CHAPTER 7: RETROSPECT
Sau khi chuyện của Tae In qua đi, hai người đều chẳng ai nhắc đến nửa lời. Jisoo vẫn như thường, chỉ có Jennie bỗng trở nên lầm lì, ít nói hơn. Hôm nay đã là ngày thứ sáu nàng trở nên trầm mặc như vậy rồi, Jisoo quan sát Jennie một lúc rồi thở dài.
- Jennie, em không sao chứ?
Jennie thoáng giật mình khi Jisoo đột ngột đặt tay lên vai nàng.
- Em bình thường mà.
- Em cứ như người mất hồn mấy bữa nay vậy, làm sao đã xảy ra chuyện gì rồi?
Jennie nhìn chị một hồi lâu, nàng đưa tay nghịch tóc chị rồi mỉm cười đáp
- Đúng là không qua mắt được Chu của em. Mấy hôm nay, em lại mơ về mấy chuyện của quá khứ nên có hơi khó chịu một chút. Nếu nhận được một cái ôm của chị, chắc em sẽ thấy đỡ hơn.
Câu nói ấy chỉ là đùa thôi, Jennie không nghĩ là Jisoo có thể sẽ vì vậy mà ôm nàng. Chỉ khi chị không chút do dự kéo nàng vào lòng, để cằm nàng tựa lên vai chị, tay Jisoo nhẹ nhàng xoa lên lưng nàng thì Jennie mới sực tỉnh
- Có đỡ chút nào không?
Mùi hương dịu dàng của Jisoo cuốn quanh đầu mũi như xua tan đi cái ám ảnh, lãnh lẻo của quá khứ. Trong khoảnh khắc ấy, Jennie như chú mèo nhỏ dụi đầu vào cổ chị, siết chặt cái ôm hơn, nước mắt không biết từ lúc nào đã phủ kín khuôn mặt.
/FLASHBACK/
Sau vụ tai nạn kinh hoàng đó, Jennie tỉnh dậy giữa khung cảnh trắng xoá của tuyết phủ. Trong cơn hoang mang, nàng đưa mắt nhìn xung quanh, tự hỏi tại sao mình còn sống? Và tại sao lại để Tae In chạy thoát như vậy? Trái tim nàng bỗng dâng lên cơn giận, nỗi đau và sự tuyệt vọng không thể nói thành lời. Nàng muốn chết và hắn ta phải chết chung với nàng mới phải!
- JENNIE KIM!
Jennie giật bắn người. Chẳng biết từ lúc nào, một người đàn ông khoác trên bộ vest trắng xuất hiện. Từng bước chân của ông ấy in dấu lên lớp tuyết dày; ánh mắt ông lạnh lùng, cất giọng đầy trách móc:
- Jennie, con nghĩ rằng cái chết sẽ giúp con giải thoát sao?
Jennie run rẩy, tim đập thình thịch. Nàng lắp bắp đáp
- Ông là ai? Tại...tại sao tôi lại ở đây?
Người đàn ông im lặng, đôi mắt quét qua từng mảnh vỡ trong tâm hồn nàng. Ông trực tiếp bỏ qua câu hỏi của nàng mà nói tiếp
- Vì Jisoo sao? Con nghĩ sau những gì bản thân đã làm, chết đi sẽ là cách để con chuộc lỗi à?
Khi nghe đến tên chị, Jennie cúi đầu, úp mặt vào lòng bàn tay, đôi vai run rẩy nặng trĩu. Những ký ức tươi đẹp trước đó giờ chỉ còn là mảnh vỡ của quá khứ, dằn vặt nàng từng giây từng phút. Nước mắt Jennie lăn dài trên má rồi rơi xuống hoà cùng lớp tuyết trắng lạnh lẽo.
- Con có hiểu không, Jennie? Tự sát không phải là sự giải thoát. Đó chỉ là cách con chạy trốn khỏi tội lỗi, chạy trốn hiện thực rằng con đã phản bội Jisoo thôi. Con tức giận, con căm ghét Tae In thì có ích gì trong khi con chính là người đã chọn con đường đó?
