Đường cùng
2:31 AM
Những cơn mưa dông dạt đến, đỏ thẫm như những giọt máu...
Phòng tắm bây giờ thật tăm tối, cây đèn pin chớp tắt liên tục...Ánh sáng - niềm hi vọng cuối cùng đã vụt tắt.
Trong bóng tối, âm thanh của trận mưa làm tôi rùng mình. Tôi ngồi tựa vào góc tường,nhắm mắt lại và suy nghĩ...Thật yên bình và thoải mái.
Cốc...cốc...cốc - có tiếng gõ ngoài CỬA SỔ ?
Tôi vẫn ngồi đấy, không nhúc nhích chỉ hé mắt ra nhìn. Có...có một gương mặt đang nhìn vào tôi, vì quá tối nên không nhìn rõ. Tôi lấy cây gậy để kế bên và cụp đầu xuống thu mình lại...đã quá đủ rồi
Tôi có thể cảm nhận được cơn giận dữ của sấm chớp...nỗi hận thù của em tôi...tất nhiên cả gương mặt ngoài cửa sổ đang chờ thời cơ để giết tôi...
Gương mặt đó đang cười. Một nụ cười kinh dị pha lẫn chút hạnh phúc. Nó áp sát bàn tay vào cửa sổ...vài giây sau, nó dùng nấm đấm đập mạnh vào cửa. Nó như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vật. Nó đập không ngừng nghỉ. Từng mảnh vỡ của thủy tinh rơi xuống nền gạch trắng xoá. Tôi mở cửa nhà tắm, lấy cây gậy và chạy ngay ra ngoài.
Do không cẩn thận. Tôi bị vũng nước làm trượt té, mặt đập ngay xuống nền gạch đầy máu...
Tôi bật dậy ngay. Chưa kịp lấy cây gậy rớt trước mặt thì tôi cảm nhận một bàn tay đang sờ vào vai mình, ám khí lạnh lẽo của nó làm tôi lạnh người. Tôi cố không quay mặt lại và từ từ lấy cây gậy. Sau khi đã cầm chắc cây gậy trong tay, tôi quay lại và dùng sức lực đập vào đầu nó. Tôi sững sờ trước thân hình nó....
Nó giống hệt tôi. Một bản sao hoản hảo. Từ cánh tay bị đức lìa cho đến gương mặt đầy máu...
Tôi đã do dự. Nhưng vẫn không khuất phục trước nó. Tôi cầm cây gậy đánh thẳng vào đầu nó. Nó không phải là ma...Đầu nó đã bị lìa khỏi cổ để lộ da thịt bên trong, máu nó bắn thẳng vào người tôi. Tôi có thể thấy được gân thịt - cấu tạo của một người hoàn chỉnh. Đầu nó đập vào tường rồi rớt xuống đất. Nó có mùi hôi thối như xác chết. Nói chính xác hơn - nó là một thây ma. Tôi dùng chân dẫm nát đầu nó, bây giờ nó không còn gì ngoài phần thịt bị thối rữa với đống lộn xộn của các day thần kinh và máu.
Tôi cẩn thận đi từ từ ra ngoài phòng. Đi được mấy bước thì nghe những âm thanh rất lạ. Tôi quay lại thì thấy một điều kinh hoàng...
Con thây ma đó đang hồi phục lại. Từng bộ phận đã bị tôi dẫm bẹp đang lúc nhúc chuyển động khiến tôi như muốn nôn tại chỗ. Nó tự động ghép lại với nhau một cách hoàn hảo, như chưa từng bị thương tích gì...KHIẾP SỢ, BUỒN NÔN, ÁM ẢNH, KINH TỞM là những từ diễn tả chính xác nhất những gì tôi thấy bây giờ.
Nó bắt đầu lấy con dao ban nãy và chĩa thẳng vào mặt tôi. Tôi sợ hãi và chạy nhanh hết mức lên lầu thượng - nơi tôi thờ Chúa. Nó đuổi theo tôi sát nút. Khi tôi vừa đặt chân lên lầu, tôi nghe tiếng hét. Tôi quay mặt lại thì thấy chỉ còn cách vài bậc thôi là nó đã bắt được mình. May mắn thay, hai chân của nó đã bị bất động. Tôi thở phào nhẹ nhõm nhìn nó bất lực. Bỗng dưng nó phóng con dao vào làm tôi không phản ứng kịp. Con dao phóng ngay sát mép mặt bên trái tôi và ghim thẳng vào tường, để lại trên mặt tôi một vết rách khá lớn. Tôi quăng cây gậy xuống và chạy ngay ra sân trước. Tôi quỳ lại và cầu nguyện...cầu nguyện mọi thứ chỉ là một giấc mơ, cầu nguyện tôi có thể vượt qua nỗi ác mộng này, và cầu cho em tôi ra đi thanh thản,...
Tôi ra ngoài băng ghế đá ngồi. Mưa cũng đã tạnh, để lại những giọt sương đọng lại trên cành lá. Tôi ngồi xuống và suy nghĩ, cuối cùng tôi cũng tận hưởng được cảm giác yên bình. Màn đêm thật huyền ảo...vì sao đêm nay thật đẹp, vầng trăng một màu sáng chói cả trời đêm.
Cuối cùng cũng kết thúc rồi...
3:00 AM
_Anh đến với em đây, rồi chúng ta sẽ được đoàn tụ như trước... Ở đó đợi anh đi, anh sẽ tới ngay...Anh đã quá sai lầm khi làm điều khủng khiếp đó. Anh quá ngu xuẩn. Em hận anh lắm phải không? Anh sẽ đền đáp cho em như đã hứa. Em đợi đi...
