3.
Mùa đông năm thứ hai ở Blackshard khắc nghiệt hơn hẳn. Gió từ đỉnh núi ma thạch thổi xuống mang theo những hạt sương buốt giá như hàng ngàn mũi kim châm vào da thịt. Nhưng Wonhee không còn phải co ro gặm bánh mì cứng ở góc tường nữa. Mùa đông vào năm đầu tiên đã dạy cho Wonhee rất nhiều thứ, tuy vậy cô cũng không thể biết ơn nó được.
Tại khu vực trạm cân đầu bãi xỉ ma thạch, một thiếu niên vóc dáng nhỏ nhắn, khoác chiếc áo choàng lông cừu đã ngả màu xám tro đang thoăn thoắt ghi chép. Đôi bàn tay từng rách bươm vì khuân vác nay đã chai sần, những vết sẹo mờ nhạt vắt ngang qua khớp ngón tay. Wonhee kẹp mẩu than củi giữa hai ngón tay, nhanh nhẹn vạch những đường gạch chéo lên tấm bảng gỗ.
"Sọt này thiếu cân rồi, lão hói," Wonhee cất giọng. Âm điệu của cô hơi lơ lớ, ngôn từ cộc lốc, rập khuôn theo đúng kiểu dân lao động ở đây, nhưng phát âm vô cùng rõ ràng.
Gã thợ mỏ to con xoa cái đầu trọc lóc, nhổ toẹt bãi nước bọt xuống đất rồi cười giả lả: "Mắt mày sắc như quạ ấy, nhãi con. Tha cho tao lần này, hôm qua uống say quá nên sáng nay xúc không nổi."
"Không được. Quy định là quy định. Thiếu ba cân, trừ một xu đồng. Lần sau bù vào tôi cộng lại cho." Wonhee không ngẩng mặt lên, lạnh lùng vạch một đường trừ lên bảng tên của gã.
Gã thợ mỏ tặc lưỡi, nhưng không hề nổi cáu hay vung tay đánh người như cách bọn họ từng làm với cô một năm trước. Gã xách cái sọt rỗng lững thững quay đi. Những người xếp hàng phía sau cũng kiên nhẫn chờ đợi, không ai phàn nàn.
Đó là công việc mới của Wonhee: Phụ tá ghi chép ở trạm cân.
Sau sáu tháng gãy lưng cõng than, Wonhee nhận ra gã quản đốc trạm cân cũ thường xuyên ăn bớt tiền của nhân công bằng cách đếm sai số lượng sọt. Cô đã dùng vốn từ vựng bập bẹ của mình, cộng với khả năng tính toán nhạy bén của một người từng sống ở thế giới hiện đại, để chỉ ra mánh khóe đó cho trưởng khu mỏ. Gã quản đốc bị tống cổ. Và Wonhee, với sự lanh lợi và cẩn thận, được đôn lên thay thế vị trí đó.
Wonhee làm công việc này cũng gần một năm trời rồi. Tuy nó không vắt kiệt thể lực đến mức hộc máu, mức lương cũng tăng lên thành năm xu đồng một ngày. Tuy nhiên, nó đòi hỏi sự tập trung cao độ, khả năng ghi nhớ mặt hàng trăm nhân công, và một cái đầu lạnh để đối phó với những kẻ muốn gian lận.
Khi tiếng kẻng báo hiệu hết giờ làm việc vang lên, Wonhee cất bảng gỗ vào hòm sắt, khóa cẩn thận rồi ném chìa khóa cho tên lính gác. Nàng xốc lại cổ áo, bước ra khỏi khu mỏ.
Khu chợ chiều rộn rã âm thanh. Khi Wonhee đi ngang qua, vài tiểu thương gật đầu chào. Sự kiên trì bám trụ ở bãi mỏ tàn khốc nhất Blackshard của cô nhóc này đã giành được sự nể trọng ngầm từ những con người Blackshard. Ở đây, người ta không trọng nam khinh nữ, không quan tâm xuất thân, họ chỉ tôn trọng những kẻ tự kiếm ra tiền bằng máu và mồ hôi của chính mình.
