Truyen3h.Co

midnight rain | soojun

oneshot

haribocuataegyu

lấy cảm hứng từ bài hát midnight rain của taylor swift.

siêu mẫu choi yeonjun ngồi thừ ra trong căn hộ cao cấp của mình, nhìn ra bầu trời đầy mưa qua cửa sổ.

bỗng dưng anh nhớ tới một người, là cậu bác sĩ đã từng hứa với anh sẽ đi tới cuối đời với anh, thường rì rầm những lời yêu vào những cơn mưa khuya trong căn nhà cấp bốn ọp ẹp mà đong đầy ái tình.

hắn sẽ thơm lên mái tóc anh mà rù rì kể về những ước mơ, những hoài bão mà hắn cố gắng theo đuổi trong tuổi thanh xuân của hắn, rằng hắn sẽ trở thành một bác sĩ cứu chữa cho những mảnh đời bất hạnh.

hắn thành công rồi, ấy vậy mà người mà hắn muốn chữa trị cả đời thì chẳng còn bên hắn nữa.

đối với hắn, cơn mưa khuya sẽ là những giọt nước nhẹ nhàng, an yên ôm lấy hắn đầy thoải mái, còn anh, những giọt mưa khuya lại là những nhát dao cứa vào da vào thịt, nhắc anh nhớ lại quãng thời gian khi mà tên tuổi của anh chỉ là một cậu model trên tạp chí ẩn danh nào đó.

thứ hắn cần là một cô vợ, một ngôi nhà gỗ có cái cửa sổ bé xinh hướng ra khu vườn đầy nắng. còn anh, anh muốn viết tên mình lên đầy các trang báo, muốn bản thân được vây quanh bởi camera, muốn một căn chung cư sang trọng có thể nhìn xuống thành phố sáng đèn. cả hai đều có những sở thích trái ngược đến nực cười, nhưng lại ăn khớp một cách lạ lùng.

anh bận theo đuổi những danh vọng, để rồi làm tan nát con tim một kẻ tốt bụng yêu anh tới tận tim gan. anh bị giam nhốt trong một thị trấn hoang tàn với đầy những căn nhà xa xỉ, mà anh thấy nó như thể một cái lồng với đầy hàng rào gai bao quanh. rồi là đầy rẫy những cuộc chạy đua, những kẻ giả dối với cái miệng còn dẻo hơn cả cao su và những bộ mặt nom thật giả tạo. nhưng đối với vài người, nơi ấy là thiên đường.

anh còn nhớ, nhớ những ngày lễ cùng nhau tận hưởng những bữa cơm chẳng đàng hoàng, rồi cùng nhau ăn những viên kẹo bạc hà mà vị bác sĩ thực tập thường đem về nhà làm quà cho anh. anh còn nhớ những tấm ảnh mà hắn chụp anh được cẩn thận treo đầy giường, thậm chí là bức tường trống trong phòng ngủ.

hắn là ánh nắng ấp ám chiếu rọi lên anh, một kẻ lang thang cô độc, còn anh chỉ là cơn mưa khuya đầy u hoài lạnh lẽo. có lẽ hắn cũng đang ngồi trong văn phòng, hoặc trong căn hộ của hắn phía bên kia thành phố, tận hưởng cuộc sống đầy hạnh phúc bên cô vợ và những đứa con ngoan, trong khi anh, sau khi dâng hiến cuộc đời mình cho sự nghiệp thì đang chết dần trong nỗi cô đơn và lạc lõng.

anh đoán đôi khi gã sẽ nhớ về anh khi anh xuất hiện trong một buổi trình diễn thời trang nào đấy được chiếu trên tv, còn anh thì luôn nhớ về gã trong mỗi cơn mưa khuya thế này.

ting! một cái, điện thoại đang nằm yên trên bàn bỗng reo lên, kéo sự chú ý của vị siêu mẫu.

Từ số lạ:
Anh đã ngủ chưa? Em lại nhớ anh rồi.

250418.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co