Anemone - II
Midorima khâm phục nhìn Takao nhẹ nhàng, ôn hòa vừa lấy khẩu cung vừa nghe cậu ta than vãn kể lể. Ngay cả Momoi nổi tiếng hiền lành cũng không thể chịu đựng cậu ta quá 15 phút.
"Này, mau kêu tên đó nói nhanh nhanh lên! Mặt Takao trắng bệch ra rồi kìa." Midorima sốt ruột thúc Momoi.
"Sếp đang lo cho cậu ấy à?" Momoi tủm tỉm cười gian.
"Đều là cấp dưới của tôi, không ai được phép gặp chuyện không may! Takao mà ngất xỉu, tôi quật mồ tổ tông nhà gả ra chửi đấy! Mau tìm cách bắt tên kia ngậm mồm lại đi. Người cũng đã giết rồi, than vãn cái gì chứ?" Momoi có thể thấy gân xanh nổi hằn lên hai bên thái dương ướt mồ hôi của Midorima, cô hơi ngạc nhiên đôi chút vì đây là lần đầu hắn có biểu hiện như thế.
Cô đi vào phòng thẩm vấn, dùng hết sự dịu dàng của bản thân để đưa tên tâm thần kia vào phòng nghỉ dành riêng phạm nhân. Takao sau khi nhìn gã ta ngoan ngoãn đi khuất mới thở phào nhẹ nhõm, đứng lên rời khỏi căn phòng đầy áp lực này.
"Sếp, sếp chưa về sao?" Takao tươi cười nhìn hắn, tay đưa lên vuốt lại mái tóc đen rối bù của y. Hắn im lặng nhìn y tái nhợt nhạt vậy mà vẫn gắng gượng cười với hắn, Midorima vừa xót vừa giận, sấn tới ôm chầm lấy y.
"S... sếp? Anh ổn ch-"
"Cậu im lặng chút đi! Tôi muốn ôm cậu, được không?"
Dĩ nhiên là được người trong lòng ôm đến dịu dàng như thế, có điên mới từ chối. Hắn áp má lên mái tóc đen mềm kia, mệt mỏi muốn thiếp đi. Hắn chưa từng muốn giải thích vì sao khi ở cạnh người này, tâm can hắn lại bình lặng và yên tĩnh đến lạ thường như thế. Có chăng là do mùi hoa thu mẫu đơn vương vấn khắp người y? Bàn tay y đang dịu dàng vỗ lưng hắn. A~ Hắn muốn ôm người này mãi thôi.
Ánh nắng chiếu vào mặt Midorima khiến hắn bừng tỉnh, cái áo khoác của Takao rơi xuống sàn nhà. Có một tờ giấy ghi chú được chiếc tách trà nhỏ đè lên.
"Sếp, tôi xin lỗi. Vụ án hôm qua, cho phép tôi mượn về nhà để nghiên cứu thêm!"
Midorima mệt mỏi nhắm mắt lại. Hắn nhớ đến những điều cục trưởng nói về Takao vào cái hôm y nhập viện vì liều mạng xông vào con tàu đang cháy để cứu một đứa bé.
"Năm 1 tuổi bị cha mẹ bỏ vào thùng cactong vứt ở một con đường núi hoang vắng, may mắn được người lạ tìm được và mang đến cô nhi viện. Đến năm 4 tuổi, bị những quản lí ở cô nhi viện đem thân xác ra làm trò đồi bại. Cho đến tận 8 năm sau, khi một cảnh sát nằm vùng lẻn đột nhập vào cô nhi viện điều tra một vụ buôn bán người mới vô tình thấy được cảnh tượng ấy và cứu đứa trẻ tội nghiệp kia. Sau khi cứu nó ra, hầu như nó không nói được và cơ thể đầy vết thương, hậu môn bị tổn thương khá nặng. Nhưng khác với những đứa trẻ bị cú sốc kéo dài khác, một tuần sau khi được đưa ra khỏi địa ngục, nó đã cười nói và vui chơi bình thường."
Hắn vò rối tung mái tóc và thở dài. Y với tâm hồn đã không còn nguyên vẹn đã trở thành con người không hề xem trọng mạng sống của bản thân. Vì ngay từ đầu, cha mẹ y đã nhẫn tâm vứt bỏ y, vậy thì y cũng đâu có lí do nào mà xem trọng nó.
.
Takao cắn đầu bút nhìn vào vùng khoanh màu đỏ ngày tháng xảy ra những vụ bắt cóc.