Wonhee dừng lại trước sạp thịt nướng quen thuộc. Gã bán thịt đang bận rộn lật những xiên mỡ xèo xèo.
"Ông béo, ba chỉ. Hai phần. Lấy chỗ ngon." Wonhee chìa ra hai đồng, nói ngắn gọn.
Gã liếc nhìn cô, khóe môi giật giật. Gã chính là kẻ đã đạp cô ngã dúi dụi vào vũng bùn trong ngày đầu tiên. Cả hai không ai nhắc lại chuyện cũ, đó là luật bất thành văn ở Blackshard. Gã vung con dao phay, chặt phăng một tảng ba chỉ dắt nhiều mỡ nhất, gói ghém cẩn thận vào lớp lá khô rồi đưa cho cô. Thậm chí, gã còn ném thêm một mẩu xương ống vào gói đồ.
"Cho bà già nhà mày hầm nước," gã lầm bầm bằng chất giọng ồm ồm.
"Cảm ơn." Wonhee gật đầu, nhận lấy gói thịt. Khóe môi cô khẽ nhếch lên thành một nụ cười hiếm hoi.
Bước chân về nhà hôm nay có vẻ nhẹ nhàng hơn. Căn chòi của bà Moria đã được gia cố lại bằng vài tấm gỗ mới mà Wonhee nhặt nhạnh được ở bãi phế liệu, các khe hở cũng được trét bùn kín gió.
Vừa đẩy cửa bước vào, mùi thơm của món súp khoai tây đã tỏa ra nghi ngút. Bà Moria đang ngồi cặm cụi bên bếp lò, tiếng ho hắng dạo này đã thưa dần nhờ mấy thang thuốc Wonhee mua được ngoài chợ.
"Mày lại lề mề cái gì ở ngoài bãi quặng đấy?" Giọng bà Moria cất lên khàn khàn, cộc lốc ngay khi tiếng kẽo kẹt của cánh cửa vừa dứt. Bà không ngẩng mặt lên, tay vẫn quấy đều nồi súp. "Định đợi súp đóng thành tảng băng rồi mới chịu nhét vào miệng à?"
Wonhee phì cười, tiện tay treo chiếc áo choàng xám dính đầy bụi than lên vách cọc. Vốn từ vựng sau hơn một năm lăn lộn giúp nàng đáp lời trôi chảy, dù ngữ điệu vẫn mang đậm chất bỗ bã của dân lao động Hắc Vụn.
"Hôm nay mấy xe xỉ đá đông quá bà ạ, bọn phu xe thi nhau nộp thiếu cân nên cháu phải cãi nhau với chúng nó rát cả cổ."
Wonhee bước tới bàn, hớn hở đặt gói lá chuối xuống trước mặt bà lão. "Bà xem cháu mang gì về này. Lão béo bán thịt ở chợ chiều nay còn ném thêm cho cháu một khúc xương ống đấy. Mai bà hầm nước cho ngọt nhé!"
Bà Moria liếc nhìn gói ba chỉ dính mỡ, nếp nhăn trên trán xô lại thành một cái cau mày bực dọc.
"Tiền mồ hôi nước mắt, dăm bữa nửa tháng lại đem ném vào mồm thế này à? Mày tưởng ở cái đất Hắc Vụn này kiếm được năm đồng kẽm một ngày là dễ lắm đấy chắc?" Bà cằn nhằn, cầm cái muôi gỗ gõ nhẹ lên mu bàn tay Wonhee. "Lần sau kiếm được đồng nào thì giấu kỹ đi mà phòng thân. Tao sắp xuống lỗ rồi, ăn thịt thà vào làm cái quái gì!"
Miệng thì mắng, nhưng đôi bàn tay gân guốc của bà lại cẩn thận gói ghém miếng thịt và khúc xương ống cất lên cái cũi chạn cao nhất, tránh lũ chuột.
Wonhee tự múc cho mình một bát súp đầy, nháy mắt tinh nghịch: "Bà cứ hay nói gở. Thuốc cháu mua mấy hôm trước bà uống đều chứ? Dạo này cháu thấy bà đỡ ho hơn hẳn rồi đấy."
