Truyen3h.Co

Midnight mirage [ohyul]

replay

lovefoolish00

Tắm gội qua loa xong xuôi, thay vì cùng về kí túc xá như ba người nào đó, Kwon Ohyul cầm đồ đi thẳng vào studio nọ. Trong phòng máy vẫn còn lác đác vài người, anh mở cửa vào liền đụng phải người đi ra.

"Cho em hỏi có designer Choi ở đây không?"

"Ohyul? Bên kia." Người đồng nghiệp nào đó đang soạn đồ để tan làm. Kwon Ohyul nhìn theo ngón tay chỉ thấy quả đầu đỏ chói đang gục xuống bàn làm việc.

Người đồng nghiệp bỗng có điện thoại. "Em ấy giao cho Ohyul nhé, chị có việc phải đi." Nói rồi bước ra ngoài cửa trả lại không gian vắng lặng.

Kwon Ohyul chậm rãi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô. Ba ngày qua, ngày nào cũng được nhìn Choi Jeonghan ngủ gục như vậy. Anh dùng tay gạt đi mấy lọn tóc loà xoà trên khuôn mặt, có chút gì đó hơi đau lòng. Nhưng nghĩ tới Choi Jeonghan lao lực vì mình, lại cảm thấy rất thoả mãn.

Choi Jeonghan ngủ không biết gì, khoé miệng còn dính nước dãi. Kwon Ohyul cười, rút khăn giấy lau nhẹ nhàng. Ngón tay sượt qua khoé môi mềm mại, thao tác bỗng dưng dừng lại.

Ánh mắt anh dán chặt vào bờ môi hơi hé mở ấy. Đã một tháng trôi qua cứ thỉnh thoảng anh lại nhớ tới nụ hôn năm giây đó mà lòng lại rối bời. Nó ngắn tới mức chẳng thể gọi là một nụ hôn đúng nghĩa nhưng nó lại âm ỉ, đủ để khiến tâm trí anh rối bời suốt cả ba mươi ngày qua.

Kwon Ohyul khẽ thở dài. "Phiền thật đấy."

Người gây phiền phức vẫn ngủ ngon lành.

"Lúc tỉnh thì tránh tôi như tránh tà. Ngủ thì chẳng biết gì." Thế mà tới giờ vẫn phải giả vờ như không có chuyện gì.

Kwon Ohyul ngồi thêm một lúc nữa mới quyết tâm gọi dậy. "Này, Jeonghan." Không có phản ứng.

"Designer của tôi ơi?" Anh dùng tay gõ nhẹ lên mặt bàn. "Tính ngủ ở đây cùng ma hả?"

Lần này Choi Jeonghan mới giật mình tỉnh giấc. "Ohyul? Mấy giờ rồi?"

"Tới giờ tan làm rồi đấy ạ."

Cô ngồi dậy nhìn đồng hồ, bộ dạng đầu óc rối tung. "Tôi ngủ quên mất. Cậu không tan làm đi à?"

Kwon Ohyul nhìn vết hằn đỏ trên má vì ngủ đè lên cánh tay quá lâu khoé môi bất giác cong lên. "Tôi đang đợi cậu."

"?" Choi Jeonghan ngơ ngác. "Đợi tôi làm gì?"

"Không biết." Kwon Ohyul nhún vai. "Chắc tại ba ngày nay toàn tan làm cùng. Thành thói quen rồi."

Choi Jeonghan hơi đơ người vì câu này, nhìn anh mặt liền hơi nóng lên rất vô lý. Kwon Ohyul đón lấy cái nhìn ấy tự dưng cảm thấy có gì đó bối rối, liền xoay người đi ra ngoài trước.

Anh bước được vài bước rồi đột nhiên chậm lại. "Hôm nay là ngày cuối."

"Ngày cuối gì?" Choi Jeonghan đi theo sau suýt đụng vào người anh.

"Ngày cuối cậu tới More Vision."

"À." Nghĩ tới đó, cô cũng thấy có chút tiếc nuối. Ba ngày trôi qua nhanh hơn tưởng tượng rất nhiều, còn chưa kịp thích nghi với việc mỗi ngày đều có người này ở bên cạnh trêu chọc.

