Truyen3h.Co

Midnight mirage [ohyul]

be on my mind

lovefoolish00

Choi Jeonghan được anh dẫn đi ăn nhà hàng đúng lúc hoàng hôn buông xuống bờ biển. Tranh thủ chụp vài tấm ảnh hoàng hôn hiếm có, môi nở nụ cười vui vẻ.

Còn người bên cạnh thì tranh thủ chụp lại nụ cười vui vẻ đó bên cảnh hoàng hôn hiếm có ở biển.

Dù sao đi nữa, với Kwon Ohyul, cảnh đẹp hiếm có nhất hôm nay vốn dĩ đâu phải hoàng hôn.

Kwon Ohyul là một người rất tốt. Choi Jeonghan ngồi nhìn anh bóc vỏ tôm và thịt cua rồi đặt vào bát của mình. Cô luôn tự hỏi có phải Kwon Ohyul cũng có tình cảm với mình không mà lại tốt với cô như vậy. Nhưng khi nghe được những lời khen của người ngoài về anh, cũng như xem cách anh chăm sóc đồng đội, thì có lẽ sự quan tâm đó cũng chỉ là do Kwon Ohyul quá đỗi tốt đẹp đi.

Lúc nào Choi Jeonghan cũng tự nhủ lòng mình là cậu ấy tốt với tất cả mọi người chứ không phải riêng mình. Nhưng khi ở bên cạnh Kwon Ohyul, cô không tự chủ được cảm xúc của mình.

Nhận ra nhiều điều khiến cô không thể thoải mái một cách bình thường với anh.

Vốn dĩ định nghĩa bạn thân khác giới không thể tồn tại lâu dài sao?

Kwon Ohyul luôn có một cảm giác rằng Choi Jeonghan né tránh mình được khoảng thời gian khá lâu rồi. Anh biết được điều đó nghĩa là gì, nhưng anh không vui khi không biết từ khi nào chỉ vì nhận ra thứ tình cảm đó mà khiến họ dần xa cách như vậy.

Nhưng mà anh quyết tâm ép Choi Jeonghan phải tự động nói ra những điều giấu trong lòng, khi đó thì cô mới trân trọng mối quan hệ này.

Choi Jeonghan rất biết tự giác mà trả tiền bữa ăn, nói rằng mình thấy có lỗi khi chưa gửi quà mừng debut cho anh nữa.

"Không phải là cậu đã gửi hoa rồi sao?"

Trời tối sầm lại rồi, hai cái bóng 1 cao 1 thấp song song trên cát trắng.

"Cậu... biết tôi gửi hoa sao?" Choi Jeonghan khi đó xấu hổ vì họ cãi nhau nên chỉ gửi hoa nặc danh.

"Hừ... bó hoa mà cậu gửi y đúc bó hoa tôi tặng dịp cậu có công việc đầu tiên, sao tôi lại không biết?"

"..." Đúng vậy, Kwon Ohyul là mẹ của cô mà.

"Bó hoa ẩn danh, không tính làm gì. Cậu muốn tôi tặng gì khác, tôi sẽ chuẩn bị thật chu đáo để bù đắp cho cậu!"

Kwon Ohyul giả vờ suy nghĩ chốc lát, vẻ mặt có phần thần bí. "Tôi muốn một món quà nào đó nhớ mãi không quên."

Choi Jeonghan tất nhiên gật đầu đồng ý rồi suy nghĩ cũng không ra nên hứa nào về Seoul cô sẽ nghĩ và tặng sau.

Trời tối đen, thỉnh thoảng những cơn sóng bắn nước lên chân của Choi Jeonghan. Mỗi người một tâm trạng cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.

Choi Jeonghan ngồi co gối ngắm nhìn sao trên trời, còn Kwon Ohyul duỗi chân nhìn Choi Jeonghan.

"Thật ra tôi đã tới xem cậu biểu diễn ở trường đại học vào hôm qua." Choi Jeonghan đang chuẩn bị xem mình nên thú nhận bao nhiêu chuyện với người này nữa.

"Quen biết cậu cũng khá lâu rồi, cuối cùng thì tôi đã được nhìn thấy dáng vẻ mà cậu nỗ lực ngày đêm để đạt được."

"Dáng vẻ rạng rỡ trên sân khấu ấy, thực sự tuyệt vời lắm."

"Tôi mong rằng cậu sẽ toả sáng hơn nữa, cậu xứng đáng có những điều đó."