"Chưa chết được." Bà Moria hừ lạnh, kéo ghế ngồi xuống đối diện Wonhee. Ánh mắt đục ngầu lướt qua gò má gầy guộc và quầng thâm dưới mắt con bé. Giọng bà chùng xuống, mang theo một tia xót xa được giấu nhẹm dưới lớp vỏ xù xì: "Ăn đi. Dạo này nhìn mày gầy như con nhái. Ra đường gió nó thổi cho bay xuống vực bây giờ."
"Cháu khỏe lắm, gã thợ mỏ to gấp đôi cháu nay còn bị cháu mắng cho không vuốt mặt kịp cơ mà. Còn chả làm bằng cháu hồi đó." Wonhee cười hì hì, húp một ngụm súp nóng hổi. Sự bình yên giản dị, những lời cằn nhằn quen thuộc này là thứ mà nàng đã đánh đổi bằng cả một năm trời trườn bò trong bùn lầy để có được.
Nhưng ở Blackshard, bình yên thường là điềm báo cho những giông bão.
RẦM!
Cánh cửa gỗ mỏng manh bị đạp tung, bản lề gãy gập văng đập vào vách đất. Luồng gió lạnh buốt từ bên ngoài tràn vào, kéo theo ba gã đàn ông lực lưỡng. Chúng khoác áo da thú bốc mùi hôi rình, trên tay lăm lăm những thanh mã tấu rỉ sét. Kẻ đi đầu có một vết sẹo dài vắt ngang mắt trái, hắn đảo mắt nhìn quanh căn chòi hẹp rồi chằm chằm nhìn vào góc nhà – nơi đặt chiếc hòm gỗ nhỏ chứa những viên ma thạch đã được bà Moria thanh lọc.
"Tin đồn không sai," gã sẹo gầm gừ, nhổ bãi nước bọt xuống nền nhà. "Bọn tao thắc mắc mãi sao dạo này thương hội lại thu được những viên xỉ tinh khiết đến vậy. Hóa ra là do mụ già gù này làm."
Hắn bước tới, đá văng chiếc bàn gỗ ăn cơm. Bát súp khoai tây vỡ tan tành, văng tung tóe lên đôi giày da của hắn.
"Ngoan ngoãn giao công thức thanh lọc và toàn bộ ma thạch ở đây ra, tao sẽ tha mạng cho hai bà cháu mày." Gã sẹo kề thanh mã tấu lên cổ bà Moria. Hai tên đàn em phía sau cũng bắt đầu lục lọi đồ đạc.
Tim Wonhee đập thót lên tận cổ họng. Cô thừa biết bọn "Chó Hoang" này. Chúng là lũ du côn chuyên đi trấn lột những kẻ đào được quặng hiếm ở vùng ngoại ô. Việc gia đình cô có thịt ăn thường xuyên và câu chuyện về chiếc hòm gỗ giấu trong góc nhà đã lọt vào tầm ngắm của chúng.
Bà Moria ngồi im, ánh mắt bình thản đến lạ thường. Bà không run sợ, cũng chẳng buồn mở miệng.
Nhưng Wonhee thì không thể khoanh tay đứng nhìn. Nàng hiểu rõ, ở thế giới này, nếu nhượng bộ trước cái ác, chúng sẽ không tha cho bạn, chúng sẽ lột sạch mọi thứ cho đến khi bạn chỉ còn là một cái xác khô.
Không một giây do dự, Wonhee vung tay, rút phắt con dao găm nhỏ giấu trong ống bốt, lao thẳng về phía gã sẹo.
Động tác của nàng rất nhanh, nhắm thẳng vào cẳng tay đang cầm dao của hắn. Xoẹt! Lưỡi dao găm sượt qua lớp da thú, để lại một vết cứa nông rỉ máu. Gã sẹo rống lên đau đớn, lùi lại một bước.
"Mày chán sống rồi con ranh!" Hắn điên tiết vung tay tát mạnh một cái.
Cú đánh mang sức mạnh của một gã lính đánh thuê dạn dày sương gió. Wonhee bay văng vào góc tường, va đập mạnh đến mức nàng nghe rõ tiếng lạo xạo nơi xương sườn. Con dao găm văng xuống đất. Nàng lảo đảo ôm bụng, ho khan từng trận, cảm nhận mùi máu tanh xộc lên tận mũi.
