Truyen3h.Co

midnight rain

6

definitelyenigmatic

*siêu ngắn

người xưng tội cuối cùng trong ngày bước vào gian phòng nhỏ chật hẹp, xem chừng gã rất cao to nên đã va đập vào bức tường ngăn cách mấy lần nhưng scorpio vẫn kiên nhẫn ngồi chờ đợi vị khách cuối cùng này.

"Chào cha scorpio"

scorpio đáp lại lời chào, một cách nhẹ nhàng, người nói cho gã lại về những quy định của việc xưng tội và đảm bảo rằng gã đàn ông bên kia đã có đủ dũng khí để nói ra những tội lỗi của mình với một con chiên ngoan của chúa.

"thưa cha, ta đã làm ra một chuyện tày trời..."

gã có chút ngập ngừng, nhưng scorpio nghe ra đó không phải là sự sợ hãi hay run rẩy mà là sự sắp xếp ngôn từ cẩn thận trước khi tiếp tục.

"...ta đã cưỡng hiếp một người vô cùng đáng kính"

scorpio như muốn ngừng thở, đây có thể là người có ca xưng tội nặng nề nhất trong hôm nay nhưng theo quy định, người vẫn tiếp tục lắng nghe gã mà không phàn nàn một lời nào.

"đó là một tối mùa thu, khi ta đến đưa đồ cho giáo viện, ta đã nhìn thấy một thanh niên xinh đẹp trong bộ đồ tu sĩ...ngài ta thật đẹp, thân hình gầy gò săn chắc đó cứ lượn qua lượn lại trước mặt ta, giọng nói trầm tĩnh mà lại gợi cảm lạ thường.."

scorpio im lặng như muốn ra hiệu cho người phía bên kia gian phòng hãy nói tiếp.

"...a đôi mắt trong veo đó của ngài ta, nó thật sự đã chạm tới sự ham muốn sâu thẳm trong trái tim của kẻ tội đồ này. ta thấy đôi mắt đó mất hết tiêu cự khi bị ta khống chế dưới thân, bộ đồ tu sĩ thì tơi tả rách nát, không hiểu sao sự tội lỗi và khoái cảm lại cùng lúc trào dâng lên cổ họng ta. ta muốn nói gì vào khoảnh khắc tuyệt đẹp đó, khi trong gian phòng tối tăm, chỉ có ánh sáng nhạt nhoà của ánh trăng cùng bức tượng nữ thần chiến thắng như đang theo dõi sự đê tiện của cả ta và ngài nhưng vẻ đẹp của một thiên sứ bị chặt gãy cánh ấy khiến ta không thể thốt nên lời."

scorpio cố gắng bình tĩnh lắng nghe, rồi như bao ngày khác, ngài nói với gã.

"con..con đã dũng cảm xưng tội với chúa, ch-chúa nhất định sẽ lắng nghe con."

"vậy sao cha ?"

scorpio không đáp

"vậy tức là chúng ta có thể gây ra tội tày đình nhưng vẫn được tha thứ sao ?"

"nếu con có sự hối hận, chúa sẽ..."

chưa hết câu, scorpio đã bị ngắt lời

"vậy sao cha, vì ta không thể quên được cảnh tượng đôi mắt hồng ngọc trong veo đó khóc lóc xin ta dừng lại, cánh tay yếu ớt trắng trẻo đó tìm mọi cách đẩy ta ra để rồi bất thành, đôi chân bị ta kéo qua eo như co quắp lại vì cơn đau khi dương vật của ta đâm vào cái lỗ của ngài ta nữa, mái tóc hồng mà ngày nào ngài ta cũng buộc gọn gàng vào lúc đó đã xoã tung dính bết vào trán trông thật xinh đẹp một cách thảm thương, vậy nên ta muốn làm mãi, không dừng lại."

scorpio như ngừng thở, ở cả tu viện này, chỉ có ngài là mang mái tóc cùng đôi mắt hồng ngọc xinh đẹp đặc trưng, lúc nào các sơ cũng rất nâng niu mái tóc dài của ngài nên luôn buộc thắt rất cẩn thận.

lần duy nhất mái tóc ấy trở nên hỗn loạn là khi đứa con trai nổi loạn của đại công tước xông vào đây và cưỡng hiếp ngài ngay trong nhà thờ giữa đêm thanh vắng.

scorpio loạng choạng đứng dậy, ngài nhận thức được kẻ xưng tội phía bên kia bức màn là ai, ngài muốn ra khỏi đây.

nhưng khi vừa mở cửa, gương mặt đối diện với scorpio khiến ngài chết sững.

con trai của đại công tước-capricorn reynold đang đứng trước cửa, trên mặt gã là nụ cười thoả mãn nhìn xuống bộ dáng đang lo lắng, muốn chạy trốn của ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co