Nghe những lời đó, trong mắt Jennie bùng lên cơn giận dữ. Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe ánh lên sự phản kháng quyết liệt, hét lên
- Không phải lỗi của tôi! Nếu Tae In không xuất hiện, nếu hắn ta không chen vào giữa tôi và Jisoo, thì mọi chuyện đã không thành ra như thế này!
Jennie bao biện cho lỗi sai của mình, nàng một lần đem hết tội lỗi hất sạch sang người Tae In. Ông ấy đối với thái độ này của nàng hoàn toàn bình thản, đợi khi Jennie gào xong ông mới nhỏ giọng lên tiếng.
- Vậy ra con nghĩ rằng chỉ vì một người thứ ba xuất hiện mà con không có trách nhiệm gì với lựa chọn của mình sao?
Jennie mở miệng định cãi nhưng bỗng chốc lại im bặt.
- Con trách Tae In vì sự xuất hiện của hắn, nhưng con có bao giờ nhìn thẳng vào bản thân mình chưa? Nếu con không rung động, nếu con không để lời đường mật của hắn làm mờ mắt, liệu Jisoo có phải chịu tổn thương không? Nếu con không vì sự ghen tuông mù oán, thì liệu Jisoo có nằm trong tay quỷ dữ không?
Jennie lắc đầu, hơi thở dồn dập như thể bị dồn ép đến đường cùng.
- Không...tôi...tôi không cố ý...Tôi không hề muốn điều đó...Đó không phải là lỗi của tôi...
- Con biết rõ điều đó hơn ai hết, nhưng con không muốn thừa nhận.
Jennie cúi gằm mặt, không đáp. Nàng không muốn nghe nữa. Nàng là người yêu Jisoo nhất kia mà! Jennie ôm đầu, bịt kín tai mình lại nàng không muốn những lời buộc tội vô lý này nữa.
- Con có muốn gặp lại Jisoo không?
Ngay lập tức, cơ thể Jennie khẽ run lên. Đôi mắt nàng lập tức ngước lên nhìn ông, ánh mắt nhanh chóng trở nên nhu thuận, hiền hoà.
- Gặp lại... Jisoo?
Giọng nàng run rẩy, xen lẫn chút khao khát.
- Phải. Nhưng là sau khi con biết mình sai ở đâu.
Jennie siết chặt bàn tay, nhưng thay vì thừa nhận lỗi lầm, nàng chỉ quan tâm đến việc gặp được Jisoo.
- Vậy tôi phải làm gì?
- Hãy chuộc lại lỗi lầm của con
- Bằng cách nào? - Jennie hỏi bằng chất giọng bướng bỉnh của mình
Ngay lúc đó, mặt đất dưới chân nàng rung chuyển dữ dội. Những vết nứt lớn xuất hiện, bóng tối từ dưới sâu trào lên như muốn nuốt chửng tất cả. Jennie trừng mắt nhìn ông, nhưng trước khi nàng kịp nói thêm, cơ thể nàng đã bị kéo xuống vực sâu hun hút.
Gió rít bên tai, cái lạnh cắt da cắt thịt như hàng ngàn lưỡi dao sắc bén. Nhưng điều kinh hoàng nhất không phải là nỗi đau thể xác, mà là cảm giác như có thứ gì đó siết chặt lấy trái tim nàng, nhấn chìm nàng trong nỗi tội lỗi và tự trách.
Khi mở mắt ra lần nữa, Jennie thấy mình đứng giữa một vùng đất băng giá vô tận, mọi thứ chìm trong tĩnh lặng chết chóc. Hơi thở nàng như hóa thành những lớp sương mỏng, làn da lạnh buốt đến mức mất hết mọi cảm giác.
- Khi con hiểu ra được tất cả, sẽ là lúc con gặp lại Jisoo.
Lời nói ấy vang vọng trong tâm trí, như một tia hy vọng nhưng không thể tắt. Jennie đứng lặng người giữa cảnh vật tê liệt, tâm trí rối bời giữa cơn bão cảm xúc: giận dữ, oán hận, nhưng cũng không thể chối bỏ nỗi khao khát được gặp lại Jisoo. Dù phải trải qua bất cứ điều gì, Jennie vẫn sẽ thực hiện vì ở cuối con đường lạnh lẽo này, Jisoo đang đợi nàng.
