1.
Tiếng ma sát của đế giày thể thao trên mặt sàn gỗ vang lên ràn rạt, hòa cùng nhịp bass dồn dập của bài hát đang phát ra từ cặp loa thùng cỡ lớn.
"Năm, sáu, bảy, tám! Lại nào, tay của Wonhee hơi thấp một chút rồi nha bé!"
Giọng nói dõng dạc của Yunah vang lên giữa phòng tập. Cô chị cả vừa vỗ tay giữ nhịp, vừa bước lại gần chỉnh lại tư thế cánh tay cho Wonhee. Qua tấm gương lớn trải dài hết bức tường, Wonhee nhìn thấy khuôn mặt mình đỏ bừng, tóc mái bết lại vì mồ hôi, nhưng đôi mắt lại sáng rực rỡ. Cô khịt mũi, nở một nụ cười hối lỗi rồi nhanh chóng xoay người vào lại đội hình.
"Yunah khắt khe quá đi," Minju khẽ cười, đưa tay vuốt lại lọn tóc mai đang dính trên trán. "Nghỉ giải lao năm phút đã, tớ khát nước quá rồi."
"Đồng ý! Tí nữa tập xong chúng ta đi ăn tteokbokki nhé? Trưa nay em chỉ ăn có nửa đĩa salad, bụng đang biểu tình rồi đây này!" Iroha vội vàng giơ tay tán thành, vừa nói vừa chạy lăng xăng về phía góc phòng tìm thứ gì bỏ bụng.
Moka bật cười trước dáng vẻ trẻ con của cô em út, thuần thục ném cho mỗi người một chai nước khoáng lạnh. Không khí trong phòng tập của ILLIT lúc nào cũng vậy: mệt mỏi, áp lực nhễ nhại mồ hôi, nhưng chưa bao giờ thiếu vắng tiếng cười. Họ đang trong giai đoạn chuẩn bị cho màn comeback sắp tới. Những ngày tập luyện mười bốn tiếng đồng hồ khiến cơ thể rã rời, nhưng chỉ cần nhìn sang bên cạnh, thấy các chị em vẫn đang nỗ lực hết mình, Wonhee lại cảm thấy mọi mệt mỏi như tan biến.
Wonhee ngửa cổ uống một ngụm nước lớn, cảm nhận dòng nước mát lạnh trôi tuột xuống cổ họng. Cô tựa lưng vào tấm gương kính, hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc của phòng tập: mùi mồ hôi, mùi gỗ ép, và mùi nước hoa hương chanh thoang thoảng của Moka.
"Lát nữa em muốn ăn thêm cả chả cá xiên nữa..." Wonhee lẩm bẩm, mắt nhắm hờ.
Đó là câu nói cuối cùng của cô ở thế giới này.
Xạch... rè... rè...
Âm thanh phát ra từ cặp loa đột nhiên bị bóp méo. Nhịp điệu dồn dập của bài hát bị kéo giãn ra thành những âm thanh rên rỉ gai người, giống như tiếng một cuộn băng cassette bị nhiễu.
Wonhee giật mình mở mắt. Bóng đèn huỳnh quang trên trần nhà bắt đầu chớp tắt liên hồi.
"Anh quản lý lại bày ra trò đùa mới đấy à?" Minju cau mày, ngước nhìn lên trần nhà.
Nhưng không ai kịp trả lời. Bức tường gương khổng lồ phía sau lưng Wonhee – nơi phản chiếu hình ảnh năm cô gái – đột nhiên nổi những gợn sóng kỳ lạ giống như mặt hồ bị ném đá. Không gian trong phòng tập bị vặn xoắn lại. Một áp lực vô hình, nặng nề đến mức khiến người ta nghẹt thở, đè sầm xuống căn phòng.
"Chuyện... chuyện gì thế này?" Giọng Iroha run rẩy.
Ánh sáng từ bóng đèn không tắt lịm mà đột ngột bùng lên chói lòa, một thứ ánh sáng trắng toát, sắc lạnh như những lưỡi dao đâm thẳng vào võng mạc.
"Wonhee! Lại đây!" Yunah hét lớn, lao tới vươn tay về phía cô em gái đang đứng ngây người cạnh bức tường gương. Moka và Minju cũng luống cuống ôm chặt lấy nhau.
Wonhee chới với đưa tay ra phía trước. Những đầu ngón tay của cô vừa sượt qua tay Yunah thì lực hút từ phía sau lưng đột ngột tăng mạnh. Không khí dường như bị hút cạn, phổi Wonhee đau nhói vì không thể lấy oxy. Màng nhĩ cô vang lên một tiếng ù đinh tai nhức óc, lấn át mọi âm thanh khác xung quanh: không còn tiếng gọi thất thanh của Yunah, không còn tiếng thét của Iroha, không còn tiếng nhạc xập xình.
Mọi thứ bị một màu trắng xóa nuốt chửng. Wonhee có cảm giác cơ thể mình bị xé ra thành hàng ngàn mảnh nhỏ rồi bị cuốn vào một cơn lốc xoáy vô hình. Nàng nhắm nghiền mắt, rơi tự do vào cõi hư vô.