"Bắt con nhãi đó lại! Tao sẽ bán nó vào nhà thổ ở trung tâm để lấy tiền bù lại vết thương này!" Gã sẹo gầm lên, chỉ tay về phía Wonhee.
Hai tên đàn em nhếch mép cười dâm đãng, từng bước tiến lại gần chỗ Wonhee đang nằm bẹp.
Chính khoảnh khắc đó, không khí trong căn chòi đột ngột thay đổi. Một luồng áp lực vô hình, nặng nề và đặc quánh như chì đè ụp xuống. Đuốc lửa trên tay bọn du côn đồng loạt vụt tắt. Chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng xuyên qua khe cửa vỡ.
Bà Moria từ từ đứng dậy. Sống lưng còng gập của bà dường như thẳng lên một chút. Cây gậy gỗ dập mạnh xuống nền đất đánh cộp một tiếng khô khốc.
"Rác rưởi."
Một từ ngữ ngắn gọn, lạnh lẽo thốt ra. Wonhee sững sờ. Đó hoàn toàn không phải là chất giọng khàn khàn, vỡ vụn mà bà vẫn dùng để cằn nhằn cô hàng ngày bên nồi súp. Âm vực của bà đột ngột trầm xuống, rành rọt và mang theo một thứ uy áp kinh người, tàn nhẫn của một kẻ từng đứng ở vị thế tột đỉnh. Thứ âm thanh ấy không thốt ra từ cuống họng của một bà lão yếu ớt, mà cộng hưởng trực tiếp vào không trung, khiến màng nhĩ đau nhói.
Mặt đất dưới chân ba gã du côn đột nhiên sủi bọt. Lớp nền đất khô cứng mà Wonhee đã dày công lát bỗng chốc hóa thành một vũng bùn lầy nhão nhoét. Bọn chúng hốt hoảng định lùi lại nhưng đôi chân đã lún sâu đến đầu gối.
Bà Moria vươn bàn tay gân guốc ra phía trước, năm ngón tay đột ngột siết chặt lại...
Vũng bùn dưới chân chúng lập tức đông cứng lại như thép nguội, tạo thành những gông cùm siết chặt lấy bắp chân, bóp vỡ lớp xương ống. Ba gã đàn ông rú lên những tiếng thảm thiết, ngã vật ra sàn, nhưng phần chân vẫn bị găm chặt xuống đất không thể cựa quậy.
Chưa dừng lại ở đó, bà lẩm bầm một chuỗi âm thanh kỳ lạ. Từ đầu gậy của bà, một luồng sóng xung kích màu lam nhạt bùng nổ, quét ngang qua căn chòi. Nó không tàn phá đồ đạc, nhưng đập trúng phần ngực của ba gã đàn ông, hất văng chúng ra khỏi cửa sổ, lăn lông lốc xuống triền dốc đá tảng ngoài đường.
Tiếng rên la tắt lịm ngoài xa. Căn chòi trở lại sự tĩnh lặng đáng sợ.
Mọi thứ diễn ra chưa đầy mười giây. Wonhee há hốc miệng, quên cả cơn đau ở mạng sườn. Đây không phải là thứ ma pháp tách tạp chất vụn vặt. Đây là quyền năng thực sự – thứ sức mạnh áp đảo có thể tước đoạt sinh mạng người khác chỉ trong chớp mắt.
Nhưng ngay sau khoảnh khắc thi triển phép thuật, bà Moria lảo đảo. Cây gậy tuột khỏi tay. Bà gục xuống, ho sặc sụa. Lần này, máu không rỉ ra từ khóe miệng nữa, mà trào ra nhuộm đỏ cả khoảng áo choàng xám trước ngực.
"Bà!" Wonhee hoảng hốt, lết thân mình tới đỡ lấy thân hình gầy gò đang run rẩy.