/END FLASHBACK/
- Em trải qua rất nhiều lần đánh mất chị, nó cứ lập đi lập lại như muốn bức chết em vậy. Nhưng may là em vẫn vượt qua hết để gặp lại chị.
Jennie đã vô số lần chịu đựng nỗi thống khổ đó, đã có lúc nàng mệt mỏi, chán chường muốn từ bỏ nhưng ý nghĩ gặp là chị vẫn là thứ kéo nàng đứng dậy. Jennie ngẩng đầu lên nhìn chị, đưa tay ôm lấy mặt Jisoo, dùng ngón tay vẽ lại từng đường nét sắc sảo trên mặt chị.
- Khi lần cuối gặp ngài, em đã ước mình sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh chị, bù đắp chăm sóc cho chị.
Jisoo lúc này chẳng còn dáng vẻ xa cánh lạnh lùng với nàng nữa, chị đưa tay xoa lấy mái tóc của Jennie.
- Đồ ngốc, lúc đó em đã nghĩ đến việc tôi sẽ bị giam ở đây mãi mãi chưa mà dám ước như vậy?
- Ai thèm quan tâm chứ? Nơi nào có Jisoo, nơi đó là nhà của em.
Nói được hết tâm tư trong lòng Jennie cũng cảm thấy thoải mái hơn nên nàng rất nhanh liền trở về như cũ bám dính lấy Jisoo nửa bước cũng không rời. Nàng kéo chị lại gần, nghiêng đầu hôn lên môi chị.
- Em khổ lắm đó, Chu thương em nhiều một chút nhé.
Jisoo đỏ mặt, chị xoay đi nơi khác nhưng Jennie làm gì tha cho chị dễ như thế nàng ta là hồ ly mà.
- Ngại hỏ? Ăn người ta nhiều lần thế rồi mà vẫn ngại, người gì mà kì cục.
Nói rồi Jennie mạnh tay ép lấy má chị trực tiếp hôn lên, nhận thấy Jisoo không có chút phản kháng gì khiến nàng càng thêm thích thú mà tiến xa hơn. Jennie chôn mặt mình ở cổ chị, nhiệt tình trồng hoa lên đó, bàn tay cũng không an phận mà kéo áo chị xoa lấy phần bụng mịn màng của Jisoo.
- Jennie...vào phòng đã...
Chị nắm lấy cổ tay Jennie khi nàng đang muốn xuống sâu hơn, mặt của Jisoo lúc này như được bao phủ bởi một tầng mây hồng đậm, đỏ ngất cả lên.
- Chị yêu muốn thì bé chiều, chúng ta vào phòng thôi
Jisoo nhíu mày vì cái nắng chói chang bên ngoài, chị khó chịu trở mình sang hướng khác liền bị một lực nhỏ ở eo kéo lại.
- Ưm...ôm...
Jennie không hài lòng, hai mắt nhắm tịt nằm trong lòng Jisoo, nàng siết cái ôm chặt hơn, chân cũng gác lên đùi chị. Đối với thái độ này của Jennie, chị chỉ biết cười trừ, đưa tay vuốt nhẹ vai của Jennie rồi dời xuống xoa nhẹ lên hông của nàng.
- Có đau lắm không?
- Đau chớ nhưng thoải mái lắm á, mà Chu thì sao? Em có làm chị đau hông?
Jisoo lắc đầu, hai người họ cứ vậy mà trốn trong chăn ấm tâm tình thêm mấy tiếng đồ hồ nữa mới chịu rời giường.
Những tia nắng nhẹ nhàng len qua khung cửa sổ, mang theo hương thơm dịu nhẹ của cỏ cây tô điểm cho không gian ấm áp của nhà hàng. Trong tiếng rè rè của máy pha cà phê nơi quầy bar, Jennie ngồi đung đưa trên chiếc ghế bành, vui vẻ lướt điện thoại. Jisoo đảo mắt, không giấu được tia yêu chiều mà nhìn sang nàng. Cả căn phòng dường tuy chỉ có hương cà phê thơm nồng và tiểng rè rè liên tục của máy nhưng lại tạo nên khung cảnh hạnh phúc hiếm có của cả hai.
Jisoo mang theo tách cà phê đi đến đặt trước mặt nàng rồi ngồi xuống bên cạnh, Jennie tựa đầu lên vai chị cười nắc nẻ.
