
-" Anh thấy ổn không ạ..thật ra đây chỉ là ý kiến riêng của em, em sẽ trao đổi với mọi người để đưa ra quyết định..không biết anh có thấy hài lòn-"
-" Woojinie ơi anh bảo cái này.."
-" Hả..dạ? Anh nói đi ạ!"
-" Anh thích em, nếu em chưa có bạn trai thì có thể xem xét anh không?"
-"..."
Khắc cốt ghi tâm, sao mà nó quên được cảm giác lúc đó, cảm giác được crush tỏ tình bất ngờ không báo trước.
-" E-em..m aa đột ngột quá, c-có..à à không..ý em là em chưa có người yêu..với cả em có thích anh..em sẽ xem xét anh ạ!"
Má, nhục quá, ngồi ôm điện thoại chờ hồi âm từ anh ghệ cũ cũng như nhớ về kỉ niệm cũ khiến nó bắt đầu sôi máu, không chỉ máu sôi mà bụng cũng sôi sùng sục biểu tình vì đói, đêm qua vật vã khóc lóc vì anh người yêu đột nhiên kéo vali ra khỏi nhà vào ban chiều mà không nói cho ra ngô ra khoai khiến tâm tình nó như phát điên mà skip luôn cả bữa tối, giờ cũng gần 10h, sắp đến trưa luôn rồi mà nó chả có gì bỏ bụng, khiến nó vừa cồn cào vì xót ruột vừa quặn đau vì tan nát tâm can.
Không có người nấu cho ăn thì ăn ngoài, mở app food đặt vội một set lẩu cay về ăn, hôm nay còn phá lệ mua hẳn 2 chai soju để nhâm nhi. Ăn sáng bằng lẩu cũng chả có gì bất bình thường đâu, nhỉ?
Tiếng ùng ục của tiếng lẩu sôi cộng với mùi hương nồng của sa tế cay khiến bụng nó sôi hơn nồi lẩu. Haha bố mày có tiền mà, moneytalk ấy, thiếu trai không chết thiếu đồ ăn mới chết. Hí hửng chụp vội tấm ảnh nồi lẩu rồi up lên Insta với dòng caption không ẩn ý gì mà nói quạch toẹt 'Đùa chứ thiếu anh tôi vẫn sống tốt lắm, người yêu cũ ạ!'. Bấm 'đăng' xong là nó tắt máy ngồi chén sạch nồi lẩu với gần hết 2 chai soju.
Ăn xong nó không dọn dẹp bát đũa gì mà đi thẳng lên phòng ngủ đánh một giấc đến chiều, thật ra là nó cũng hơi say rồi nên không còn sức kháy ai nữa.
Bạn nghĩ Jung Woojin nó sẽ yên ổn thế sao? Không nhé.
Tác hại là nó bị chọt bụng, cái bụng quặn đau vì mới sáng sớm đã ăn lẩu cay và uống rượu. Mặt nó xanh như tàu lá chuối khi cái bụng cứ kêu như cái trống trường em, mồ hôi rịn ướt cả trán, tay chân bủn rủn rã rời đi không nỗi.
Thường bệnh đau gì cũng có Ryul lo cho nó, cũng như chỉ có Ryul biết thuốc men để ở đâu, loại nào cho bệnh nào. Đi viện thì nó đi không nỗi rồi đó, mà nay nó lỡ đánh giấc hơi sâu , giờ này là 23h kém, gọi bạn bè thì không nên vì ai cũng mệt vì đi làm cả ngày rồi, gọi ba mẹ thì càng không vì nó không muốn ba mẹ lo. Kim Ryul. Chắc chắn rồi, giờ nó chỉ biết gọi cho hắn chứ biết gọi cho ai đâu mà. Nhưng gọi thì bị ngắt máy, nó tiếp tục nhắn tin cho Kim Ryul.
Tạ ơn trời Phật, may là hắn còn tình người.
Vội lết qua phía bên kia của giường, mở ngăn tủ bên phải ra, quả thật có một hộp thuốc được ghi nắn nót bằng bút lông ở vỏ ngoài hai chữ 'tiêu chảy'. Giờ này mà lết xuống bếp lấy nước uống thì đúng cực hình, đi một bước chắc rớt một bãi, nên thôi nó đổ ra tay một viên, viên thuốc to bằng đầu ngón cái, nó không chần chừ mà bỏ viên thuốc trắng vô miệng nhai rồm rộp, vị đắng lan toả khắp miệng thêm mùi thuốc xộc thẳng vào khứu giác khiến nó nhăn mặt, nhai thuốc gần hết thì nó lại lăn ra ngủ tiếp. Mặc kệ điện thoại đang nổ thông báo tin nhắn đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co