[Midoriya Izuku x Reader] Bạn cùng phòng kì lạ của tôi, Midoriya Izuku
Tuần 6 Phần 4: Sự cố nho nhỏ
Tóm tắt: Y/N và nhóm bạn đi leo núi. Sự cố luôn có thể xảy ra trong chuyến đi; nhưng liệu nó có thực sự là một sự cố nếu nó mang lại cảm giác dễ chịu?
Ngoài ra, chiếc ghế (?!) cuối cùng cũng lên tiếng.
Một con ruồi đã hi sinh trong quá trình thực hiện chương này.
Cảnh báo: chửi thề, sex jokes, nhân vật phụ chết (RIP ruồi nhỏ tội nghiệp)
Buổi sáng đến quá sớm; cô bị đánh thức bởi một cuộc náo loạn bên ngoài, chủ yếu là Katsuki hét lên những lời tục tĩu với tất cả những ai dám đến gần "nhà bếp của anh ấy". Cô cố gắng di chuyển xung quanh và lăn sang phía bên kia để không phải nghe thấy nữa nhưng có thứ gì đó cản cô lại; hay chính xác hơn là...ai đó.
Đây là lúc cô chợt nhận ra...cô đã ngủ với Deku.
Không, không phải như vậy, mặc dù tính thân mật của chuyện đó và việc ngủ cùng một chiếc túi ngủ gần như ngang bằng nhau. Chắc chắn từ bây giờ cô sẽ không gặp vấn đề gì khi vẽ Deku nữa; cô khá chắc rằng lưng của cô đã cảm nhận được rõ hình dạng phía trước của anh ấy nhờ cách anh ôm chặt cô suốt đêm. Thật sự khá đáng yêu khi anh ấy có thể giữ được sức mạnh như thế này trong khi ngủ.
"Izu, anh vẫn còn ngủ à? " Cô lẩm bẩm, dùng ngón tay cái vuốt ve bàn tay anh để đánh thức anh.
"5 phút nữa thôi." Anh thì thầm đáp lại, kéo cô lại gần hơn.
"Izu, anh đang làm em nghẹt thở đấy." Cô cười khúc khích. "Em không phải villain, anh không cần phải giữ em lại thế này đâu."
"Xin lỗi, anh thực sự không biết làm thế nào để ôm người khác một cách bình thường." Anh ấy thở dài và thả cô ra, nhưng đây không phải là điều cô muốn! Cô nắm lấy tay anh ấy và di chuyển chúng lên ngực mình, sau đó rúc vào anh ấy gần càng tốt mà không chạm vào những nơi không thích hợp; cô thậm chí không chắc tại sao mình lại cố gắng như vậy, bởi vì cô đã chạm phải những nơi đó suốt đêm. Nhờ nó mà cô phải mất cả tiếng đồng hồ mới có thể ngủ ngon giấc.
"Anh biết đấy. Anh đã làm thế đến tận bây giờ." Cô cười. "Và anh đã làm rất tốt, em thực sự không muốn đứng dậy." Cô cười khúc khích với khuôn mặt nóng như lửa đốt; cô chắc chắn đã chia sẻ quá nhiều và chắc hẳn anh ấy sẽ rất khó xử khi ở vị trí này và...
"Anh cũng không." Anh ta thở dài. "Anh muốn thức dậy như thế này mỗi ngày."
"Izu..." Cô rất muốn nói với anh ấy. Cô muốn nói với anh ấy rất nhiều điều...May mắn thay, Izuku đã lên tiếng trước khi cô kịp nói hết câu.
"Nhưng mà, anh đang rất đau đầu và anh đang cần nước gấp." Anh cười, giấu mặt vào cổ cô, xấu hổ về bản thân.
"Hôm nay không có rượu cho anh đâu, chàng trai trẻ." Cô trách móc nhưng không khỏi bật cười; ngày đầu tiên của cô đã xảy ra nhiều chuyện khá lúng túng, nhưng thành thật mà nói, cô sẽ không thay đổi những kí ức về nó vì cuộc sống của mình.