"Vậy nên..." Anh hơi ngập ngừng, tự dưng nghiêm túc một cách kì lạ.

"Hửm?"

"Cậu có muốn đi ăn tối với tôi không?"

Hai người ngồi đối diện nhau trong một góc yên tĩnh của Haidilao. Choi Jeonghan vừa đeo tạp dề vừa nhìn người đối diện thành thạo thả đủ loại topping vào nồi lẩu.

Một lúc, Kwon Ohyul đứng dậy đi pha sốt chấm lẩu rồi đặt trước mặt cô. Bát nước chấm ít dầu ớt nhiều dầu hào kia rất hợp với khẩu vị của cô.

"Tôi thấy cậu đáng sợ thật đấy."

"Hả?" Kwon Ohyul ngẩng đầu lên.

"Cậu biết trước tôi thèm ăn gì."

Kwon Ohyul tóc rủ xuống trán, nghiêng đầu cười nhẹ. Choi Jeonghan nhìn anh vuốt tóc tự dưng ngẩn người. Hay là do mối quan hệ giữa hai người họ thay đổi nên Choi Jeonghan lại cảm thấy có gì đó ngại ngùng khi đi ăn chung với người này...

Trong khi cô đang chìm trong suy nghĩ thì Kwon Ohyul cầm cốc coca lên cụng vào chiếc ly của cô. "Chúc mừng nhé. Cuối cùng cậu cũng thoát khỏi tôi."

"Thoát thế nào mà cậu vẫn đang ngồi trước mặt tôi vậy?"

Kwon Ohyul bật cười. "Từ mai không gặp tôi mỗi ngày nữa, cậu có thấy tiếc không?"

Choi Jeonghan đang uống coca thì dừng lại. Cô lập tức nhét một miếng thịt vào miệng anh. "Ăn đi."

"Sao không trả lời?" Kwon Ohyul ngoan ngoãn ăn miếng thịt đó, nhìn chằm chằm vào người đang né ánh mắt. "Nhưng mà tôi thì có đấy."

"Hả?"

"Có chút tiếc." Kwon Ohyul gắp thịt bỏ vào nồi. "Ba ngày qua vui mà."

"Được ăn cơm cùng cậu cũng vui."

"..."

"Được tan làm cùng cậu cũng vui."

Choi Jeonghan cúi đầu nhìn nồi lẩu sôi sùng sục cảm giác muốn nóng hơn nó. "Cậu ăn nhiều quá nên thiếu oxi lên não rồi đấy."

Nói chung bữa tối hôm nay vẫn yên bình. Ăn no nê xong xuôi, Choi Jeonghan rút khăn giấy lau miệng.

"Mà này, hôm nay là ngày cuối nên tôi cho cậu xem bản chỉnh sửa cuối. Xem đi."

Kwon Ohyul nhận lấy ipad, lướt qua từng bản thiết kế, từng poster, từng concept đã hoàn thiện kha khá. Mỗi lần chuyển sang một trang mới, môi anh lại cong lên thêm một chút.

"Cậu làm tốt lắm." Lời khen đơn giản nhưng khiến Choi Jeonghan vô thức cười.

"Designer nim."

"Gì?"

"Cậu có muốn tiếp tục làm việc với tôi không?"

"Không." Trả lời ngay lập tức.

Kwon Ohyul bĩu môi. "Hay là cậu nghỉ việc đi, tôi xin cho cậu vào More Vision thiết kế cho Lngshot. Cậu thiết kế hợp ý tôi quá."

"Không."

"Lương cao."

"Không."

"Ngày nào cũng được gặp tôi."

"Cậu nói không sợ người ta biết là mình thiên vị à?"

"Tôi thiên vị thật mà." Anh trả lời tỉnh bơ.

Choi Jeonghan cạn lời. "Tôi không muốn vào công ty để cậu làm phiền mỗi ngày đâu nhé."

"Cậu không biết người ta muốn được tôi làm phiền còn không được à?"

"..." Thế là cậu không biết tôi phải kìm nén rung động chết tiệt khi bị cậu làm phiền à...

Kwon Ohyul tiếp tục lướt thêm cho tới khi màn hình chuyển sang trang tiếp theo. Chưa kịp nhìn rõ chiếc ipad đã bị Choi Jeonghan giật lấy. "Không được xem!"