- Có gì vui sao? - Chị tò mò nhìn sang Jennie
- Chu khen em đi, em tìm được khách hàng cho chị rồi nè.
Chị khó hiểu nhìn vào điện thoại trên tay nàng. Jennie thích thú đưa hẳn điện thoại mình cho chị cầm, nhâm nhi ly cà phê chị pha, vui vẻ lên tiếng giới thiệu.
- Park So Jin, cô ta là một food review đang rất nổi trên mạng.
Jisoo hướng mắt xuống bên dưới phần bình luận, không ít người tung hô cô ta, nhiệt tình để lại tên những món ăn, nhà hàng tiếp theo muốn So Jin tới thử.
- Em định quậy cái gì nữa đây?
- Em tìm khách hàng cho chị chứ quậy cái gì?
Jisoo bĩu môi không tin, chị trả điện thoại lại cho Jennie rồi đứng dậy đi một mạch ra bếp. Nàng mặc kệ Jisoo, chị dám không tin nàng thì để nàng chứng minh cho chị thấy. Tối ngày hôm đó, Jennie đã chứng minh cho chị thấy nàng thật sự không có nói suông.
Đồng hồ điểm số bảy cũng là lúc cánh cửa nhà hàng được đẩy ra. So Jin cùng trợ lý của mình bước vào. Jennie như vớ được vàng, nàng thôi bám lấy chị mà tiến đến dắt cô ấy vào.
- Cô Park, quý hoá cho nhà hàng chúng tôi quá. Tôi là fan ruột của cô đó.
So Jin đối với thái độ nhiệt tình của Jennie có chút khó chịu, cô ả mím môi cười cười với nàng nhưng mắt lại âm thầm nhìn sang chỗ của trợ lý, người đó liền hiểu ý tiến lên đẩy Jennie ra. Lực đẩy cũng khá mạnh làm nàng có chút chao đảo, Jisoo kịp thời đi đến đỡ lấy vai Jennie, chị không hài lòng nhìn hai người trước mặt.
Park So Jin khoanh tay trước ngực, thái độ có chút hóng hách liếc qua Jisoo. Trợ lý cả cô ta lúc này lên tiếng.
- Cô Park muốn quay clip review ở nhà hàng của hai người.
Jisoo cau mày chặt hơn. Thái độ của hai người này cộng với việc vừa bước vào quán đã động tay với Jennie làm chị bực mình kinh khủng. Trái lại, nãy giờ Jennie cứ cười cười nghe đến câu nói của trợ lý thì nàng lại thêm phần vui vẻ.
- Ôi trời ơi! Được vậy thì hay quá, khi nào thì bắt đầu quay thế?
- Có thể là tuần sau, vì hôm nay chúng tôi chỉ muốn xem thử nhà hàng của mấy người có đáng để được lên bài không.
Chị chậc lưỡi, định sẽ không tiếp nhưng nhìn thấy Jennie như vậy Jisoo chỉ đành bấm bụng làm theo. Vẫn như thường lệ, Jennie mời họ ngồi vào ghế ở quầy bar, So Jin từng nãy đến giờ tuyệt đối im lặng, chỉ là ánh mắt của cô ta chưa lần nào rời khỏi người Jisoo. Jennie đương nhiên cảm nhận được việc đó chỉ là nàng vì chuyện lớn nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt
Khi an ổn ngồi vào chỗ, lúc này So Jin mới lên tiếng.
- Một Long Island nhé.
Jisoo bỗng nhiên cảm thấy thú vị, Long Island là sự kết hợp đồng thời của nhiều loại rượu mạnh tuy là vậy nhưng lại dễ uống, dễ khiến người ta uống nhiều hơn mức cần thiết vì uống bao nhiêu cũng không thấy đủ. Chị hướng mắt sang gã trợ lý, anh ta liền hiểu ý lên tiếng.
- Fiancée.
Chị ồ lên một tiếng, chớp mắt liền nhìn ra được họ đang muốn gì. Jisoo nhanh chóng đẩy đến trước mặt họ hai ly cocktail như ý muốn. So Jin và gã trợ lý đều nhấp một ngụm, im lặng thưởng thức cái hương vị đăng đắng nơi đầu lưỡi. Lúc này, Jennie mới lên tiếng
- Dạo gần đây có nhiều tin đồn không hay về cô Park đây, chắc cô đã có một khoảng thời gian khó khăn rồi nhỉ?