Tôi nhắm mắt lại. Bước chân ra khỏi ban công,... Những gì tôi cảm thấy bây giờ là niềm phấn khởi, vui sướng hạnh phúc của mình khi cuối cùng cũng được gặp em tôi.
TẠM BIỆT
RẦM.........
...
_Tôi đang ở đâu ? Sao tôi không cử động gì được thế này ? Sao tôi chưa chết ? Tôi đã nhảy xuống rồi cơ mà ?!?
Có 1 giọng nói vang lên...
_Thưa anh, anh hiện đang ở bệnh viện. Theo người dân gần đó thì họ nói anh đã nhảy từ tầng 2 xuống vào lúc 3:00 sáng. Cũng may cho anh là lúc đó có người còn thức nên thấy được để gọi cấp cứu nếu không anh đã chết vì mất quá nhiều máu rồi - ả y tá trả lời với giọng điệu đáng ghét
Chói thật! Ánh sáng chiếu thẳng vào căn phòng khiến tôi hoa cả mắt. Lúc tôi tỉnh dậy thì thấy toàn thân đang bó bột. Bị bao quanh bởi bốn bức tường tróc vữa dơ bẩn cùng sự ồn ào cười nói của những người kế bên khiến tôi bực cả mình.
Thấy vẻ mặt bực dọc của tôi ả nói tiếp - anh được xếp lịch phẫu thuật vào chiều nay. Theo bệnh án thì anh đã bị gãy rất nhiều xương. Sọ của anh bị va đập khá mạnh có thể ảnh hưởng não nên chúng tôi quyết định chụp cộng hưởng từ cho não anh. Cảnh sát đã khám xét nhà anh và thấy không có điều gì bất thường cả...
Tôi liền cắt lời ả - Sao lại không có điều gì bất thường ? Các người làm việc kiểu gì vậy ? Nhìn cánh tay tôi đi...????? Sao...sao có thể được? Tay tôi đã bị chặt đứt lìa ra rồi mà ? Sao nó lại ở đây ??
Anh vui tính thật - ả cười - tay anh ở đó kia mà. Theo như chúng tôi biết thì anh đang điều trị chứng bệnh tâm thần hoang tưởng phân liệt được vài năm rồi phải không ?
Ừ...ừ...- tôi trả lời trong hoang mang sợ hãi
Vậy nếu anh có cần gì thì chúng tôi ở phòng kế bên, chỉ cần nhờ người cạnh giường anh là được - ả bỏ đi
Tôi đã nhảy xuống rồi cơ mà. Thế quái nào lại bình an vô sự...?? Ả y tá còn nói không xét được điều gì bất thường trong nhà cả??? Tôi bị sao thế này? Chứng hoang tưởng của tôi đã khỏi rồi mà ??? Bây giờ trong mắt người khác tôi chẳng khác nào một người điên khùng cả. Nhưng bù lại, cuối cùng tôi đã có cảm giác an toàn rồi....không còn phải lo sợ gì nữa. Tôi nghe lóng mấy người nằm chung phòng bàn tán về tôi. Tôi cũng không quan tâm lắm. Miệng đời mà, chừng nào họ trải qua chuyện tối hôm đi rồi hãy nói. Nói rồi, tôi nhắm mắt ngủ một giấc sâu...
Lúc tôi tỉnh dậy...
Đồng hồ chỉ lúc 3:01AM. Đã khuya đến vậy rồi sao? Tôi bật dậy thì không thấy ai xung quanh. Tôi cảm thấy khoẻ mạnh một cách thần kỳ, mọi căn bệnh đều biến mất. Cả thân hình tôi cũng không còn bất động nữa. Tôi bước ra ngoài phòng thì thấy em tôi đứng cuối hành lang. Nó chìa tay ra như bảo tôi hãy lại nắm tay nó vậy. Nó chạy lại và ôm chầm lấy tôi. Tôi mừng đến phát khóc. Nó thì thầm vào tai tôi
_Nhảy đi anh. Em đang đợi anh đó! Xuống đây chơi với em. Đừng để em phải đợi nữa...Em nhớ anh lắm. Hôm nay là sinh nhật anh phải không ? Em tặng anh một món quà được không...Hôm nay cũng là sinh nhật em nữa, xuống dưới với em đi vui lắm...
Nó nắm tay tôi dắt lên ban công...
_Em đếm 1,2,3 chúng ta nhảy xuống nhé - nó cười mỉm, nó mê hoặc tôi bằng vẻ mặt hạnh phúc ngây thơ của nó...
_1,2,3...
Những cơn gió sớm lùa qua tóc tai của nó. Vẫn là nụ cười ấy, vẫn gương mặt ấy, bao nhiêu năm không thay đổi...Tôi cười thầm trong lòng - anh sắp được đoàn tụ với em rồi.
Trước những phút cuối đời. Những kí ức thời thơ ấu đột nhiên ùa về tâm trí tôi. Tôi nhớ lúc đứa em của tôi ra đời, nó có nụ cười cửa một thiên thần. Tôi còn nhớ lúc tôi dắt nó đi chơi lần đầu tiên sau khi bị chia cắt. Nó vui vẻ cầm theo con búp bê Emma, tôi dắt nó lên lầu thượng của một căn nhà bỏ hoang để hóng gió. 1,2,3...tôi dùng chính hai bàn tay của mình để đẩy nó xuống từ tầng 3. Tóc của nó phơi phới trong gió. Nó nhìn tôi với ánh mắt tuyệt vọng...Lúc chết nó vẫn cầm chặt tay con búp bê ấy, vẫn là nụ cười ấy, vẫn gương mặt hồng hào nhuốm đầy máu ấy...
_Emma mày đừng quên làm bạn với em tao ở dưới đấy!
VĨNH BIỆT
...
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co