"Ơ?"

Kwon Ohyul giật mình. "Cái gì thế?"

"Không được xem."

"Tại sao?"

"Vì chưa công bố."

Kwon Ohyul nheo mắt, tuy chỉ thoáng qua một giây nhưng hình như anh nhìn thấy ảnh của mình. "Đó là ảnh tôi đúng không?"

"Không phải."

"Là tôi mà."

Choi Jeonghan ôm chặt ipad vào người. "Ngày đăng tải tự khắc thấy."

"Ít nhất cho tôi biết là ảnh nào đi."

"Không."

"Hừm... ảnh đeo băng đô?"

"..."

"Quần tụt?"

"..."

"Hay là cái ảnh—"

"Câm miệng."

Kwon Ohyul nhìn đôi tai đang đỏ lên của cô rồi ngừng nói, anh bỗng đoán được là cái ảnh đó thật. Cái ảnh chụp lúc quay concept cũng là cái ảnh mà sau khi chụp xong chính anh còn thấy hơi xấu hổ. Nghĩ tới đây, Kwon Ohyul ho khan một tiếng rồi quay mặt đi.

Hiếm lắm Kwon Ohyul mới cảm thấy ngượng trước mặt Choi Jeonghan như thế này.

"Được thôi. Vậy tôi sẽ chờ đến ngày bức ảnh đó được đăng."

Choi Jeonghan cất ipad vào cặp. "Lần sau đừng có chụp cái kiểu quyến rũ người khác như thế nữa."

"Hửm?" Kwon Ohyul nhướn mày. "Ai bị quyến rũ?"

"..."

"Designer nim à?"

Choi Jeonghan khựng lại. "..."

"Không phải chứ. Cậu vừa ngồi design... vừa bị tôi làm rung động đấy à?"

"!?Kwon Ohyul!"

"Thế là lời cho tôi quá còn gì. Đứng trước máy ảnh một chút... chẳng làm gì nhiều cũng mê hoặc được designer."

"..." Choi Jeonghan đỏ bừng cả tai.

"Fan còn phải đợi, còn cậu được xem trước, lại còn là người được quyền... 'bóp méo' cơ thể tôi một cách hợp pháp mà."

"?? NÀY!!! bớt nói mấy câu dễ gây hiểu lầm đi!"

"Thế à? Thế ai vừa kéo dài chân, rồi chỉnh múi bụng cho rõ hơn hả?" Kwon Ohyul tặc lưỡi, lắc đầu vẻ tiếc nuối. "Hóa ra rung động của cậu dành cho tôi... toàn là nhờ sự hỗ trợ của Adobe."

"Cậu..." Jeonghan cứng họng. "Đấy là yêu cầu của công ty cậu! Với cả... bụng chưa đủ nét, tôi làm vì nghệ thuật, vì doanh số, hiểu chưa?!"

Kwon Ohyul nhìn biểu cảm xù lông như chú mèo bị dẫm phải đuôi của đối phương vô cùng hài lòng, ghé gần đối diện nói nhỏ. "Rồi rồi, vì nghệ thuật."

"Nhưng mà nếu Designer nim thích xem 'bản gốc' không qua chỉnh sửa... thì lát qua chỗ tôi. Free cho cậu, không tính phí bản quyền."

"!!!!" Choi Jeonghan ném lon coca rỗng vào tên đối diện.

Ngày đăng tải teaser image, Kwon Ohyul cuối cùng đã được thấy poster mà team Seasons thiết kế.

Teaser image của concept Echoes được đăng cuối cùng. Cả nhóm Lngshot phấn khích với hình ảnh vô cùng phong cách của mình.

"Thấy không? Từ ngày công ty thuê team des ngoài, cuối cùng chúng ta mới có những bộ poster chỉn chu cỡ này." Nhóm đang ngồi trong phòng tập, vừa xem vừa ồn ào bình luận.

Jung Woojin bỗng thét lên. "Kwon Ohyul!!!"

Kwon Ohyul ngồi bên cạnh đang xem phải giật nảy mình. "Cái gì?"

"Sao mày gọi tên anh thế hả?"

"Haha anh Ohyul, chất thật đấy!" Jung Woojin dí cái màn hình vào mặt. "Anh nhìn đi. Cái ảnh này thật sự là legend!"