So Jin ngước mắt nhìn nàng rồi cười khẩy.
- Tôi thì có khó khăn gì chứ, làm cái nghề này mà, chín người mười ý tôi cũng đâu thể làm vừa lòng tất cả.
Cộp một tiếng, gã trợ lý của So Jin đặt mạnh ly cocktail lên bàn tức giận lên tiếng.
- Cái bọn đó, So Jin tốt xấu gì cũng bỏ tiền bỏ công làm clip cho chúng nó xem vậy mà nói gì đó không đúng ý là làm trời lên.
- Lee, anh say rồi đó, ít nói một chút đi - So Jin cau mày, khó chịu.
- Anh làm sao mà say được...anh say em thì có.
So Jin hết hồn, với tay cầm lấy ly cocktail định tạt cho anh ta tỉnh nhưng đã bị Jisoo ngăn lại. Trợ lý Lee lúc này đã say đến mụ mị đầu óc, anh không biết là mình say rượu hay say người trước mặt. Cô ta bực mình thở hắc ra một hơi, định đứng dậy đi về nhưng khi nghe đến câu nói của Jennie thì khựng lại, trợ lý Lee cũng giật mình tỉnh rượu.
- Vì tôi là fan của cô nên cô cứ yên tâm tôi sẽ không nói chuyện này ra ngoài đâu, mà cô Park biết gì không? Chúng tôi có cách giúp cô có được thứ danh vọng mà cô muốn đó.
Jennie mỉm cười, nàng khẽ đưa mắt nhìn chiếc nhẫn bạc trên tay của So Jin mà lòng càng thêm háo hức.
- Cô nói vậy là ý gì?
Jennie vòng ra sau lưng hai người họ, khoác tay lên vai cả hai, âm trầm lên tiếng.
- Tôi có cách giúp cô Park đạt được danh vọng mà cô muốn cũng như giúp trợ lý Lee đây có được trái tim của mỹ nhân nữa.
So Jin nheo mắt, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn. Trợ lý Lee liếc nhìn cô, như muốn tìm câu trả lời nhưng chỉ nhận lại một cái nhún vai đầy ẩn ý. Cả hai đều không giấu được sự nghi ngờ trong ánh mắt khi đối diện với nụ cười ung dung của Jennie.
- Nghe thú vị đấy...- So Jin lên tiếng, nhưng giọng điệu vẫn đầy vẻ cảnh giác – Cô định giúp chúng tôi bằng cách nào?
Jennie nhìn họ, nàng nghiêng đầu, mỉm cười:
- Đơn giản thôi, hai người chỉ cần ăn hết món ăn mà chúng tôi chuẩn bị là được.
So Jin bật cười thành tiếng, ánh mắt ánh lên tia chế giễu:
- Cô nghĩ tôi là con nít à?
Jennie bật cười, nàng bĩu môi nói với họ
- Tin hay không tùy cô. Nhưng tôi không đùa đâu, đã có rất nhiều người đến đây, ăn một bữa, rồi rời đi với thứ mà họ khao khát bấy lâu. Danh vọng, tiền tài, tình yêu... muốn gì được nấy.
Trợ lý Lee nhíu mày, cảm giác như có gì đó rất lạ. Từ lúc bước chân vào đây, anh đã thấy không khí của nhà hàng này có gì đó khác thường. Dù cách bày trí lẫn mùi hương ở đây đều rất dễ chịu nhưng lại giống như vẫn có gì đó rất lạ mà anh chẳng hiểu được
- Cứ cho là cô nói thật đi, chúng tôi phải trả bao nhiêu cho món ăn đó? – Ánh mắt của So Jin trở nên sắc bén hơn
Jennie chậm rãi chống cằm, giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào như thể rót mật.
- Làm gì có ai đánh thuế ước mơ, chúng tôi không lấy tiền, chúng tôi cần thứ khác. Nếu hai người có được thứ mình muốn rồi nhưng lại cảm thấy hối hận thì linh hồn của hai người sẽ thuộc về chúng tôi, thấy thế nào? Làm gì có ai ước mơ cho đã rồi lại thấy hối hận đúng không?
