CHƯƠNG 3: JJ
Vừa dứt lời, một con rồng trắng toát với toàn thân phủ đầy vảy bạc đâm sầm thẳng vào chiếc kiệu. Vài mảnh vảy bạc từ sinh vật kia bong ra, tan thành tro bụi giữa không trung mờ ảo. Chiếc kiệu bị va đập dữ dội nên đã vỡ tan thành đám gỗ nát vụn. Các chi tiết gãy nát bay tứ tung, nhiều mảnh vô tình sở hữu sắt nét như được chuốt nhọn. Chúng tựa như hàng loạt mũi phi tiêu đủ kích cỡ hau háu tìm kiếm hồng tâm của riêng mình. Theo thói theo, Yoongi vội vã ôm lấy thiên thần tóc hồng để che chở cho cậu. Đống hỗn độn cùng nhau lao xuống đất trong chớp mắt, cả hai người chẳng đủ thời gian để thoát khỏi đó, tấm lưng của Yoongi cũng không tránh khỏi việc bị tấn công một cách thô bạo. Về phần bốn sinh vật bay bằng đôi cánh nhỏ lập tức ngã xuống nền cỏ xanh, chúng biến thành bốn quả trứng màu tím và lăn lóc xuống đống lá khô nơi cuối chân đồi.
Yoongi hất tung miếng gỗ lớn đang đè lấy mình rồi vội vàng xem người đang được ôm trong vòng tay có bị hề hấn gì không. Thoắt nhìn phía đối diện, con rồng bạc đã khép đôi cánh của mình lại, hạ đầu đến gần nền đất để chủ nhân của nó bước xuống. Nhận ra cũng chẳng phải là một kẻ lạ mặt cho lắm, Hope thở dài một tiếng chán nản. Cậu thiên thần bám vào tay Yoongi đứng dậy ổn thỏa rồi quay sang quát vào mặt hai kẻ bước xuống từ lưng rồng kia.
"Này Jimin! Mày điên à, suýt chút là chết người rồi đấy."
"Ô, là thiên thần hộ mệnh Hope." Cậu trai tóc vàng cởi bỏ tấm áo choàng đan bằng hoa thủy tiên của mình xuống rồi nhìn sang người cao hơn đứng sát cạnh.
"Xin lỗi đi kìa, Jungkook."
"Là ý kiến của em đấy, Hope."
Chàng trai còn lại cũng kéo chiếc mũ áo choàng đan từ vỏ cà rốt của mình xuống, ngọn cuống lá màu xanh trên đỉnh đầu cũng ngoẻo sang một bên để lộ vẻ mặt ngây thơ với đôi mắt đen láy. Chợt, Jungkook loạng choạng va vào người Yoongi khiến cả hai ngã sóng soài ra nền đất. Chiếc rương nhỏ trong túi vải văng ra khiến anh hốt hoảng, liền với lấy rồi thoăn thoắt bỏ lại vào túi. Jimin khẽ liếc mắt sang nhìn người cao lớn hơn thì bắt gặp một cái cười ranh mãnh. Cậu bé cà rốt phủ sạch vết đất vương trên ống quần, cẩn thận gài lại con dao găm nhỏ bên hông, cuối cùng đưa tay đỡ Yoongi đứng dậy. Anh khẽ nhíu mày rồi từ tốn đẩy cử chỉ ấy ra, bởi lẽ đâu đó trực giác cẩn thận mách bảo anh nên như thế.
"Không cần, tôi tự đứng dậy được."
"Nếu ta báo lại việc này với thần cai quản Taehyung thì hai ngươi chết chắc."
Jimin và cả Jungkook đã từng là thiên thần hộ mệnh cho con người ở thế giới thật cho đến khi cả hai tìm thấy nhau. Vốn dĩ vị thần bảo hộ sẽ hoàn toàn tan biến ngay khi thế mạng cho chủ nhân, và cả hai người đều không muốn điều đó xảy ra. Hay nói theo một cách rõ ràng hơn, họ đã chối bỏ sứ mệnh của chính mình. Chỉ những sinh vật mang theo một trách nhiệm nào đó của vùng đất thần tiên mới có thể sinh sống hợp pháp bên trong bức tường đá biên giới, còn lại đều phải tiếp tục sinh tồn ở phần rìa đầy rẫy những hiểm nguy của nơi này. Cả ba từng quen biết nhau trước khi Jimin và Jungkook bỏ đi, Hope cứ tưởng rằng cả hai đứa nhóc đã không còn toàn mạng vì bởi lẽ bên ngoài bức tường biên giới, tồn tại hàng ngàn sinh vật quái quỷ hăm he xơi tái thiên thần chỉ để kéo dài thứ sinh mệnh hiểm ác hèn mọn của chúng. Ngay cả việc hai người xuất hiện ở đây, cưỡi một con rồng to lớn cũng đã vi phạm luật lệ cổ xưa của thế giới thiên sứ.