"..." Kwon Ohyul thấy rồi, đây là cái ảnh 'hở' khiến anh phải xấu hổ ngay tại bàn ăn.

Im Jiho nheo mắt, lại trông thấy biểu cảm ngờ nghệch của anh lớn còn không lên tiếng. "Này anh. Đừng nói đây là bản des của chị Jeonghan nhé?"

"..." Kwon Ohyul vẫn im lặng.

"Ha ha ha ha ha ha!" Tiếng cười nổ tung cả phòng tập.

Im Jiho đập đùi. "Em biết ngay mà!"

Kim Ryul lắc đầu. "Thảo nào đẹp thế."

Jung Woojin cười tới mức không ngồi nổi. "Haha, anh Ohyul thế mà lại hay!"

Kwon Ohyul nhìn ba tên trước mặt, rồi nhìn lại poster, vô thức cười mỉm. Kim Ryul nhìn thấy ngay. "Này mày cười cái gì?"

"Ha ha ha ha! Nhìn leader xấu hổ kìa!"

Kwon Ohyul thật sự đứng lên định cho mỗi đứa một trận thì tụi nhỏ chạy tán loạn.

Kwon Ohyul gửi tin nhắn tới 'Designer của tôi'.

Poster được đăng tải rồi.

Bên kia gần như trả lời ngay lập tức. Thế nào, được không?

Ừm, tuyệt vời lắm. Cậu và cả team vất vả rồi.

Một lúc sau, bên kia gửi emotion cảm ơn rất đáng yêu, rồi hiện trạng thái đang nhập... rất lâu mới gửi tới. Cậu thấy ảnh cậu chưa? Thấy thế nào?

Có phải tôi des bùng nổ quá rồi không?

Kwon Ohyul đang nhấp nước ngọt, phải phụt ra ngay lập tức.

"Này!" Jung Woojin ngồi bên cạnh giật mình. "Anh làm gì thế?"

"Không có gì." Kwon Ohyul ôm mặt. Tai đỏ bừng.

Jeonghan cậu dám chọc tôi?

ㅋㅋㅋㅋ Cá nhân tôi thấy là đó là bản des tôi ưng nhất.

Kwon Ohyul nhìn dòng tin nhắn hồi lâu. Tay vẫn đang ôm mặt, hé ra mỗi cái mắt. Rồi bỗng dưng cười thành tiếng trong sự ngỡ ngàng của Jung Woojin.

Jung Woojin nhìn mà rùng mình. "Anh đang nhắn tin với ai thế? Cười như trúng xổ số vậy?"

Vậy là cậu cũng ưng tấm ảnh đó hả?

Bên kia hiện đang nhập... rồi biến mất. Rõ ràng là đang cân nhắc trả lời.

Đẹp trai đấy, Leader nim.

Kwon Ohyul lập tức đập mạnh tay xuống bàn, bật dậy ôm điện thoại chạy thẳng khỏi phòng. Lại còn hét lên một cái mới biến mất.

Jung Woojin ?

"Bị gì thế?" Kim Ryul đang chơi game.

Jung Woojin nhìn cánh cửa. "Không biết chắc là cái poster ảnh vừa nãy. Anh ấy còn hét."

Kim Ryul bình thản kết luận. "Xong rồi."

"Hả?"

"Cậu ta xong đời rồi."

Mấy ngày trước comeback.

Khoảng gần hai giờ sáng, Choi Jeonghan đang chạy nốt deadline ở nhà thì điện thoại rung lên.

Là cuộc gọi video từ Kwon Ohyul. Hình như mấy tuần rồi họ chưa liên lạc.

Cô nhíu mày, lưỡng lự một lúc. "Giờ này?"

Vừa bắt máy đã thấy Kwon Ohyul đang ngồi trong phòng làm nhạc. Tóc tai rối bời, đội mũ lưỡi trai, mắt có quầng thâm còn đậm hơn cả cô.

"Chưa ngủ à?"

"Câu đó tôi phải hỏi cậu mới đúng."

"Ừ cũng đúng." Kwon Ohyul chống cằm nhìn màn hình, thấy cô đang chăm chú đánh máy. Gọng kính trượt xuống sống mũi một chút, trông nghiêm túc tới mức buồn cười.