"Tôi đã từng nói với cậu cả đời tôi sẽ chỉ thích một nhóm nhạc thôi. Nhưng sau khi xem xong buổi biểu diễn, chắc là tôi sẽ thích Lngshot mất thôi." Choi Jeonghan chỉ cười nhẹ, kèm theo đôi mắt sáng long lanh ấy, khiến Kwon Ohyul ngẩn ngơ.

Anh chợt nghĩ, cô nói mình thích dáng vẻ của anh trên sân khấu. Còn anh thì ngược lại, lại thích dáng vẻ nhỏ bé và bình yên của cô khi ở bên cạnh mình như thế này.

"Tôi khen cậu tới thế, mà cậu không cảm ơn tôi à?" Choi Jeonghan lại xoa xoa cái mái tóc của anh rối lên rồi.

"Cảm ơn."

"Tôi không nghĩ cậu đi theo tôi tới mức độ đó đâu nhé."

"..." Nói chuyện nghiêm túc với người này e là khó. Vì cậu ta chỉ giỏi chọc cô thôi.

"Tôi tò mò nên mới đi thôi. Với cả tôi xem Louis hát, chứ đâu phải một mình cậu. Đừng tưởng bở quá."

"Vậy à? Thế mà cậu còn miêu tả được dáng vẻ rực rỡ trên sân khấu của tôi cơ mà." Kwon Ohyul về phần đối đáp với Choi Jeonghan có bao giờ để mình thiệt đâu.

Choi Jeonghan muốn đạp cái tên này xuống biển quá.

Kwon Ohyul kéo dài giọng. "Nhưng mà dù sao thì, tôi rất vui đó."

Anh chống một tay ra phía sau, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. "Vì người tới xem là cậu."

Không gian tĩnh mịch nhưng gió biển thổi qua làm tóc cô bay lòa xòa trước mặt. Choi Jeonghan cảm giác không ổn rồi, cậu ta lại giở cái kiểu nói chuyện flirting này ra.

"Bao nhiêu người xem cũng được. Nhưng nếu trong đó có cậu thì khác."

Choi Jeonghan im lặng vài giây. "Khác ở đâu?"

"Khác là khác thôi."

"Cậu trả lời kiểu gì vậy?"

"Kiểu thật lòng."

Cô quay đầu nhìn ra biển, cố giữ giọng bình tĩnh, không muốn thua cái trình độ flirting chó chết của cậu ta.

"Người nổi tiếng bây giờ ai cũng nói chuyện như cậu à?"

Kwon Ohyul bật cười. "Tôi vẫn chưa nổi tiếng đâu."

"Thế thì đừng nói linh tinh nữa."

"Tôi có nói linh tinh đâu."

Kwon Ohyul nghiêng đầu nhìn cô.

"Nếu biết cậu ở dưới đó, tôi sẽ muốn làm tốt hơn bình thường một chút."

Choi Jeonghan lập tức quay mặt đi phía khác.
"Tôi đâu có trả tiền vé cho cậu."

"Nhưng cậu vẫn tới và khen lấy khen để tôi đó thôi."

"Jeonghan à."

Kwon Ohyul nhe răng cười. "Cậu không thắng được tôi đâu."

Choi Jeonghan nhìn cái vẻ mặt đắc ý kia, cuối cùng cũng chỉ biết thở dài rồi giơ hai tay đầu hàng. "Ừ, cậu thắng."

"Vậy người thắng cuộc hát một bài đi. Cho tôi xem người nổi tiếng biểu diễn miễn phí một lần."

Kwon Ohyul nghĩ từ nãy giờ Choi Jeonghan đấu khẩu với anh chỉ để chờ nói câu này thì phải. Từ lúc quen biết tới giờ, hình như anh chưa từng hát cho Choi Jeonghan nghe lần nào.

Điều đó khiến Choi Jeonghan cảm thấy rất khó hiểu. Mặc dù có bạn là thực tập sinh nhưng người bạn này bị ngại hát trước mặt cô thì phải. Chưa bao giờ, dù có là nài nỉ cậu ta cỡ nào.

Lí do của Kwon Ohyul rất đơn giản.

Anh ghét cảm giác bị Choi Jeonghan nhìn chằm chằm.

Bình thường hát trước vài nghìn người không sao, nhưng chỉ cần nghĩ tới việc vừa hát vừa phải nhìn thấy vẻ mặt reaction của cô, anh lại thấy cả người không được tự nhiên.