"Không thể không có manh mối được. Xảy ra ở địa điểm khác nhau nhưng nếu nhanh nhạy một chút có thể nhận biết được tất cả những nơi tìm thấy nạn nhân đều cùng một vùng và tại sao thời gian lại ngẫu nhiên đến thế? Cả camera cũng không có, một số nơi được trang bị nhưng đều hư hỏng cả. Chúng nhờ vào điểm ấy muốn đùa giỡn với cảnh sát sao? Vì chúng cho rằng chẳng cảnh sát nào rảnh rỗi đến mức bỏ ra cả năm trời để theo dõi bọn chúng?"
Y vơ lấy cuốn lịch để bàn, vừa lật trong vô thức vừa nghĩ đến việc bản thân từng trải trong quá khứ. Nhớ đến những cánh tay như xúc tu nhớp nháp chạm vào từng ngóc ngách cơ thể y, nhớ đến những câu hăm dọa chỉ cần y hét lên hay chống cự sẽ bị nhốt vào chuồng cọp và bỏ đói. Nhớ lại quãng thời gian suốt 8 năm ròng rã làm nô lệ tình dục cho bọn quản giáo giả vờ đạo mạo thanh cao, con người y đã thay đổi như thế nào. Y chấp nhận sự bất hạnh, xem nó như một yếu tố trong số phận của bản thân, hoặc việc cơ thể sẽ trở thành một khúc gỗ vô tri vô giác khi có ai đó vô tình đụng chạm vào người y.
Y từng được một vị giáo sư dạy rằng "Là bác sĩ tâm lí, sẽ có thể chữa lành tâm hồn cho người khác nhưng tâm hồn của bản thân sẽ chẳng bao giờ biết cách chữa lành." Vị giáo sư ấy còn rất trẻ và cũng ra đi khi vừa tròn 38 tuổi.
"Thầy ấy tự tử. Vì người con trai thầy ấy yêu kết hôn với người phụ nữ khác, người phụ nữ đó, chính là chị gái của thầy. Rốt cuộc... thầy vẫn không bao giờ biết cách chữa lành vết thương của bản thân."
Takao bất giác lẩm bẩm rồi nhìn vào trang lịch y vừa lật. Đôi môi nhợt nhạt bỗng vẽ lên một nụ cười.
"Tìm được rồi nhé. Cuối cùng cũng tìm thấy rồi! Mục đích của chúng mày, chính là tra tấn gia đình nạn nhân, thật tiếc, tao không có gia đình!"
.
Khi cả sở cảnh sát chuẩn bị tan tầm, Midorima nhìn xung quanh văn phòng thoáng chốc đã vắng lặng của đội rồi dừng ánh mắt ở bàn làm việc của thành viên duy nhất không phải cảnh sát kia.
Lúc Takao được xếp vào đội của hắn, hắn đã nghĩ y dùng tiền hoặc quyền lực của cha mẹ để lọt chân vào đây. Ngay từ đầu hắn đã phán đoán sai, hắn cho rằng, tên vô tích sự như y chẳng làm được gì nên chuyện và mọi vụ án đội tiếp nhận, y không bao giờ được tham gia. Midorima rùng mình nhớ lại sự khinh thường của hắn đã dẫn đến việc lơ là, khiến y ba lần nhập viện.
"Con đổ lỗi cho Takao rằng thằng bé liều mạng, nhưng con đâu hề nghĩ bản thân con đã bứt dây động rừng trước. Thằng bé sẽ bình an vô sự nếu con không nhằm vào thời khắc quan trọng mà nổ súng. Con thú dữ đang sắp được cảm hóa thì lại nghe tiếng súng làm nó phát điên, dĩ nhiên nó sẽ cắn người trước mặt. Chính bản thân con không hề tin tưởng Takao, con luôn cho rằng thằng bé vô dụng. Midorima, ta nói đúng chứ?"
Lần đầu tiên Takao nhập viện vì bị hung thủ đâm một dao, cục trưởng đã mắng Midorima như thế. Trong đầu hắn khi ấy nghĩ, không biết nhà của Takao đã dùng bao nhiêu tiền để đút lót cho cả sở này nữa.
Trong lúc đang phiêu diêu cùng kí ức ngày trước, tim của Midorima đột nhiên đau nhói kéo hắn về hiện tại, hắn nhăn mặt nhíu mày ôm lấy ngực trái và thở dốc. Linh tính của hắn luôn luôn đúng, chắc chắn đã có ai đó thân thích với hắn xảy ra chuyện. Hắn lấy điện thoại và gọi một lượt cho cha mẹ người thân, sau khi đã xác nhận chắc chắn họ vẫn an toàn. Midorima chuyển hướng sang một người.
Là Takao Kazunari.
Điện thoại đã kết nối nhưng những hồi chuông vang lên và kéo dài không khác gì tiếng đếm ngược của quả bom sắp nổ.
Cuộc gọi đầu tiên kết thúc vì bên kia không nhấc máy.