"Cậu có vẻ bận hơn cả idol ấy nhỉ?"

Bên kia đẩy gọng kính lên. "Tôi phải viết luận. Còn công việc nữa."

Hai người nói chuyện được vài phút. Kwon Ohyul vừa nói vừa nghịch điện thoại, có vẻ đang đợi gì đó. Đúng lúc cửa phòng mở ra. "Anh Ohyul, bản master cuối tới rồi."

"À, gửi đây." Anh nhận điện thoại từ staff.

Choi Jeonghan vốn không để ý lắm, vẫn cúi đầu đánh máy. Cho tới vài phút sau một đoạn nhạc đột nhiên vang lên từ loa máy tính trước mặt Ohyul.

"..."

"..."

Hai người cùng im lặng.

"Ồ."

"Có người vừa vô tình cho tôi nghe bài comeback à? Có vi phạm bảo mật không đấy?"

"..." Kwon Ohyul nhìn cô vài giây, nở nụ cười. "Đã nghe rồi thì nghe tiếp bài khác đi."

"Thật à?"

"Ừ." Anh đặt điện thoại tựa lên bàn nhìn người đeo kính.

Giữa hai giờ sáng, một người ngồi trong phòng làm nhạc còn một người ngồi trong phòng làm việc. Chỉ có tiếng nhạc vang lên giữa hai màn hình. Mở bài thứ hai được hơn một phút, Kwon Ohyul mới dừng lại. "Tới đây thôi. Khi nào ra mắt nhớ nghe nhé."

"Chưa ra mắt mà cậu đã đi quảng bá rồi nhỉ?"

"Không." Kwon Ohyul lắc đầu. "Ai chứ cậu là phải bắt buộc nghe. Hay không?"

? Choi Jeonghan bất lực. "Hay đó."

"Bài nào hay nhất?"

"Bài đầu chắc là title. Tôi thích bài thứ hai hơn, khá hợp gu."

Kwon Ohyul tự phì cười. "May thật. Từ lúc nghe demo tôi đã nghĩ bài đó cậu sẽ thích. Nên mới muốn cho cậu nghe."

Choi Jeonghan giả vờ đánh trống lảng bằng việc uống nước.

"Thật ra nãy tôi định gửi cho cậu nghe. Nhưng vô tình thế này có vẻ tự nhiên hơn."

"?" Choi Jeonghan bật cười, tháo kính đặt xuống bàn phím. "Đồ lươn lẹo."

"Bị phát hiện rồi à?"

"Ngay từ lúc cậu không tắt loa."

"À."

"Cậu diễn tệ lắm."

Kwon Ohyul vẫn nhìn cô trong màn hình. Tóc có vẻ dài hơn một chút, tháo kính ra cười lên có lúm hạt gạo hiện rõ cực kì gây sát thương.

Trong đầu anh tự động vang lên một câu hát cũ của tiền bối SHINee.

Because noona is so pretty

"Nhưng cậu vẫn nghe hết mà."

"..."

"Ngủ ngon nhé, người nghe demo đầu tiên của tôi."

Trùng hợp thế nào, lịch comeback của nhóm lại trùng quảng bá với comeback solo của nghệ sĩ mà Choi Jeonghan thích.

Và trùng hợp Choi Jeonghan bấm trúng xem quay ghi hình trước của bias lần đầu tiên. Trùng hợp hơn là đúng hôm Lngshot cũng ghi hình.

Ba mươi phút trước khi ghi hình Kwon Ohyul đang đứng cho staff chỉnh lại trang phục. Tay đang cầm điện thoại bỗng thấy Choi Jeonghan đăng tin.

Ảnh chụp 3 chiếc lightstick chụm vào nhau, 2 chiếc của nhóm cô thích, chiếc còn lại là của nhóm anh. Tag địa điểm ở đài ghi hình.

À. Anh nhớ ra hình như vị tiền bối mà cô thích tuần này cũng quảng bá.

Anh lập tức gửi tin nhắn cho Choi Jeonghan. Cậu đang ở KBS à?

Bên kia mất một lúc mới trả lời. Tôi đi xem ghi hình.