Bước ra khỏi lều thật là khó xử. Trước hết, sau khi hai người gỡ được chân tay ra khỏi túi ngủ, cả hai nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại có hình ảnh hai người đang ngủ cùng nhau, cô nằm trong vòng tay siết chặt của Midoriya trong khi cả hai đều cười như hai kẻ ngốc. Không cần phải nói, thật sự rất khó để nhìn vào mắt Midoriya sau khi nhìn thấy bức ảnh đó và anh ấy cũng vậy; anh ta cố gắng hết sức để tránh giao tiếp bằng mắt với cô trên đường đến nhóm, và đảm bảo sẽ khiến tình huống trở nên khó xử hơn bằng cách nở một nụ cười toe toét khi cô đến gần.
"Nhìn xem ai đã quyết định tham gia cùng chúng ta vào buổi sáng đẹp trời này?" Thật ngạc nhiên, Jirou lại là người bắt đầu trò bắt nạt này. Bạn tốt.
"Awww, hai người dễ thương ghê!" Ochako nói với vẻ mặt mơ màng.
"Ừ, thật tuyệt vời khi tất cả chúng ta đều tìm kiếm tên khốn này vì nghĩ rằng tên say khướt đó có thể đã bị kéo xuống sông." Katsuki càu nhàu một cách miễn cưỡng, rõ ràng không hề ấn tượng với những trò tai quái của bạn mình.
"Tớ xin lỗi..." Midoriya trông buồn đến mức cô thực sự muốn rúc vào bên cạnh anh ấy nhưng điều đó thực sự không giúp ích gì cho việc trêu chọc, phải không?
"Ngoài ra, muốn lấy lại bao cao su không? Có vẻ như mày cần nó hơn tao." Nụ cười toe toét trên khuôn mặt của Katsuki thậm chí có thể được nhìn thấy từ sao Hỏa. Cô đảo mắt, không để tâm đến chàng trai tóc vàng nhưng trước sự ngạc nhiên của cô, Deku im lặng trong vài giây, rõ ràng đang chìm đắm trong suy nghĩ và khi trở lại thực tế, toàn bộ khuôn mặt của anh ấy trở thành màu tóc của Eijirou. Cả nhóm bắt đầu cười như điên, không tin vào cảnh tượng đó; cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Shit, cậu ấy thực sự đã nghĩ về điều đó. Đúng là biến thái!" Sero đáp lại và đó là lúc thực tế đánh vào mặt cô; cô nhìn Midoriya đầy thắc mắc nhưng cô thề rằng cô có thể thấy hơi nước bốc ra từ tai anh ấy khi anh nhìn vào mắt cô và màu đỏ của anh ấy thậm chí còn đậm hơn...và của cô cũng vậy.
"Hãy chú ý cách dùng từ của cậu, Sero-kun!" Iida cố gắng khiển trách nhưng giọng anh chìm giữa những tiếng cười khúc khích.
"Izu...?"
"Anh không có!" Izuku hét lên, nhưng ngôn ngữ cơ thể của anh ấy nói lên rất nhiều điều; Midoriya Izuku là một kẻ nói dối tệ hại.
"Nhưng cậu đã tưởng tượng ra nó. Đúng vậy đấy anh bạn. Tớ có thể nhìn thấy nó trong đôi mắt của cậu!" Kaminari bổ sung thêm một cách hữu ích. Thật tệ. Thực sự tồi tệ. Midoriya có thể bùng nổ. Cô cần phải giúp anh ấy. Nhưng bằng cách nào?!
"Midoriya là một chàng trai trẻ khỏe mạnh vừa ở chung lều với một quý cô đáng yêu, việc có những suy nghĩ đó là điều hoàn toàn bình thường!" Iida cố gắng một lần nữa và chúc phúc cho anh ấy, anh ấy thật là một tâm hồn đáng yêu.