"Tôi tưởng cậu nói thích nhất giọng hát của main vocal nhóm cậu thích cơ mà?"

"Đâu có liên quan gì đâu? Cậu chưa từng hát cho tôi nghe dù chỉ 1 lần." Choi Jeonghan diễn vẻ thở dài, hay tay bám lên cánh tay của anh, giở cái kiểu làm nũng ở đâu ra.

Cô chớp chớp mắt, giọng kéo dài. "Ohyul à, cậu ghét tôi tới thế sao?"

Kwon Ohyul khẽ nuốt nước bọt. Hình như hai hôm nay được xem Choi Jeonghan làm nũng, kì tích này hơi xuất hiện nhiều hơn mấy năm cộng lại thì phải.

Nhìn đôi mắt long lanh đó một lúc, cuối cùng anh chỉ biết thở dài. "Cậu đúng là được nước lấn tới."

"Vậy là đồng ý rồi?"

"Ừ."

Choi Jeonghan rất phấn khích.

"Phản ứng gì đấy?"

"Tôi đợi ngày này lâu quá rồi."

"Vậy cậu muốn nghe bài gì?"

"Ừm." Choi Jeonghan mở album ảnh trong điện thoại, bên trong toàn là video quay từ buổi biểu diễn hôm qua. "Tôi muốn nghe bài này. Tên gì nhỉ?"

Kwon Ohyul cúi xuống nhìn chưa kịp trả lời thì cô tự động nói. "Đúng rồi. Facetime."

Kwon Ohyul nhìn lướt qua mấy đoạn video, không hiểu vô tình hay cố ý, gần như tất cả đều là những đoạn anh hát. Có cả vài khoảnh khắc màn hình led phóng lớn gương mặt anh lên sân khấu.

" Tôi thật sự đã nghe rất nhiều lần."

"Cậu quay mặt đi, tôi sẽ hát."

Choi Jeonghan bĩu môi.

"Người nổi tiếng gì mà còn ngại."

Dù nói vậy, cô vẫn ngoan ngoãn quay đầu nhìn ra phía biển.

Kwon Ohyul nhìn bóng lưng. "Không được quay lại đâu đấy."

"Biết rồi."

"Chỉ vậy thôi hả?" Choi Jeonghan hơi tiếc nuối.

"Sau này cậu đối xử với tôi một chút, rồi tôi sẽ hát dài hơn."

Thấy cô không phản biện, Kwon Ohyul lại hỏi. "Cậu thấy tôi hát trên sân khấu và hiện tại, cái nào ổn hơn?"

Choi Jeonghan trả lời gần như ngay lập tức. "Hiện tại."

"Vì lúc nghe cậu hát trên sân khấu, tôi có cảm giác hơi xa lạ."

"Xa lạ?"

Cô kéo đầu gối sát vào người hơn. "Lúc đó tôi nhìn cậu và cảm thấy cậu trở thành người của công chúng rồi."

"Nên đó là lí do tối qua tôi không đủ dũng khí gặp cậu." Khuôn mặt cô không thấy rõ vì tóc che khuất, nhưng cô có vẻ buồn.

"4 tháng không gặp đâu phải quá dài. Nhưng khi gặp lại, tôi cứ thấy cậu khác đi rất nhiều."

"Khác thế nào?"

Choi Jeonghan cúi đầu cười nhạt. "Kiểu như... cậu đã đi xa hơn rồi ấy."

"Xa đến mức tôi không biết phải đối xử với cậu như trước hay không. Nghe thì buồn cười thật."

"Nhưng có lúc tôi đã nghĩ, Kwon Ohyul bây giờ là người mà tôi không thể với tới nữa."

Kwon Ohyul không biết tiếp nhận thông tin này như thế nào. Từ lúc gặp lại tới giờ, cô liên tục ném cho anh những điều mà anh chưa từng nghĩ tới.

Anh cứ tưởng người thấy khó xử chỉ có mình anh. Hóa ra cô cũng vậy.

"Choi Jeonghan."

"Cậu biết hôm qua tôi nghĩ gì khi nhìn thấy cậu không? Tôi nghĩ cuối cùng cậu cũng chịu xuất hiện. Với cả—"

"Người không với tới được là tôi mới đúng."

"Hả?"

Anh chống tay ra phía sau, ngửa đầu nhìn bầu trời. "Ít nhất thì tôi còn biết mình muốn gặp cậu. Còn cậu thì cứ trốn tôi mãi."

"..." Nói đúng quá rồi tôi cãi không được Ohyul à..