So Jin và Lee thoáng nhìn nhau. Trong mắt dâng lên không ít do dự, nhưng rồi tham vọng quá lớn, họ để mặc nó nuốt chửng đi sự kiên dè của mình mà dứt khoác gật đầu.
Jisoo đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát mọi thứ, chị thở dài. Riêng Jennie lại mỉm cười hài lòng. Nàng chậm rãi đứng dậy, đi về phía Jisoo.
- Chu à, chúng ta chuẩn bị cho họ một bữa tối đặc biệt nhé.
Jisoo không nói gì, chỉ gật đầu rồi bước vào bếp. Không lâu sau, trên bàn đã bày ra hai đĩa thức ăn thơm lừng. Mùi hương tỏa ra khiến So Jin và Lee không tự chủ mà nuốt khan.
- Cầu kỳ, sang trọng và đòi hỏi kỹ thuật nấu nướng hoàn hảo, tượng trưng cho sự xa hoa, quyền lực, và tham vọng chinh phục đỉnh cao như món Bò Wellington này sẽ là một lựa chọn vô cùng phù hợp cho người như cô Park đây.
Jennie ngưng một chút rồi xoay sang gã trợ lý.
- Còn trợ lý Lee, anh biết đó màu đỏ tượng trưng cho đam mê và nhiệt huyết của tình yêu đi cùng lớp kem phô mai mịn màng. Bánh Nhung Đỏ sinh ra là dành cho những người có khát vọng mãnh liệt về một tình yêu trọn vẹn và nồng cháy như anh.
So Jin và Lee nhìn nhau lần nữa, rồi cầm nĩa lên, chậm rãi đưa miếng thức ăn vào miệng.
Vừa nếm thử, đôi mắt họ lập tức mở to. Hương vị hoàn hảo, như muốn đánh thức từng giác quan, từng tế bào trong cơ thể. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào trong tâm trí trong khoảnh khắc đó, họ có thể thấy rõ ước mơ của mình đang dần hiện ra trước mắt.
Jennie đứng bên cạnh, khoác lấy tay Jisoo, tựa đầu vào vai chị nhắm mắt nói.
- Chúc hai người sớm ngày có được thứ mình mong muốn.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nhưng món ăn trước mặt vẫn tỏa ra một mùi hương quá mức quyến rũ, So Jin và trợ lý Lee đều cúi đầu chăm chú, tiếp tục đưa thức ăn vào miệng.
Khóe môi Jennie nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý...Nàng lắc ly rượu trong tay hướng mắt nhìn ra ngoài gió đêm vẫn rít mạnh qua khung cửa sổ, mang theo hơi lạnh len lỏi vào gian phòng khẽ lung lay ánh nến được trang trí nơi quầy bar, bóng tối như một thực thể đang chực chờ nuốt chửng tất cả.
So Jin và trợ lý Lee đã ăn xong, ánh mắt họ mờ đục dần rồi thất thiểu ra về hệt như những linh hồn đã từng bước vào nơi này. Một vòng tuần hoàn khác sắp bắt đầu, sẽ lại có những linh hồn tội lỗi khác thuộc về họ.
Jisoo nhắm mắt lại, đưa tay giật lấy ly rượu của Jennie mà uống cạn.
- Chúng ta sẽ như thế này mãi mãi đấy, em có hối hận hận không?
Jennie chạm nhẹ vào cằm của chị
- Tại sao em phải hối hận? Em đã nói rồi, em yêu chị, Jisoo là nhà của em.
Một khoảng lặng kéo dài. Rồi Jisoo khẽ mỉm cười, đưa tay siết lấy eo nàng ấy.
Chiếc đồng hồ quả lắc vẫn tích tắc đếm ngược, như một lời nhắc nhở rằng thời gian ở đây chưa bao giờ là tuyến tính. Bên ngoài, màn đêm dường như trở thành một vực sâu hun hút nuốt trọn mọi thứ vào bóng tối vĩnh hằng.
---------------------------------------
Mọi người còn nhớ Cung đàn vỡ đôi hông?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co