"Tenya, cậu không giúp được gì nhưng cảm ơn cậu." Midoriya lẩm bẩm, giấu mặt vào trong hai cánh tay.
"Các cậu, đủ rồi! Các cậu đang làm họ khó chịu đấy!" Momo lên tiếng. "Hãy để họ thở đi."
Cô thực sự muốn hôn cô ấy ngay bây giờ.
"Hãy ăn sáng trong yên bình rồi đi leo núi nhé. Hôm nay tất cả các cậu đều có quá nhiều năng lượng." Shouto lẩm bẩm, nhấm nháp ly cà phê buổi sáng như thể đó là liều thuốc trường sinh.
"Aww, nhìn cặp đôi mới cưới của chúng ta kìa, dễ thương quá!" Kaminari bắt đầu lại và cả nhóm đồng loạt thở dài. "Cái gì? Lần này tớ đâu có trêu Zuku đâu!" Anh nhìn xung quanh với ánh mắt tội nghiệp.
"Ôi chúa ơi, im đi!" Kyouka hét lên, và cuối cùng cũng có sự bình yên.
"Y/N, anh rất xin lỗi vì đã vượt quá giới hạn vào tối qua." Izuku lẩm bẩm khi cả nhóm tiến tới điểm cao nhất của khu rừng; Đó không phải là một chuyến đi bộ dễ dàng, mặt đất đầy đá và những mảnh gỗ cây khiến cô vấp ngã mấy lần. "Anh thề là anh không hề nghĩ đến điều gì như thế khi chạm vào em. Anh chỉ hạnh phúc khi được ở gần em như vậy thôi. Nó sẽ không xảy ra nữa đâu. Anh xin lỗi." Anh ấy tiếp tục khi nắm tay cô để giúp cô vượt qua một khu vực phức tạp.
"Izuku, em mới là người đã khởi xướng việc đó ngày hôm qua chỉ là anh không nhớ thôi." Cô trìu mến đáp. Deku nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên.
"Thật sao?!"
"Vâng." Cô cười khúc khích. "Em là người kéo anh vào lều. Sau đó em thấy lạnh nên anh hỏi em có muốn dùng chung túi ngủ với anh không và em đồng ý. Vì vậy, em mới là người nên nói lời xin lỗi."
"Đừng như vậy. Anh thực sự thích nó." Midoriya ngượng ngùng gãi gãi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn thoáng ửng hồng.
"Em cũng vậy." Cô thừa nhận và nếu bàn tay của Izuku vẫn ở trong tay cô trong suốt phần còn lại của cuộc hành trình thì đó không phải là việc mà người khác có thể xen vào.
Cuộc đi bộ kết thúc rất thú vị; mọi người đùa giỡn, chia sẻ những câu chuyện từ những chuyến đi bộ đường dài trước đây và hồi tưởng lại những kỷ niệm ngẫu nhiên với nhau; Kyouka tìm đường đến bên cô, nắm lấy tay còn lại của cô và đung đưa nó một cách vui vẻ và cô cảm thấy mình như một đứa trẻ trở lại; nó quá thuần khiết và an toàn đến mức cô không thể tin được đây là sự thật. Khi cả nhóm lên tới đỉnh, không ai nói một lời; khung cảnh thật ngoạn mục, cô lắng nghe tiếng xào xạc của cây cối và âm thanh của động vật hoang dã gần đó, không có ô tô, không có âm thanh của thành phố hay thị trấn, chỉ có thiên nhiên và sự tĩnh lặng tự nhiên tràn ngập tâm hồn cô với niềm hạnh phúc vô bờ bến. Cô có thể nhìn thấy dòng sông và địa điểm cắm trại của mình từ đây, nhưng nó ở rất xa, những đốm màu nhỏ bé rực rỡ trên nền đất xanh và nâu. Cô hít một hơi thật sâu và không khí trong lành tràn vào phổi cô; nó trong lành hơn không khí thành phố rất nhiều, lạnh lẽo và nhạt nhẽo nhưng lại rất thỏa mãn.