Cô cúi đầu, một lúc mới nói. "Nhưng mà gặp được cậu rồi và hiện tại nghe cậu hát."

"Tôi không còn cảm giác xa lạ đó lấn chiếm hết suy nghĩ nữa rồi. Mà cảm thấy may mắn."

"Vì cậu vẫn là Kwon Ohyul, người bạn tôi quen."

Kwon Ohyul khẽ cười. "May thật. Tôi còn tưởng phải mất lâu hơn mới khiến cậu hết thấy xa lạ."

Choi Jeonghan mím môi. "Cậu đừng có tự tin quá. Tôi vẫn thấy cậu xa lạ 50%."

"Như vậy là đủ rồi."

Dường như suốt bốn tháng qua, thứ khiến cô khó chịu không phải vì Kwon Ohyul thay đổi.

Mà là vì cô sợ đến lúc gặp lại sẽ chẳng còn gì giống trước đây nữa.

Nhưng giờ ngồi ở đây, nghe anh nói chuyện bằng cái giọng đáng ghét ấy, cô lại thấy mọi thứ chẳng khác là bao.

"Sau này chắc cậu bận lắm nhỉ?"

"Chắc vậy."

"Đi nhiều nơi, gặp nhiều người hơn."

"Ừ."

"Rồi có khi chẳng còn thời gian gặp bạn bè nữa."

Kwon Ohyul quay sang nhìn cô. "Cậu đang lo chuyện đó à?"

"Không."

"Đang lo mà."

"Không."

"Jeonghan à, cậu nói dối dở lắm."

Choi Jeonghan có lo. Còn lo tới mức từng nghĩ thôi thì nghỉ chơi luôn cho xong.

Kwon Ohyul chỉ nhún vai. "Dù có bận thế nào đi nữa."

"Thì cậu vẫn là cậu thôi."

"Hả?"

"Ý tôi là, bốn tháng không gặp thì cũng chỉ là bốn tháng không gặp thôi. Có phải bốn năm đâu mà cậu làm như tôi thành người xa lạ rồi."

Choi Jeonghan không biết anh nói chuyện câu nào câu nấy có liên quan không, nhưng cô mệt rồi không muốn tiếp tục.

Không khí dễ chịu đến mức chẳng ai muốn đứng dậy trước. Choi Jeonghan đấu tranh tâm lí mãi rồi đứng dậy và đòi về khách sạn chuẩn bị về Seoul.

Kwon Ohyul đánh giá cuộc trò chuyện buổi tối hôm nay dễ chịu và thoải mái hơn tưởng tượng rất nhiều. Ít nhất thì người đã trốn anh suốt bốn tháng cuối cùng cũng chịu ngồi đây.

Và cũng chịu nói thật một chút.

Nhưng có một điều anh vẫn muốn hỏi cô. "Mà này, nghe tôi biểu diễn xong thì cậu thấy tôi hát hay hơn hay nghệ sĩ cậu thích hát hay hơn?"

Choi Jeonghan đang đi đằng trước cũng phải bước chậm lại, khó hiểu. "Sao cậu cứ quan tâm tới bias tôi vậy? Cậu mới debut mà đã đòi so sánh với tiền bối rồi à?"

"Tò mò thôi."

"Tất nhiên bias của tôi hát hay hơn cậu rồi."

Thật ra Kwon Ohyul cũng đoán trước được câu trả lời này.

"Nhưng mà..."

Choi Jeonghan đi song song với anh, hai tay vắt sau lưng, lảm nhảm. "Nếu là bài của cậu thì tôi sẽ cố gắng nghe hết."

"Còn bài của bias?"

"Tôi chọn bài để nghe."

Kwon Ohyul khựng lại rồi khóe mắt cong lên đầy khả nghi. "À ra là vậy."

Choi Jeonghan cũng đứng hình nhận ra mình vừa nói gì thì lập tức sửa. "Ý tôi là—"

"À."

"Không phải ý đó." hết mực chối.

"Ừ."

"Tôi sẽ coi đây là một lời khen."

"Không có khen!" Choi Jeonghan lập tức quay người bỏ chạy.

"Này, xấu hổ rồi à?"

Tiếng cười của Kwon Ohyul vang lên phía sau, còn Choi Jeonghan chỉ muốn chạy nhanh thêm một chút nữa.

Choi Jeonghan vốn là người không thích tiếp xúc quá nhiều với người xung quanh. Nhưng hai ngày qua cô đã tiếp xúc quá nhiều với Kwon Ohyul.

