Đêm
Gã tóc xanh trở về căn nhà trống trải của mình với tâm trạng không vui. Gã mở cửa, và như thường lệ, chẳng có ai nói chào gã một tiếng. Cha mẹ đi công tác suốt một tuần nay, em gái ở trong ký túc xá của trường, người giúp việc sau mười giờ tối sẽ rời đi, nghiễm nhiên gã trở thành kẻ duy nhất sống trong căn nhà này.
Tâm tình đã chẳng ra sao, nay lại càng tệ hơn.
Gã tiện tay ném đôi giày của mình sang một bên, xách túi đi thẳng lên trên phòng. Và chẳng có cái quái gì bất ngờ, theo như định luật Murphy chết tiệt, điều gì phải xảy ra thì nó nhất định sẽ xảy ra, trùng hợp thay nó lại là điều gã không mong muốn. Những đóa hoa rực rỡ và kiều diễm, một chút nến và một người đang ngồi vắt chân trên giường gã, nở một nụ cười rất có vẻ châm biếm.
Đầu tiên là thua Seirin, lạc mất các đàn anh trong lúc ra về, dính mưa, sau đó lại đụng mặt Kise và đám Kuroko tại quán yakisoba, và bây giờ là chuyện này. Midorima Shintarou thề, chắc chắn do hôm nay gã đã mua lucky item của mình quá bé!
"Tự tiện ra vào phòng của người khác như vậy là xâm phạm bất hợp pháp đấy, Akashi." Gã lặng lẽ đẩy gọng kính của mình lên.
"Là cậu đưa chìa khóa cho tôi, đâu phải tôi lấy cắp?" Akashi Seijuurou nhếch miệng cười, thái độ kiêu ngạo làm người ta tức nghiến răng nghiến lợi.
"Vậy thưa đức vua cao quý của tôi, không biết ngài đích thân tới đây để làm gì?" Midorima biết thừa nếu như tranh luận với Akashi gã sẽ thua triệt để, vậy nên gã nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Nói sao nhỉ?" Akashi nghiêng đầu ra vẻ thắc mắc vô tội. Anh bước khỏi giường của Midorima, dùng đôi chân trần trắng nõn của mình bước đi trên sàn nhà lạnh băng. Theo từng bước đi của anh, Midorima không ngừng nuốt nước bọt. Đại khái gã cũng biết lí do rồi.
"Một chút hoa tươi chúc mừng cho sự thua cuộc của cậu. Chúng ta nên ăn mừng chứ nhỉ, Shintarou?" Anh nhẹ nhàng nâng một bó hoa còn đọng nước lên, cười với gã.
Nói thì chậm, mà diễn ra thì nhanh. Dường như ngay sau khi Akashi dứt lời, Midorima đã nhanh chóng kéo và đè anh xuống chiếc giường rộng rãi của mình. Giống như đã chuẩn bị từ trước, cravate của anh được nới lỏng, hai cúc áo trên cùng của chiếc chemise được tháo ra. Cùng với những cánh hoa tươi rụng lả tả từ bó hoa xấu số vương đầy trên giường và người anh, đây thực sự là mỹ cảnh khiến người ta phải đỏ mắt.
"Do cậu tự tìm đến."
Midorima thì thầm với anh như thế trước khi gã cúi xuống ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của anh. Akashi Seijuurou luôn là kẻ chiến thắng, kể cả trong chuyện tình dục cũng không chịu nhún nhường, anh chủ động vươn lưỡi ra liếm môi dưới của Midorima. Ngay tức khắc, gã đem lưỡi mình và lưỡi anh cuốn lấy nhau một cách điên cuồng. Cả hai trầm luân trong cái vị ngọt ngào chết người của tình dục và đối phương.
Nhưng đương nhiên chỉ với một nụ hôn thì chẳng thể thỏa mãn được con thú phát cuồng khi đêm xuống.
Midorima gấp gáp đến độ giật hết toàn bộ cúc áo trên chiếc chemise trắng của Akashi, rời khỏi đôi môi đã được gã chăm sóc đến sưng tấy, chuyển xuống vùng xương quai xanh hơi gồ lên và bờ ngực trắng nõn. Gã cắn nhẹ, để lại trên xương quai xanh của anh một vết răng nho nhỏ, rồi lại liếm nó như thể sợ anh bị đau. Như để tán thưởng cho cái sự hối lỗi ngoan ngoãn ấy, Akashi một tay xoa đầu gã, một tay lần mò xuống dưới đũng quần đã căng phồng lên vì dục vọng của gã, khéo léo vuốt ve vật không nhỏ chút nào qua lớp quần áo.