Sau vài phút im lặng, cả nhóm tỉnh dậy sau cơn mê và cuộc trò chuyện tiếp tục; mọi người quay lại trò đùa thông thường của họ trong khi cô đứng trên bờ vực, bị mê hoặc bởi cảnh tượng đó.
Cô có thể cảm thấy bàn tay ai đó đặt lên má mình; nó to và ấm như tách trà nóng giữa mùa đông, những vết chai nhỏ nhột nhột trên da cô thật dễ chịu mỗi khi cử động. Cô nhìn sang bên phải, nhưng có cái gì đó chắn lại; một đôi môi tìm đến môi cô, cẩn thận và dịu dàng; nó chỉ di chuyển một lần trước khi di chuyển nhẹ nhàng, đảm bảo chuyển động đột ngột không phá hỏng sự yên tĩnh của khu rừng.
"Đó không phải là điều anh định làm." Midoriya thì thầm, vẫn rất gần và đó là lúc thực tế ập đến với cô; cô thoát khỏi trạng thái sững sờ chỉ trong một phần nghìn giây, nhìn chằm chằm vào mái tóc xanh bằng đôi mắt to bằng chiếc đĩa. Cuộc trò chuyện tắt dần trong nền và ai đó tạo ra tiếng động nhưng cô hầu như không thể nghe thấy nó trong bong bóng nhỏ của mình. Cô nhìn lên Izuku, khuôn mặt đầy tàn nhang và những vệt hồng ở hai bên má; thay vì lúng túng, cô chỉ cảm thấy thật tuyệt khi được ở gần thế này, cảm nhận được hơi thở của anh ấy trên môi cô khi anh lẩm bẩm lời xin lỗi. Anh lại tiến lại gần hơn, nhưng môi anh lướt qua môi cô và để lại một nụ hôn nhẹ lên má cô, mềm mại như nụ hôn đầu tiên trên môi cô.
"Đây là điều anh muốn làm." Anh ấy thì thầm với một nụ cười trên khuôn mặt mà cô có thể cảm nhận được trên má mình khi anh ấy vẫn không rời đi.
"Cậu đang đùa tớ đấy à?" Kaminari lẩm bẩm ở phía sau nhưng giọng anh bị tiếng gió lấn át.
"Họ vừa hôn nhau phải không?" Uraraka trố mắt nhìn nhưng không ai trả lời; họ chỉ im lặng nhìn cả hai nhưng bằng cách nào đó, sự chú ý không thể phá hỏng khoảnh khắc này; cảm giác như hai người đang ở một nơi khác, trong thế giới thần tiên nhỏ bé của riêng mình và thật khó để không hành động theo ý muốn của mình trong thế giới đầy mây hồng và kẹo bông này; cô muốn thu hẹp khoảng cách, để lại một nụ hôn trấn an trên miệng Izuku, nói với anh rằng nó chưa đủ, sẽ không bao giờ là đủ, hương vị môi anh gây nghiện, như giọt nước giữa sa mạc sau khi không uống rượu trong một ngày...nhưng thay vào đó cô lại lẩm bẩm...
"Không sao đâu, Izu. Là em đã lỡ va phải. Xin lỗi."
"Anh không bận tâm...ý anh là, ừ. Sự cố xảy ra thôi."
Cô có thể giảm bớt sự căng thẳng trong không khí để quyết định thực hiện bước đầu tiên là bước đi, những đám mây mịn màng màu hồng sẽ vỡ vụn thành từng mảnh khi cô làm như vậy. Cô nở một nụ cười trấn an người anh hùng, phớt lờ những cảm xúc hỗn độn đang cuộn xoáy trong đôi mắt xanh tuyệt đẹp của anh ta, rất hợp với màu sắc của cây cối, khiến anh trông giống như một vị thần hộ mệnh của khu rừng; đẹp như một thế giới khác và đẹp mê hồn khi mặt trời chiếu thẳng vào tròng đen của anh, màu vàng hòa quyện với màu xanh lá cây rực rỡ.