Chỉ cần đứng gần Kwon Ohyul một chút thôi, hoặc vô tình chạm vào tay anh, là ký ức hôm qua lại bật lên rất rõ, khiến cô tự giật mình, như thể cơ thể phản xạ nhanh hơn cả lý trí.

Trong lúc thu dọn hành lý, cô cứ lặp lại vòng luẩn quẩn: kéo vali, gấp áo, rồi lại đứng thẳng người vì lỡ chạm phải vai anh khi đi ngang qua sofa.

"..."

Không khí trong phòng vẫn bình thường. Nhưng chỉ có cô là không bình thường.

"Thắt lưng cậu sao rồi?"

Giọng Kwon Ohyul vang lên từ sofa. Anh đang ngồi tựa lưng, mở nắp lon nước tăng lực, ánh mắt lướt qua cô rất tự nhiên.

Choi Jeonghan thu dọn xong ngồi thừ xuống đất bấm điện thoại, trả lời một cách không mấy tự nhiên. "Không sao."

"Thế à?" Anh uống một ngụm, rồi liếc nhẹ sang.

"Hôm qua tôi mới chỉ đỡ chút mà cậu than trời, còn tím tái."

"Cậu làm gì mà ra nông nỗi vậy?"

Cô sẽ không nói là do mình lên tàu đi Busan vội vàng, lúc tàu chạy, trượt chân ngã ngu, đập thẳng lưng vào ghế phía sau đâu nhé. "Do tôi sơ ý ngã ở nhà thôi."

Nói xong còn rất bình tĩnh tự lấy thuốc, loay hoay bôi vào chỗ tím đó thì bàn tay Kwon Ohyul giật lấy tuýp thuốc. "Cậu bôi sai chỗ rồi."

Cô khựng lại. "Không cần—"

Chưa nói hết câu, một tay đã vén nhẹ phần áo sau lưng cô lên.

Rất tự nhiên.

Nhưng với Choi Jeonghan thì hoàn toàn ngược lại. Cả người cứng lại, cô nhắm mắt, hơi thở bị giữ lại cứ như là ở trên bàn mổ mà không dám thở mạnh.

"Để tôi." anh nói nhỏ.

"..."

Không phải ra lệnh. Cũng không có chỗ để từ chối.

Không gian trong phòng đột nhiên yên hẳn. Chỉ còn tiếng thuốc được lấy ra.

Choi Jeonghan không dám cử động mạnh. Như thể chỉ cần nhúc nhích thôi là sẽ chạm vào điều gì đó quá gần.

Kwon Ohyul bôi thuốc rất chậm.

Cẩn thận. Và im lặng

"Còn đau không?" anh hỏi.

"Không..." Giọng nhỏ hơn bình thường một chút.

"Ừ."

Choi Jeonghan đột nhiên cảm thấy... quá gần, quá giống hôm qua.

Cô nuốt khan, không thể chịu nổi sự tiếp xúc này được, bất ngờ vớ lấy miếng salonpas trên bàn, đứng phắt dậy. "Vậy được rồi, để tôi sẽ tự làm."

Nói xong liền bước thẳng vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại rõ to.

Kwon Ohyul đứng yên vài giây rồi lại trở lại ghế, cầm lon nước uống một ngụm rất chậm. Như đang thật sự thưởng thức thứ gì đó ngon lắm, dù thực ra vị vẫn như mọi ngày.

Rõ ràng hôm qua còn nắm chặt tay mình không buông mà giờ lại tránh thế này cơ à?

Chuyến tàu KTX đêm muộn không có quá nhiều người. Khoang tàu yên tĩnh chỉ nghe rõ tiếng bánh sắt lăn đều trên đường ray và ánh đèn vàng nhạt chạy dài qua cửa kính.

Choi Jeonghan nuối tiếc nhìn khung cảnh bình yên bên ngoài khi tàu chạy vút qua khi tàu khởi hành. Nhìn được vài phút rồi sau đó, kéo mũ hoodie trùm kín đầu, nhắm mắt lại.

Giả vờ ngủ.

Rất rõ ràng là giả vờ. Nhưng vẫn cố làm như thật.

Tại sao phải giả vờ ngủ? Vì không muốn tiếp chuyện với Kwon Ohyul. Hai ngày qua cùng với người này, xảy ra rất nhiều biến động rồi.