Gã rên một tiếng, rồi cúi xuống gặm đầu nhũ hồng hồng nổi bật trên làn da trắng nõn của anh, một tay thuần thục mò vào trong quần trực tiếp xoa nắn dương vật đã cương cứng của người dưới thân. Đây là một trận chiến theo một nghĩa hơi khó nói, không ai chịu nhường ai. Midorima muốn làm anh bắn trước, trong khi Akashi đang khiêu khích sự chịu đựng của gã với kỹ thuật chẳng thể đùa được của mình. Cuối cùng thì, gã phải giương cờ trắng đầu hàng.
"Tôi muốn vào."
Lạy chúa, Akashi "dai" đến mức làm người ta tự thấy thua kém. Rõ ràng gã kích thích anh trực tiếp, vậy mà ma sát trên da thịt đó chẳng bằng chút khiêu khích anh làm bên ngoài lớp quần vướng víu.
"Ngoan lắm, Shintarou."
Một lần nữa, Akashi nở nụ cười mị hoặc khen thưởng cho con thú biết nghe lời của mình.
Midorima dứt khoát lột quần của cả hai ra, không chuẩn bị bất cứ thứ gì mà trực tiếp tiến vào trong. Akashi chỉ kịp nghe tiếng một nhớp nháp từ bên dưới mang lại, sau đó là cả một cơn đau ập đến. Con thú chết tiệt này!
Gã đương nhiên biết sau khi tiến vào bất ngờ như vậy chắc chắn anh sẽ chẳng bỏ qua, vậy nên gã liều mạng thúc vào, để những âm thanh anh phát ra chỉ còn là những tiếng rên rỉ không rõ âm tiết. Lần cuối gã làm tình với Akashi đã là hồi tốt nghiệp sơ trung, tính tới nay đã vài tháng rồi, bản thân gã khó mà giữ bình tĩnh được. Bên trong anh thít chặt lại, nhờ sự điên cuồng ban đầu của gã mà trở nên ẩm ướt, giống như lần đầu, ép Midorima đến phát điên.
Akashi bị đưa đẩy đến hoa mắt, nhưng vì sự tự tôn của kẻ chiến thắng, anh cố áp tiếng rên của mình xuống mức nhỏ nhất có thể. Anh không muốn thừa nhận việc bị gã đè có thể khiến anh sung sướng đến mất lý trí, rên rỉ phóng đãng như loài thú động dục. Tuy nhiên, âm thanh anh phát ra giống như tiếng nức nở khi bị ép buộc, khiến dây thần kinh Midorima như đứt "phụt" một cái, hông di chuyển ngày càng nhanh. Tiếng ma sát da thịt trong đêm tối nghe càng rõ ràng hơn.
Đêm xuống rồi.
Con thú dữ vốn ngủ say trong gã nay đã thức tỉnh.
Giờ thì, bắt đầu trò chơi thôi, giữa loài thú và con mồi của nó.
[...]
Lúc Akashi mở mắt ra, đồng hồ đã điểm chín giờ sáng. Anh định vươn tay duỗi người một cái theo thói quen thì chợt nhận ra toàn thân mình ê ẩm, nhớp nháp, và trên người anh còn có một sức nặng khổng lồ khác. Midorima Shintarou tối hôm qua sau khi giày vò cái cửa bên dưới thỏa thê xong không hề rút ra, vậy nên anh lập tức nhận ra lửa dục bừng bừng của gã.
Sáng sớm mai ra còn động dục, rốt cuộc tên chết tiệt này có chỗ nào giống với "điềm tĩnh, lạnh lùng" như người ta truyền tai nhau chứ!
Vậy nên, Akashi vung tay bạt cho tên động dục chết tiệt một cái, khiến gã cho dù muốn cũng không cách nào ngủ tiếp được.
"Cậu có vẻ thỏa mãn nhỉ, Shintarou."
"Là cậu muốn chúc mừng sự thua cuộc của tôi mà, Akashi." Gã vò mái tóc rối bù của mình, vươn tay với lấy cặp kính trên đầu giường đeo vào "Có điều, tôi nghĩ là tôi muốn được chúc mừng bởi sự chiến thắng hơn."
"Nếu như cậu có thể thắng." Anh dùng sức nắm vai gã "Tôi có thể thưởng cho cậu còn nhiều hơn nữa kìa."
"Ừ, tôi chắc chắn sẽ thắng. Và lần tới sẽ là thắng cậu."
"Tôi rất mong chờ đấy, Shintarou."
Nếu như Shutoku thắng được Rakuzan...
END.
05/11/2019.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co