Còn tình cờ nói chuyện với fan nhóm cậu ㅎㅎㅎ

Thế còn tôi?

Cậu làm sao?

Kwon Ohyul đọc tới tin nhắn này, khuôn mặt tự dưng nhăn lại. Người này đang ở cùng một toà nhà với anh, thế mà lại đi xem người khác.

Đúng lúc đó, bên kia gửi một bức ảnh. Ai đây nhỉ?

Mạng KBS trong hậu trường hơi kém, Kwon Ohyul load mãi mới được, rồi giật mình.

? Choi Jeonghan, cậu chờ tôi đi làm?

Bức ảnh cô gửi là ảnh chụp anh bước ra từ xe vào trong đài.

Không, bạn tôi chụp đấy. Cậu ấy bảo đang đợi idol thì gặp ai đó giống bạn tôi.

Tôi hỏi là bạn nào thì gửi ảnh này. Cậu ấy còn bảo sao Ohyul đẹp trai thế.

"..." Kwon Ohyul không cần người khác khen anh đẹp trai, người cần khen thì đi xem ghi hình người khác mất rồi.

Đẹp trai vậy thôi chứ có được quan tâm đâu.

?

Choi Jeonghan không hiểu anh nhắn gì, nhưng sắp phải đi vào.

Ghi hình tốt nhé. Hwating 💪🏻

Trùng hợp lần thứ tư, khi xếp hàng vào trong hall đang diễn, thì Choi Jeonghan thấy Lngshot ở trên sân khấu. "..." Trúng một được hai là đây sao?

Lngshot quay tổng bốn lần, lần cuối thì zone fan nghệ sĩ cô thích được vào chỗ hàng ghế phía sau. Choi Jeonghan muốn chụp gửi cho anh khoảnh khắc này, nhưng tiếc là không được dùng điện thoại.

Kwon Ohyul ở trên sân khấu mặc bộ trang phục đã từng quay concept Echoes, quay bài title. Tóc dấu phẩy, mắt xếch lạnh lùng.

Âm nhạc vang lên. Anh nhảy rất dứt khoát, giọng hát vô cùng ổn định dù đã quay liên tiếp nhiều lần, còn lên highnote.

Choi Jeonghan dường như quên mất mình tới đây cổ vũ cho ai rồi. Có lẽ vì ngoài đời, Kwon Ohyul quá quen thuộc. Quen thuộc tới mức cô quên mất rằng trên sân khấu, anh vốn là một idol.

Cho tới những giây cuối cùng.

Camera tiến lại gần. Người vừa còn mang vẻ mặt lạnh lùng bỗng nở nụ cười xinh đẹp quen thuộc.

"Mọi người thấy thế nào ạ? Bài hát có ổn không?"

Cả khán đài đồng thanh. "Tuyệt vời!"

"Vậy là 4 lần quay đã kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người vì đã tới nhé!"

"Bọn mình xin được tạm biệt ạ. Cảm ơn tất cả mọi người."

Leader Kwon Ohyul hô chào rồi cúi gập người. Dáng vẻ nghiêm túc và chân thành đó khiến Choi Jeonghan ngẩn người nhìn theo. Tới khi Lngshot đã rời sân khấu từ lâu, staff bắt đầu sắp xếp lại hàng ghế cho lượt ghi hình tiếp theo, cô mới hoàn hồn nhận ra mình vừa chăm chú nhìn Kwon Ohyul suốt cả buổi.

Choi Jeonghan ra ngoài, mở điện thoại lên thì thấy Kwon Ohyul không thèm trả lời tin nhắn của mình.

Chắc là giận rồi.

________
Xin chào mọi người, viết mấy chương rồi mới lên hỏi. Tớ tò mò không biết ai đọc được có thấy truyện có ổn ổn không ạ?🥹

Tớ không nghĩ sẽ nhiều có nhiều người đọc, với tự dưng hứng lên, viết từ tháng 4 rồi nhưng mãi mới dám đăng...

Nếu mọi người thấy truyện ổn hoặc đơn giản là vui có thể bình luận giúp tớ (tại chưa có ai bình luậnㅠㅠ)

Còn nếu mọi người thấy có chỗ nào chưa ổn thì góp ý ạ tớ sẽ cố gắng cải thiện. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co