Kwon Ohyul ngồi ghế bên cạnh, nào không biết người bên cạnh giả vờ ngủ, cũng giả vờ không để ý. Mở điện thoại xoay ngang, mở game chơi giết thời gian. Nhìn thì có vẻ rất tập trung nhưng một lát lại không nhịn được liếc sang bên cạnh.

Người bên cạnh trùm mũ che gần nửa khuôn mặt, mắt nhắm nghiền không tự nhiên, đeo chiếc tai nghe dây trông rất quen mắt.

Kwon Ohyul nhìn một lúc rồi khẽ nheo mắt.

"...."

À hình như ăn trộm của anh.

Giả vờ rồi cũng thành thật, được một lúc thì Choi Jeonghan cũng ngủ hẳn, đầu gật từ bên này sang bên kia. Cuối cùng chọn cách đơn giản nhất, nghiêng hẳn sang một bên.

Và ngả đầu vào đúng vào vai người bên cạnh.

Kwon Ohyul lúc này gần như đã có thể bắn hạ người cuối cùng, chỉ cần thêm vài giây. Chỉ vì cái ngả đầu làm vai anh hơi nặng xuống, mà đủ để toàn bộ nhịp tay anh lệch đi.

Nhân vật trong game bị bắn hạ ngay lập tức.

Game over.

Kwon Ohyul không tức giận mà đứng hình một chút. Sau đó quay đầu chậm rãi, Choi Jeonghan đang ngủ thật, không còn giả vờ.

Anh nhìn nửa khuôn mặt lộ ra đằng sau mũ khá lâu, rồi bĩu môi.

"Thua rồi." Anh nói rất nhỏ.

Có chút bất lực nhẹ và cả một chút... không cam tâm.

Né tiếp xúc với người ta, xong lúc ngủ lại không tự chủ mà bám lấy người ta.

Anh để điện thoại xuống, không chơi nữa. Không cố gỡ lại trận game vừa thua mà nghiêng người một chút, để cô tựa thoải mái hơn, thay vì bị gập cổ.

Chiếc điện thoại Choi Jeonghan để lên thành ghế giữa hai người rung những thông báo, liên tục gây sự chú ý không thể bỏ qua. Kwon Ohyul nhìn xuống rồi cầm lên tắt chế độ thông báo.

Ngón tay dừng lại một chút. Màn hình điện thoại đang định tắt đang phát một bài hát được một nửa.

Anh nhìn tiêu đề. 'Summer Eyes'

Kwon Ohyul nhìn màn hình rất lâu không nói gì. Chỉ để nó chạy tiếp vài giây rồi tắt hẳn. Rồi lại khẽ cười, nhớ lại lời nói hôm qua.

"Nếu là bài của cậu thì tôi sẽ cố nghe hết."

Choi Jeonghan có nhận ra mình ngả đầu vào vai Kwon Ohyul hay không? Tất nhiên là có.

Ngay khi tàu dừng cái liền đứng dậy như lò xo, vội vàng với lấy cặp trên giá hành lí phía trên, ném vào người anh rồi đi xuống trước.

"Á."

Kwon Ohyul đón lấy chiếc cặp một cách không hài lòng, còn chưa kịp nói gì thì Choi Jeonghan đã xuống trước như thể chậm thêm một giây thôi là sẽ chết.

Trước khi ra khỏi cái ga Seoul, Choi Jeonghan quay người lại nhìn anh. "Tôi đi trước nhé."

Kwon Ohyul mang cái vẻ mặt đùa cợt đi đằng sau, bộ dạng nhàn nhã đáng ghét. "Ừ, về nghỉ đi."

"Ngủ cho đàng hoàng."

"Đừng uống rượu nữa."

"Ờ."

"Với cả..." Ngừng một lúc. "Đừng chạy theo lịch trình người nổi tiếng như kẻ bám đuôi nữa."

Choi Jeonghan lập tức trợn mắt. "Tôi đâu có—"

"Có." Anh trả lời ngay lập tức

"Phiền."

"Ừ." Kwon Ohyul nhe răng, nở nụ cười đáng ghét muốn đấm một cái.

Choi Jeonghan chẳng buồn cãi, chỉ có thể kéo mạnh vali, tiếng bánh xe vang lộp cộp trên nền ga, đi rất nhanh. Rõ ràng là đang tức.

Nhưng Kwon Ohyul biết thừa.

Nếu thật sự tức, cô đã chẳng đứng ở cửa ga chờ anh đi tới rồi mới chào tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co