Thoáng e dè trước lời đe dọa của vị thiên thần hộ mệnh kia, Jimin kéo Jungkook ra phía sau lưng mình, sợ hãi lên tiếng.
"Đừng để liên lụy đến Jungkook, em sẽ chịu trách nhiệm."
Cuộc nói chuyện gượng gạo bị cắt ngang không vì một sinh vật với nhiều chân gầy guộc dài ngoằng lông lá đang hầm hầm nhào đến kia, thì cũng sẽ vì trận cãi cọ nhặng xị của Hope và Jungkook. Sinh vật lắm lông vừa bò lên từ cái lỗ sâu hoắm trên mặt đất ấy là một loại nhện ăn thịt to lớn, trông nó xấu xí từ vẻ ngoài đến ý định đang ấp ủ bên trong. Cậu bé cà rốt kéo tay Jimin vụt chạy, vội vã nâng người lớn hơn leo lên lưng con rồng bạc rồi quay lại đưa tay nói lớn.
"Nhanh lên, đây là lãnh thổ của chúng, nếu chúng ăn thịt thiên thần thì cũng chẳng bị kết tội đâu."
Yoongi để Hope leo lên trước, nhưng con nhện ăn thịt kia cũng vội vã không kém, nó hau háu ý định nuốt chửng chàng tiên. Vừa vặn lúc chú rồng bạc bay lên không trung, con vật đen thui gớm ghiếc đã bắt hụt một bên gấu quần của Yoongi, nó kêu lên vài tiếng inh ỏi chói tai rồi lầm lũi trở về hang động tối om.
Con rồng bạc vươn mình bay lên giữa không trung, hai cánh to lớn giúp nó dễ dàng chao liệng đến một tầng mây cao hơn, nơi có những đám mây tích điện và cả những cơn lốc xoáy nhỏ chưa thành hình rõ ràng.
Vừa thuần thục điều khiển dây cương, cậu bé cà rốt dõng dạc nói lớn.
"Hai người muốn đi đâu?"
"Bến đò của dòng sông linh hồn. Xa nơi này không?"
"Đi bằng Saga thì khá nhanh, còn nếu cứ tiếp tục dây dưa với đám Sea-horse thì chắc các người phải mất hơn nửa ngày." Jungkook dửng dưng đáp.
"Anh đến gặp hắn ta để làm gì thế Hope?" Jimin liền thắc mắc.
"Có tí việc."
"Con người không thể an toàn đi qua đó được đâu. Dòng sông ấy nuôi rất nhiều thủy quái phù du."
"Thế thì phải làm sao?" Yoongi khẽ nhướng mày ngạc nhiên.
"Nghe đâu phải đút lót cho hắn, cái kẻ có giọng nói lạnh như băng ấy. Hắn có tính cách dị thường lắm."
Jungkook thoăn thoắt nói, người lớn hơn với mái tóc bạch kim cũng hạ giọng tiếp lời.
"Có người bảo khuôn mặt của hắn kì quái đến nỗi bị xua đuổi đến tận cùng thế giới. Rất khó để thấy được nó toàn diện vì chiếc mũ trùm đen ngòm lúc nào cũng được hắn khéo léo che khuất khuôn mặt méo mó, biến dạng. Vài kẻ khác lại nói hắn có đôi mắt trắng dã cùng với chiếc miệng đỏ lòm, chỉ cần một phập là đứt lìa động mạch ngay cổ."
"Hắn có đôi mắt của quỷ dữ. Chỉ cần trót nhìn vào nó, các người sẽ thấy được cái chết và lập tức linh hồn sẽ hóa thành tro tàn, sự tồn tại cũng chỉ còn là cát bụi."
"Bộ hai người đã gặp rồi hay sao?" Giọng vị thiên thần vẫn mang vẻ đanh đá như mọi khi, nhưng đâu đó lại thoáng lên chút lo sợ.
"Tất nhiên, tuy là không trực tiếp mặt đối mặt nhưng tử khí toát ra từ màu áo đen chết chóc của hắn cũng khiến tụi này biết mình nên đi khỏi nơi đó trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn."