"Anh không có thật." Cô lẩm bẩm không cần suy nghĩ, lời nói tuôn ra khỏi miệng trong vô thức.
"Anh đảm bảo với em, là có. Và em cũng vậy, ngay cả khi nó có khó tin đi chăng nữa." Izuku mỉm cười, vuốt ve quai hàm của cô bằng ngón tay của mình.
"Tớ không biết mình có thể làm điều đó với bạn bè đấy." Shouto lẩm bẩm ở phía sau.
"Chắc chắn là không rồi, Shouto." Iida đáp.
"Được rồi, lũ khốn, nhìn ở trên này, không phải ở đằng kia, quên bọn khốn đó đi và đi tiếp!" Katsuki hét lên, cũng đang đứng ở rìa cách đó vài mét. Giọng nói lớn của anh ấy cuối cùng cũng làm vỡ bong bóng của cô và cả hai cùng chìm xuống từ trạng thái hưng phấn với một hơi thở sâu.
"Katsuki, cậu thật nam tính. Tớ yêu cậu." Kirishima cười toe toét và cô không thể không cười khúc khích trước khuôn mặt đỏ bừng của Katsuki.
"Im đi cục đá biết nói." Katsuki càu nhàu và miễn cưỡng đi xuống vách đá. "Được rồi mấy đứa nhân vật phụ, di chuyển đi, tao đói rồi."
Cả nhóm tiếp tục mà không nói thêm lời nào và Kyouka nắm lấy tay cô để kéo cô theo cô ấy.
"Vậy nụ hôn đầu của cậu thế nào?" Cô ấy cười toe toét và cô chắc chắn rằng khuôn mặt của cô còn đỏ hơn những quả cà chua trong vườn.
"Nó chỉ là một sự cố thôi!" Cô than vãn nhưng cô ấy chỉ cười vì điều đó.
"Đúng vậy, cậu ấy cũng vô tình quên rời đi và giữ môi mình trên môi cậu lâu hơn. Phải."
"Không có đâu!"
"Có đấy. Thỏ con." Tsuyu-Chan nhảy lên một cái cây ngay trước mặt cô.
"Tớ và ai?!" Cô có thể nghe thấy tiếng rên rỉ của Ashido ở phía sau và cô giấu mặt sau tay mình.
Đây sẽ là một hành trình dài
Khi bữa tối đã sẵn sàng, cả nhóm tiến tới đống lửa. Thời gian còn lại của ngày trôi qua rất nhanh; Izuku và Katsuki quyết định luyện tập trong rừng, nhảy và bay giữa những tán cây. Izuku cười khúc khích vui vẻ trong khi Katsuki càu nhàu một cách hung hãn suốt thời gian qua. Cô thích cách One for All hiện lên xung quanh Izuku, màu sắc rất đẹp và nó tô điểm cho màu sắc của khu rừng một cách hoàn hảo. Vụ nổ của Katsuki trông giống như pháo hoa, một tia sáng trên bầu trời tối tăm khi mặt trời dần lặn.
Cô vừa chuẩn bị ăn thì cảm thấy có thứ gì đó ẩm ướt và nhầy nhụa đập vào sau đầu. Cô nhìn quanh nhóm và có một sự im lặng khó chịu; Iida ôm mặt, Ashido cố gắng hết sức để không cười và ai đó cười khúc khích nhưng dường như cô không thể tìm thấy người đã gây ra tiếng động. Kỳ lạ.