Hắn gọi cuộc thứ 2, bốn tiếng ngân dài, đầu dây bên kia đã có người nhấc. Midorima chưa kịp thở phào, đã nghe Takao thì thầm bằng chất giọng mũi nghèn nghẹn "Bị bắt được rồi. Sếp à, trong vòng 2 đến 3 ngày, chờ tin tốt của tôi nhé!"
Trái tim vừa rơi xuống lồng ngực của hắn một lần nữa bị tên kia treo ngược lên cào xé không thương tiếc. Khi hắn gọi lại lần thứ 3, bên kia không còn tín hiệu.
.
"Ê nhóc con! Đến giờ đi săn rồi."
"Sao mày biết hôm nay có thỏ?"
"Tao đánh hơi được. Không phải là thỏ bình thường, là thỏ cực kì ngon đấy!"
.
Takao tựa vào bức tường xi măng sau lưng, kéo khăn quàng cổ xuống thở ra một làn khói trắng. Mũi y đã nghẹt, giọng hơi khàn vì lạnh. Y nhìn xung quanh, như chờ đợi ai đó, sau đó lại cầm chiếc điện thoại đã tháo pin, nói nói cười cười vào di động.
"Mẹ không đến đón con được à? Thật tiếc quá. Con đợi mẹ nãy giờ ở đây, giọng đã khàn đi luôn rồi này! Mẹ không đến được vậy để con đón xe về. Mẹ giữ gìn sức khỏe!"
Takao vui vẻ nói rồi cất điện thoại lại vào trong chiếc cặp táp, vì y loáng thoáng nghe được tiếng bước chân rất nhẹ đến gần. Y nhìn sang bên cạnh, một bé gái xinh xắn với đôi mắt to tròn đen láy đang dò xét y, y ngồi thụp xuống để bản thân đối diện với nó. Bé gái hơi sợ sệt nhìn Takao, nó có thể cảm nhận được người này khác với những người trước, hoàn toàn có thể hiểu được ánh mắt của nó có hàm ý gì.
Takao khẽ cười, đưa bàn tay lạnh xoa đầu con bé một cái, nhận ra ngay thông điệp ẩn chứa nơi ánh mắt "Xin anh hãy chạy ngay đi!" của con bé.
"Bé con, em làm gì ở đây? Đường xá vắng người rồi, em không sợ bắt cóc à?"
Con bé mù mờ lắc đầu.
"Em tên gì? Nhà ở đâu, để anh đưa em về nhé!"
Nhìn y cứ mãi cười với nó, nó toan mở miệng bảo không cần, nhưng nghĩ lại cảnh nó sẽ bị đánh và bỏ đói vậy nên rươm rướm nước mắt gật đầu với y. Takao cười tươi bế nó lên, ghé vào tai nó thì thầm rất nhẹ "Anh đến để bắt người xấu. Bé ngoan, em sẽ giúp anh chứ?"
Cô bé con mở to đôi mắt mừng rỡ nhìn y, thẹn thùng gật đầu. "Nhưng mà em phải nhớ, phải giữ bí mật giúp anh, anh mới có thể cứu em, biết không?"
Takao lại nở nụ cười yêu nghiệt, thoáng chốc đã lấy lòng được mỹ nhân nhỏ tuổi. Y hít một hơi sâu, đi theo sự chỉ dẫn của cô bé đến một tòa chung cư. Trong đầu Takao thầm vui vẻ "Tao là món ăn cuối cùng, chúng mày hãy chờ đấy!".
"Em sau này đừng để người lạ dẫn đi nữa đấy. Không may anh là người xấu thì sao? Em không sợ anh là người xấu rồi bắt em, mổ thịt em ra à?"
Nghe lời dọa như thế, cô bé không những không sợ mà còn bật cười khúc khích nhưng ngay lập tức, máu bỗng rút sạch trên gương mặt gầy gò nhỏ nhỏ của nó. Y hiểu, y đang đứng trước lãnh địa của bầy quái vật.
"Anh... đây... đây là..."
Nó không thể nói tiếp được nữa, thay vào đó là dụi mặt vào khăn choàng cổ của y, rưng rưng nước mắt.
"Bé ngoan, nghe lời anh, sẽ có người đến cứu chúng ta. Bây giờ, em giữ cái này thật kĩ, khi nào anh ra hiệu bằng bài hát Kira kira boshi, em hãy nhấn cái nút trên này giúp anh, được chứ công chúa nhỏ?"
Nó gật đầu nhận đồ chơi hình con cá bé tí bằng đốt tay trông rất vui mắt rồi cẩn thận giấu thật sâu vào mái tóc dày búi gọn. Takao hài lòng nhìn bé rồi cẩn thận giơ tay gõ cửa.
Hết II.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co