"Tin em đi Hope, hắn là ngưỡng cửa mà chẳng ai muốn với tới"
Jimin nhẹ nhàng khuyên nhủ cùng với cái lắc đầu như muốn nói rằng tuyệt đối đừng dây dưa với những kẻ nguy hiểm như hắn ta. Hope kẽ rùng mình, bởi lẽ thế giới này còn quá nhiều điều mà một thiên thần hộ mệnh sẽ hiếm khi có cơ hội tìm hiểu hết được. Vùng đất thần tiên cũng giống như một miếng trứng ốp la của bữa sáng, vài thứ màu nhiệm sẽ tập trung ở phần lòng đỏ bé nhỏ. Mặt khác, phần màu trắng của miếng ốp la khổng lồ này chính là rừng chết, linh hồn lảng vảng, đại dương thủy quái và ti tỉ thứ hắc ám khác. Vị thần cai quản Kim Taehyung tạo ra vô vàn sinh vật từ nhỏ đến lớn, có sức sát thương từ ít đến kịch độc, cũng chỉ để toàn tâm bảo vệ vùng đất nơi mà thiên thần hộ mệnh được tạo ra. Nói về Taehyung, ngài được tôn thờ không chỉ vì năng lượng phép thuật do chính bản thân sở hữu, mà còn vì vẻ ngoài sắc sảo đến vô thực. Kiểu tóc mullet lòa xòa chẳng giấu nổi những góc cạnh bén ngọt trên khuôn mặt. Ánh mắt lấp lánh luôn tràn đầy lòng kiêu hãnh cùng nét cười dịu dàng như tỏa ra phép tiên kì diệu. Nhìn thấy Kim Taehyung, người ta sẽ ngay lập tức nghĩ đến ân huệ được chiêm ngưỡng dương quang mặt trời rực rỡ.
Từ ngàn năm nay, Kim Taehyung là vị thần sở hữu Epoh, cũng là kẻ nắm quyền quyết định ai sẽ hộ mệnh cho ai. Muốn đặt chân đến được đền thờ Epoh cũng như chốn linh thiêng đầy quyền uy, nhất định phải vượt qua hai thứ khắc nghiệt nhất, đại dương và sa mạc. Một nơi mà chẳng ai từng có ý định hướng đến nếu muốn toàn mạng trở về.
Tầm được một lúc lướt giữa ngàn mây, không khí mang mùi cỏ cháy báo hiệu đã gần đến khu vực dòng sông linh hồn. Hope khẽ nói cùng người đang cầm cương điều khiển Saga là cậu bé cà rốt.
"Xem như các người đã cứu ta một phen, huề nhé."
Tấm áo choàng hoa thủy tiên ngồi trong lòng Jungkook liền động đậy, cậu quay lại nhìn người nhỏ tuổi hơn đang điềm tĩnh điều khiển yên cương, rồi nói.
"Sao rồi?"
"Rồi." Jungkook khẽ cười đáp.
Hope không quan tâm lắm về câu chuyện giữa hai người kia, tất nhiên, không nên xen giữa cuộc đối thoại của những người đang yêu để rồi bị mắc kẹt ở giữa những cơn sến súa đến rùng mình. Chưa kịp nhìn xem Yoongi thế nào, anh đã tựa đầu lên vai thiên thần, sau lại hôn lên mái tóc cậu để trấn an. Hope cảm thấy an tâm hơn phần nào vì Yoongi đang kề cạnh mình ngay lúc này, cậu thầm biết ơn thần cai quản Taehyung vì khi ấy đã tạo liên kết giữa Yoongi với mình, quả thật là một quyết định sáng suốt vô cùng của một vị thần tối cao.
Bẵng đi vài phút, cột lửa khổng lồ dần hiện ra trước mắt cả bốn người. Đây rồi, đã đúng nơi cần đến. Saga cẩn thận đáp xuống tại khoảng đất gần đó, nó hạ thấp người để họ bước xuống.
"Trông tiện đấy, ta cũng muốn có một con."
"Tụi này ở bên hẻm Bẫy Rồng, có thích thì qua thương lượng."
Jungkook tỉnh bơ đáp, Jimin liền quay sang trừng mắt, nói bằng thứ ngôn ngữ vùng bên. Mặt trăng ban ngày đã khuất, mặt trời ban đêm liền xuất hiện, một ngày ở thế giới bên kia đã trôi qua. Hope biết được rằng thời gian trong đồng hồ cát chẳng chờ đợi ai cả, và Yoongi tồn tại lâu hơn nữa ở mảnh không gian này sẽ khó khăn trở về khoảng thời gian kia hơn, thậm chí anh sẽ tan biến đi mất. Cậu chợt rùng mình sợ hãi, nhanh chóng nói lời chào rồi kéo Yoongi đến chỗ bến đò cách cột lửa không xa.
Một chút lo lắng dấy lên trong suy nghĩ, Yoongi thò tay vào trong túi tìm kiếm chiếc rương, chạm phải viền kim loại lạnh ngắt nhanh chóng giúp anh cảm thấy yên tâm hơn. Bấy giờ, Yoongi mới ngước nhìn người đứng trước mặt họ, kẻ lái đò trên dòng sông, Jin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co