"Nhả ra đi. Nhanh." Ochako khiển trách, đưa tay ra trước mặt Tsuyu-Chan. Tsuyu trông có vẻ khó chịu, lắc đầu từ trái sang phải để phản đối. "Tsuyu..." Cuối cùng, Tsuyu nhổ một con ruồi vào tay Ochako với vẻ mặt đầy tội lỗi. Ochako nhìn xác chết tội nghiệp rồi ném nó vào lửa với vẻ mặt nghiêm túc. "Hãy yên nghỉ nhé, Benjamin thứ 323." Cô lau tay bằng khăn và tiếp tục ăn như chưa có chuyện gì xảy ra trong khi cả nhóm đồng thanh lẩm bẩm "an nghỉ nhé". Kyouka lau đầu cô bằng khăn giấy và tiếp tục ăn. Cô cạn lời rồi. Không phải ngày nào cô cũng bị lưỡi người/ếch đánh vào đầu.
"Eww!" Có người thì thầm nhưng không có môi ai đang cử động; đó là lúc Katsuki đứng dậy và nhìn chằm chằm vào chiếc ghế trống với sự giận dữ tột độ.
"Con khốn nạn hỗn láo!" Katsuki hét vào...ghế?! Và chiếc ghế bắt đầu rung chuyển. Cái quái gì đang xảy ra vậy?! Điều này là quá sức đối với bộ não nhỏ bé của cô.
"Cậu đã ở đây suốt à?!" Shouto nhìn chiếc ghế với ánh mắt thắc mắc và chiếc ghế trả lời. Cái quái gì vậy?
"Cậu chưa bao giờ mời tớ!" Chiếc ghế hét lên và vẻ tội lỗi hiện rõ trên khuôn mặt Shouto.
"Ôi!" Ochako bước tới ghế và ôm...thứ gì đó.
"Được rồi, chuyện gì đang xảy ra vậy?!" Cuối cùng cô cũng lên tiếng, hoàn toàn bối rối. Izuku cười khúc khích và nhìn cô với ánh mắt trìu mến. Tim cô đập nhặng xị cả lên, nhưng cô vui vẻ phớt lờ nó.
"A, đây là Toru Hagakure! Cô ấy vô hình. Thỏ con." Froppy nói.
"Có thể em biết đến chị với cái tên Invisible Girl đó! Rất vui được gặp em, Y/N!" Cô ấy nói với giọng vui vẻ.
"Ai đó lấy cho con khốn này một cái áo hoodie đi!" Katsuki hét lên, nhìn các cô gái. Momo đảo mắt khi nhìn thấy điều đó và tạo ra một loạt quần áo với quirks, đồ lót và tất cả mọi thứ.
"Cậu là nhất!" Hagakure hét lên và bỏ đi về phía lều để mặc quần áo vào; khi cô ấy quay lại cô không thể không mỉm cười; thật kỳ lạ khi thực sự nhìn thấy cô ấy sau khi nói chuyện với một chiếc ghế suốt 10 phút.
"Tối hôm qua cậu ngủ ở đâu?" Iida hỏi với vẻ mặt lo lắng.
"Chà, tớ muốn sử dụng chiếc lều dự phòng nhưng sau đó Zuku đã giẫm phải tớ nên cuối cùng tớ phải vào lều của Kyouka."
"Đó là lý do tớ vấp ngã sao?! Tớ rất xin lỗi!" Deku đỏ mặt và đi về phía chiếc áo hoodie biết đi và ôm nó. Hagakure ôm lại anh ngay lập tức.
"Không sao đâu Zuku." Cô ấy nói. "Tớ ship hai người rất nhiệt tình." Hagakure thì thầm vào tai người anh hùng đang đỏ bừng như tôm hùm.
Phần còn lại của đêm trôi qua nhanh chóng; lần này cô ngủ trong lều của mình, bỏ lại người bạn cùng phòng tóc xanh phía sau sau một nụ hôn nhẹ lên má anh ấy. Ngày hôm sau chỉ là thu dọn đồ đạc và trở về nhà; Lần này cả nhóm ngồi ở phía trước, trò chuyện và cười đùa trong khi Izuku ngủ trên vai cô mà không quan tâm gì đến thế giới.