***
Lạnh.
Cái lạnh buốt giá như kim châm xuyên qua lớp áo thun mỏng manh, ngấm thẳng vào da thịt.
Wonhee nhíu mày. Phản xạ đầu tiên của cô là đưa tay sờ soạng tìm chiếc chăn ấm áp trong ký túc xá. Nhưng thay vì lớp đệm êm ái, những ngón tay cô lại cào vào một thứ bề mặt thô ráp, ươn ướt và nhão nhoét.
Mùi mồ hôi và hương chanh quen thuộc đã biến mất, thay vào đó là một thứ mùi tanh tưởi, hôi hám của rác rưởi đang phân hủy và bùn đất ẩm mốc xộc thẳng vào khoang mũi.
Dạ dày Wonhee trào lên một trận buồn nôn kịch liệt. Cô chống tay, cố gắng gượng dậy, nhưng cơn đau nhức từ bả vai truyền đến khiến cô rên rỉ thành tiếng. Cô từ từ mở mắt.
Không có đèn huỳnh quang. Không có trần nhà. Không có sàn gỗ.
Bao trùm lấy cô là một màn đêm xám xịt, mờ đục. Wonhee đang nằm vật vã trên một con hẻm nhỏ hẹp, hai bên là những bức tường đá xây gạch thô kệch, rêu phong đen kịt. Dưới đất là bùn lầy nhão nhoét, hòa lẫn với những thứ rác rưởi không rõ hình thù.
"Chị... chị Yunah?"
Wonhee cất giọng gọi. Âm thanh thoát ra khỏi cổ họng khàn đặc và run rẩy. Đáp lại cô chỉ là tiếng gió rít qua khe tường lạnh lẽo.
"Chị Minju? Chị Moka? Iroha? Mọi người trốn đâu rồi? Đừng đùa em nữa..."
Cô lảo đảo đứng lên. Bộ quần áo tập màu trắng tinh tươm giờ dính đầy bùn đất đen ngòm. Đôi giày thể thao phiên bản giới hạn lún sâu vào một vũng nước đọng đục ngầu. Wonhee quay cuồng nhìn xung quanh. Nỗi sợ hãi bắt đầu luồn lách từ gót chân lên đến đỉnh đầu.
"Đây là chương trình camera ẩn sao?" Ý nghĩ ngây thơ ấy vụt qua trong đầu cô. Đúng rồi, chắc chắn là camera ẩn của công ty để quay show thực tế. Giống như mấy chương trình bắt cóc idol bỏ vào nhà ma vậy. Chắc chắn các anh quay phim đang trốn ở đâu đó quanh đây.
"Anh quản lý ơi! Đủ rồi đó, trò này không vui đâu! Bẩn hết quần áo của em rồi!" Wonhee cố hét lớn, cắn chặt môi để ngăn không cho tiếng nấc bật ra.
Sự tĩnh lặng rợn người vẫn bao trùm.
Đột nhiên, từ phía đầu hẻm vang lên tiếng bước chân lạo xạo. Nhịp tim Wonhee đập thình thịch. Cô mừng rỡ chạy về phía đó.
"Chị Yunah, là chị—"
Lời nói tắc nghẹn trong cổ họng. Dưới thứ ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn lồng leo lét treo trước một mái hiên tồi tàn, bóng người vừa xuất hiện hoàn toàn không phải là những thành viên của cô.
Đó là một gã đàn ông to béo, bốc mùi rượu nồng nặc. Hắn khoác một mảnh vải thô ráp màu cháo lòng, rách rưới bám đầy cáu bẩn. Mái tóc hắn rối bù, bết dính vào khuôn mặt béo nọng. Nhưng điều khiến Wonhee lùi lại một bước, toàn thân cứng đờ, chính là ngoại hình của hắn. Trán hắn có một khối u sừng nhỏ lồi lên, và đôi tai nhọn hoắt, kéo dài một cách kỳ dị, hoàn toàn không phải tai người.
Gã đàn ông khựng lại khi nhìn thấy Wonhee. Đôi mắt vàng khè của hắn đảo một vòng từ khuôn mặt trắng bệch, mái tóc đen dài của cô, xuống bộ quần áo kỳ lạ cắt xẻ lộ eo mà cô đang mặc. Một nụ cười gớm ghiếc tởm lợm nở ra trên môi hắn, để lộ hàm răng ố vàng sứt mẻ.
Hắn tiến lại gần, miệng lầm bầm những âm thanh gầm gừ, thô ráp, một thứ ngôn ngữ xa lạ mà Wonhee chưa từng nghe thấy trong đời. Âm điệu của nó giống như tiếng đá nghiến vào nhau.
"#I&$(?"
Hắn vươn bàn tay to bè, đen nhẻm, móng tay dính đầy bụi bẩn với tới phía cô.