Bà Moria khó nhọc xua tay, ra hiệu cho Wonhee đỡ mình ngồi tựa vào vách tường. Hơi thở của bà nặng nhọc, đứt quãng như một cỗ xe cũ kỹ sắp bung bét. Bà nhìn vào đôi bàn tay đang run rẩy vì sợ hãi của Wonhee, lại nhìn con dao găm văng dưới sàn nhà. Đôi mắt bà lóe lên một tia phức tạp, vừa xót xa, vừa kiên định.
"Cháu... đồ ngốc." Bà thều thào nhìn Wonhee lo lắng.
Wonhee lắc đầu, nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Cô xé vội một mảnh áo sạch, lau máu cho bà.
Moria nắm lấy cổ tay Wonhee, lực nắm chặt đến mức khiến nàng nhăn mặt.
"Tao không sống được bao lâu nữa đâu, ranh con." Bà nói. "Ma lực trong cơ thể tao đã vỡ nát từ nhiều năm trước rồi. Mọi thứ phép thuật tao dùng bây giờ... đều đang đốt cháy sinh mệnh của chính tao."
Wonhee cứng đờ người. Cô hiểu ý nghĩa của câu nói ấy. Việc bà dùng phép thuật vừa nãy để cứu cô, cũng đồng nghĩa với việc đẩy nhanh cái chết của chính mình.
"Đừng khóc. Nước mắt không cản được lũ súc sinh ngoài kia đâu." Moria nghiêm giọng, hất tay Wonhee ra. Bà chỉ vào con dao găm. "Cầm lấy nó. Lòng dũng cảm của mày rất tốt. Mày dám vung dao vì tao, nhưng sức vóc của mày quá yếu. Nếu tao chết đi, mày lấy cái gì để bảo vệ những đồng tiền mày vừa kiếm được? Lấy gì để sống sót rời khỏi cái hố rác này đi tìm người thân?"
Wonhee cắn chặt môi, nhặt con dao lên, giữ chặt trong tay. Nàng nhìn bà, ánh mắt tràn ngập sự phẫn uất trước sự bất lực của bản thân. Nàng không sợ khổ, nhưng nàng sợ không bảo vệ được những gì mình trân quý.
Bà Moria khẽ gật đầu, có vẻ hài lòng với ánh mắt đó. Bà lục tìm trong lớp áo ngực, lôi ra một cuốn sổ tay nhỏ, bìa làm bằng da thú đã sờn rách, ném vào lòng Wonhee.
"Mạch ma lực của mày hẹp và tắc nghẽn, tao đã kiểm tra từ ngày đầu tiên rồi. Mày không thể gọi lửa thiêu rụi cả một đạo quân, cũng không thể tạo ra sấm sét giết chết một con rồng. Nhưng mày đủ kiên nhẫn và năng lực để sử dụng nó một cách thông minh."
Bà chỉ tay xuống vũng bùn vừa đông cứng trên sàn nhà.
"Tao sẽ dạy mày cách mượn lực của đất, của nước và của gió để phòng ngự. Mày sẽ học cách làm mù kẻ thù, học cách trói chân chúng, học cách xóa bỏ âm thanh của chính mình để lẩn trốn."
Moria ho thêm một tràng dài, rồi ngước lên nhìn cô học trò nhỏ.
"Phép thuật là một con dao hai lưỡi, Wonhee. Tao dạy mày không phải để mày đi giết người, mà để mày giữ cho đôi tay mình sạch sẽ, giữ cho cái mạng nhỏ của mày sống sót để đi tìm câu trả lời mà mày muốn."
Đêm đó, giữa căn chòi tan hoang, Wonhee đã quỳ gối trước cựu pháp sư ẩn danh. Nàng không rập đầu van xin chỗ ở như năm ngoái. Nàng cúi đầu bằng sự tôn kính tuyệt đối của một môn sinh đối với ân sư.
Từ ngày hôm sau, bên cạnh việc tính toán sổ sách ở trạm cân quặng, cuộc đời Wonhee gắn liền với những câu thần chú tối nghĩa, những lần cạn kiệt thể lực vì ép mạch ma lực lưu thông, và những bài học khắc nghiệt nhất về ranh giới giữa việc sinh tồn và tha hóa. Bùn đất không chỉ nhào nặn nên vỏ bọc gai góc của cô, mà giờ đây, nó sẽ trở thành vũ khí để cô đối đầu với thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co