Nhìn thấy khuôn mặt anh ấy thật yên bình khiến cô muốn thì thầm một câu nhỏ em yêu anh trên môi anh ấy nhưng cô cố gắng phớt lờ sự thôi thúc đột ngột đó.
Hai người đã vượt qua ranh giới bạn bè vào thời điểm này và nó không thể bị ngó lơ lâu thêm nữa, nhưng đó là vấn đề cho một ngày khác.
"Này ông chủ, tớ có chuyện muốn nói với cậu!" Kirishima đến chỗ người bạn Shouto của mình trong khi những người còn lại trong nhóm lên đường đến xe buýt. Katsuki nhìn anh đầy thắc mắc và dừng lại cách hai người vài mét để họ có chút riêng tư.
"Ừm, được rồi. Tớ giúp gì được cho cậu?"
"Thì, cậu biết đấy, lều của tụi tớ...cậu nên mua một cái mới." Kirishima thì thầm vào tai anh. Shouto ban đầu có vẻ bối rối sau đó hơi ghê tởm nhưng sau vài giây cậu ấy quay lại khuôn mặt lạnh lùng của mình.
"Ồ."
"Ừ, anh bạn!" Kirishima cười toe toét và đi về phía xe buýt. Anh ấy thực sự tự hào về bản thân mình lúc này.
"Ei, tại sao Shouto lại đốt lều của chúng ta thế?" Katsuki nhìn chằm chằm vào chàng trai tóc đỏ bên cạnh mình. Anh ta có thể ngửi thấy mùi khói trong không khí và nó đến từ người bạn cùng phòng ngốc nghếch của anh ta. Đôi khi anh ấy thực sự muốn đá vào khuôn mặt ngu ngốc của mình.
"Tớ bảo cậu ấy đốt lều." Kirishima ngây thơ nói. "Cậu ấy muốn có một cái mới từ lâu nên tớ quyết định thúc đẩy cậu ấy lần cuối."
Katsuki đang bốc khói. Tên khốn này...
"Đồ ngu, mày biết mày vừa ngụ ý rằng chúng ta đã quan hệ trong căn lều đó không, điều mà chúng ta KHÔNG HỀ làm." Katsuki hét lên, nhưng nhóm xung quanh họ thậm chí còn không thèm nhìn lên để xem họ nói về cái gì. Cảm ơn Chúa.
"Cái gì?!"
"Ôi chúa ơi, tại sao tao lại làm bạn với mày?!" Katsuki thở dài. "Mày có nhớ Shouto đã nói gì về mấy cái lều không?"
Katsuki có thể nhìn thấy bóng đèn sáng lên trên đầu Kirishima. Anh ta là người đàn ông ngu ngốc nhất mà thế giới có.
"Nếu cậu làm chuyện đó trong lều của tớ, xin vui lòng cho tớ biết để tớ có thể đốt nó thành tro." Kirishima lầm bầm tội lỗi, cố gắng hết sức để không bị giết. Katsuki đưa tay ôm cả hai má Kirishima và nhìn thẳng vào mắt anh đầy giận dữ.
"Mày là cái gì hả, Kirishima?!"
"Sandwich ngu ngốc."
Bằng cách nào đó, đây là lúc cả nhóm quyết định hướng tới cả hai.
"Hai cậu, tớ yêu cả hai và tớ thực sự không có vấn đề gì với toàn bộ chuyện này, nhưng đôi khi hai cậu có thể thực sự là gay đấy."
Cuối cùng, Sero phải dán mình vào xe buýt để có thể về nhà sau khi Katsuki ném anh ta ra ngoài cửa sổ.
---
Note: Mỗi tuần tớ sẽ đăng một chương, vì thế hơn một tuần mà các bạn không thấy chương mới đâu nghĩa là tớ không vào được wattpad ấy T_T, nên là các bạn có thể truy cập vào wordpress của tớ để đọc, tớ sẽ đăng đều ở trên đó (link ở tiểu sử của hồ sơ). Rất xin lỗi vì sự bất tiện này và cảm ơn các bạn rất nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co