Trong khoảnh khắc ấy, ảo tưởng về một "chương trình truyền hình thực tế" trong đầu Wonhee vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Không có máy quay nào cả. Không có kịch bản nào ở đây. Ánh mắt tà ác, thú tính và sự dơ bẩn của gã đàn ông trước mặt là thực tế trần trụi nhất, chân thực nhất. Bản năng sinh tồn – thứ vốn ngủ quên dưới lớp vỏ bọc bảo bọc của một thần tượng – đột ngột thức tỉnh.
"Tránh ra!"
Wonhee lùi lại, quay ngoắt người bỏ chạy thục mạng về hướng ngược lại của con hẻm.
Cô cắm đầu cắm cổ chạy. Bùn đất bắn tung tóe lên mặt, lên tóc. Đôi giày thể thao đế bằng trơn trượt không phù hợp với địa hình nhấp nhô của những phiến đá tảng khiến cô vấp ngã liên tục. Đầu gối đập xuống đá tảng rướm máu. Nhưng cô không dám dừng lại. Cô bò dậy, tiếp tục chạy như một con thú nhỏ bị săn đuổi. Tiếng bước chân nặng nề của gã đàn ông say xỉn phía sau vang lên một đoạn rồi văng vẳng tiếng chửi rủa, có lẽ vì hắn lười biếng không muốn đuổi theo một con mồi chạy quá nhanh.
Wonhee chạy đến khi buồng phổi nóng ran như có lửa đốt, đôi chân tê dại không còn cảm giác. Nàng đâm sầm vào một bức tường gạch đổ nát ở cuối con đường, cuộn tròn người lại, rúc sâu vào đống cỏ khô ẩm ướt trong một góc khuất, sát bên cạnh những thùng phế liệu hôi thối.
Cô nín thở, hai tay ôm chặt lấy miệng, toàn thân run lên bần bật. Nước mắt bắt đầu tuôn rơi không kiểm soát, nóng hổi lăn dài trên đôi má dính đầy bùn đất.
Xung quanh cô, một vài âm thanh bắt đầu lao xao. Ở phía xa xa, hình như có một khu chợ đêm hoặc một khu dân cư đang hoạt động. Tiếng la hét, tiếng đánh lộn, tiếng kim loại va đập vào nhau choang choảng vang vọng trong không trung. Không một ngôn ngữ nào cô có thể hiểu. Không một âm thanh nào thuộc về thế giới văn minh mà cô từng biết.
Wonhee từ từ bỏ tay ra khỏi miệng, ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn lên bầu trời.
Hy vọng mong manh cuối cùng rằng cô chỉ đang đi lạc ở một khu phố ổ chuột nào đó ở vùng ngoại ô Seoul, chính thức bị dập tắt hoàn toàn.
Trên bầu trời đêm không có những vì sao lấp lánh quen thuộc. Xuyên qua lớp mây xám xịt, lơ lửng trên đỉnh đầu cô, là hai vầng trăng khổng lồ. Một vầng trăng khuyết màu xám tro nhợt nhạt, và nằm ngay bên cạnh nó, là một vầng trăng tròn trịa, to lớn mang màu đỏ ối như máu.
Hai vầng trăng lẳng lặng tỏa thứ ánh sáng ma quái xuống thân hình nhỏ bé, bẩn thỉu của cô gái.
Wonhee gục đầu xuống hai đầu gối, cắn chặt bắp tay mình để tiếng khóc nấc không phát ra thành tiếng. Mùi máu tanh từ vết xước ở đầu gối, mùi nước bọt mặn chát, và mùi của sự tuyệt vọng quyện chặt lấy nhau.
Chỉ vài chục phút trước, vấn đề lớn nhất của cô là tối nay ăn tteokbokki hay chả cá, là làm sao để nhảy đúng nhịp mà Yunah hướng dẫn. Còn bây giờ, cô là một sinh vật yếu ớt, trơ trọi, bị ném vào giữa một thế giới mà đến cả bầu trời cũng từ chối cô.
"Chị Yunah... chị Minju... Iroha... chị Moka... Mọi người ở đâu..."
Cô lầm bầm gọi tên những người chị em của mình như một câu thần chú cứu rỗi. Nhưng đáp lại cô chỉ có sự im lặng tàn nhẫn của màn đêm dị giới.
Đêm đó, dưới ánh sáng của hai vầng trăng xa lạ, cô ca sĩ thần tượng Wonhee với nụ cười tỏa nắng và tương lai trải đầy hoa hồng đã chết. Những giọt nước mắt rơi xuống vũng bùn lầy lội dưới chân chính là lễ kết nạp tàn khốc nhất mà thế giới này dành cho một người lữ khách tay trắng.
Khi mặt trời của thế giới này mọc lên vào ngày mai, sẽ chỉ còn lại một sinh mệnh bé nhỏ phải học cách trườn bò trong đống bùn lầy, học cách dẫm đạp lên sự sợ hãi của chính mình, để tồn tại, và để bắt đầu một cuộc tìm kiếm tưởng chừng như vô vọng.
Hành trình đi tìm lại các chị em, và đi tìm lại chính mình của Wonhee, bắt đầu từ vũng bùn đen tối nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co